[Nhớ em] (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Mã nhìn đồng hồ một chút sau đó lại quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải đang trùm chăn trên giường. Từ lúc kết thúc ghi hình đến giờ, Vương Tuấn Khải vẫn không mở miệng nói một câu. Bình thường dù có mệt, đứa nhỏ này vẫn sẽ giả bộ cười nhưng mà lần này lại im lặng, mặt còn buồn rười rượi. Lúc nãy ăn tối cũng không có tâm trạng chỉ vớ thức ăn vào đầy bụng sau đó tắm rửa rồi trực tiếp leo lên giường, kéo chăn trùm kín đầu hỏi cái gì cũng lắc đầu. Nằm như vậy hơn 1 giờ đồng hồ rồi. 

Lần này quay đầu, phát hiện ra Vương Tuấn Khải hơi ló đầu ra một chút, điện thoại đặt sát mặt sau đó thở dài một tiếng đặt điện thoại, mặt còn thảm hơn 1 giờ trước. Trong đầu Tiểu Mã rốt cuộc lóe một tia sáng. Lại nhìn đồng hồ lần nữa, suy nghĩ một chút anh đứng dậy ra ngoài gọi điện thoại.

- Alo? 

Người bên kia hơi thở dồn dập, vừa nghe thì biết vừa mới vận động mạnh xong.

- Thiên Tỉ, em đang tập sao? 

Tiểu Mã cẩn thận hỏi lại.

- Phải, vừa mới xong. Nghỉ một chút sẽ về nhà. Anh có chuyện gì?

Thiên Tỉ ổn định hơi thở một chút rồi trả lời.

- À ừ, thì... Em có thể qua chỗ anh một chút được không?

- Sao vậy? Tiểu Khải có chuyện gì sao?

- Coi như là có chuyện đi. Em sáng giờ không trả lời tin nhắn của nó à?

- Không có. Anh ấy không gửi tin nhắn thì em trả lời cái gì?

- Tổ tông của tôi ơi! Tiểu Khải không gửi em cũng không muốn nói gì với nó sao?

- Làm sao a? Em đi học, sau đó tập vũ đạo, không thấy gì thì bỏ qua. Nghĩ anh ấy bận nên không phiền anh ấy. Rốt cuộc anh ấy làm sao? Anh mau nói đi.

- Em... qua đây một chút đi. Mà nếu có thể, tối nay không về nhà có được hay không? Tiểu Khải nó phát bệnh rồi. 

- Phát bệnh rồi? Được, đợi em một chút. Em nói với mẹ một tiếng là được.

- Được, lát nữa gặp.

- Lát nữa gặp.

Tiểu Mã cất điện thoại vào túi quần, sau đó quay lại phòng thì thấy Tiểu Khải đang đưa điện thoại từ tai xuống giường, vẻ mặt không còn từ nào diễn tả được. Anh trong lòng lại ầm 1 tiếng. Tiểu Khải thật xin lỗi, anh không cố ý. Ráng chịu đựng thêm một chút nữa thôi có được không?

Vương Tuấn Khải sầu não nhất điện thoại lên xuống, cuối cùng thu hết can đảm gọi cho Thiên Tỉ. Cái âm thanh vang lên bên tai thật khiến cậu muốn bóp chết cả thế giới. 

Bận!

Thiên Tỉ đang nói chuyện với ai? Còn lâu như vậy? Không phải nói với mình sắp thi học kỳ rồi nên rất bận sao? Bảo mình không có việc gì quan trọng đừng làm phiền. Vậy thì nói chuyện với ai? Với ai hả? Vương Nguyên? Không đúng, Vương Nguyên cũng sắp thi học kỳ. Vậy là ai đây hả???

Vương Tuấn Khải đau buồn quăng điện thoại qua một bên, lần nữa chui vào trong chăn. Có chút chống đỡ không nổi, mi mắt bắt đầu sụp xuống rồi. Cậu mệt mỏi cả ngày rồi mà, trái tim còn chịu đã kích TT^TT.

Dịch Dương Thiên Tỉ cẩn thận tiến vào khách sạn bọn họ đang ở, tìm đến đúng phòng rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

- Ôi Thiên Tổng! Đến rồi, cuối cùng đến rồi. Mau vào dỗ ông trời con giúp anh.

Tiểu Mã nhìn thấy Thiên Tỉ như nhìn thấy ân nhân cứu mạng. Từ chiều đến giờ anh bị Vương Tuấn Khải ép ngạt thở rồi. Thiên Tỉ cười cười đáp lại, nhẹ nhàng tiến vào phòng. Tiểu Mã vỗ vỗ vai cậu, ra hiệu anh quay về phòng mình sau đó ra ngoài khép cửa lại.

Cậu nhẹ nhàng bước đến bên giường. Nhìn cái cục chăn trên giường miệng không khỏi kéo lên một nụ cười cưng chiều. Thật ngốc mà. Không ai ngốc như Vương Tuấn Khải, bảo đừng phiền thì nghe theo y như vậy.

Thiên Tỉ cởi giày cùng áo khoác, sau đó bò lên giường ôm lấy cục chăn kia. Giọng mũi vô tình nũng nịu gọi.

- Vương Tuấn Khải~ Vương Tuấn Khải~

Vương Tuấn Khải ngủ say cho nên không chút nhúc nhích, không phản ứng lại với cậu.

- Ngủ như vậy sẽ ngạt thở. 

Thiên Tỉ biết Vương Tuấn Khải ngủ rồi nên không muốn phiền anh nữa. Nhẹ nhàng kéo chăn để lộ mặt anh ra ngoài. Sau đó nhìn gương mặt đang ngủ còn mang theo chút uất ức của Vương Tuấn Khải, nhịn không được liền cúi đầu hôn lên môi anh còn đưa tay nựng nựng mặt anh.

- Tiểu Khải ngốc~ Tiểu Khải ngốc~

- Em nói ai ngốc?

Thiên Tỉ giật mình rút tay lại, nhìn người bên dưới chép chép miệng sau đó từ từ mở mắt ra. Gương mặt ngái ngủ nhưng rất vui vẻ.

- Dám hôn trộm anh? Gan lớn quá rồi nhỉ?

- Em, em, em...

Thiên Tỉ đột nhiên bị bắt quả tang làm việc xấu nhất thời lắp bắp nói không nên lời. Chưa đợi cậu nghĩ xong, Vương Tuấn Khải đã ôm lấy cậu xoay người đè cậu xuống, chuyển mình nằm lên trên. Không nói một lời, trực tiếp áp môi mình xuống đôi môi đang đóng mở kia.

Bị bất ngờ nhưng Thiên Tỉ nhanh chóng bình tĩnh đáp lại. Đợi đến khi Vương Tuấn Khải thỏa mãn buông ra thì cả hai đều thở hổn hển. Tham lam hít vào đầy phổi hương vị của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải cũng không có rời môi cậu, môi mỏng quyến luyến hôn hôn lên. Sau đó lại hôn lên cằm của Thiên Tỉ, dùng răng nanh cắn nhẹ một cái. Môi mỏng cứ như vậy đi xuống cần cổ thanh tú, xương quai xanh bởi vì cổ áo rộng mà lộ ra trước mắt. Vương Tuấn Khải nhịn không được, cúi xuống gặm gặm sau đó mút mạnh một cái.

- A...

Thiên Tỉ khẽ kêu lên, cúi đầu nhìn vết hồng hồng Vương Tuấn Khải để lại, nhìn anh còn chưa hài lòng hé môi mút thêm vài cái nữa.

- Vương Tuấn Khải, em rất bẩn!

- Anh không để ý.

Vương Tuấn Khải không ngẩng đầu đáp, môi chuyển sang phía còn lại tiếp tục hôn. 

- Em để ý!

Thiên Tỉ đưa tay đẩy đầu anh ra, muốn ngồi dậy. Đó là một lý do, lý do quan trọng là cậu biết Vương Tuấn Khải muốn làm gì.

- Thiên Tỉ, anh muốn.

Mặt Thiên Tỉ lập tức ửng hồng, ánh mắt cự tuyệt nhìn thẳng Vương Tuấn Khải.

- Anh, anh, anh sao có thể nói ra như vậy chứ?

- Thiên Tỉ, anh muốn em. 

Vương Tuấn Khải kiên định lập lại lần nữa. Hai tay ôm lấy mặt Thiên Tỉ ép cậu nhìn mình. Thiên Tỉ đối mặt với ánh mắt mang bao nhiêu nhớ thương, đợi mong, khát khao của anh mặt sắp bị thiêu thành tro rồi. Cậu cúi đầu, cắn cắn môi dưới nói.

- Đợi em tắm có được không?

- Được.

Vương Tuấn Khải gật đầu, ngồi dậy kéo cậu vào phòng tắm. Không cho cậu kịp phản ứng, hai tay nhanh chóng cởi quần áo của cậu.

- Vương Tuấn Khải, anh muốn làm gì?

- Chúng ta cùng nhau tắm có được không? Thiên Tỉ...

Đôi mắt đáng thương kia một lần nữa đánh tới. Trái tim Thiên Tỉ kịch liệt run rẩy. Rõ ràng biết anh được nước làm tới cũng không từ chối được, chỉ biết đứng bất động mặc cho anh cởi đồ mình. Trong một thoáng bắt gặp cái kia của Vương Tuấn Khải đang cao cao tại thượng ngẩng đầu với cậu, Thiên Tỉ xấu hổ tới mức muốn đập đầu vào tường. Cậu luống cuống mở vòi nước trong bồn rồi bước vào ngồi xuống, hy vọng có thể tỉnh táo một chút.

Nhưng mà, Vương Tuấn Khải không đợi được. Thiên Tỉ vừa ngồi xuống, Vương Tuấn Khải cũng  vào theo, từ phía sau ôm lấy cậu. Vật kia vô tình như có như không chạm vào thắt lưng Thiên Tỉ khiến cả người cậu cứng đờ không dám nhúc nhích.

- Thiên Tỉ, anh giúp em tắm.

Vương Tuấn Khải dùng tay khoác nước lên người Thiên Tỉ, đổ một ít sửa tắm lên sau đó kì lưng cho cậu. Tấm lưng dài mảnh khảnh, Vương Tuấn Khải lại nhịn không được hôn lên, hai tay bắt đầu sờ loạn trên ngực Thiên Tỉ. 

- Tiểu Khải... đừng như vậy. Chúng ta...chúng ta tắm rửa xong có được không?

- Thiên Tỉ, thử trong này một lần đi.

- Không được, em...em...

Thiên Tỉ chịu không nổi kích thích này. Trong phòng tắm sáng như vậy, còn có cái gương kia lớn như vậy. Cậu vừa nghiêng đầu nhìn qua đã thấy bản thân ửng hồng một trận cùng Vương Tuấn Khải ở phía sau đang ôm lấy cậu hôn. Thiên Tỉ thật sự sắp phát điên rồi. Trống ngực không ngừng vang lên cùng với mỗi chuyển động của Vương Tuấn Khải. 

Vương Tuấn Khải đưa tay nắm lấy điểm nhỏ trước ngực Thiên Tỉ, một tay còn lại vuốt ve đùi nhỏ của cậu, môi kề sát kên tai hơi thở nóng rát phả vào bên má cậu, bên dưới còn cố tình đẩy một cái.

- Thiên Tỉ, anh muốn em.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngửa đầu hít vào một ngụm không khí, hai tay chống trên đùi Vương Tuấn Khải. Cậu lại thua rồi. Vương Tuấn Khải thấy vậy đưa tay xoay mặt Thiên Tỉ lại rồi nghiêng đầu hôn lên môi cậu, gian xảo cười một tiếng. 


- Nhớ chết anh rồi có biết không?

- Ưm... Tiểu Khải...

Vương Tuấn Khải hôn lên cái má bánh bao của Thiên Tỉ, động tác trong tay thêm chút lực, thêm chút tốc độ, thích thú nhìn gương mặt mơ màng của cậu.

- Có phải rất thích không?

Thiên Tỉ cắn chặt răng không trả lời, hận không thể đấm cho anh một cái thật đau.

- Không thích sao?

Vương Tuấn Khải dừng động tác, ngón tay hờ hừng như có như không miếc dọc theo chiều dài của vật trong tay. Bá đạo hỏi Thiên Tỉ lần nữa.

- Thích hay không thích?

Thiên Tỉ đột nhiên bị mất hứng có chút khó chịu cùng mất mặt. Oán hận liếc Vương Tuấn Khải một cái đưa tay muốn nắm lấy tự mình làm. Nhưng mà Vương Tuấn Khải phản ứng nhanh hơn, bắt lấy hai tay cậu khóa chặt sau lưng.

- Nói anh nghe thử một chút?

Thiên Tỉ thân thể khó chịu, chỗ đó càng khó chịu. Hai tay bị anh giữ lấy, như thế nào cũng không có chút lực thoát ra. Tay Vương Tuấn Khải như có lửa, nắm lấy vật kia của cậu như muốn thiêu đốt nhưng mà thế nào đi nữa cũng không đủ. Cậu uất hận khóc không thành tiếng, cắn cắn môi dưới cúi đầu nghẹn ngào nói.

- Thích...

- Thích cái gì?

Vương Tuấn Khải kéo khóe miệng cười một cái, tiếp tục làm càn.

- Hửm? Em thích cái gì không nói rõ làm sao anh biết?

- Vương Tuấn Khải anh sao lại học mấy trò xấu xa này nha!!!???

- Trả lời câu hỏi của anh. Em thích cái gì?

Vương Tuấn Khải vừa nói, vừa dùng ngón trỏ chạm vào đỉnh vật kia, lưỡi xấu xa liếm một vòng vành tai Thiên Tỉ, lần nữa kiên nhẫn lập lại câu hỏi chưa được đáp.

- A!

- Thiên Tỉ, em thích cái gì?

- Em... em... thích... thích...như vậy...

- Thích như vậy là sao?

- Là...là thích...thích anh chạm... vào em...

- Như thế này?

Vương Tuấn Khải chậm rãi lên xuống xoa nắn vật trong tay, hôn lên má Thiên Tỉ đầy cưng chiều. 

- Phải. Nhanh... nhanh... chút nữa...

Thiên Tỉ nước mắt lưng tròng, vứt bỏ lòng tự tôn mở miệng cầu Vương Tuấn Khải. Cậu khó chịu a, giải quyết chuyện này trước sau đó mới hỏi tội anh. Anh hé môi, dùng răng nanh cọ vào má cậu sau đó hảo hảo chăm sóc bảo bối trong lòng mình.

...

Hai người ở trong phòng tắm dây dưa đến hơn 2 giờ đồng hồ. Cuối cùng Thiên Tỉ xụi lơ trong vòng tay của Vương Tuấn Khải. 

Cẩn thận ôm Thiên Tỉ đặt lên giường, sau đó bản thân nằm xuống bên cạnh cậu. Ánh mắt cưng chiều nhìn Thiên Tỉ, nhìn đến những dấu vết mình để lại, Vương Tuấn Khải không khỏi có cảm giác thành tựu trong lòng. Bộ dạng này của Thiên Tỉ, vĩnh viễn chỉ có Vương Tuấn Khải này được thấy.

- Bảo bối.

Vương Tuấn Khải hôn lên trán Thiên Tỉ một cái, kéo chăn đắp cho cả hai.

- Hỗn đản! Cả ngày ghi hình sau anh còn nhiều sức lực như vậy hả?

Thiên Tỉ nói nhưng không mở mắt nổi.

- Em chính là thần dược của anh.

- Bớt nói xạo đi!

Vương Tuấn Khải cười nhe răng hổ, đưa tay nựng má cậu rồi lại hôn lên trán cậu một cái nữa.

- Bảo bối, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro