HÔN LỄ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• OneShot được viết vì tham gia Event
#YEWOOKFANFICCHALLENGE

• Chủ đề ngày thứ 8: Hugging
______________

*Tittle: HÔN LỄ
*Author: JN
*Rating: K
*Category: general
*Disclaimer: Ngoài đời thực, họ có thuộc về nhau hay không, tôi không có quyền can thiệp. Còn trong fic này, số phận của họ thuộc về tôi!
*NOTE: SE

-----------

- Hôn lễ... hyung chuẩn bị ổn cả chưa?

- Cũng tạm ổn. Chỉ còn chụp ảnh cưới!

- Có cần em liên hệ với Jack không? Gần đây cậu ấy có sang Hàn, có thể sẽ...
- Ryeonggu à...

Cậu nhìn anh rồi bật cười, nụ cười mà ngay cả bản thân cậu cũng chán ghét.

- Có ai sắp kết hôn mà mặt mũi như hyung không? Phải thật thoải mái để đón nhận chứ!

YeSung không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cậu. RyeoWook cũng vậy, có lẽ cả hai thật sự cần những khoảng thời gian yên lặng như thế này, chỉ để lắng nghe nhịp đập phát ra từ ngực trái của đối phương.

Mãi cho đến khi anh nhận được cuộc gọi từ người vợ sắp cưới, cậu mới quay sang tạm biệt anh, vẫn là nụ cười đó...

RyeoWook về nhà, ngay lúc này cậu không thể lang thang bên ngoài. Biết đâu được khi lí trí cậu biến mất, cậu sẽ làm gì đó không mấy tốt đẹp, ảnh hưởng đến cái tên mà các hyung của cậu vẫn luôn cố gắng bảo vệ thì sao.

Gần đây, cậu có thói quen uống rượu. Chẳng uống đến mức say khướt như những kẻ thất tình, cậu chỉ nhấm nháp thứ chất lỏng vừa cay vừa đắng đó như một thú vui tao nhã. Cậu không để bản thân say bởi vì cậu hiểu rõ, khi men rượu lấn át, cậu chắc chắn sẽ tìm mọi cách để nhìn thấy anh. Nhưng nếu cậu còn tiếp tục như vậy, cậu sẽ là người phá hủy gia đình nhỏ sắp hình thành của anh. Cậu không thể cho mình cái quyền đó.

Tin tức về hôn lễ của YeSung và người con gái đó trở thành tiêu điểm. Fan thì vẫn vậy, một nửa chúc phúc và một nửa không chấp nhận được. Cũng không thể trách họ. Vốn dĩ cho đến tận trước ngày công bố chuyện này, họ vẫn nhìn thấy cử chỉ yêu thương của YeSung dành cho RyeoWook. Tín ngưỡng mà họ tin tưởng dù sao cũng đã gần 20 năm. Thoắt một cái bảo họ xoá bỏ tất cả, không dễ chút nào...

Gần 20 năm. Super Junior bây giờ cũng đã là một boygroup có vị thế nhất định trong giới idol. Các thành viên cũng vậy, vị thế của họ trong SM cũng đã có, thế nên cái ngày họ nghĩ đến chuyện kết hôn cũng chẳng quá bất ngờ. Chỉ là... có những thứ tình cảm ko thể nói quên là quên được...

     Tối mai, hôn lễ sẽ diễn ra.

- Nè. Uống ít thôi! Ngày mai em còn làm chú rể nữa đó!

LeeTeuk lên tiếng ngăn cản khi thấy đứa em của mình đang định uống thêm. Các thành viên khác thì đều đã về trước. Chỉ YeSung, LeeTeuk và RyeoWook vẫn còn ở lại. Cơ bản là LeeTeuk không thể uống nên anh chỉ đến đây góp vui một chút. Dù sao thì đứa em của anh cũng sắp tổ chức lễ cưới rồi. Đêm nay gọi là gì nhỉ, à, là "Đêm độc thân cuối cùng".

YeSung đành nhún vai thở dài khi người hyung trưởng lấy ly rượu ra khỏi tay mình. Anh đứng lên, có vẻ đã khá say rồi.

- Vậy thì em về đây. Chỗ này phiền hyung rồi.

Gật đầu chào LeeTeuk rồi anh quay lưng đi. Cũng lúc đó, giọng nói thân quen cất lên:

- Hyung say rồi. Để em đưa hyung về. Dù sao ngày mai... Không nên đem bản thân ra đùa.

RyeoWook cầm lấy chìa khoá trong tay anh, xuống bãi xe. YeSung cũng nhanh chóng theo sau.

Tại bãi xe

Bàn tay cậu vừa chạm vào tay nắm cửa thì đã lập tức bị bàn tay bé nhỏ kia giữ lại. Rồi cậu cảm nhận được hơi ấm của anh...

- Hyung...đừng như vậy. Để người khác thấy...sẽ không tốt...cho hyung...

YeSung không hề có ý muốn buông tay ra. Ngược lại, anh càng siết chặt vòng tay của mình hơn. Anh gục đầu vào hõm cổ của cậu, hít hà mùi hương mà anh khao khát.

Cậu nắm lấy tay anh, cố gắng nói thật rõ , nhưng câu từ chẳng còn nguyên vẹn:

- Đừng... hyung... mọi chuyện... kết thúc rồi...

Anh bỏ tay ra, xoay người cậu lại đối diện với mình, chậm rãi giúp cậu lau nước mắt. Bàn tay anh tuy nhỏ nhưng chẳng hiểu sao, đối với cậu, nó lại thật to lớn, như có thể bao trọn cả khuôn mặt mình.

Nắm lấy tay anh, cậu cố nở nụ cười tươi nhất có thể:

- Em không sao đâu. Yên tâm...tối mai em sẽ đến...tham dự lễ cưới của hyung...

- Không cần đâu Ryeonggu...Hyung không muốn em...

- Yên tâm, em sẽ không khóc khi nói lời chúc phúc đâu, Woonie...

- Ryeonggu...

- Lên xe thôi hyung. Trễ lắm rồi!

RyeoWook cười với anh rồi mở cửa bước lên xe. YeSung đứng đó vài giây rồi cũng làm theo lời cậu . Cả đoạn đường chẳng ai nói thêm lời nào cả. Nhưng có lẽ cũng tốt, lúc này tốt nhất không nên nói gì nữa.

Sau khi chào tạm biệt anh, RyeoWook lái xe đến bãi biển gần đó. Cậu đứng tựa người vào xe, hai tay tự ôm lấy mình.

Gió đúng thật vô tình. Nó chẳng cần bận tâm người đứng trước mặt nó đã lạnh đến thương tâm, cứ thế mà tàn tâm trêu chọc.

Cậu và anh đã hoạt động với nhau gần 20 năm, là cả một thời niên thiếu. Cậu trân trọng từng giây phút được đứng trên sân khấu với anh, những lúc tập luyện với anh.

Những khi ở bên cạnh anh, cậu đều muốn được anh sưởi ấm.

Cậu chủ động ôm lấy anh, tựa vào anh mọi lúc. Những cái ôm nhiều đến mức fan còn tổng hợp lại được cả một chiếc vid dài.

Bật cười khi nhớ lại lần đó cậu ôm lấy anh, vòi vĩnh anh mua cho mình con hươu cao cổ bằng thủy tinh khi cả nhóm đang đi lưu diễn, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người nhìn mình. Anh lúc nào cũng vậy, đều thỏa hiệp bằng những cái ôm của cậu. Chỉ cần cậu ôm lấy anh, dụi dụi đầu vào cổ anh một lúc, anh lại chấp thuận tất cả.

Chẳng bận tâm gương mặt mình đã đẫm nước mắt từ khi nào, cậu cứ đứng đó, để cho gió biển giúp cậu lau khô.

Lát sau, cậu cũng lái xe quay về nhà. Có lẽ trời sắp mưa to...

Nhìn đường sấm rạch một đường trên bầu trời đêm, YeSung thoáng thấy bất an.

Anh không biết cậu đã về đến nhà hay chưa. Lúc còn ở cạnh nhau, mỗi khi có sấm, anh là người đầu tiên cậu tìm đến. Cái dáng người bé nhỏ của cậu khi sợ hãi mà ôm chặt lấy anh luôn khiến anh thấy bản thân thật vĩ đại.

Tựa người vào cửa kính, anh thật nhớ hơi ấm của cậu. Hai cánh tay gầy gầy luôn ôm lấy anh mỗi khi anh mệt mỏi.

Còn nhớ những lần anh vì cảm xúc rối bời, cứ ngập ngừng không thể phát biểu trong concert của nhóm, cậu đã luôn bước đến bên anh, ôm lấy anh. Những cái ôm tưởng chừng đơn giản ấy thật sự đã khích lệ anh rất nhiều.

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh về thực tại.

Là số của cậu!

Vội vàng bắt máy nhưng phía bên kia chỉ là sự im lặng...

- Ryeonggu...

- ...

- Em...Có chuyện gì sao Ryeonggu...

- ...

- Em đang ở đâu? Có phải tiếng sấm lại làm em sợ không?

- ...

- Làm ơn...nói gì đó với hyung đi...

- Em không sao. Hyung ngủ đi!

Cậu chỉ nói ngắn gọn thế thôi nhưng cũng đủ để anh nhận ra...tiếng của nước mắt...

Xe của anh khi nãy cậu đã lái về. Vội đón taxi, anh cần phải đến gặp cậu.

Tại căn nhà mà anh đã quen thuộc.

- Chết tiệt! Đổi mã khoá rồi sao?

YeSung vốn dĩ biết mật mã nhà của cậu. Bởi vì đó là do chính anh đã giúp cậu cài vào. Bây giờ... mã cũng đã đổi...

- Ryeonggu... mở cửa cho hyung! Có nghe không! Mở cửa! Em không mở là hyung phá cửa vào đó!

Khi sự kiên nhẫn của anh sắp vỡ vụn, cánh cửa đã mở ra. Chẳng cần đợi cậu lên tiếng, anh bước vào ôm lấy cậu, bàn tay cũng nhanh chóng đóng cánh cửa lại.

Anh cảm nhận rõ, cơ thể bé nhỏ trong vòng tay của mình đang run lên. Nước mắt của cậu cũng thấm ướt ngực anh.

- Ryeonggu...Có hyung rồi...Đừng khóc nữa...

Cậu cũng vòng tay ôm lấy anh. Nói cậu ích kỷ cũng được, cậu mặc kệ chuyện ngày sau có như thế nào, chỉ cần biết, ngay lúc này cậu thật sự cần anh.

Đêm hôm đó, anh không rời khỏi cậu nửa bước. Anh đã dùng hơi ấm của mình giúp cậu có thể an tâm chìm vào giấc ngủ. Và anh cũng vì hơi ấm kia mà giấc ngủ đã trở nên ngon hơn.
   
Lễ cưới diễn ra như kế hoạch. Mà vốn dĩ, chẳng có gì có thể thay đổi sự thật này... Nhất là thứ tình cảm sai lầm kia...

Cậu ngồi phía dưới, ngay hàng ghế đầu tiên, bên cạnh các thành viên của mình.

Hôm nay anh thật sự rất đẹp. Bộ âu phục trắng... bộ âu phục cậu cũng có y hệt... trong ngăn tủ áo...

Giây phút anh nắm lấy tay người con gái đó, trao cho cô ấy chiếc nhẫn, là lúc cậu tự bấu chặt vào tay mình đến bật máu.
   Giây phút người con gái đó trao nhẫn cho anh, là lúc cả thế giới của cậu đã sụp đổ.
    Giây phút môi anh chạm vào môi của người đó, là lúc... tim cậu ngừng đập đi vài giây...
    
Mãi đến khi LeeTeuk vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt của mình, cậu mới thả lỏng nhìn anh. Cậu nhìn thấy sự lo lắng trong đáy mắt của người hyung trưởng. Môi cậu khẽ mấp máy:
- Em không sao...

Cuối cùng, cậu đã đứng trước mặt anh, trước mặt người con gái đó. Lời chúc phúc từ khoé môi xinh đẹp kia chẳng hề vấp một lỗi nào. Rồi cậu nhìn sang "vợ của anh", nở một nụ cười chân thành nhất:

- Em có thể... ôm hyung ấy không... chị dâu?

Nhận được cái gật đầu từ cô gái đó, cậu nhanh chóng vòng tay ôm lấy anh.
  
Chỉ có anh mới cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể của cậu.
Chỉ có anh mới cảm nhận được cái siết tay chặt đến đau lòng.
Chỉ có anh mới cảm nhận được nước mắt...bên trong cậu...
Chỉ có anh mới cảm nhận được...tiếng con tim của cả hai vẫn chung một nhịp.

Buông tay, cậu nhìn anh.

- JongWoon hyung, hyung phải thật hạnh phúc...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro