[Thiên Tỉ, chúc em cả đời bình an, vui vẻ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải năn nỉ hết lời thái tử gia của Vương Tuấn Khải mới chịu chui vào phòng tắm làm sạch người. Biết là cậu mệt rã rời nhưng mà cứ để vậy mà ngủ thì thật không có vệ sinh cùng khoa học nha. Hơn nữa, Vương Tuấn Khải cũng có âm mưu khác cho nên mới muốn Dịch Dương Thiên Tỉ tránh đi một chút.

Nằm trên chiếc giường không lớn cũng không nhỏ của Dịch Dương Thiên Tỉ, dùng cái chăn quấn bản thân lại như một ổ bánh lớn, Vương Tuấn Khải lăn qua lăn lại trên giường, chốc chốc lại cười khúc khích một mình.

- Thiên Tỉ, đừng tắm nước lạnh nha.

Vương Tuấn Khải rướn cổ lên hướng về phía phòng tắm mà dặn dò.

- Biết rồi.

- Đừng tắm lâu quá, sẽ bệnh đó!

- Biết rồi.

- Đừng có gội đầu, ngày mai hãy gội.

- Biết rồi! Vương Tuấn Khải anh có để yên cho em tắm không hả?

- Hảo hảo. Anh không nói nữa, mau mau ra đây. À không, một chút nữa hãy ra.

Cạch!

Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa phòng tắm, vừa cầm khăn lau tóc sau gáy vừa muốn chê Vương Tuấn Khải phiền. Nhưng vừa mở cửa ra, nửa câu sau cậu muốn nói bị cảnh trước mắt làm cho nuốt ngược trở vào. Vương Tuấn Khải chỉ còn mỗi đầu thò ra ngoài, còn lại đều biến mất trong cái chăn bông mềm yêu dấu của cậu.

- Vương Tuấn Khải anh... Anh làm cái gì?

- Hi hi.

- Em hỏi anh đang làm cái gì?

- Sao em tắm nhanh vậy?

- Trả lời.

- Anh...anh chỉ muốn đắp thử chăn của em thôi mà.

- Anh gọi cái này là "đắp thử"? Vương Tuấn Khải anh đừng nói với em anh đang khỏa thân trong cái chăn đó nha!

- Thiên Tỉ, anh đâu có khẩu vị nặng như em.

- Anh! Chui ra! 

- Hu hu.

- Khỏi làm nũng! Em chứ không phải mấy tỉ ngoài kia! Chui ra đây!

- Hu hu. Thiên Tỉ không thương anh!

- Vương Tuấn Khải, nếu em nghe câu đó thêm lần nữa sau này không cần nói chuyện với em. Bây giờ chui ra đây! Nhanh!

Dịch Dương Thiên Tỉ tiến đến bên giường muốn kéo chăn ra khỏi người Vương Tuấn Khải. Cái người này tự nhiên quấn chăn khắp người làm gì chứ? Cậu hôm nay rất mệt nha, không có sức làm chuyện đó đâu mà bây giờ đang ở nhà cậu, có muốn cũng không làm gì được. Vương Tuấn Khải lại sống chết nắm chặt cái chăn như thể nó là phao cứu sinh của mình, trưng ra cái mặt moe không thể tả với cậu.

- Em ngủ chưa? 

- Để làm gì? Anh không đi ra làm sao em ngủ?

- Vậy em ngủ liền bây giờ hả?

- Ừ. Rồi sao?

Vương Tuấn Khải nghe thấy thế liền chui ra khỏi cái chăn, đưa tay kéo Dịch Dương Thiên Tỉ nằm xuống giường, một bên nằm xuống bên cạnh cậu rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai.

- Ấm không?

- Gì cơ?

- Ấm không? Chăn có ấm không?

- Anh... anh đừng có nói...

- Suỵt! Ngoan, mệt cả ngày rồi, mau ngủ đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ chớp chớp mắt nhìn mấy cái vân mèo trên mặt Vương Tuấn Khải, lại nhìn đến đôi mắt hoa đào đa tình kia không biết cảm xúc trong lòng hiện giờ là gì. Hôm nay là sinh nhật cậu, rất nhiều rất nhiều người chúc cậu sinh nhật vui vẻ, chúc cậu may mắn, thành công, quà từ khắp nơi gửi đến cũng không có làm cậu cảm động đến nhói trong tim bằng việc người này ngốc nghếch quấn chăn vào người, dùng hơi ấm của anh ủ ấm cho cậu. 

Trước mắt đột nhiên tối dần, gương mặt Vương Tuấn Khải phóng đại rồi môi cậu cảm nhận được ấm áp và mềm mại. Thiên Tỉ mỉm cười nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của anh. Nụ hôn thật sâu, vẫn nồng nàn, vẫn mãnh liệt như mọi khi, chỉ là không có xen lẫn chút dục vọng nào trong đó. Vương Tuấn Khải chỉ đơn giản muốn hôn Dịch Dương Thiên Tỉ của anh.

- Ngoan, ngủ đi.

- Anh không về sao?

- Em ngủ rồi anh sẽ về.

Vương Tuấn Khải kéo chăn lên chút nữa, nằm nghiêng ôm Thiên Tỉ bằng một tay vì sợ nếu ôm cậu như bình thường, dùng tay mình kê đầu cho cậu thì lát nữa anh về rút tay ra sẽ làm cậu tỉnh giấc. Bàn tay để trên bụng Thiên Tỉ vỗ nhè nhẹ theo nhịp, bên tai cậu có tiếng khẽ ngân nga mấy câu tình ca. 

"Muốn thấy em cười, muốn cùng em náo, muốn ôm chặt em trong vòng tay

Một giây trước cãi nhau đỏ mặt, một giây sau đã quay lại làm hòa

Không sợ em khóc, không sợ em ồn, bởi vì em chính là kiêu hãnh của anh

Một đôi mắt luôn dõi theo em chạy loạn, một trái tim đã sớm chuẩn bị tốt

Một lần là tốt rồi, anh đưa em đi ngắm thiên hoang địa lão

Dưới ánh mặt trời rực rỡ cùng thoải mái cười to

Ở nơi tự do tự tại cùng ồn ào huyên náo

Em có biết không, đó là mong ước duy nhất của anh.

Thế giới rất nhỏ bé, anh cùng em đi đến chân trời góc bể

Tìm nơi bình yên không phiền não để dừng chân

Cứ vô âu vô lo mà dần dần già đi theo thời gian

Em có biết không, nhịp đập trái tim anh đều vì em mà đập."

Tiếng thở đều đều của Dịch Dương Thiên Tỉ vang lên, Vương Tuấn Khải ngừng hát. Nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi mỹ nhân của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải rời khỏi giường rồi cẩn thận đắp kín chăn cho cậu. Nhanh như vậy đã ngủ chứng tỏ cậu vô cùng mệt. Vừa nãy còn giương nanh múa vuốt với anh, bây giờ lại ngoan hiền ngủ như một cục bông. Vương Tuấn Khải cười, lại thở ra một tiếng xoay người tắt đèn bước ra ngoài.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Tỉ, hôm nay là sinh nhật em. Tròn 17 tuổi.

Chị đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc trưởng thành của em, không thể đi cùng em từ những ngày đầu tiên, chỉ có thể ở đây lặng lẽ yêu thương em. 

Chị không thể ở bên bảo hộ em, cho nên chị gửi gắm điều ấy vào Tiểu Khải, vào Nguyên nhi. Thật cảm ơn hai em ấy đã thay chị ở bên cạnh bầu bạn với em, yêu thương em, chăm sóc em như người thân trong gia đình. Thật may vì em không đi một mình, lúc mệt mỏi, chỉ cần nhìn bên cạnh luôn có hai người họ chia sẻ cùng em, động viên em. Vậy nên, có chuyện buồn nếu không nói với tụi chị được thì xin em, ít nhất cũng tâm sự cùng Tiểu Khải và Nguyên nhi, cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua.

Cho dù là Tiểu Khải hay Nguyên nhi chị đều luôn nhìn thấy được, cảm nhận được tình cảm hai đứa dành cho Thiên Tỉ. Cảm ơn hai em.

Thiên Tỉ, chị chúc em cả đời được bình an, vui vẻ. Tương lai nhất định rực rỡ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro