[Nhớ anh không?] (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải sau khi rời khỏi phòng thi, trên đường từ Bắc Ảnh về ký túc xá có một loại phấn khích không nói nên lời, sau khẩu trang màu đen kia chính là cái miệng đang cười toe toét lộ 2 chiếc răng hổ.

"Có thể gặp Thiên Tỉ rồi. Có thể gặp Thiên Tỉ rồi."

Trong lòng cậu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này. Vương Tuấn Khải nghe Mã ca nói Thiên Tỉ đã về Bắc Kinh 4 ngày trước rồi, nhưng bởi vì cậu bận ghi hình cho chương trình Cao năng thiếu niên đoàn và chuẩn bị cho phần thi ngày hôm nay mà vẫn chưa gặp được Thiên Tỉ. Cả hai chỉ có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại. Điện thoại làm sao có thể bằng gặp người trực tiếp chứ, Vương Tuấn Khải nhớ Dịch Dương Thiên Tỉ sắp phát ngốc rồi.

- Mã ca, em đến nhà Thiên Tỉ được không?

Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ, sau đó quay sang hỏi người bên cạnh. Tiểu Mã ca tròn mắt nhìn cậu 2 giây rồi nhíu nhíu mày hỏi lại.

- Bây giờ à? Bây giờ Thiên Tỉ đi học không có ở nhà, em đến đó làm gì?

- A? Em quên mất.

Trán Vương Tuấn Khải viết rõ hai chữ "hụt hẫng". Bởi vì phấn khích quá mà quên mất Thiên Tỉ không có ở nhà. Bây giờ chắc là đang lên lớp ở trường đi? Có phải đang giờ giải lao không? Không phải, hình như gần đến giờ ăn trưa rồi. Tuấn Khải chống khuỷu tay lên cửa xe, mắt nhìn ra dòng xe tấp nập bên ngoài tấm kính, trong lòng âm thầm tính toán mấy giờ thì Thiên Tỉ về đến nhà. 

Tiểu Mã ca ở bên cạnh nhìn bộ dạng thất thần của cậu, hình như có chút không đành lòng. Anh thanh thanh cổ họng một chút để kéo ánh mắt Tuấn Khải về rồi cất tiếng.

- Lát nữa hỏi Hổ ca, buổi tối anh đưa em đi.

- Hả? Thật không?

Vương Tuấn Khải nghe thế lập tức hóa thành một con mèo, hai mắt long lanh, miệng cười rộng đến mang tai nhìn Mã ca. Không phải mấy hôm trước không chịu đưa cậu đi vì sợ phiền phức sao? Hôm nay tại sao tốt như vậy?

- Anh gạt em đó! Đừng có trưng bộ mặt đó ra với anh, anh không phải Thiên Tỉ.

- Anh nói cái gì vậy a?

Vương Tuấn Khải ngượng ngùng bỏ lại một câu rồi quay đầu tiếp tục nhìn ra cửa, chỉ khác là tâm trạng lúc này rất tốt, miệng cứ thế tự nhiên ngân nga mấy câu hát tình ca của Châu Kiệt Luân.

Em nói theo đuổi em khó lắm

Muốn anh thấy khó mà lui

Quà tặng em không cần phải đắt

Chỉ cần chiếc lá rơi trên đại lộ Champs

Tạo ra buổi hẹn hò lãng mạn

Đừng sợ mọi thứ thất bại

Có được em như có được cả thế giới vậy

Tiểu Mã bên cạnh thở dài một cái. Anh không phải ngốc, Bạng Hổ cũng không ngốc. Mọi người không ngốc. Ai cũng nhìn ra được, hai đứa nhỏ này rõ ràng là có gì đó với nhau. Lần trước anh đã vô tình thấy được chiếc vòng tay của Vương Tuấn Khải, hai chữ "Khải Thiên" cho dù được khắc bên trong vẫn hết sức rõ ràng cùng rực rỡ. Thực ra anh cũng hiểu, tình cảm của hai đứa không có gì sai cả thậm chí còn rất đáng yêu. Những lúc thấy Tuấn Khải quan tâm Thiên Tỉ, muốn nắm tay Thiên Tỉ nhưng nhớ đến có nhiều người xung quanh lại thôi, những lúc thấy Thiên Tỉ giả vờ lạnh lùng, không để ý Tuấn Khải đang nói chuyện với mình nhưng lại lén lút nhìn trộm người bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm. Anh hiểu hết.

Nhưng mà bởi vì công việc không thể cứ thế tác hợp hai đứa nó. Vương Tuấn Khải, đứa nhỏ này đối với Thiên Tỉ không có một phần lí trí, trong đầu chỉ nghĩ tới làm sao yêu thương đứa nhỏ kia thật nhiều. Nếu bây giờ Thiên Tỉ thật sự có nhà, sợ rằng nó nháo thành một đoàn đòi đến cho bằng được. Bởi vì hai đứa dù sao cũng chỉ mới 17, 18 tuổi. Cho nên, Tiểu Mã và Bạng Hổ đã âm thầm cùng nhau tiết chế hai đứa lại, đợi thêm vài năm nữa rồi tính.

---

7h30pm

Thiên Tỉ ngồi đung đưa chân trên ghế trước bàn học, trên tay cầm điện thoại, ngón tay lướt lên lướt xuống kéo màn hình chạy liên tục.

"Tiểu Khải, hôm nay thi thế nào?"

Tin nhắn đi 30 phút rồi vẫn không thấy hồi âm. Ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn, mặt tuy không cảm xúc nhưng thông qua nhịp điệu của ngón tay mà nhìn ra được tâm trạng của chủ nhân.

Quăng điện thoại lên bàn, Thiên Tỉ quyết định lên giường nằm. "Không trả lời thì không trả lời. Bổn thiếu gia không thèm nữa. Hôm nay bổn thiếu gia học rất mệt muốn đi ngủ sớm có được không?" Nghĩ vậy Thiên Tỉ lăn lên giường, trùm chăn lên tận đầu.

- A! Nam Nam, không phải vừa mới chơi xong sao?

Có cái gì đó rất nặng đè lên người, Thiên Tỉ giật mình kêu một tiếng, sao đó theo quán tính nghĩ là em trai nên giở giọng quở trách cũng không có kéo chăn xuống nhìn xem có phải hay không.

Không đúng!

Nam Nam không có nặng như vậy nha. Hơn nữa, còn đang ôm mình, vòng tay rất lớn. Thiên Tỉ hoảng hốt tung chăn khỏi đầu. Bởi vì ở trong chăn một lúc với bóng tối nên khi tiếp xúc với ánh sáng đột ngột, cậu bị chói mắt. Hai mắt nheo lại, một giây sau hai cái vân mèo cùng hai cái răng hổ hiện rõ ràng trước mặt cậu. Thiên Tỉ ngơ ngẩn cả người.

- Anh... anh...tới đây làm gì?

- Nhớ em, muốn gặp em. Em không nhớ anh sao?

- Anh... anh...tại sao tới mà không nói trước? Mẹ! Tại sao mẹ không nói con biết a?

Thiên Tỉ câu đầu lắp bắp, câu sau liền rống lên. Mẹ tại sao lúc nào cũng bán con cho người ngoài a? Thấy con thất thố mẹ vui lắm a?

- Đừng trách dì, là anh nói dì đừng gọi em. Mau, thay quần áo ra ngoài với anh.

Vương Tuấn Khải ngồi dậy, kéo Thiên Tỉ ra khỏi chăn. Tay xoa xoa đầu cậu chỉnh lại mấy sợi tóc rối. Thiên Tỉ liếc xéo Tuấn Khải một cái rồi tuột xuống giường mở tủ quần áo chọn lấy một bộ đồ. Tuy vậy, vẫn không cam tâm mà mở miệng hỏi.

- Đi đâu? Ra ngoài rất phiền.

- Vậy em muốn thế nào?

Cậu ngồi trên giường nhìn Thiên Tỉ đưa lưng về phía mình cởi áo ngủ ra rồi mặc vào chiếc áo thun dày tay dài. Mắt Vương Tuấn Khải chớp chớp mấy cái, cảm giác có chút khát nước. Đang mơ màng đột nhiên nghe Thiên Tỉ lên tiếng.

- Ra ngoài! Muốn ăn bao nhiêu đậu hủ đây?

- Em ngại cái gì? Cũng đâu phải chưa ăn bao giờ.

Vương Tuấn Khải cười híp mắt với Thiên Tỉ, đứng dậy ra mở cửa ra khỏi phòng, trong lòng thầm thở phào một tiếng. Nếu Thiên Tỉ không nhắc, cậu sợ mình cứ vậy mà nổi lên phản ứng. Sau đó sẽ rất thảm.

- Bố mẹ, con đi tập vũ đạo với Tiểu Khải, tối nay ngủ ở ký túc xá luôn nha.

- Ừ, mẹ biết rồi. Hai đứa đi cẩn thận, đừng tập khuya quá đó. Nhờ cậu chăm sóc hai đứa nhỏ giúp tôi nha. Tạm biệt!

Mẹ Thiên Tỉ cười nói với Tuấn Khải và Thiên Thiên, sau đó quay sang nói với Tiểu Mã. Mấy người cười cười nói nói vài câu nữa mới rời đi. 


Buổi tối có chút lạnh hơn ban ngày, bên dưới hầm để xe vì vậy mà cũng lạnh hơn. Lúc vừa bước xuống xe, Thiên Tỉ khẽ rùng mình một cái. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền đưa tay kéo cậu sát vào người. Đứa nhỏ này, trời lạnh như vậy vẫn không mặc quần thu, cứ thích diện cái quần rách gối. 

Hai người mỉm cười nhìn nhau rồi sóng vai bước đến thang máy.


Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ tới phòng mình, chỉ quăng lại cho Mã ca một câu "Chúc ngủ ngon!" rồi đóng cửa. 

Chúc ngủ ngon?

Tiểu Mã hận không thể đạp cửa phòng lôi đầu hai đứa ra rồi quăng xuống lầu. Bây giờ là mấy giờ? Chỉ mới hơn 8h đã nói chúc ngủ ngon, hai đứa nghĩ anh ngốc đến mức nào hả? Giận thì giận như vậy, nhưng mà Tiểu Mã có chút lo lắng. Hai đứa nhỏ đó làm cái gì trong phòng? Chắc không quá đáng đi? Phòng ở đây sao lại có cách âm vậy? Mặc kệ, như vậy mình có thể ngủ ngon. 

Hai người kia không biết Tiểu Mã ca đang ở bên ngoài một bụng đầy oán khí, tự mình mở tivi xem chương trình. 


Cửa phòng vừa đóng lại, Vương Tuấn Khải liền xoay người ôm lấy Thiên Tỉ đặt lên tường, môi áp tới hôn lên đôi môi lành lạnh của cậu. Thật nhớ đến phát điên rồi. 

Tuần Khải hôn từ dịu dàng ôn nhu đến mãnh liệt, bá đạo. Cường ngạnh xâm chiếm mọi thứ trong khoang miệng Thiên Tỉ. Thiên Tỉ cũng điên cuồng mà đáp lại, đưa một tay lên gáy Tuấn Khải, kéo đầu cậu đến gần hơn giống như muốn hút hết không khí trong phổi nhau. Ngoài mặt cao lãnh nhưng thật ra bên trong tâm lại mềm như nước.


Vương Tuần Khải ôm Thiên Tỉ trên giường thở dốc. Quần áo bị vức bừa bộn dưới sàn. Có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai. Ái tình chính là chỉ có sâu lại càng sâu. Từ sau đêm hôm đó, cậu luôn nhớ đến khoảnh khắc hai người hòa hợp với nhau, khoảnh khắc Thiên Tỉ ôm lấy cậu, mắt hổ phách long lanh cười, còn có gì hạnh phúc hơn thế nữa. Thanh xuân chính là điên cuồng như vậy.

- Thiên Tỉ... Thiên Tỉ...

Nỉ non gọi tên của người nằm bên dưới, Vương Tuấn Khải một tay ôm đầu Thiên Tỉ, một tay lướt dọc theo bên sườn. Ngón tay dừng lại ở chiếc eo nhỏ, cảm nhận rõ da thịt nhẵn mịn cùng với cơ bụng săn chắc. Cậu tỉ mỉ hôn khắp mặt Thiên Tỉ, nhẹ nhàng dùng môi khắc họa đường nét khuôn mặt tinh tế này. Vương Tuấn Khải yêu thích biết bao người con trai này, mỗi một milimet trên người cậu ấy đều có thể đoạt mất hồn cậu.  Cúi đầu hôn lên bụng Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải đột nhiên ngẩng đầu cười lộ răng hổ.

- Sáu múi cũng không bằng một múi của em.

Thiên Tỉ mở mắt nhìn Vương Tuấn Khải, mắt phượng ôn nhu như ngọc, miệng lại cười đầy tinh quái. 

- Bớt nói nhảm một chút đi.

- Sao hả? Luyện cơ bụng thành như vậy cho ai xem hả?

- Còn hỏi?

- Phải hỏi chứ? Rốt cuộc là cho ai nhìn? Anh nhớ rõ không phải duy nhất anh được nhìn.

- Sao anh thù dai vậy hả? Bao nhiêu lâu rồi còn nhắc lại?

- Anh vẫn không cam tâm.

- Mặc kệ anh. Người khác nhìn thấy thì sao? Mất cái gì hả?

- Mất cái gì? Chính là mất quyền lợi của anh nha. Em là để một mình anh nhìn thôi.

- Anh có bệnh sao? A!

Thiên Tỉ vừa dứt câu, Vương Tuấn Khải đã xấu xa động eo một cái làm cậu giật mình kêu lên. Sau đó theo quán tính đưa tay che miệng lại vì nhớ đến Tiểu Mã ca ở bên ngoài. 

- Em che cái gì? Không phải có cách âm sao?

Vương Tuấn Khải kéo tay cậu ra, đặt môi mình lên môi cậu nuốt đi mấy câu mắng người chưa kịp bật ra. 

"Vương Tuấn Khải xấu xa! Em ngày đó là uống lộn thuốc mới bò lên giường với anh!"


Bên ngoài gió đông lạnh lướt qua nhưng trên trán cả hai đều lấm tấm mồ hôi. Thiên Tỉ đưa tay lau mồ hôi trên trán Vương Tuấn Khải, rướn đầu hôn một cái lên môi cậu. Chẳng bao giờ giận người này được, như  vậy gọi là yêu sao?

- Thiên Tỉ... Anh nhớ em. Rất nhớ em...

- Ưm...

- Thiên Tỉ... Có nhớ anh không?

- Nhớ...

- Có thật không?

- Thật... em nhớ anh...

- Thiên Tỉ, thật sự không muốn rời xa em. Muốn mang em theo cùng, để lúc nào cũng có thể nhìn ngắm em, chăm sóc em. Thiên Tỉ, bảo bối của anh.

- Tiểu Khải ngốc, mau ngủ.

------------

Sau này ra sao có quan trọng không? Hiện tại hạnh phúc không phải tốt rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro