[Tiểu Biệt...]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại đầu giường nhấp nháy hiện dòng chữ báo thức, Vương Tuấn Khải đưa tay tắt đi. Nhìn người trong lòng vẫn đang ngủ say, Vương Tuấn Khải không nỡ mở miệng đánh thức cậu. Ngón tay vuốt nhẹ gương mặt gầy, đôi môi mỏng nhợt nhạt, cơ thể trong tay Vương Tuấn Khải gầy gò và nhẹ hẫng, tưởng chừng như sắp bị vắt kiệt sức mất rồi. Vương Tuấn Khải đau lòng, đau lòng lắm cho nên muốn để cho người này ngủ thêm chút ít nữa. 

Nhẹ nhàng rút cánh tay ra thay vào đó là chiếc gối mềm, Vương Tuấn Khải cẩn thận xuống giường tắm rửa thay quần áo. Anh phải về Bắc Kinh rồi, mà lòng thì rỗng tuếch bởi trái tim phải để lại nơi này. 

Vương Tuấn Khải làm mọi việc một cách máy móc như một thói quen đã mặc định hàng ngày. Đeo lên balo trên vai, quay đầu nhìn lại người trên giường trong lòng không hiểu sao đau nhói một trận. Lúc anh không có ở bên cạnh người này nhất định sẽ khi dễ chính mình, sẽ không biết tự chăm sóc bản thân, thức ăn không hợp miệng sẽ bỏ ăn. 

Đặt balo xuống sàn nhà, Vương Tuấn Khải đến bên cạnh giường cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ, lại hôn trán rồi tóc. Đứng dậy nhìn xung quanh căn phòng, Vương Tuấn Khải đi đến cái bàn ở góc phòng lấy chú sư tử bông đang nằm đó nhét vào trong tay cậu rồi đắp lại chăn cho cậu, nhét kĩ mấy góc chăn để đảm bảo cậu sẽ không bị lạnh. Nhìn thêm chút nữa, thấy trên bàn có giấy note và viết, Vương Tuấn Khải cầm lên viết mấy chữ rồi chữ dán lên chiếc điện thoại ở đầu giường của cậu. Không nhịn được nên lại cúi xuống hôn. Hít sâu một hơi rồi quay lưng nhấc balo đeo lên vai lần nữa, Vương Tuấn Khải cứng rắn bước ra ngoài.

Tiểu Mã ca định đến gọi Vương Tuấn Khải thì thấy người đã xuất hiện trước mặt, càng ngạc nhiên hơn là Vương Tuấn Khải đã ăn mặc chỉnh tề, sẵn sàng xuất phát. Vương Tuấn Khải lướt qua người Mã ca không thèm để ý ánh mắt soi mói của anh, giọng trầm trầm vang lên.

- Đi thôi.

- Hả? Sớm vậy?

- Anh muốn đến trễ sao? Chuẩn bị xong rồi thì đi thôi, đợi cái gì nữa?

- Ờ ờ. Đi thì đi.

--------------

Dịch Dương Thiên Tỉ bị tiếng của Bạng Hổ ồn ào bên tai mà thức dậy. Lúc mở mắt ra không thấy Vương Tuấn Khải bên cạnh nữa thay vào đó là con sư tử bông, điện thoại dán một tờ giấy nhỏ màu vàng nhạt.

"Hảo hảo chăm sóc bản thân. Anh đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ chu môi xùy một tiếng khinh bỉ, đâu phải không liên lạc điện thoại nữa đâu mà viết giấy làm gì. Nhưng ngay sau đó cổ họng lại nghẹn ứ, khóe mắt cay xè. Cậu ngồi ngốc trên giường nhìn tờ giấy nhỏ trong tay. Viết ra mấy chữ này chắc Vương Tuấn Khải cũng có cảm giác giống như cậu bây giờ. Gặp nhau chẳng được bao nhiêu lại phải rời xa, mà Dịch Dương Thiên Tỉ biết Vương Tuấn Khải ghét cảnh chia ly cho nên mới âm thầm rời đi trong im lặng để cho cậu có thể thoải mái ngủ một giấc. Vậy mà cậu lại vô thanh vô thức ngủ đến không biết anh rời đi lúc nào thì có đáng trách không chứ.

Đưa tay cọ cọ cánh môi đã khô khốc vì lạnh và khát, Dịch Dương Thiên Tỉ dường như cảm nhận được hơi ấm của Vương Tuấn Khải còn vương lại, trong lòng ấm áp. Cậu hơi mỉm cười, sau đó tuột khỏi giường sửa sang tóc tai mặt mũi chuẩn bị quay phim.

Bạng Hổ thấy Dịch Dương Thiên Tỉ vừa bước ra ngoài đã gọi.

- Lại đây ăn cái này rồi đi.

- Cái gì vậy?

- Bánh bao hấp, vừa mang tới đó, còn nóng nên ăn nhanh đi.

- Ai nha~ càng ngày càng hiểu em nha~ Em đang rất muốn ăn cái này.

- Là Tiểu Khải gọi. Người ta mang đến anh chỉ nhận thôi.

- Hả? À.

Cái bánh bao nhỏ vừa đưa đến miệng chưa kịp cắn thì khựng lại, một giây trước háo hức thế nào một giây sau hụt hẫng thế ấy. Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi cắn từng miếng, nhai rồi nuốt, trên mặt giả vờ không quan tâm thể hiện ra rất hài lòng với món này. Thế nhưng cậu chẳng biết nó có vị gì nữa, chỉ biết cổ họng không hiểu sao cứ đắng nghét, trong lòng lại một trận cuồng phong bão tố nổi lên.

"Tiểu Khải, trời lạnh rồi ăn bánh bao hấp chắc ngon lắm hả?"

"Em muốn ăn à?"

"Ừ, nghe nói bánh bao hấp Thượng Hải rất ngon nha, em vẫn chưa được ăn."

"Đến nơi anh mua cho em."

"Hảo."

---

Vương Tuấn Khải vừa về đến nhà thì nhận được một tin nhắn chỉ vỏn vẹn có hai chữ  "Đồ ngốc!". Vương Tuấn Khải bật cười, hai chiếc hổ nha không báo trước mà rạng rỡ khoe ra ngoài. 

"Phải, anh ngốc. Cũng chỉ ngốc với mỗi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro