Lá thư tuyệt mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tang lễ kết thúc, anh tìm đến nơi cậu từng sống sau khi cắt đứt mọi liên lạc.

Nơi đó là một căn hộ nhỏ mà cậu đã nhờ một người bạn thuê hộ. Đi vào bên trong, anh nhìn thấy những món đồ cậu hay dùng khi còn sống cùng với gia đình, có cả những món đồ anh đã từng tặng cậu, nhìn những kĩ vật của cậu, những kí ức ngày bé bên nhau của hai người cứ thi nhau ùa về làm khóe mắt anh cay cay, ngân ngấn lệ trực trào rơi xuống.

Bỗng anh nhìn về chiếc bàn học nhỏ ở góc phòng, trên đó có thứ gì đó thu hút sự chú ý của anh, tiến lại xem thì anh thấy một bức thư tay, tên người nhận được ghi trên phong thư... Là anh.

Cầm bức thư lên nhìn kĩ hơn thì anh chợt nhận ra trên ấy có những vết loan mờ đã khô từ lâu, mở bức thư ra đọc nội dung bên trong khiến anh bàng hoàng.

"Gửi anh ken-chin !

Em không biết là anh có thể tìm thấy bức thư này không.... Nhưng mà em muốn nói với anh là em yêu anh, em yêu anh đến nay đã được hơn sáu năm rồi nhưng bi kịch cứ diễn ra trong cuộc đời em.

Những nỗi đau mất đi người thân cứ dày vò em từng ngày, nó như muốn bóp nghẹt em, nhấn chìm em vào nỗi đau không dứt.

Em đã mất ngủ nhiều đêm liền, nhắm mắt lại em lại thấy cảnh anh trai và em gái em mất ngay trước mắt trong khi em lại bất lực không thể làm gì.

Em đã từng có ý định thổ lộ với anh nhưng em biết em đã mắc phải chứng trầm cảm, ở bên cạnh anh em cũng chỉ làm anh buồn nên em quyết định giữ kín tình cảm của mình ở lại trong lòng.

Đến khi anh tìm được và đọc bức thư này thì có lẽ em cũng đã đi rồi, em đã tự tay kết thúc cuộc đời mình, chấm dứt mọi nỗi đau vẫn đang dày vò em mỗi ngày, có lẽ em đã tìm lại được gia đình của mình rồi....

Xin anh hãy quên em đi nhé ! Đừng buồn vì em quyết định dại dột như thế này.... Yêu anh và vĩnh biệt anh.... "

Đọc xong bức thư cậu để lại, anh chỉ biết ôm mặt khóc nấc. Đến cuối cuộc đời người cậu yêu lại chính là anh nhưng lúc đó anh lại không đủ can đảm để thổ lộ với cậu, đến bên cạnh cậu lúc cậu tuyệt vọng nhất.

Giờ đây người cũng đã đi rồi, thời gian thì chẳng thể quay ngược để anh có thể làm lại mọi thứ.

Nếu như ngày ấy anh chỉ cần tiến lại gần cậu thêm một bước nữa thôi thì có lẽ anh đã có thể giữ được cậu ở lại thế gian này, cậu cũng sẽ không phải tự kết thúc cuộc đời trong cô độc. Nhưng đời thì làm gì tồn tại chữ "Nếu như..."

Đến thời điểm hiện tại, câu chuyện ấy cũng đã qua mười hai năm, anh năm nay đã hai mươi bảy tuổi nhưng bóng hình cậu cùng đoạn tình cảm thuở nào vẫn mãi tồn tại bên trong anh.

Có một chàng trai tuổi đã gần ba mươi vẫn mang trong mình những chấp niệm về một người. Một người anh mãi mãi yêu, một người là mặt trời nhỏ của đời anh....

Mãi mãi yêu em, chàng trai tuổi mười lăm với mái tóc ngang vai màu nắng.

-----------------------------
ĐÃ HOÀN

"Anh và cậu vốn có duyên nhưng lại không có phận. Số mệnh cho cậu bước vào cuộc đời anh rồi lại mang cậu đi mất, để lại cho anh nỗi tương tư suốt một kiếp người. Nếu như thật sự có kiếp sau chỉ mong anh và cậu có thể tương phùng. "

16:40 PM.            230901T2

POV: đây là tác phẩm đầu tay của mình mong mọi người có thể ủng hộ và chỉ ra những thiếu sót để lần sau mình cải thiện hơn. Xin cảm ơn ❤.

@Cynn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro