[Phát điên] (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ buồn chán cầm nghịch điện thoại ở phía sau lưng Vương Tuấn Khải đợi anh mở cửa phòng. Cánh cửa vừa mở ra, Thiên Tỉ còn chưa kịp nâng chân bước vào đã bị người phía trước nắm lấy kéo vào làm cậu đánh rơi cả điện thoại. Chỉ nghe cửa ầm một cái, thân bị đẩy sát vào ván cửa, bên tai lại lạch cạch tiếng khóa sau đó Thiên Tỉ chỉ ý thức một điều duy nhất, Vương Tuấn Khải phát điên.

Vương Tuấn Khải ôm chặt Dịch Dương Thiên Tỉ vào lòng, môi lưỡi không ngừng quấn quít hôn lên môi cậu, không cho cậu đường lui, không để dư một kẽ hở nào. Anh cứ như vậy ôm hôn cậu điên cuồng cho tới khi Thiên Tỉ không còn đủ sức chống đỡ nữa, sắp trượt xuống theo cánh cửa sau lưng mới được buông tha. Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ tới bên giường để cậu nằm xuống rồi đè lên người cậu, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhớ nhung 1 tháng nay, cúi đầu hôn lên khắp mặt cậu.

- Vương Tuấn Khải, anh phát điên cái gì? 

- Phải, anh điên rồi! Phát điên rồi! Nhớ em đến phát điên! Hận không thể vứt bỏ tất cả bay đến Bắc Kinh gặp em, hung hăng yêu thương em.

Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười, nghe được lời này của anh trái tim như có dòng nước ấm chảy qua, len lỏi khắp mọi ngóc ngách, tế bào trong người cậu. Tuy vậy, vẫn không nói ra cố tình lạnh mặt với Vương Tuấn Khải.

- Đồ ngốc này, anh muốn rớt Đại học sao?

- Em mới ngốc! Em nghĩ anh là ai chứ? Vương Tuấn Khải này mà rớt Đại học thì thế giới này còn có công bằng à?

Vương Tuấn Khải nói, khoe hai chiếc răng hổ ra rồi lại cúi xuống hôn hôn lên môi Thiên Tỉ.

- Xùy! Đồ tự luyến!

Dịch Dương Thiên Tỉ bĩu môi với anh, nghiêng đầu tránh cơn mưa hôn rơi xuống mặt mình lại bị Vương Tuấn Khải kéo đầu lại. Vương Tuấn Khải không hôn nữa, mặt đối mặt với cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà kia như tìm kiếm điều gì đó rồi lại như bị lạc vào mê cung không tìm được lối ra. Cứ như vậy nhìn cậu không nói lời nào. Thiên Tỉ đột nhiên nghe tim mình đập mạnh, mỗi một nhịp dội vào lồng ngực cậu, dội cả vào ngực Vương Tuấn Khải. Anh vẫn không nói gì, chỉ nhếch miệng cười một cái. Cậu biết anh đang đợi cái gì. 

*

"Thiên Tỉ, anh mệt quá. Hôm nay học rất nhiều."

"Cố lên!"

"Thiên Tỉ, hay là anh không thi Đại học nữa?"

"Đừng nói bậy! Sao lại không thi nữa chứ?"

"Nhưng mà rất nhớ em, muốn gặp em, muốn ôm em, muốn hôn em. Ngày nào cũng bị nhồi nhét bao nhiêu thứ vào đầu. Không vui! Không vui đâu!"

"..."

"Nếu anh thi không đỗ, như vậy rất mất mặt."

"Làm sao lại không đỗ? Anh nhất định sẽ đỗ"

"Vậy nếu anh thi đỗ, em có quà cho anh không?"

"Anh muốn quà gì?"

"Anh quyết định sao?"

"Ừ. Cho anh quyết định"

"Tạm thời chưa nghĩ ra"

"Vậy từ từ nghĩ"

"Đến lúc gặp em sẽ nghĩ ra"

"Được"

*

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy mình thật ngốc, rõ ràng biết Vương Tuấn Khải xảo quyệt như vậy còn đồng ý với anh. 

Cậu giả vờ bình tĩnh nhìn anh, lời nói có chút lấp bấp.

- Anh muốn thế nào?

- Em thừa biết mà.

Vương Tuấn Khải lại cười, nụ cười thật chói mắt khiến Dịch Dương Thiên Tỉ như muốn ngộp thở. Chần chừ một lúc, cậu rướn người lên một chút, hai tay vòng qua cổ Vương Tuấn Khải, đặt lên môi anh một nụ hôn. Vương Tuấn Khải cười.

Một nụ hôn đó châm ngòi cho thuốc nổ, nổ tung mọi thứ.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng dùng lưỡi tiến vào khoang miệng cậu, vơ vét hết mọi thứ trong đó. Tay anh cũng không có rảnh rỗi, men theo viền áo rồi luồn vào trong vuốt ve cơ thể quý giá hơn cả trân châu.

Dừng nụ hôn lại, Vương Tuấn Khải ngậm môi dưới của Thiên Tỉ, khẽ nói nhưng giọng đầy chất ra lệnh.

- Em cởi đồ đi, cho anh nữa.

Trong một giây sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận tất cả máu trong người đều dồn lên mặt và não cậu. Đại não trống rỗng không nghĩ được gì, mặt nóng đến nổi có thể đem đi rán trứng. 

- Anh...anh đừng quá đáng.

- Cái gì đừng quá đáng? Em chưa thấy qua sao?

- Nhưng... nhưng...

Nhưng mấy lần đó đều là anh giúp người ta mà, người ta cũng rất ngượng mà. Anh làm sao có thể bắt người ta tự làm chứ? Da mặt người ta rất mỏng nha?

- Em không nghe lời anh sẽ phạt em.

- Anh...anh lấy quyền gì phạt em?

- Em chẳng phải nói cho anh quyết định sao? Em nói không giữ lời, anh phạt em. Đến lúc đó có khóc van xin anh cũng không tha.

Dịch Dương Thiên Tỉ mắt như ngấn nước nhìn Vương Tuấn Khải nhưng mà không thấy chút nào nhân nhượng trong đôi mắt anh. Bỏ đi, là mình tự chui vào. Cậu hít sâu một hơi, lồm cồm ngồi dậy. Vương Tuấn Khải đắc ý, nhếch miệng cười một cái.

Thân thể này không phải chưa thấy qua, chẳng những vậy còn nhớ rất rõ mọi chi tiết trên đó. Nhưng là, nhìn thấy cậu tự mình thoát y, cảm giác chắc chắn sẽ đặc biệt kích thích.

Thiên Tỉ hai tay run run cởi áo, rồi đến quần, lúc quần lót kéo xuống đùi Vương Tuấn Khải âm thầm chửi thề một tiếng trong lòng. Sao có thể câu nhân như vậy? 

Những ngón tay của Thiên Tỉ chạm vào da thịt của Vương Tuấn Khải khiến anh hít sâu một hơi. Lớp vải cuối cùng kéo xuống, nhìn thấy vật đó của Vương Tuấn Khải cao cao tại thượng, cậu đỏ mặt quay đi lại bị Vương Tuấn Khải nắm cằm xoay mặt lại hôn điên cuồng. 

Hai người cứ như vậy ôm nhau dây dưa trên giường, sau đó lại vào phòng tắm, sau đó lại ở trên giường một lần nữa mới chịu yên ổn nằm xuống ngủ. Dịch Dương Thiên Tỉ thật muốn mắng Vương Tuấn Khải một trận nhưng chẳng còn sức lực cứ vậy mặc cho anh lật qua lật lại.

Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ đang ngồi trên đùi mình, hai chân cậu vòng qua eo anh khóa lại. Dịch Dương Thiên Tỉ vùi đầu trên vai anh, thụ động tiếp nhận từng đợt đau đớn khoái cảm anh mang lại. Bên cổ cậu truyền đến cảm giác nhói đau. Vương Bát Đản nhà anh! Lại cắn em!

Nhìn vết đỏ sẫm chói mắt kia, Vương Tuấn Khải liếm liếm môi hài lòng sau đó thúc mạnh lên một cái.

- A~ Vương Tuấn Khải anh là đồ xấu xa!

- Nhỏ tiếng một chút, Vương Nguyên bên cạnh có thể nghe thấy đó.

- Ưm... Tiểu Khải...

Dịch Dương Thiên Tỉ rùng mình một cái. Một dòng chất lỏng ấm nóng bắn lên bụng Vương Tuấn Khải, phía sau co rút một trận khiến anh gầm nhẹ lên. Thiên Tỉ lại rùng mình thêm lần nữa, cảm giác này dù có bao nhiêu lần vẫn khiến cậu vừa sợ hãi vừa hạnh phúc. 

Vương Tuấn Khải đưa tay quệt mồ hôi trên mặt, thở hổn hển bên tai Thiên Tỉ. Hơi thở ấm nóng phả vào khiến cậu cho dù có bao nhiêu mệt mỏi, ấm ức đều quên hết chỉ còn lại cảm giác an tâm.

- Thiên Tỉ, nhìn anh.

Thiên Tỉ nâng đầu lên, mắt lấp lánh nước nhìn Vương Tuấn Khải. Anh mỉm cười một cái, ngón tay dài lướt qua mấy lọn tóc mái bị rối tung của cậu, vén lên rồi đặt một nụ hôn lên nốt ruồi ở giữa kia. 

- Thật sự rất nhớ em. 

- Em cũng rất nhớ anh.

Vương Tuấn Khải ngẩn người nhìn cậu. Đây là câu dài nhất cậu nói với anh. Từ trước đến giờ chỉ có anh nói nhớ cậu, nói yêu cậu, anh hỏi cậu cũng chỉ gật đầu một cái hoặc chỉ nói một chữ "nhớ". Câu này của cậu thật sự là quá dài rồi, là 5 chữ đó.

Nhìn vẻ mặt ngốc ra của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự không nhịn được cười. Cậu đưa ngón tay lên gõ vào trán anh một cái rồi nói.

- Ngốc nghếch cái gì? 

- Lúc nãy em nói gì cơ? Anh muốn nghe lại lần nữa.

- Em nói em rất nhớ anh. Thật sự rất nhớ anh. Nhớ anh rất rất nhiều. Đồ ngốc Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ em nói nhớ anh. Nghe đủ chưa hả?

- Chưa đủ! Nghe cả đời không đủ! Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải này nói cho em biết từ nay về sau mỗi ngày đều phải nói một câu "em yêu anh, em nhớ anh" với anh nếu không hậu quả em tự gánh lấy.

- Vương Bát Đản, anh đừng bức người quá đáng nha!

- Anh thích đó!

Trong mắt Thiên Tỉ lấp lánh nước, còn có hình ảnh một tên ngốc đang ngây ngô cười khoe hổ nha. Ngốc hết phần người ta rồi, Vương Tuấn Khải.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro