[Tiểu Khải ngốc...]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa xuống sân bay, vội vội vàng vàng quăng vali vào phòng, nói vài câu với ba mẹ. Sau đó lén lén lút lút, vội vội vàng vàng lần nữa ra khỏi nhà, bắt xe đến một khách sạn.

Đứng trước cửa phòng khách sạn, ấn chuông cửa một cái sau đó lại nhìn trước nhìn sau như một kẻ trộm. 3 phút trôi qua, không có ai mở cửa. Dịch Dương Thiên Tỉ kiên nhẫn ấn chuông thêm lần nữa, rồi cẩn thận kèm theo tiếng gõ cửa có nhịp điệu.

Vương Tuấn Khải vừa đáp máy bay từ LA về, vừa vào phòng đã trèo thẳng lên giường ngủ quên trời quên đất. Quá mệt mỏi. Đó là tất cả từ ngữ để hình dung anh lúc này. Mệt đến nổi không buồn tắm rửa, thay quần áo rồi mới ngủ như bình thường đủ biết anh mệt thế nào. 

"Có phải già rồi hay không? Không còn khỏe mạnh như trước nữa. Thật mệt."

Đó là câu cuối cùng bật ra trong đầu Vương Tuấn Khải trước khi anh đi vào cõi mộng. 

Không biết sau bao lâu, hình như là 3 - 4 giờ gì đó. Vương Tuấn Khải mơ mơ màng màng nghe được tiếng chuông cửa. Trong đầu mắng chửi một câu, trở mình ôm gối tiếp tục ngủ. Vừa mới hơi hơi thiếp đi lại nghe thấy tiếng chuông cửa, anh vốn dĩ muốn mặc kệ nhưng lại nghe được tiếng gõ cửa kèm theo sau. 2 cái, rồi lại 2 cái. Cứ như vậy gõ 3 lần. 

"Tiểu Khải, là em".

Trên đời này chỉ có duy nhất một người mới gõ cửa phòng anh kiểu đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải định thần một chút, có gắng hô hấp thật đều đặn. Sau đó ngồi dậy, dùng tốc độ nhanh nhất có thể đi đến cửa và mở cửa ra.

Cửa vừa mở ra, Dịch Dương Thiên Tỉ như một cơn gió thổi vào trong. Nhanh chóng đóng cửa lại rồi đỡ lấy Vương Tuấn Khải đang đứng tựa người vào tường thở dốc.

- Lại tuột huyết áp? Có phải thiếu ngủ nhiều quá hay không? Ngồi dậy nhanh quá sao? Là tại em đánh thức anh.

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ lách người vào trong, Vương Tuấn Khải liền thấy đầu óc quay cuồng, buông tay nắm cửa dựa vào tường để duy trì tư thế đứng. Lúc này được đỡ lấy, cả người dựa hẳn vào Dịch Dương Thiên Tỉ. Nghe cậu lo lắng không ngừng hỏi han rồi trách móc bản thân, trên mặt Vương Tuấn Khải cố gắng nặn ra một nụ cười.

- Anh không sao đâu. Nghỉ một chút sẽ khỏe thôi. Chắc tại từ lúc về tới giờ chưa ăn gì đã ngủ nên giờ thấy đói.

- Anh không ăn gì đã ngủ? Anh có chút suy nghĩ được không vậy? 

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày nhìn vẻ mặt xanh như tàu lá của Vương Tuấn Khải, muốn mắng một câu nữa lại thôi. Để anh ngồi xuống giường, cẩn thận kê gối cho anh tựa vào tường sau đó cậu cởi balo sau lưng ra, mở ngăn nhỏ phía trước lấy ra một thanh socola, mở bao sau đó đưa cho anh.

- Ăn cái này trước đi.

Vương Tuấn Khải cầm lấy socola từ tay cậu, vui vẻ ăn. Cho dù rất mệt, nhưng nhìn thấy Thiên Tỉ thì anh mệt thế nào cũng vẫn có thể cười vui được. Lại nhìn sang, thấy cậu lấy từ trong ngăn lớn balo ra một cái hộp đồ ăn 3 tầng, xếp ra 3 ngăn đồ ăn trên bàn bên cạnh. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ bật cười.

- Em lại trộm đồ ăn của mẹ sao?

- Cái gì mà trộm? Em có xin phép nha. 

- Em không phải cũng vừa mới trở về sao? Sao không ở nhà nghỉ ngơi, chạy đến đây làm gì?

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu tìm kiếm cái hộp đựng đũa muỗng mở ra đặt lên bàn, cũng không có trả lời câu hỏi của Vương Tuấn Khải.

- Mẹ biết em trở về nên nấu sẵn hoành thánh cho em, còn có chút thịt bò xào, còn có trái cây em mang từ Vân Nam về. Lần trước ăn, không phải anh nói rất thích sao? Lần này em đi quay hình, không tự mua được đành nhờ Hổ ca đi mua giúp. Em thử qua rồi, vẫn ngon ngọt như vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói vừa nhìn quanh tìm kiếm, phát hiện một cái ghế thì kéo đến bên cạnh giường ngồi xuống. Sau đó cầm đũa lên gấp một viên hoành thánh đưa đến bên miệng Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải hiểu ý há miệng ra đón lấy, nhai nhai. Chờ anh nhai hết, cậu lại gấp miếng thịt bò đứa đến. Anh lại há miệng ra nhận. Sau đó lại một viên hoành thánh nữa. Nhưng mà lần này, Vương Tuấn Khải không có nhai nó mà anh đột nhiên đưa tay ôm gáy Dịch Dương Thiên Tỉ, kéo cậu lại gần với mình sau đó nghiêng đầu hôn lên môi cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ vì bất ngờ há miệng, anh thừa cơ hội đó đẩy viên hoành thánh trong miệng mình sang miệng cậu. 

- Anh! Làm cái gì vậy hả?

- Đút em ăn. Chỉ có một đôi đũa, em lại cầm mất rồi cho nên đành đút bằng miệng vậy.

- Già mồm. Mau ăn cho em!

Hai người sau đó, mỗi người một đũa đem đồ ăn trong hộp đều ăn sạch sẽ không sót cái gì.

Vương Tuấn Khải ăn no rồi, cảm giác buồn ngủ lại ập đến. Ngáp một cái thật to rồi kéo Dịch Dương Thiên Tỉ nằm xuống bên cạnh, ôm vào lòng rồi nhắm mắt.

- Hình như gầy đi rồi.

Mới có mấy ngày thôi, hình như bảo bối nhà anh gầy đi rồi. Thật đáng thương. Vương Tuấn Khải đưa tay sờ sờ hai má của Dịch Dương Thiên Tỉ sau đó hôn lên mấy cái.

- Anh cũng vậy. Còn gầy hơn cả em. Mặt nổi vài cái mụn rồi.

- Em bỏ câu cuối được không hả? Anh biết soi gương mà.

- Được. Vậy nói, Vương Tuấn Khải nhan sắc có chút tàn tạ rồi.

- Em thật là.... Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt dọc theo sống lưng của Dịch Dương Thiên Tỉ rồi dừng lại ở thắt lưng, động tác không nặng không nhẹ chậm rãi xoa bóp thắt lưng cậu. 

- Lưng của em còn đau không?

- Không đau nữa.

- Nói dối.

- Em không có. Thật sự không có đau nữa. 

- Tối qua anh nhìn thấy rồi. Em mỗi lần chơi trò chơi xong lại lén lút đưa tay ra sau xoa thắt lưng. Có phải đau lắm không? Anh xin công ty cho em nghỉ ngơi, vào bệnh viện chữa trị. Bao nhiêu lâu rồi vẫn không khỏi được, mỗi lần trời lạnh lại đau nhức, vận động cũng phải chú ý cẩn thận. Huống chi em còn tập nhảy nhiều như vậy, phải khỏe mạnh hoàn toàn mới được. Chỉ mới bao nhiêu đây tuổi, thắt lưng đã đau như người già rồi.

- Vương Tuấn Khải.

- Lại giận rồi? Em nếu không muốn anh cằn nhằn nữa thì nghe lời anh một chút đi. Không những cố chấp còn liều mạng. Em không thương anh sao?

- Anh đừng cứ mỗi lần như vậy lại nói em không thương anh có được không?

- Không đúng sao? Em xem anh chỉ mới 18 tuổi, thời gian còn rất nhiều mà em lại thắt lưng không tốt, bảo anh làm sao có thể phát huy hết năng lực đây?

- Vương Tuấn Khải!!! Anh vô sỉ!!!

- Ha ha ha. Được, được, xem như câu đó chưa có nói... Nhưng mà anh thật sự rất lo, em biết không hả?

- Vương Tuấn Khải, anh nói nhiều còn hơn mẹ em. 

- Bởi vì mẹ em đem em giao cho anh rồi, bà không cần quản nữa nên không nói nhiều nữa.

- Đáng ghét! Đúng rồi, anh vừa nói gì nhỉ? Tối qua? Anh đừng nói cho em biết, tối qua ở trên máy bay cả đêm không ngủ xem chương trình của em. Cho nên hôm nay mới buồn ngủ như vậy, còn tuột huyết áp.

- Cái gì cả đêm không ngủ? Chương trình dài như vậy sao? Anh xem xong liền đi ngủ đó chứ. Nhưng mà em cũng thừa biết trên máy bay làm sao ngủ ngon được.

- ...

- Sao vậy? Mệt rồi?

- Không có.

- Được rồi, mau ngủ, em cũng mệt lắm rồi.

Vương Tuấn Khải siết chặt vòng tay thêm một chút, hôn hôn lên môi cậu rồi vùi đầu vào hõm vai cậu hít một hơi thật sâu.

Đợi đến khi nghe được tiếng thở đều đều của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ nhìn người bên cạnh, bên cổ chỉ có hiện ra đỉnh đầu cùng với gáy. Tóc anh rất đẹp, đen nhánh lại mềm mại, mỗi khi nhảy tóc cứ vậy bồng bềnh chuyển động theo, cái động tác nghiêng đầu hất tóc kia không biết đã hớp hồn bao nhiêu trái tim. Cậu đưa tay vuốt lên mái tóc của anh, sau đó cúi đầu hôn lên đỉnh đầu anh. 

Dịch Dương Thiên Tỉ gác cằm trên đỉnh đầu Vương Tuấn Khải, tay đặt sau lưng anh nhẹ nhàng xoa xoa. 

- Tiểu Khải, em thật sự không sao. Đừng lo lắng.


- Tiểu Khải ngốc, ngày mai về mất rồi em không đến thì làm sao nhìn anh. Có phải mệt lắm hay không? 

...

- Lỡ như, em chỉ nói lỡ như thôi, lỡ như anh không vào được Bắc Ảnh, sau đó lại đậu ở trường bên kia, như vậy không phải anh sẽ không ở cạnh em sao? A~ sẽ không có chuyện đó, Tiểu Khải của em làm sao mà không đậu vào Bắc Ảnh được chứ. Tiểu Khải nhất định đậu Bắc Ảnh rồi.

...

- Tiểu Khải ngốc, Tiểu Khải thật ngốc. Nhớ anh...nhớ anh nhiều lắm.

...

- Tiểu Khải, có phải em ích kỷ lắm không? Em có thể ở với gia đình mình lại không muốn anh ở cùng bố mẹ của anh, muốn anh ở với em. Tiểu Khải, thật ra em...thật ra em...lúc nào cũng nhớ anh.

Câu cuối cùng Thiên Tỉ nói xong thì không chống đỡ được nữa, mí mắt nặng trĩu khép xuống. Hình như trong lúc mơ màng, cậu nghe thấy giọng Vương Tuấn Khải ở bên tai nói gì đó nhưng mà cậu không đáp lại được chỉ cười một cái rồi cọ cọ mặt vào ngực anh sau đó trực tiếp chìm vào giấc ngủ.

Vương Tuấn Khải vùi mặt trong hõm cổ của Thiên Tỉ, giả vờ ngủ để nghe những lời tâm sự từ đáy lòng của cậu, môi kéo thành một đường cong, mãn nguyện ở trong lòng. Âm thanh trầm thấp của cậu cứ nhỏ dần nhỏ dần, Vương Tuấn Khải biết cậu sắp gục đến nơi rồi. Đến khi cảm nhận được người cậu đè hẳn lên người mình, anh mới khẽ chuyển động một chút, di chuyển người lên cao hơn Thiên Tỉ một cái đầu rồi kéo cậu ôm vào lòng, để cậu gối đầu lên cánh tay của mình rồi cúi đầu hôn lên nốt ruồi mỹ nhân kia một cái.

- Bảo bối ngốc, em còn ngốc hơn cả anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro