STAYING UP LATE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OneShot được viết vì tham gia Event
#YEWOOKFANFICCHALLENGE

• Chủ đề ngày thứ 22: Staying Up Late
______________

*Tittle: STAYING IP LATE
*Author: JN
*Rating: M
*Category: general
*Disclaimer: Ngoài đời thực, họ có thuộc về nhau hay không, tôi không có quyền can thiệp. Còn trong fic này, số phận của họ thuộc về tôi!
*NOTE: NC-17
____

YeSung tweet một dòng tin vào lúc gần sáng. Cơ bản là anh không ngủ được nên dù đã tweet "Chúc ngủ ngon" cách đây vài giờ thì anh lại mò mẫm lên SNS lần nữa.

Dạo gần đây anh thật sự quá áp lực. Nhóm trở lại sau 2 năm hoàn toàn ngưng hoạt động là điều anh luôn chờ đợi, duy chỉ có những chuyện anh và các thành viên không ai lường trước được chính là phản ứng của Fan về KangIn và SungMin. Thật tâm anh đã rất háo hức cho lần trở lại này nhưng rồi khi mọi người ngồi lại với nhau, những lý do và cách giải quyết được đưa ra, đôi vai anh liền lập tức nặng nề. Vốn dĩ ba giọng ca chính thì đã có đến hai người đang vắng mặt. Anh đã rất trong chờ vào SungMin lẫn KangIn nhưng rồi lại.....

Nhấp một ngụm trà mật ong, RyeoWook thường xuyên dặn anh dùng nó mỗi khi cậu có cơ hội gọi về cho anh. Cái giọng trong veo của cậu cứ luyên thuyên nào là anh phải giữ ấm cổ như thế nào, rồi hạn chế những thứ có hại ra sao. Cậu còn bảo anh không cần đến thăm cậu đâu. Nếu có thời gian rảnh thì hãy nghỉ ngơi, cậu sợ anh vất vả...

Nhớ đến cậu, anh lại bật cười. Hạt đậu của anh sắp về rồi, anh sắp được ở cạnh cậu như trước đây rồi. Mở list nhạc trong điện thoại, ca khúc Hoàng Tử Bé vang lên bên tai anh, giọng hát của người anh thương...

Đồng hồ điểm 5 giờ sáng, YeSung đã ngủ được nhờ giọng hát trong veo kia.

Sau comeback, lịch trình chung rồi lịch trình riêng cứ chồng chéo lên nhau khiến cho YeSung đến một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa cũng chẳng có. Những giấc ngủ của anh thường là trên xe hay trong phòng chờ bởi vì anh vẫn không thể nào ngủ sớm được.

Nếu lịch trình kết thúc vào lúc gần 12 giờ đêm thì phải tận gần 4 giờ sáng anh mới ngủ được. Rồi tầm 6 giờ anh lại phải đến salon chuẩn bị cho công việc của ngày mới.

Mà nếu hỏi từ 12 giờ đến 4 giờ sáng anh làm gì thì chính là ngồi đó tự xem lại những chuyện bản thân đã làm thông qua lời bàn tán của ELF.

Anh thích được công nhận nên chỉ cần một dòng chữ "YeSung oppa gần đây rất đẹp" hay "YeSung oppa hát ngày càng hay" thì anh cũng thấy vui rồi. Mà mặc trái của việc này cũng chính là chỉ cần một ai đó nói rằng anh đang mập lên, mặt to quá thì anh lại điên cuồng giảm cân. Mà vấn đề kiêng ăn của anh chính là nguyên nhân khiến cậu và anh không ít lần cãi vả. RyeoWook không muốn thấy anh kiêng ăn cực khổ đến như vậy. Thế nên cứ có dịp gặp anh là cậu lại ép anh ăn thật nhiều mặc dù cậu biết rõ, một bữa ăn này chẳng bù đắp lại được bao nhiêu cho chuỗi ngày hầu như chỉ uống nước lọc thay cơm của anh.

Anh biết nỗi lo của cậu nhưng anh vẫn không thể làm gì tốt hơn. Anh rất mong chờ ngày cậu quay lại, vì khi đó áp lực mà anh đang mang chắc chắn sẽ được vơi đi.

Một ngày nắng, anh đến thăm cậu khi lịch trình đã vơi bớt. Nhìn cái dáng người nhỏ nhắn khoát bộ quân phục mà anh thấy cậu đáng yêu đến lạ.

_Hyung đừng nhìn em kiểu đó nữa mà!

Cậu nhỏ giọng khi đã ngồi trước mặt anh, hai má cũng hơi ửng hồng vì ánh nhìn đầy sủng nịnh đó. Anh cười lớn, cậu lại càng ngượng hơn khi bắt gặp ánh mắt của vài người bạn gần đó.

_Hyung...

_Thôi được rồi, hyung không cười em nữa.

RyeoWook đặt tay lên bàn, để cho YeSung có thể nắm lấy dễ dàng hơn.

_Em đã nói hyung không cần đến thăm em rồi mà.

_Hyung nhớ em...

Cậu mỉm cười nhìn anh, nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai, đẹp như tên của cậu vậy.

_Em sắp về rồi!

Cứ như thế, cả hai chỉ trao đổi với nhau những mẩu chuyện vụn vặt gần đây, hai bàn tay vẫn siết chặt lấy nhau cho đến khi YeSung phải ra về.

Kim RyeoWook xuất ngũ và Kim Jongwoon lại vì cái trò kéo búa bao mà phải ngậm ngùi cùng Heechul và Shindong ra đảo Jeju trước. Anh đã rất mong chờ khoảnh khắc ôm lấy cậu quân nhân bé nhỏ kia trước mặt fan hâm mộ và cả phía báo chí nữa. Anh muốn nó sẽ là bước đệm hoàn hảo cho sau này. Rồi khi mới gặp cậu chưa trọn vẹn một ngày thì anh lại phải về Seoul trước. Tâm tình quả thật quá xót xa a ~

Hoàn thành xong lịch trình mới, YeSung quay về nhà. Anh thật muốn được ngủ, hôm nay anh rất mệt, hai mí mắt cứ như đi biểu tình cho những ngày thức trắng kia.

_Hyung về rồi...

Giọng nói vừa cất lên thì anh cũng cảm nhận được vòng tay của ai đó siết chặt lấy mình. Có hơi chút giật mình nhưng rồi anh nhanh chóng xoay người, ôm lấy cậu:

_Tiểu bảo bối, sao em vào nhà anh được?

_Mẹ anh cho em mật khẩu!

_Chà, cả hai có vẻ thân thiết quá đấy chứ!

RyeoWook thích thú dụi mặt mình vào cổ anh. Nói không ngoa là cậu cũng nhớ anh đến tâm tình sắp phát điên chứ chẳng đùa. Đã thế khi cậu lại còn ghen không nói được với ai khi thấy anh làm việc chung với khá nhiều nữ nhân a~. Cũng may cậu đã về rồi.

_Bảo bối, tối qua ở lại Jeju với mấy đứa nhóc kia có vui không?

_Vui, nhưng không có hyung nên không hoàn hảo được...

Cậu ngẩng đầu, cười thật tươi với anh. YeSung cũng cúi đầu hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy. Anh cắn nhẹ vành môi khiến cậu khẽ kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng đưa chiếc lưỡi của mình vào bên trong khuôn miệng của cậu, khuấy đảo liên hồi. Mãi đến khi cảm nhận được cậu cả người hầu như đổ ập vào người mình thì anh mới dừng lại.

RyeoWook điều chỉnh lại hơi thở rồi kéo anh đi lại phía bàn ăn.

_Em có nấu vài món, hyung đợi em dọn ra ăn rồi còn đi ngủ nữa, trễ lắm rồi, ngày mai lịch trình rất nhiều.

_Hyung chưa muốn ngủ!

Trong khi RyeoWook hai mắt vẫn mở to thì YeSung đã nhanh chóng đẩy cậu lên chiếc bàn ăn cạnh đó, hai tay giữ lấy eo cậu, kéo cậu vào nụ hôn thứ 2, đầy mãnh liệt và dục vọng.

RyeoWook hai tay phối hợp với YeSung, cậu vòng tay lên cổ anh, kéo đầu anh vào sát với mình. Khoé môi anh nhếch lên đầy thích thú. Hành động của cậu chính là đang mời gọi anh ăn trọn mình đó sao?

Rời khỏi môi cậu để ngăn tình trạng chưa làm được gì mà cậu ngất đi thì lại khổ. Anh chống hai tay lên bàn, áp sát mặt mình vào mặt cậu, quỷ quyệt cất tiếng:

_Em muốn tự cởi hay muốn hyung giúp em?

_Yahhh...Kim Jongwoon!!! Em không có hứng làm chuyện đó vào lúc này đâu, hyung có biết mấy giờ rồi không?

_Không có hứng?

YeSung nhíu mày rồi nhanh chóng cắn nhẹ vành tai khiến cậu phải rên khẽ. Nhìn sắc mặt ửng đỏ của cậu, anh khá thích thú nha.

_Rõ ràng là em đang quyến rũ hyung, còn bảo là không có hứng? Vậy thì để hyung tạo hứng thú cho em!

_Em khô...

YeSung áp sát cả cơ thể vào người cậu, ngăn chặn đôi môi cố gắng phản đối kia bằng một nụ hôn khác. Hai tay anh đang giữ chặt lấy tay cậu, đến khi cảm thấy đứa trẻ này không còn vùng vẫy nữa thì anh mới bỏ tay ra.

RyeoWook phối hợp nhịp nhàng với anh khi đôi môi liên tục rên lên khe khẽ khi anh mút mát từng điểm trên cơ thể mình. Chiếc áo thun của cậu bị anh quăng một góc không thương tiếc, cả chiếc quần jeans cũng nhanh chóng yên vị trên sàn nhà.

Để lại trên cổ và xương quai xanh của cậu mấy vết đỏ rồi anh tìm đến hai nhũ hoa xinh đẹp kia. Cái lưỡi gian xảo của anh chơi đùa với nó khiến cậu phải cong người rên lên.

Anh ngậm lấy một bên, cắn mút nó như một viên kẹo, phía còn lại cũng không quên dùng tay liên tục xoa nắn. RyeoWook cong người ra phía sau, khiến cho cái vật thể đang căng cứng của mình chạm vào vật thể đói khát của anh.

YeSung giúp cậu cởi bỏ lớp boxer và cũng nhanh chóng cho nó vào miệng mình. Rất nhanh, cậu giải phóng toàn bộ trong miệng anh.

RyeoWook cả người mềm rũ, nằm hẳn lên bàn. Cậu nhìn anh đang cởi bỏ lớp quần áo vướng víu thì lập tức ngồi dậy, bàn tay hư hỏng đặt vào chỗ đó của anh, liên tục chà xát.

_Jongwoonie...Hai năm qua hyung có ăn vụng bên ngoài không?

YeSung nắm lấy bàn tay đang kích thích mình, hôn nhẹ lên môi cậu rồi trả lời:

_Không động dục trong hai năm, hyung chính là đợi cái ngày khiến cho em đến nói cũng không còn hơi sức. Bảo bối, hyung nghĩ chiếc giường bên trong vẫn lý tưởng hơn cái bàn này.

Nói xong, anh nhấc bỗng cậu đi vào phòng. Đặt cậu nằm lên giường, anh liền áp sát thân thể đã loã thể của mình lên người cậu, tiếp tục ăn sạch từng điểm trên cơ thể nhỏ bé của cậu.

Anh xoay người cậu, chiếc lưỡi ẩm ướt vờn trước cái lỗ bé tí khiến RyeoWook bất mãn phải kêu lên:

_Đừng có đùa nữa Jongwoon!!!

_Bảo bối, em hấp tấp quá là không tốt. Lâu rồi chúng ta không làm chuyện này, hyung chỉ đang giúp em chút nữa bớt đau hơn thôi.

YeSung kéo hộc tủ lấy ra chai gel vừa mới mua cách đây vài hôm. Anh là đã có dự tính trước cho ngày hôm nay cả rồi.

_Cố chịu một chút nhé, Ryeonggu.

Anh nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào bên trong cái lỗ bé tí kia. Cậu cắn chặt môi ngăn tiếng hét vì đau của bản thân nhưng mí mắt đã vươn nước. Anh ân cần chuyển động ngón tay thật chậm. Đợi cậu dần quen hơn, anh cho ngón tay thứ hai vào. Cảm giác đau điếng nhanh chóng trở thành cơn khát tình đầy rạo rực. Đến khi ngón tay thứ ba đưa vào, cậu mới thật sự hét lên. YeSung ân cần hôn lên cái mông xinh đẹp của cậu như lời khích lệ, đến khi cái lỗ nhỏ đó ngừng thít chặt, anh mới rút ba ngón tay của mình ra.

Xoay người cậu lại đối diện với mình, anh hôn lên cái rốn nhỏ, ôn nhu:

_Hyung vào nhé!

Nhận được cái gật đầu của cậu, anh khẽ cười rồi nhanh chóng đặt vật thể đang ngày càng to lớn của mình trước cửa hang của cậu rồi chầm chậm đưa vào.

RyeoWook hai tay bấu xuống grap giường. Đau quá, đau sắp chết cậu rồi.

_Aaaaaa....Jongwoon...Đau quá...Rút ra đi...

_Thả lỏng nào Ryeonggu...Sẽ không sao đâu...

Đợi cậu điều hòa lại nhịp thở, anh lập tức đưa đẩy cậu nhỏ của mình nhanh hơn. Sự cọ xát bên trong chỗ chật chội nhưng lại ấm nóng đó thật khiến YeSung phát điên mà. Bao nhiêu sự kiềm nén, ôn nhu đều biến mất, bây giờ trong mắt anh chỉ có duy nhất sự khát tình.

_Urrrr...Woonie...chỗ đó...

Nhận được "chỉ thị" từ cậu, anh lập tức đổi tư thế, đặt cậu ngồi trên đùi mình, ra sức thúc mạnh. Cái tư thế chết người này cậu thật tâm rất ghét a~, bởi vì khi ở tư thế này, cái đó của anh đâm vào rất sâu bên trong cậu.

_Urrr....Woonie....Em muốn bắn...

YeSung đưa tay chăm sóc tiểu RyeoWook, chất dịch trắng đục đó lập tức bắn lên tay anh. Phía bên dưới anh vẫn động không ngừng, đến khi đạt đỉnh điểm, anh phát tiết bên trong cậu. Cảm nhận được dòng nước ấm áp chảy bên trong mình, RyeoWook nở nụ cười hạnh phúc và anh cũng vậy. Đã hai năm rồi còn gì...

Sau khi nằm trong vòng tay của anh, cậu thỏ thẻ:

_Hôm nay hyung lại ngủ muộn nữa rồi...

YeSung siết chặt lấy bảo bối hai mắt đang nhắm nghiền, có vẻ đã rất mệt mỏi sau khi anh ăn sạch cậu tận 3 lần, khóe môi anh lại cong lên:

_Lúc trước hyung thức khuya vì mất ngủ, còn sau này thì có lẽ phải tiếp tục thức khuya vì "có việc phải làm"...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro