[...Thắng Tân Hôn] (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng gấp gáp đóng lại cùng với tiếng thở hổn hển, Vương Tuấn Khải khóa Dịch Dương Thiên Tỉ giữa người mình với bức tường cúi đầu cắn mút đôi môi đã sưng đỏ, khóe miệng hơi nhếch lên cười gian tà.

- Tắm chung đi.

- Không.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu tránh đi đôi mắt hoa đào sắc sảo đối diện. Cái nhìn của Vương Tuấn Khải nóng rát hơn bất cứ thứ gì, như thể nó sẽ thiêu cháy cả người cậu chỉ trong vài giây nữa thôi. Vương Tuấn Khải lại mỉm cười nghiêng đầu ngậm lấy vành tai ửng đỏ của Dịch Dương Thiên Tỉ, còn xấu xa dùng răng nanh cọ cọ.

- Sợ gì chứ? Ba mẹ đi rồi.

- Anh có biết lúc này trông anh lưu manh lắm không?

- Em có biết lúc này trông em đáng yêu lắm không?

- Đồ xấu xa!

Vương Tuấn Khải nhanh tay nắm được bàn tay sắp đánh vào vai mình, hôn lên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ rồi ôm cậu vào phòng tắm. Tiếng nước vang đều đều trong phòng sau đó dừng lại. Vương Tuấn Khải cố nhịn xuống ham muốn làm ngay lập tức trong này bởi vì đang là mùa đông, Vương Tuấn Khải sợ Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ nhiễm lạnh vì vậy mà vội vội vàng vàng tắm rửa rồi ôm cậu ra ngoài.

Vương Tuấn Khải nhớ người này đến phát điên, nhớ mỗi một centimet trên cơ thể người này. Giờ khắc này, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ gầy ốm nằm trước mặt, Vương Tuấn Khải cảm giác đau lòng muốn khóc. Cẩn thận hôn từng tấc từng tấc da thịt cậu như sợ chỉ dùng sức chút thôi thì cậu sẽ vụn vỡ hay tan ra. Cầm dục vọng căn cứng của Dịch Dương Thiên Tỉ trong tay, Vương Tuấn Khải động tay lên xuống, thỉnh thoảng chạm lên đỉnh nhỏ, miệng lại ngậm lấy điểm nhỏ trên ngực cậu mà trêu đùa khiến nó sưng đỏ như nụ hoa anh đào. Dịch Dương Thiên Tỉ ngửa đầu thở dốc, lại vô cớ mà mắng Vương Tuấn Khải.

- Vương Bát Đản...anh rốt cuộc... rốt cuộc đi học cái gì hả?

- Diễn xuất a~

- Gian xảo! Tại sao...tại sao mỗi lần đều khác? A...

- Ai bảo em nhạy cảm quá làm gì.

Vương Tuấn Khải tà mị cười, không báo trước mà đỉnh phân thân của mình chạm vào vách đùi non của cậu, ở trên ngực cậu lưu lại một dấu hôn đỏ chói mắt. Dịch Dương Thiên Tỉ dùng đôi mắt mờ mịt nhìn Vương Tuấn Khải đầy uất hận, đưa tay nắm lấy cổ anh kéo xuống rồi há miệng dùng sức cắn lên đầu vai anh. Vết răng có chút rỉ máu nhưng không làm Vương Tuấn Khải tức giận ngược lại càng làm anh thích thú. Mỗi lần bên nhau thế này, Vương Tuấn Khải luôn tìm cách làm Dịch Dương Thiên Tỉ để lại dấu vết trên người mình. Dịch Dương Thiên Tỉ là người cẩn thận, luôn cố gắng không để lại bất kỳ vết tích trên người Vương Tuấn Khải bởi vì cậu sợ nếu như lúc nào đó vô tình để lộ trước máy quay thì nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Ngược lại Vương Tuấn Khải luôn tìm được nơi hiếm khi nào bị lộ ra ngoài mà để lại ấn kí của mình trên thân thể Dịch Dương Thiên Tỉ. 

Dịch Dương Thiên Tỉ để lại dấu vết trên người Vương Tuấn Khải mỗi lần đều rất sâu, lưu lại rất lâu, phải đến hơn một tháng mới biến mất. Nhưng chỉ có thế mới giúp Vương Tuấn Khải nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ mỗi khi xa nhau. Anh sẽ nhìn vết bầm đó mà đếm từng ngày từng ngày nó nhạt dần đi, những ngày đó chính là những ngày trôi qua không có Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh. Cho đến khi không còn gì nữa thì giống như báo hiệu hai người sắp có thể gặp nhau rồi làm Vương Tuấn Khải nôn nao trong lòng, làm cho nỗi nhớ thương lớn đến cực hạn, mỗi ngày đều mong ngóng có thể được ôm Thiên Tỉ vào lòng hung hăng yêu thương cậu.

Cẩn thận mở rộng bên dưới cho Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải một bên hôn khắp mặt dỗ dành cậu. Khoảng cách thời gian lâu như vậy khiến cơ thể cậu giống như ngày đầu tiên lúc chưa từng được khai phá. Dịch Dương Thiên Tỉ thở ra từng đợt, nhìn vẻ mặt kiên nhẫn của Vương Tuấn Khải nhịn không được cảm động trong lòng, cố gắng thả lỏng cơ thể để anh có thể nhanh chóng tiến vào. 

Thật ra ngoài mặt cậu chẳng thể hiện gì nhưng trong đáy mắt và cả trong trái tim cậu rất muốn, rất muốn Vương Tuấn Khải. Muốn anh tiến vào bên trong mình, muốn được thứ kia của anh xuyên xỏ mọi ngõ ngách cơ thể, muốn anh làm cậu đau, làm cậu khóc, có như vậy Thiên Tỉ mới tin họ đang thật sự bên nhau. Chỉ có như vậy mới khiến cậu can đảm vứt bỏ hết lí trí, mặc kệ thế giới ồn ào ngoài kia mà ôm Vương Tuấn Khải, mà yêu Vương Tuấn Khải, cùng Vương Tuấn Khải quay cuồng trong cõi thần tiên của riêng hai người.

Mồ hôi thấm ướt trán Vương Tuấn Khải theo những sợi tóc mái trượt xuống rồi rơi trên ngực Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu đưa tay đẩy ra bàn tay của Vương Tuấn Khải, đôi mắt hổ phách đầy hơi nước nhìn anh khàn giọng nói.

- Nhanh lên.

Vương Tuấn Khải thoáng kinh diễm rồi lại thoáng sợ hãi, anh sợ sẽ làm bảo bối của mình bị thương. Dịch Dương Thiên Tỉ lại dứt khoát đẩy ngã Vương Tuấn Khải, tự mình ngồi lên người anh, đưa tay ra phía sau nắm lấy dục vọng đang trướng đau của anh hướng đến nơi đó của mình. Vương Tuấn Khải hoảng hốt ngăn cậu lại, lật người để cậu nằm bên dưới, tay nắm chặt lấy hai tay cậu đề phòng cậu nổi loạn lần nữa.

- Em làm cái gì vậy? Sẽ bị thương đó biết không?

- Biết. 

Dịch Dương Thiên Tỉ thản nhiên trả lời, vẫn vẻ mặt thiếu đánh đó làm cho Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa bốc hỏa.

- Em sao vậy? Sao lại giận?

- Em muốn anh.

Một giây. Hai giây. Ba giây. Rồi một phút trôi qua. Vương Tuấn Khải không biết làm thế nào phản ứng lại với câu trả lời của Dịch Dương Thiên Tỉ, anh nhìn cậu suốt hơn một phút mà chẳng nói gì. Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ muốn đưa tay đánh anh một cái thì Vương Tuấn Khải đột nhiên cúi người. Không chút e dè, không chút che giấu, bao nhiêu tình cảm và ham muốn dồn hết cả vào nụ hôn. Đầu lưỡi tiến công thần tốc, quét sạch mọi thứ trong khoang miệng Thiên Tỉ, quấn lấy lưỡi nhỏ của cậu rồi lại chạy đến trêu đùa những chiếc răng. Bàn tay lại không quên việc mà tìm đến phía sau của Thiên Tỉ, ngón tay tiến vào mở rộng thêm một chút. 

Dịch Dương Thiên Tỉ bị hôn đến mềm nhũn cả người, dưỡng khí trong khoang phổi đều bị rút hết. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị thứ vừa cứng vừa nóng kia của Vương Tuấn Khải làm cho giật bắn người. Vương Tuấn Khải một tay đỡ lấy dục vọng của mình để trước cửa huyệt, một tay xoa xoa mông nhỏ của Thiên Tỉ giúp cậu thả lỏng. Hai bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ nắm chặt ga trải giường, thở ra từng ngụm khí lớn để có thể mở ra thân thể thích ứng với thứ kia, đau đớn như thể bị xé rách làm đôi vậy. Bên dưới cảm nhận sâu sắc Vương Tuấn Khải đang từ từ tiến vào bên trong mình, nước đọng trên khóe mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Thiên Tỉ cũng không hiểu sao mình lại khóc, chỉ cảm thấy có gì đó rất lạ đang hiện hữu trong tim cậu khiến cậu muốn khóc. Vương Tuấn Khải lại không hiểu, anh vội vã lau đi nước mắt trên mặt cậu, cúi người ôm cậu vào lòng nỉ non bên tai.

- Xin lỗi. Anh làm em đau lắm phải không? Xin lỗi...

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, hai tay ôm lấy anh rồi hôn nhẹ lên tai anh thì thào một chữ. Vương Tuấn Khải chậm rãi động eo, Thiên Tỉ ngửa đầu thở ra một hơi lớn sau đó không kiềm chế được mà phát ra tiếng rên rỉ. Âm thanh tựa như chiếc lông vũ vô hình khều nhẹ vào lòng Vương Tuấn Khải, thôi thúc anh động tác nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa. Vương Tuấn Khải không phủ nhận, anh nghiện cơ thể này, anh nghiện âm thanh này, anh nghiện mọi thứ thuộc về Dịch Dương Thiên Tỉ, kể cả những giọt mồ hôi có vị mằn mặn trên cơ thể cậu lúc này.

- Thiên Tỉ... Thiên Tỉ...

- Tiểu Khải... Tiểu Khải...

- Cảm ơn em...Thiên Tỉ...cảm ơn em...


Tiếng thở dốc cùng âm thanh va chạm cơ thể kịch liệt khiến người ta đỏ mặt tía tai cuối cùng cũng dừng lại. Dịch Dương Thiên Tỉ mệt lã người nằm bất động trên giường, mí mắt đã sụp xuống mơ màng cảm giác được Vương Tuấn Khải đang rời giường. Tiếng nước từ vòi sen trong phòng tắm vọng ra ngoài, mùi hương thanh khiết của loại sữa tắm quen thuộc mà Vương Tuấn Khải hay dùng thoang thoảng trong không khí giúp Thiên Tỉ thư giãn cả đầu óc lẫn cơ thể. 

Lúc Vương Tuấn Khải trở lại Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngủ say, chăn anh đắp trên người bị cậu đẩy ra. Vương Tuấn Khải lắc đầu, đứa ngốc này lại sợ làm bẩn chăn của anh. Cầm theo chiếc khăn đã thấm nước ấm, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng lau sạch người từ trên xuống dưới cho Thiên Tỉ, vừa lau vừa nhìn vẻ mặt cậu, sợ sẽ làm cậu thức giấc dù thừa biết hiện tại trời có sập thì cậu cũng sẽ không tỉnh. Lau người cho Thiên Tỉ xong, Vương Tuấn Khải lấy ra trong tủ đầu giường tuýp thuốc mỡ, chu đáo bôi vào nơi sưng đỏ giữa hai cánh mông vừa bị mình khi dễ. 

Cảm giác lành lạnh ở nơi khó nói khiến Thiên Tỉ ưm một tiếng trở mình nhưng vì mệt quá cũng khó có mở mắt mà tiếp tục ngủ vùi. Chỉ có vị họ Vương nào đó một mình chứng kiến hết màn này rồi một mình âm thầm chửi thề một tiếng trong lòng. Nếu không phải đã lật qua lật lại Dịch Dương Thiên Tỉ đến ba, lúc bình thường nhìn thấy cảnh này mà có thể bỏ qua như bây giờ Vương Tuấn Khải thật sự phun nước bọt tự phỉ báng chính mình không xứng đáng mang họ Vương.

Thu dọn mọi thứ xong, Vương Tuấn Khải trèo lên giường ôm cục bông nhỏ của mình vào lòng hôn hôn mấy cái liền cho thỏa thích rồi mới buông ra. Ngón tay vuốt nhẹ gương mặt tinh tế, hai chiếc bánh bao nhỏ đã biến mất, trong lòng Vương Tuấn Khải không ngừng than thở, "Cục bông nhỏ thật gầy, gầy quá rồi". Nhưng Vương Tuấn Khải cũng chỉ có thể than thở như thế, bản thân vẫn chưa đủ khả năng để giữ Dịch Dương Thiên Tỉ ở suốt bên mình 24 giờ mỗi ngày để chăm sóc, để nhắc nhở. Việc hiện tại hai người có thể làm chính là cố gắng hết sức mình, tìm được vị trí vững chắc sau đó mới đủ năng lực bảo vệ nhau, bảo vệ con đường tình cảm này.

- Bảo bối, cố chờ anh thêm ít lâu nữa.

---------------

[Bonus]

Bạng Hổ ca đứng trước cửa nhà người họ Vương nọ, sau một hồi bấm chuông inh ỏi đến hàng xóm sắp ra mắng thì cuối cùng cánh cửa nhà quý giá cũng mở ra. Chủ nhà không có ở nhà, chỉ có một vị họ Dịch trên thân mặc một bộ pijama màu xanh dương vừa nhìn là biết của người mà ai cũng biết là ai đó, trên tay cầm bánh màn thầu cắn quá nửa, miệng nhai nhóp nhép như thỏ con gặm cỏ, mắt hổ phách đặc biệt long lanh. Nếu là Vương Tuấn Khải nhìn thấy nhất định sẽ lập tức ăn cậu sạch sẽ từ trong ra ngoài, nhưng đáng tiếc cho Vương Tuấn Khải chỉ có thể nằm mơ để thấy cảnh này.

- A~ trợ lý lão sư, hảo~ Ăn sáng không?

- Ăn sáng? Em biết mấy giờ rồi không? 11 giờ trưa! Nhanh chóng trở về thu dọn đồ ra sân bay, lỡ chuyến bay em tự gánh hậu quả!

- Hảo hảo hảo. Trợ lý lão sư đừng tức giận, đợi em ăn xong tô cháo này đã. Vương Tuấn Khải tự tay nấu, không ăn anh ấy sẽ rất đau lòng.

- Không cần khoe! *tức xịt khói*

- Em đang giải thích nguyên nhân tại sao không bỏ được chứ đâu có khoe. Sao anh thích xuyên tạc lời em vậy? *ngây thơ vô số vô tội*

- ĂN NHANH ĐI! *máu dồn lên não*

Còn ở đó đóng kịch cho ai xem? Vương Tuấn Khải sáng sớm 6 giờ đã nhắn tin cho Bạng Hổ ca một tin thật dài, thật cảm động khiến anh hiện tại nhìn lại chỉ muốn đập điện thoại. 

"Hổ ca, Thiên Tỉ trong người không khỏe, em đã nấu cháo cho em ấy ăn, anh để em ấy ngủ thêm chút nữa rồi hãy đến đón. Em đi học nên không biết khi nào Thiên Tỉ sẽ tỉnh, cũng không mở cửa cho anh được, anh tự xem giờ mà đến. Nhớ là trễ một chút để em ấy ngủ được nhiều. Đừng cho em ấy ăn mấy thứ nhiều dầu mỡ,  không được có vị chua, cay hay mặn, cũng đừng uống sữa sẽ khó tiêu. Thanh đạm một chút, nhiều rau xanh một chút, dễ tiêu hóa một chút. Còn nữa, sao tay Thiên Tỉ cứ bị thương hoài vậy? Anh trông chừng em ấy, đừng để em ấy nghịch mà làm bản thân bị thương nữa."

" Gửi Vương đại thiếu gia. Tôi tự thấy mình đã rất tận tâm trong việc chăm sóc Dịch đại thiếu gia. Cậu giỏi thì đi mà quản, tôi tài lực có hạn không quản nổi. Thân."

"Em không có tiền để tăng lương cho anh đâu /khóc/"

"Cậu Khải không có tiền chỉ /mặt cún/ mới tin thôi"

"Quá đáng!"

"Quá khen!"

[Ta ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro