Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken : anh
Mikey : cậu

-----------------------------

Nhìn về khoảng trời đêm cao vút, tay cầm lon bia đã cạn quá nửa, anh nhớ về khoảng thời gian đã qua ...

Những năm tháng ấy, anh và cậu đã từng bên cạnh nhau như hình với bóng, cùng nhau vượt qua mọi thứ trên đời.

Cậu là chàng trai tuổi mười lăm với mái tóc ngang vai màu nắng, cậu chính là mặt trời nhỏ của cuộc đời anh.

Nhưng tại sao ông trời lại quá bất công với cậu vậy?

Cậu vốn đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống cùng với ông nội, anh trai và hai người anh em cùng cha khác mẹ. Năm cậu lên mười ba tuổi, anh trai cậu bị tai nạn giao thông qua đời. Ngày ấy anh đã từng rất lo sợ rằng cậu sẽ trở nên khép mình, né tránh mọi người và né tránh cả anh, nhưng sau biến cố ấy cậu vẫn lạc quan nên anh cũng đã an tâm hơn. Nhưng anh nào biết được vẻ lạc quan ấy của cậu chỉ là một lớp mặt nạ ....

Sau đó hai năm, người em gái cậu luôn yêu thương đã bị những kẻ vốn đã căm ghét cậu, chặng đường đi học về một gậy đánh chết, bản thân cậu khi đến nơi đã chẳng thể làm gì được nữa. Không lâu ngay sau đó, người anh nuôi của cậu đã vì đỡ cho người bạn thuở nhỏ kakuchou mà bị xe tải tông trực diện, mất máu quá nhiều, mất mạng ngay tại chỗ.

Thế giới của cậu coi như đã sụp đổ, những người thân cậu luôn yêu quý đều đã không còn. Cậu thật sự đã sụp đổ, cậu ngắt liên lạc với tất cả mọi người, kể cả anh rồi cậu không nói không rằng mà chuyển đi nơi khác, đi không lấy cả một lời từ biệt.

Thời điểm đó, trái tim anh như bị bóp nghẹt, anh đơn phương cậu đã được bốn năm, nhìn thấy người mình yêu đau khổ, anh xót lắm nhưng anh đâu làm gì được. Và rồi cậu biến mất khỏi cuộc đời anh, vĩnh viễn. Khi cậu đột ngột ngắt liên lạc với anh, đến nhà cậu tìm thì được biết cậu đã chuyển đi nơi khác, anh tìm mọi cách để liên lạc, dò hỏi khắp nơi về tin tức của cậu nhưng chẳng thu được kết quả gì...

Đến cuối cùng anh đã chậm một bước, khi gặp lại nhau, cậu đã không còn nữa, thứ được đưa về chỉ là cái xác lạnh lẽo của cậu.

Quỳ bên linh cửu của người thương, cổ họng anh khô khốc, nghẹt ứ, anh chẳng thể thốt ra được lời nào, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt.

Em tàn nhẫn thật đấy ! Em tàn nhẫn với chính bản thân mình, tàn nhẫn với tất cả những người quan tâm em, tàn nhẫn với cả anh....

Em đã chọn rời khỏi thế gian này, đi về nơi có gia đình em. Em bỏ lại anh một mình, bỏ lỡ lời thổ lộ của anh còn chưa kịp nói với em. Em ơi, em biết gì không ? Ngày em đột nhiên rời đi là ngày anh quyết định tỏ tình với em đó. Nếu hôm ấy anh đến sớm hơn thì có lẽ em đã không thành ra thế này...

-----------------------------
11:47 AM 230109T2
@Cynn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro