Mỗi Câu Nói Là Một Nỗi Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là đế vương!

Là người đứng đầu trong thiên hạ!

Bậc thiên tử cao cao tại thượng. Hắn đứng ở nơi mà y mãi mãi cũng không thể chạm tới. Người ta có câu Đế Vương vô tình. Thế nhưng y vẫn ngu ngốc lao vào con người mang danh đế vương đó. Y dâng trọn con tim chỉ để đổi lấy kết cục bi thảm. Giữa hắn và y luôn có một khoảng cách vô hình mà cho dù có cố gắng cách mấy, y cũng không thể vượt qua được..

Mãi mãi..

- "Hoàng... "

- "Hửm?"

- "À à.. Công tử.. Ngài muốn đi đâu vậy?"

- "Ta muốn đến nơi vui nhất. Ngươi nói xem, ở đây nơi nào là vui nhất?"

- "Bẩm.. "

Một ánh mắt sắc lẻm liếc qua

- "E hèm.. Thưa công tử, thần..à không..Tiểu Phúc cũng không biết" cậu con trai nhỏ nhắn âm thầm lau mồ hôi. Thật quá lo lắng!

Hắn_đường đường là hoàng đế đương triều. Đang yên đang lành đột nhiên đòi xuất cung vi hành. Chẳng những vậy, hắn còn muốn đến nơi nghèo khó nhất, phức tạp nhất. Từ nơi này tìm ra nỗi buồn và niềm vui của họ để hắn có thể trị vì tốt hơn. Lý do nghe có vẻ to lớn, thực chất hắn chỉ là muốn ra ngoài dạo chơi, trốn khỏi những vị văn quan hay càm ràm và đống tấu chương đang chất cao như núi ở trong cung mà thôi.

- "Ngươi không biết á? Thế thì để ta tự tìm"

Nói rồi hắn phất tay áo đi mất, để lại phía sau Tiểu Phúc Tử đang than khóc trong lòng.

Hắn luôn rất tò mò, không biết bá tánh dưới sự trị vì của hắn sinh sống thế nào? Có được cơm no áo ấm hay không? Có được an bình hạnh phúc hay không? Hắn đã thắc mắc rất lâu, vì vậy cuối cùng hắn cũng quyết định sẽ cải trang thường dân, vi hành một chuyến. Sẵn tiện thăm thú khắp nơi, hắn ở trong cung mãi cũng phát ngán đến nơi rồi. Những châu phủ hắn đã đi qua, nhìn thấy bá tánh ai ai cũng vui vẻ hạnh phúc khiến hắn rất hài lòng.

Hắn cũng sắp phải kết thúc chuyến vi hành để trở về cung, nhưng hắn vẫn còn chút gì đó tiếc nuối. Hắn muốn tìm một nơi mà để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất. Hắn muốn có điều gì đó trong chuyến vi hành này khiến hắn phải khắc cốt ghi tâm. Vì cuộc sống đế vương mấy khi được tự do thế này chứ? Nhưng hắn không thể ngờ, địa điểm cuối cùng trong chuyến vi hành này, những ngày cuối cùng hắn làm thường dân sẽ là khoảng thời gian mà mãi mãi hắn không thể nào quên. Một nỗi đau, hắn mang theo đến muôn đời!

- "Công tử, chúng ta đã đi một ngày đường rồi. Tiểu Phúc mệt sắp chết rồi. Thật sự không thể đi nổi nữa" Tiểu Phúc Tử vừa thở hổn hển vừa than thở. Trong cuộc đời làm thái giám của hắn, đây là lần hắn đi bộ nhiều nhất đó

- "Ngươi cố thêm một chút, chúng ta đi tới trước xem có thôn trang nào hay không. Trời sắp tối rồi, ngươi mà còn chần chừ nữa là phải nghỉ lại trong rừng thật đó. Ngươi có muốn làm mồi cho thú dữ không hả?" Hắn vừa nói xong, quả nhiên không ngoài dự đoán. Tiểu Phúc Tử đã nhảy dựng lên lôi hắn đi..

- "Mau mau mau.. Tiểu Phúc không muốn làm mồi cho thú dữ đâu"

Hắn để mặc cho Tiểu Phúc kéo đi, khóe môi khẽ cong lên nhè nhẹ

Cả hai rất nhanh ra khỏi cánh rừng, hắn nhìn thấy xa xa phía trước có một thôn trang nhỏ. Vội vàng khích lệ Tiểu Phúc vài câu, cả hai nhanh chóng đi đến thôn, sắc trời đã dần tối rồi. Đến khi đến được cổng thôn thì trời đã tối hẳn, hắn đánh mắt về phía tên thôn được khắc trên phiến đá. Thôn Tương Cầm!

Cái tên làng sao nghe thê lương đến thế? Hắn chợt nghe trong lòng dâng lên cảm giác buồn man mác. Khẽ lắc đầu, chắc là do hắn suy nghĩ linh tinh thôi. Tiểu Phúc Tử giờ phút này sao còn tâm trạng mà để ý đến tên thôn trang gì gì đó nữa. Hắn đói sắp chết rồi a! Chỉ muốn mau chóng tìm một khách điếm nào đó ăn một bữa ngon rồi đánh một giấc để lấy sức. Cả hai nhanh chóng đi vào thôn. Dù đã tối nhưng chợ thôn vẫn còn rất náo nhiệt. Người người ra vào tấp nập, buôn bán cũng rất tốt. Bá tánh ai ai cũng vui vẻ. Không khí thật làm cho hắn thoải mái. Hắn không ngờ, chỉ là một thôn trang nho nhỏ mà cuộc sống của bá tánh lại tốt như vậy.

Rất nhanh sau đó, Tiểu Phúc Tử đã tìm được một khách điếm có tên là Tương Tư Các, nhanh tay kéo hắn vào. Bên trong khách điếm rất tao nhã, không gian thoang thoảng hương trầm, cách bày trí vô cùng tinh tế làm người ta có cảm giác thoải mái. Bàn ăn được đặt xung quanh sân khấu nhỏ. Trên sân khấu có đàn, có ca, có múa. Thật sự là một nơi rất tốt! Khách trong khách điếm đa phần là thư sinh hoặc quan chức. Mọi người đều vừa ăn vừa xem cầm cơ biểu diễn, thư giãn đến cực điểm.

- "Khách quan, chỉ có hai vị thôi đúng không?" Tiểu nhị thấy có khách tiến vào liền nhanh chóng chào hỏi

- "Đúng vậy, chỉ có hai chúng tôi"

- "Vậy, mời bên này" tiểu nhị cười vui vẻ hướng dẫn hai người họ vào bàn ngồi

- "Khách quan muốn dùng gì?"

Tiểu Phúc Tử nhanh miệng

- "Món gì ngon mang lên hết, cho ta thêm một ấm trà hảo hạng"

- "Vâng..vâng.." tiểu nhị vừa nghe đã mừng húm, hắn biết hai vị khách này hẳn là người có tiền, liền vội vàng chạy đi gọi đầu bếp làm thức ăn

- "Khoan đã.."

- "Khách quan..có gì căn dặn?" tiểu nhị hơi khúm núm, hắn không hiểu sao vị công tử trước mắt này mang cho hắn cảm giác trấn áp, bá khí rất lớn. Có lẽ từ khuôn mặt đẹp như điêu khắc của hắn, từng đường nét sắc xảo khó tả. Nhưng ánh mắt luôn lạnh lùng âm trầm, làm cho người khác thật sự không dám đến gần.

- "Cho ta một bình Bạch lê hoa"

- "Vâng.. Có ngay có ngay"

Tiểu nhị chạy đi chuẩn bị, cả hai vừa uống trà vừa nhìn ngắm xung quanh một chút. Vị chưởng quỹ đứng ở quầy khi nãy đã chú ý đến hai vị công tử bên này. Từ lúc họ vừa bước vào thì hắn đã chú ý đến. Cả hai đều rất đẹp, nếu nói vị công tử nhỏ con mặc trường sam màu xám là vẻ đẹp đáng yêu, người gặp người thích thì vị công tử một thân hắc y kia lại đẹp đến nỗi người khác phải nghiến răng nghiến lợi mà ganh tị. Trên người cả hai đều tỏa ra quý khí hiếm có, nếu không phải người có địa vị thì cũng là đại phú hào. Tiểu nhị vừa đi xuống, chưởng quỹ đã đi đến bàn của họ hắc hắc cười làm quen

- "Hai vị công tử chắc là từ nơi khác đến"

- "Đúng vậy. Chúng tôi đến từ kinh thành" Tiểu Phúc Tử vui vẻ trả lời. Vị chưởng quỹ trước mặt hắn thân hình hơi chút mập mạp, nhưng gương mặt lại có nét phúc hậu, khi cười lên thật khiến người ta vui vẻ ấm áp

- "Hóa ra là người ở kinh thành a. Thảo nào trong hai vị rất có khí chất. Các vị là đến du ngoạn hay đến vì lễ hội sắp tới?"

- "Lễ hội? Lễ hội gì?" Tiểu Phúc Tử nghiêng đầu thắc mắc. Hắn thì vẫn yên lặng ngồi một bên uống trà, ánh mắt lơ đãng, nhấc tay nhấc chân đều vô cùng thu hút. Từ lúc hắn vào, không biết đã khiến bao nhiêu người nhìn hắn hoài không dứt..

- "Là Cầm hội a. Các vị lúc vào có thấy tên làng của chúng tôi không? Làng chúng tôi là làng truyền thống về Cầm nghệ. Cầm hội là lễ hội truyền thống hằng năm, chọn lựa cầm cơ giỏi nhất để đưa vào cung đó" chưởng quỹ vui vẻ huyên thuyên

- "Chưởng quỹ.." hắn cất giọng. Trái ngược với khuôn mặt lạnh lùng, chất giọng của hắn vô cùng ấm áp, có thể khiến người khác thấy yên lòng..

- "Vì sao thôn của mọi người có tên là Tương Cầm?"

- "À.. Thật ra là Tương Tư Cầm mới đúng" chưởng quỹ mỉm cười, ánh mắt có chút mông lung như nhớ về quá khứ xa xôi nào đó

- "Vì sao lại gọi là Tương Tư Cầm?"

- "Tên của thôn trang này bắt nguồn từ rất lâu trước đây. Lúc trước nơi này chỉ là một thôn trang vô danh, tập hợp những cô nhi từ khắp nơi. Trong thôn có một cô nương tên Hứa Nguyệt Cầm, nàng vô cùng xinh đẹp và tài giỏi. Nàng rất thích đánh đàn và cầm nghệ của nàng phải nói là tuyệt hảo. Sau có một lần, binh lính của Hoàng quốc hành quân ngang qua thôn, đã tá túc lại. Lúc đó có một vị tướng quân rất say mê tiếng đàn của nàng, ngày đêm đến nghe nàng đàn. Nguyệt Cầm dần dần cũng có tình cảm với vị tướng quân đó. Hai bên lữ tình tương duyệt, hạnh phúc chưa bao lâu thì tướng quân đó phải ra trận. Trước khi đi, vị tướng quân đó đã hẹn nàng sau khi hắn thắng trận trở về, nhất định sẽ thú nàng làm thê tử, cho nàng danh phận. Nhưng không ai ngờ đến vị tướng quân đó có đi mà không có về, đội quân của hắn tuy thắng lớn trở về nhưng hắn vì che chở cho binh lính đã tử trận. Nguyệt Cầm vì nhớ thương hắn, ngày đêm đàn Khúc Tương Tư. Nhưng mọi người cũng không ngờ rằng, lúc hắn rời đi thì nàng cũng biết mình có mang. Vì đứa con, nàng đã cố gắng sống. Sau khi nàng mất thì ngôi làng này cũng đổi tên thành Tương Cầm. Cầm nghệ của nàng được truyền lại cho con gái của nàng. Nguyệt Cầm bảo con gái phải nhớ đến ngày giỗ của nàng thì đàn khúc tương tư kia cho nàng nghe, cũng như nhắc lại mối tình bi thảm giữa nàng và vị tướng quân đó. Cầm nghệ của nàng luôn được lưu truyền cho đến nay. Nói thật, tôi chính là đời thứ tư. Vị Hứa Nguyệt Cầm đó chính là bà cố của tôi"

- "Oa.. Chưởng quỹ, chuyện của gia tộc ông thật đặc sắc nha. Thật đáng thương cho vị tướng quân và cầm cơ đó. Có duyên nhưng không phận, không thể đến được với nhau" Tiểu Phúc Tử ôm mặt than thở

- "Thật ra hôm nay là ngày giỗ của nàng. Chốc nữa nhà chúng tôi sẽ đàn khúc tương tư để an ủi vong linh của nàng"

- "Ông đàn sao?" Tiểu Phúc Tử bĩu môi nhìn ông. Hắn không thể tưởng tượng nổi hình ảnh ông ngồi đàn khúc tương tư. Ôi mất mĩ cảm quá!

Vị chưởng quỹ như hiểu suy nghĩ của hắn, phất tay áo cười vui vẻ

- "Không, không. Sao tôi đàn được chứ. Là con trai của tôi, nó đàn rất hay đó nha. Các vị nếu muốn nghe thì nán lại thêm một chút. Cũng sắp đến giờ rồi"

Tiểu nhị dọn thức ăn lên cho hai người họ. Hắn lấy bầu rượu rót ra ly, trong lòng hắn có chút mong đợi. Hắn muốn nghe thử khúc tương tư mà mọi người ca tụng. Đôi môi mỏng khẽ cong lên..

- "Đến rồi nha!" giọng chưởng quỹ vui vẻ hẳn lên. Hắn đánh mắt về phía sân khấu nhỏ. Nơi có chàng trai mặc y phục màu trắng vừa bước lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn trong veo, phảng phất một chút tang thương, chiếc mũi cao cương nghị cùng đôi môi cong đỏ mọng tự nhiên. Mỗi bước đi nhẹ nhàng khoan thai, khắp người đều toát ra thần khí. Có cảm giác y có thể tan biến theo gió bất cứ lúc nào. Cánh tay nâng chén rượu của hắn có chút cứng nhắc, ánh mắt vẫn thủy chung dán trên người y, một khắc cũng chưa từng rời khỏi.

Y ngồi xuống, đặt tay lên đàn. Đôi tay thon dài, ngón tay linh hoạt lướt trên dây đàn. Một đôi tay đẹp đến tuyệt mĩ. Âm thanh tinh tế vang lên, thê lương não nề! Tiếng hát nhè nhẹ hòa lẫn với tiếng đàn đau đớn động lòng người. Khúc tương tư đúng là khúc tương tư. Trong tiếng đàn xen lẫn nỗi nhớ khó có thể giải bày. Trong tiếng hát mang sự vương vấn tiếc nuối. Một khúc nhạc quá mức thê lương. Mối tình của vị tướng quân cùng cầm cơ nọ như ẩn như hiện trước mắt hắn. Giọng ca nhẹ nhàng của y truyền vào tai..

Cần bao nhiêu sắc úa để rêu xanh phủ kín tường

Cần bao nhiêu mưa nữa để chàng bung chiếc ô giấy

Ngoài đình hoa rơi man mác như trách than

Những lời van xin của thiếp đã trôi theo dòng nước.

Gió đang khóc than, dương liễu ủ rủ bên sông

Chàng cúi đầu thổn thức kỷ niệm xưa

Ánh tà dương trên mái hiên nhà nghiên soi qua những ô cửa sổ

Mang theo tia sáng khoan thai của ngày xưa nhưng lòng thiếp rất u sầu

Mỗi lời nói đều là một vết thương khó giải bày

Chàng ngồi đó nhìn duyên phận đôi ta kết thúc

Để tâm nguyện hóa thành hối tiếc suốt đời

Tất cả chỉ là lời phù phiếm

Mỗi câu nói là một nỗi đau khó chữa lành

Thiếp gượng dậy bình thản thắp một nén hương

Thiếp đã thôi tưởng nhớ đến hình bóng của chàng

Khép mắt lại dặn lòng phải kiên cường

Khắp cả khách điếm đều im lặng lắng nghe khúc đàn. Đôi mắt khép hờ của y, đôi tay y lướt trên dây đàn, đôi môi mấp máy hát. Tất cả, tất cả nhẹ nhàng đi vào sâu trong ký ức của hắn. Hình ảnh y tinh tế như tranh vẽ. Y trong mắt hắn giờ đây như một vị thần tiên, không có bóng dáng của người phàm xác thịt. Y quá đỗi đẹp! Đẹp đến mức không thực!

Bốp.. Bốp.. Bốp..

Tiếng vỗ tay kéo hắn trở lại hiện thực, Tiểu Phúc Tử ở bên cạnh vừa lau nước mắt vừa vỗ tay. Ở đối diện, chưởng quỹ đã cười đến không thấy mắt. Vô cùng tự hào! Hắn khẽ nhíu mày nhìn y cuối chào mọi người. Động tác ưu nhã, cao quý. Nhìn qua cũng có thể thấy rõ là một người có học thức.

- "Ngụy Châu, đến đây, đến đây" chưởng quỹ vui vẻ ngoắc y. Y từ tốn đi tới, trên mặt không biểu tình, đôi mắt luôn phảng phất nét buồn như cũ

- "Ngụy Châu giỏi lắm. Đàn rất hay a! Đây, cha giới thiệu với con hai vị công tử này. Là người từ kinh thành đến đó. Khi nãy nghe con đàn rất nhập tâm luôn đó. Nhất là vị công tử hắc y này đây, cha gọi mấy lần mà công tử không trả lời luôn đấy" Vị chưởng quỹ huyên thuyên đủ điều, vừa nói vừa kéo tay con trai xuống ngồi cạnh

- "Ông có gọi tôi sao?" hắn hơi giật mình. Cũng có lúc hắn mất tập trung đến nỗi có người gọi mà hắn không nghe sao?

- "Đúng đó, đúng đó. Người ta gọi ngài mấy lần mà ngài có trả lời đâu. Quả thật vị công tử này đàn rất hay. Hay đến nỗi hút luôn hồn công tử nhà tôi đi luôn rồi" Tiểu Phúc Tử vui vẻ chọc ghẹo hắn. Hiếm có lúc hắn cũng mất tập trung, không chọc ghẹo hắn một chút thì thật là có lỗi với tổ tiên

- "Thật quá khen! Tôi nào có tài như vậy" y cất giọng. Giọng nói nhẹ nhàng êm tai như nước chảy. Hắn lần nữa nhìn y, ở khoảng cách gần thế này y thật sự là rất đẹp. Nét đẹp của y có chút gì đó tang thương, không tươi tắn tỏa sáng như mặt trời mà âm thầm lặng lẽ như mặt trăng

- "Công tử khiêm tốn quá. Thật sự là rất hay đó" Tiểu Phúc Tử liền khen y. Y mỉm cười, khẽ lắc đầu

- "Con ở đây tiếp hai vị công tử, cha vào trong đây"

- "Vâng" chưởng quỹ đứng lên vỗ vỗ vai y, hướng hai người họ gật đầu rồi đi vào trong

- "Cầm nghệ của ngươi thật tốt!" hắn buông chén rượu xuống, giương mắt nhìn y

- "Là mọi người quá khen thôi. Trong thôn hầu như cầm nghệ của ai cũng tốt"

- "Ngươi có muốn vào cung không?"

Y khẽ cười, lắc đầu

- "Không! Vào cung chẳng khác nào chim vào lồng. Hoàn toàn không có tự do, ta chỉ muốn được tự do tự tại nơi này. Hoàn toàn không muốn vào cung chịu sự bó buộc, mãi mãi cũng không được tự do"

Hắn nhíu mày!

- "Vì sao? Ở nơi này sẽ vùi lấp đi tài năng của ngươi"

- "Nếu thật sự có tài năng, thì cho dù ở đâu cũng sẽ tỏa sáng"

Hắn mỉm cười, có vẻ rất hài lòng. Y thật sự là hoàn mĩ! Y sạch sẽ, không vướng bụi trần, không vẩn đục bởi tranh đoạt của người đời. Y hoàn hảo tinh khiết, trong sáng thanh cao. Hắn rất vừa ý y.

Hắn bảo Tiểu Phúc Tử mướn phòng ở khách điếm trọ lại, sẽ không đi nữa. Hắn ở lại khách điếm, ngày ngày cùng y đọc sách, đánh đàn. Cuộc sống vô cùng thoải mái. Thậm chí, có lúc hắn đã quên đi mất thân phận đế vương của mình, chỉ muốn là một Hoàng công tử bình bình đạm đạm sống qua ngày. Hắn không muốn ngồi lên ngôi vị cao nhất mà vô cùng cô độc kia. Hắn rất thích y, y thanh đạm, luôn luôn hiểu hắn. Chỉ cần hắn muốn làm gì, y sẽ luôn cùng hắn làm. Hắn muốn đi câu cá, y sẽ dẫn hắn đi. Hắn muốn đi săn, y sẽ đi cùng hắn. Hắn muốn học đánh đàn, y sẽ tận tình dạy hắn. Qua một thời gian, hắn mới biết. Y thật ra cũng rất hay cười, y cười trông rất đẹp. Nụ cười của y còn tươi hơn đoá hoa vừa nở, còn tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời. Hắn ở bên y, vô cùng thoải mái và bình yên. Hắn thật ra cũng hiểu rõ, bản thân hắn thích y!

Thời gian cũng không còn nhiều, hắn phải trở về hoàng cung. Dù muốn dù không, hắn vẫn là hoàng đế. Hắn không thể vì hạnh phúc bản thân mà bỏ rơi bách tính được. Hắn phải trở về ngôi vị cô độc đó, đội lên một cái vương miện đầy sự áp lực. Đó mới đúng là cuộc sống của hắn!

- "Châu, ta sắp phải trở về kinh thành rồi. Ngươi...có thể đi cùng ta không?"

- "Ngươi không thể ở lại nữa sao?"

- "Đúng vậy. Có rất nhiều người, họ đang đợi ta. Ta không thể cứ mãi ở đây hưởng lạc được" hắn khẽ thở dài

- "Du, ngươi nói cho ta biết. Ngươi..không phải Hoàng công tử đúng không?" y dùng tay đè lại dây đàn, ngẩng mặt lên hỏi hắn. Ánh mắt phảng phất nét tang thương của y nhìn thẳng vào mắt hắn. Giờ phút này, hắn sợ đôi mắt của y. Nó tang thương đến mức làm hắn đau lòng

- "Đúng vậy!"

- "Vậy..ngươi là ai?"

- "Nếu ta nói, ta là hoàng đế. Ngươi có tin không?"

Ngụy Châu thoáng trầm mặc, nhưng cũng không ngạc nhiên

- "Thật may, Du!" y nhìn hắn, khẽ mỉm cười

- "Vì sao ngươi lại thấy may?" hắn không hiểu. Chuyện hắn làm hoàng đế thì có gì may mắn đối với y?

- "Vì ngươi không lừa ta!"

Hắn thắc mắc, nhưng cũng không hỏi. Bởi hắn biết, nếu y muốn nói thì y sẽ tự nói cho hắn. Còn nếu y không muốn, có làm cách gì thì y cũng không hề hé môi

- "Nếu..ta muốn ngươi cùng đi với ta. Ngươi có đi không?"

Y đứng lên, bước vài bước về phía trước, ánh mắt nhìn xa xăm

- "Ngươi biết không? Cha ta rất hận hoàng đế. Nếu để người biết ngươi là hoàng đế, phỏng chừng người sẽ cấm ta mãi mãi cũng không được gặp ngươi"

Bởi vì y đứng quay lưng lại với hắn, nên hắn không thể nhìn được biểu tình trên khuôn mặt y. Nhưng qua giọng nói của y, hắn nghe ra có một chút đau buồn cùng luyến tiếc

- "Vì sao cha ngươi lại hận hoàng đế?"

- "Vì đế vương vô tình!" y quay lại, mặt đối mặt với hắn.

Hắn bước tới trước mặt y, kéo y vào lòng. Bàn tay nhẹ vuốt trên mái tóc dài đen nhánh của y. Hắn thì thầm vào tai y

- "Ta sẽ không! Châu, ta yêu ngươi. Ta không giống những đế vương khác. Ta sẽ bảo vệ ngươi, trân trọng ngươi. Mãi mãi chỉ có mình ngươi"

Y vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn. Y biết, hắn yêu y. Bản thân y cũng rất yêu hắn. Thậm chí, còn yêu rất lâu và rất nhiều. Điều này chỉ có mỗi y biết. Nhưng y không thể để cha ở lại đây một mình, y không thể quên chuyện năm đó với mẹ y. Y không thể chỉ vì hắn, mà quên đi đau đớn cha mẹ y đã phải chịu. Hắn không biết! Đúng vậy, hắn không hề biết nhưng hắn là hậu duệ của tên hôn quân đó. Tên hôn quân đã hại chết mẹ y.

- "Du, ta biết! Nhưng ta..không thể đi theo ngươi."

- "Vì sao không thể đi theo ta?" hắn nhíu mày. Y có chuyện gì giấu hắn? Tại sao y không nói với hắn?

- "Ta không thể nói." y khẽ lắc đầu

- "Ngươi là hoàng đế, ta là thường dân. Hai ta đều là nam. Ngay từ thân phận cùng giới tính đã ngăn cấm chúng ta rồi. Ngươi không thể vì ta mà từ bỏ bách tính. Ta cũng không thể vì ngươi mà từ bỏ gia đình. Hai chúng ta đều có trách nhiệm phải gánh trên vai. Không thể chỉ vì tình cảm bản thân mà buông bỏ trách nhiệm. Nếu ngươi yêu ta, xin ngươi hãy quay về. Làm một hoàng đế thật tốt, mang ấm no hạnh phúc đến cho bách tính. Ta sẽ vì ngươi, ngày ngày đàn khúc tương tư ngươi thích nhất. Ta sẽ đợi ngươi, đợi đến khi ngươi truyền ngôi lại cho đời sau. Ta sẽ đến tìm ngươi, lúc đó chúng ta sẽ sống một cuộc sống chỉ có hai chúng ta. Không còn phải mang trách nhiệm với bất cứ ai nữa"

Hắn đau lòng nhìn y. Hắn biết, không thể thuyết phục y được nữa. Y là vậy, chuyện mà y đã quyết thì sẽ không thay đổi. Hắn yêu y cũng bởi vì vậy. Hắn không miễn cưỡng y, y đợi hắn, hắn cũng sẽ đợi y.

- "Châu...ta đời này kiếp này chỉ yêu mỗi mình ngươi. Vì thân phận của ta mà chúng ta không đến được với nhau. Ngươi đợi ta! Ta hứa, hằng năm ngày chúng ta gặp nhau, ta sẽ đến đây nghe ngươi đàn khúc tương tư. Bất cứ giá nào, ta cũng sẽ đến đây tìm ngươi. Ngươi nhớ đợi ta!" hắn đưa tay vén lọn tóc ra sau tai y. Nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn. Quyến luyến day dứt.

- "Ta sẽ chờ ngươi!"

-#-

Hắn cuối cùng cũng quay trở về kinh thành, trở lại với nơi thuộc về hắn. Y vẫn ở lại thôn Tương Cầm, phụ giúp cha y kinh doanh. Hằng ngày y đều đàn khúc tương tư. Chưởng quỹ chỉ biết thở dài. Sao ông có thể không nhìn ra y thích vị Hoàng công tử kia được chứ? Lúc vị công tử kia còn ở đây, ông thấy cả hai quấn quýt không rời, trong lòng cũng đã hiểu ra rồi. Chuyện của gia tộc ông, một lần nữa lại lặp lại trên người con trai ông. Ông thật không biết nên làm sao?

- "Ngụy Châu, con nhớ Hoàng công tử sao?"

Y nhìn cha mình, mím môi không nói

- "Cha biết, cha hiểu mà. Có phải..con thích Hoàng công tử không?"

- "Cha, có phải cha sẽ xa lánh con không? Cha có nghĩ con biến thái không?"

- "Đứa trẻ này, làm sao cha nghĩ như vậy được. Con là con của ta, chẳng lẽ ta không hiểu con. Đừng lo, yêu là cảm xúc của trái tim, không liên quan đến giới tính" ông khẽ vuốt tóc y

- "Con đến kinh thành tìm Hoàng công tử đi"

Y thất kinh nhìn cha mình. Rồi lại buồn bã lắc đầu

- "Không thể!"

- "Vì sao không thể?"

- "Vì hắn là hoàng đế!"

Vị chưởng quỹ im lặng, có vẻ rất bất ngờ. Ông không ngờ rằng vị Hoàng công tử kia lại là hoàng đế. Vậy là thời gian qua ông đã tốt với con của người hại chết vợ ông sao? Nhưng nhìn con trai đau lòng như vây, ông không nỡ. Huống hồ thời gian qua tiếp xúc, ông thấy rõ nhân cách của vị Hoàng công tử này rất tốt. Vì vậy nên dù biết con trai mình thích hắn, ông cũng không nói gì..

- "Con nói thật sao?"

- "Vâng" y khe khẽ thở dài.

- "Quên đi. Đế vương vô tình. Dù hắn có yêu con đến cỡ nào đi nữa thì cũng sẽ có lúc hắn vứt bỏ con. Gần vua như gần cọp, con sẽ không biết lúc nào mình mất mạng đâu. Đừng nghĩ đến hắn nữa, cha sẽ tìm mối tốt cho con lấy vợ"

- "Không, cha. Con thật sự yêu hắn. Trong lòng con chỉ có mỗi mình hắn, thật sự không thể yêu thêm ai khác nữa. Con không muốn lấy vợ, sẽ làm khổ con gái nhà người ta mất" y lắc đầu, không dám nhìn thẳng cha mình. Y biết, mình đã sai rồi. Y cư nhiên lại đi yêu con của người giết mẹ mình. Y đã sai ngay từ đầu rồi

- "Haizzz, đứa con ngốc.."

Rầm..

Cửa bị đá văng ra. Mười người mặc áo đen, che mặt chạy vào. Tay ai nấy cũng cầm đao, ánh mắt đầy vẻ sát khí

- "Các ngươi.. Các ngươi là ai? Sao tự tiện xông vào nhà tôi" chưởng quỹ giật mình, đứng lên nhìn nhóm người nọ

- "Chúng tôi là ai ông không cần biết. Chúng tôi chỉ phụng mệnh đến đây...lấy mạng các người thôi"

- "Chạy...chạy mau Ngụy Châu.."

- "Không.. Cha.."

- "Đừng hòng chạy thoát. Hôm nay là ngày giỗ của cha con ngươi"

Mười tên sát thủ chia nhau xông lên, hai cha con họ có trốn cách nào cũng không thể thoát khỏi đao của họ. Vị chưởng quỹ vì che cho Ngụy Châu đã bị đâm ba đao, đám sát thủ liền đẩy ông sang một bên. Một tên xông tới đâm thẳng vào tim của Ngụy Châu. Y khụy xuống, đưa tay che đi miệng vết thương, máu tuôn ra như suối. Y đánh mắt về phía cha mình đang nằm trên đất hấp hối, cố gắng đi về phía cha mình..

- "Vì sao..vì sao? Cha con tôi đã đắc tội ai? Vì sao...phải đuổi cùng giết tận" Ngụy Châu không cam lòng, giương đôi mắt tràn ngập oán khí nhìn những tên sát thủ

- "Nể tình ngươi sắp chết. Ta nói cho ngươi biết. Người ngươi đắc tội chính là hoàng đế. Sao? Vừa lòng chưa?"

Ngụy Châu như không tin vào tai mình. Hắn cư nhiên thuê sát thủ giết cả nhà y. Y bật cười, cười đến thê lương. Nơi khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt. Y vẫn cười không ngừng! Đế vương vô tình! Từ xưa đến nay người ta vẫn nói. Chỉ có y, chỉ có y ngu ngốc không tin vào điều đó. Y chỉ tin vào những lời hắn nói, y tin vào tình yêu của hắn! Kết cục y đổi lấy được gì đây. Đổi lấy họa sát thân cho cả nhà mình. Chính y, chính y đã hại chết cha y. Y là đồ bất hiếu! Ngụy Châu cười đến hộc máu. Tay ôm chặt thi thể cha mình đã tắt thở, ánh mắt thê lương, không cam lòng mà trút hơi thở cuối cùng. Đôi mắt đó, vẫn mở to. Không thể nhắm lại!

-#-

- "Tiểu Phúc Tử ngươi nhanh lên đi"

- "Hoàng thượng à, ngài chậm chút đi. Hứa công tử vẫn ở đó chứ có chạy đi đâu đâu mà ngài lo thế"

- "Ta muốn gặp y. Ta nhớ y. Ngươi mau lên, không thì ta bỏ ngươi lại bây giờ"

- "Tới rồi kìa, ngay trước mắt rồi"

Hắn vui vẻ chạy đến trước cửa khách điếm Tương Tư Các, chỉ thấy khách điếm đóng cửa. Chẳng lẽ hôm nay không bán? Hắn vội kéo Tiểu Phúc Tử đến nhà y. Đến nơi, nhìn quang cảnh xung quanh khiến hắn há hốc. Nhà y vô cùng hoang tàn, như là một căn nhà hoang từ lâu không người ở. Một linh cảm xấu xẹt qua trong đầu hắn. Vội vã chạy vào nhà, hằn tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy y đâu. Khi vào phòng y, hắn giật mình. Khắp phòng đều là máu, những vệt máu đã khô đen lại. Có vẻ rất lâu rồi. Chuyện gì đã xảy ra với gia đình y. Lúc hắn trở lại hoàng cung, ở nơi đây có chuyện gì xảy ra. Hắn vội chạy ra ngoài, đi sang nhà bên cạnh hỏi thăm. Nhà bên cạnh là nhà của Thẩm bá, vị này rất thân với cha của y.

- "Thẩm bá, gia đình của Ngụy Châu đi đâu cả rồi. Sao nhà cửa lại hoang tàn như vậy?"

- "Aizz.. Hoàng công tử, ngươi vậy là không biết. Gia đình Ngụy Châu đều chết cả rồi."

- "Cái gì? Chết...chết á..vì sao?" hắn lắp bắp. Chuyện gì xảy ra chứ? Vì sao lại chết? Từ khi hắn đi ở đây đã có chuyện gì xảy ra? Hắn không tin, không tin y đã chết

- "Chúng tôi cũng không rõ nguyên do. Chỉ nghe kể lại, lúc ngươi vừa đi được một tháng thì đêm đó có một đám người bận đồ đen xong vào nhà Ngụy Châu giết sạch những người trong nhà. Đến khi chúng tôi đến thì mọi người đều đã chết cả. Đáng thương nhất là Ngụy Châu và Hứa chưởng quỹ. Ngụy Châu ôm chặt cha mình, hai mắt vẫn mở, đôi mắt cậu ấy tang thương lắm, trên khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt. Còn Hứa chưởng quỹ thì trên người toàn là vết đao. Hai cha con họ làm người rất tốt, thật không biết ai tán tận lương tâm mà nỡ giết sạch gia đình họ" Thẩm bá thở dài lắc đầu, thương tiếc cho gia đình họ

Hắn đứng như trời trồng, không tin nổi vào tai mình. Hắn vốn rất háo hức, mong trở lại gặp y. Vì sao y không chờ hắn? Chẳng phải y hứa sẽ đợi hắn hay sao? Đợi hắn mỗi năm ngày họ gặp nhau sẽ đến đây, nghe y đàn khúc tương tư. Vì sao y lại đi mất? Vì sao lại bỏ hắn bơ vơ trên thế giới này? Y đi rồi, ai yêu hắn đây? Ai đợi hắn khi thoái vị sẽ cùng sống cuộc sống của hai người nữa đây? Ai sẽ đàn khúc tương tư cho hắn nghe nữa đây? Y đi rồi, hắn biết phải yêu ai? Hắn biết phải làm sao sống đây? Hắn biết lấy gì để hy vọng đây? Y đi rồi, thế giới này chỉ còn lại mỗi mình hắn. Còn ý nghĩa gì nữa đây..

- "Ngươi đừng buồn quá, đi thăm mộ họ đi. Ngay hồ tương tư đó" Thẩm bá vỗ vỗ vai hắn. Hắn cám ơn ông rồi rời khỏi

- "Sao rồi? Hứa công tử ở đâu vậy? Dọn nhà đi chỗ nào rồi?" Tiểu Phúc Tử thấy hắn trở ra liền hỏi

Hắn không đáp, cứ vô hồn đi về phía hồ tương tư. Tiểu Phúc Tử không hiểu gì nhưng vẫn đi theo hắn. Ra đến hồ, đập vào mắt hắn là ngôi mộ của y và cha y. Hắn đứng đối diện phần mộ của y, khuôn mặt không có biểu cảm. Chỉ là ánh mắt trống rỗng, vô hồn. Tiểu Phúc Tử nhảy dựng lên

- "Cái gì vậy? Sao...sao người chết rồi? Chuyện gì xảy ra vậy?"

Hắn không nói, chầm chậm quỳ xuống trước mộ y. Đời này của hắn, đây là lần đầu tiên hắn quỳ. Hắn im lặng không lên tiếng, cảm nhận nỗi đau đang len lỏi vào tim. Ngụy Châu của hắn, y xinh đẹp thanh tao. Y là một người vô cùng ấm áp, luôn đối tốt với mọi người. Vì sao mà y còn trẻ như vậy đã phải nằm đây? Là ai? Là ai đã nhẫn tâm hại chết y? Là ai đã cướp mất y khỏi tay hắn?

- "Tiểu Phúc Tử, đến nhà Ngụy Châu, mang cây đàn trong phòng y đến cho ta"

- "Vâng"

Tiểu Phúc Tử chạy đi, chẳng mấy chốc đã quay lại với cây đàn trên tay là cây đàn quen thuộc y hay đàn. Hắn đưa tay nhận lấy cây đàn, đặt nó lên chân. Bàn tay chậm rãi lướt trên dây đàn. Hắn đàn khúc tương tư! Là y dạy cho hắn. Hắn đàn không hay bằng y, nhưng hắn mang trọn tình cảm cùng thương nhớ của mình vào tiếng đàn gửi cho y. Hy vọng y ở trên thiên đường, nghe thấy tiếng đàn của hắn. Để y biết hắn không quên lời hứa hắn đã hứa với y. Bây giờ y không thể đàn cho hắn nghe được nữa, thì hãy để hắn đàn cho y nghe. Đêm đó, hắn ngồi bên cạnh mộ y, đàn khúc tương tư suốt một đêm. Đàn đến tay hắn chảy máu vẫn không ngừng. Hắn đàn đi đàn lại khúc tương tư cho đến sáng. Khi ánh mặt trời vừa ló, hắn cũng ngừng đàn. Hắn đứng dậy, bái ba bái trước mộ y.

- "Châu, ta hứa với ngươi. Ta sẽ tìm ra kẻ hại chết gia đình ngươi để trả thù cho ngươi."

Hắn nói xong, phất tay áo rời khỏi. Hắn mang theo cay đàn của y, xem như y vẫn còn bên cạnh hắn. Hắn trở về cung, lần này trở về, hắn lạnh lùng hơn trước. Trầm mặc ít nói hơn hẳn, hắn cũng không màng đến hậu cung phi tần. Chỉ chuyên chú chuyện triều chính mà thôi

- "Du nhi, đừng phê tấu chương nữa. Uống chút canh đi"

- "Mẫu thân, người sao còn chưa ngủ?"
Hắn ngước lên nhìn mẫu thân ngồi trước mặt

- "Con chưa ngủ thì sao ta ngủ được. Đây, uống chút canh đi đã"
Thái hậu đưa bát canh qua cho hắn. Hắn đưa tay tiếp nhận uống một hớp, tay xoa xoa thái dương có chút đau nhứt

- "Con cũng đừng quá lao lực như vậy"

- "À mẫu thân, con có chuyện muốn hỏi người"

- "Con hỏi đi"

Hắn rút một quyển trục, bày ra trước mặt Thái hậu

- "Mẫu thân, người xem người có biết vị Thường Minh Hoa này không? Đã từng là cầm cơ trong cung. Vì sao cuối cùng lại mất tích không lý do cơ chứ?"

- "Haizzz chuyện này là một sai lầm của tiên hoàng. Năm xưa Thường Minh Hoa là một cô nương xinh đẹp, cầm nghệ của nàng là tuyệt đỉnh. Tiên hoàng say mê tiếng đàn của nàng đã ép nàng vào cung. Lúc đó nàng đã thành thân với thanh mai trúc mã của mình là Hứa Thiên Bảo. Ta nghe nói họ có một đứa con là Hứa Ngụy Châu, cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Chính tiên hoàng của con đã bắt chồng nàng ấy, uy hiếp buộc nàng ấy vào cung. Minh Hoa vốn không muốn nhưng vì cứu chồng, nàng đành phải vào cung. Lúc đó nàng luôn đàn khúc tương tư, khẩn xin tiên hoàng cho nàng về nhà nhưng tiên hoàng không đồng ý. Bức nàng đến mức treo cổ tự vẫn. Vốn chuyện này không thể truyền ra nên đã sửa thành mất tích"

Hắn im lặng nghe mẫu thân nói. Hóa ra, cha y hận hoàng đế là vì vậy. Hắn lúc trước nghe y nói cha y rất hận hoàng đế nên đã thử điều tra. Không ngờ tra ra được chuyện này. Đây đúng là nghiệt duyên mà. Hắn nhắm mắt, khẽ lắc đầu. Trong đầu thoáng qua ánh mắt tang thương của y. Có lẽ, chọn yêu hắn, y đã rất dằn vặt..

- "Mẫu thân, người hồi cung nghỉ ngơi đi"

- "Được rồi. Con cũng nghỉ ngơi sớm đi"

Thái hậu rời khỏi, hắn lại mang cây đàn của y ra. Hắn vuốt ve cây đàn, ánh mắt lưu luyến bóng hình y ngồi bên cây đàn. Đời này hắn nợ y quá nhiều mà không có cơ hội bù đắp. Hắn chỉ mong nếu có kiếp sau, cho hắn được gặp y một lần nữa. Để hắn trả hết nợ ân tình mà hắn nợ y

- "Hoàng thượng, người vẫn chưa nghỉ ngơi sao?"

Hắn hoàn hồn, ngẩng mặt nhìn người con gái nhỏ nhắn, xinh đẹp vừa đi vào

- "Uyên nhi, nàng đến đây làm gì?"

- "Hoàng thượng, thần thiếp thấy ngài còn thức nên muốn ghé xem thử."

- "Ta không sao. Nàng mau hồi cung nghỉ ngơi đi"

- "Vâng"

Trước khi đi ra ngoài, ánh mắt Uyên nhi đánh về phía cây đàn. Ánh mắt hiện lên vẻ căm hận. Biến hóa nhỏ trên gương mặt nàng vô tình lọt vào mắt hắn. Khẽ nhíu mày, hắn như nghĩ ra chuyện gì đó. Đợi nàng rời khỏi, hắn liền gọi Tiểu Phúc Tử vào

- "Tiểu Phúc Tử, ngươi cho người điều tra Uyên nhi. Phái người về thôn Tương Cầm tìm xem có ai thấy được những sát thủ hôm đó không. Vẽ lại cho ta, truy tìm bằng được những sát thủ hôm đó về."

- "Hoàng thượng, ngài nghi ngờ Uyên phi sao?"

- "Cũng không hẳn. Chỉ là cảm giác, ngươi cứ làm theo phân phó của ta đi"

- "Thần tuân chỉ"

Hắn đứng dậy phất tay áo, về phòng nghỉ ngơi

-#-

- "Hoàng thượng, người ngày thường mệt mỏi, hôm nay Uyên nhi có hầm gà cho Hoàng thượng ăn tẩm bổ. Người mau ăn đi"

Uyên nhi vui vẻ múc gà hầm cho hắn. Hắn đưa tay nhận lấy chén canh gà, múc lên ăn

- "Ngon lắm"

Uyên nhi vui vẻ hẳn lên

- "Hoàng thượng, Uyên nhi đàn cho người nghe nhé"

Hắn hơi khựng lại, nhưng vẫn gật đầu

- "Nàng có thể đàn khúc tương tư không?"

Câu nói vô tình của hắn làm Uyên nhi khẽ nhíu mày. Nàng buồn bực nhưng cũng nhanh chóng gật đầu

- "Có thể"

Nàng bắt đầu đàn, những biến hóa nhỏ của nàng đã được hắn thu hết vào mắt. Một chút cũng không bỏ xót. Uyên nhi đàn cũng rất hay, nhưng nó không làm cho hắn xúc động như y. Chỉ có tiếng đàn của y, mới mang lại cảm giác cho hắn

- "Hoàng thượng... " Tiểu Phúc Tử bước vào, nói nhỏ vào tai hắn

- "Mang vào đây luôn đi"

Tiểu Phúc Tử gật đầu rời đi, chẳng mấy chốc hắn mang vào một người cao lớn đã bị trói chặt. Trên thái dương bên trái của hắn có một vết bớt. Nhìn thấy người được mang vào, mặt Uyên nhi liền biến sắc, đôi tay cũng có chút run nhưng rất nhanh đã trấn định lại

- "Ngươi là Vương Nhị?"

- "Dạ..dạ đúng"

- "Ngươi là tên cầm đầu những tên sát thủ kia đi giết người nhà họ Hứa?"

Mặt Vương Nhị trắng bệch, hắn liếc mắt về phía Uyên nhi rồi cúi đầu không nói

- "Ngươi cho là ta không có cách làm ngươi mở miệng sao?" hắn lạnh giọng

- "Thần...thần không có.."

- "Mau nói" hắn đập bàn quát

- "Dạ..chính thần cầm đầu họ đi giết nhà họ Hứa"

- "Vì sao?"

Hắn lại mím môi không nói, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt lại liếc nhìn về phía Uyên nhi. Uyên nhi bất đắc dĩ liếc hắn, đứng dậy đi về phía Cảnh Du

- "Hoàng thượng người bớt giận. Hắn..đã giết ai mà khiến người tức giận như vậy?"

- "Người ta yêu nhất!" hắn nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ khiến bàn tay đang đặt trên vai hắn của Uyên nhi cứng nhắc. Nàng lắp bắp thốt ra từng chữ..

- "Người..người mà người..yêu nhất?"

- "Đúng vậy."

- "Vương Nhị, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Mau khai ra vì sao ngươi giết cả nhà y. Nếu không khai, ta tru di cửu tộc"

- "Hoàng thượng, thần khai.. Xin người..xin người rộng lượng tha thứ. Đừng tru di cửu tộc."

- "Nói mau"

- "Là...là có người..sai khiến"

- "Ai sai khiến ngươi?" hắn nghiến răng tức giận

Vương Nhị liếc về phía Uyên nhi. Hiện giờ sắc mặt nàng trắng bệch, bàn tay run rẩy

- "Là Uyên phi!"

Hắn chậm rãi đứng lên, quay lại phía sau nhìn Uyên nhi

- "Uyên nhi, hắn nói có thật không?"

- "Không..không..phải đâu. Hắn..vu không thần thiếp. Thần thiếp..không có. Thiếp nào biết..người hoàng thượng yêu nhất là ai đâu chứ?"

Hắn xoay sang nhìn Vương Nhị, đôi mắt tràn ngập sát khí

- "Hoàng thượng..đây..đây là thật. Uyên phi cho chúng tôi một trăm lượng bạc, bảo..bảo chúng tôi giết sạch nhà họ Hứa.. Chúng tôi chỉ..là làm theo lệnh thôi"

- "Tiểu Phúc Tử, mang hắn giam vào đại lao. Ba ngày sau xử trảm. Bắt hắn khai ra những tên còn lại, bắt hết về đây cho trẫm, trẫm muốn xử trảm hết bọn chúng"

- "Thần tuân chỉ"

Hắn quay lại nhìn Uyên nhi đang run rẩy

- "Uyên nhi, nàng nói xem. Ta đối xử với nàng như thế nào? Vì sao nàng lại sai người giết chết Ngụy Châu?"

- "Người đối xử với thiếp thế nào à?" Uyên nhi nhếch môi cười chua xót

- "Người có thật lòng thích thiếp không? Người có bao giờ đặt thiếp vào trong tim của người không? Người ban cho thiếp người hầu, lụa là gấm vốn. Để thiếp sống trong nhung lụa, nhưng người có bao giờ nhìn đến thiếp không? Trong lòng người chưa bao giờ có thiếp cả"

- "Ta rất trân trọng nàng. Từ nhỏ đến lớn nàng đã lớn bên cạnh ta, nàng tài giỏi xinh đẹp, nhưng tiếc là lòng nàng quá ác độc. Nữ nhân độc như rắn rết không nên giữ lại. Huống hồ nàng là chủ mưu hại chết cả gia đình Ngụy Châu. Hôm nay, trẫm tước danh hiệu quý phi của nàng, giáng nàng làm thường dân. Trẫm ban cho nàng rượu độc, vải trắng và đao. Nàng tự mình chọn" nói rồi hắn phất tay áo rời đi. Khi hắn ra đến cửa, Uyên nhi hét lên

- "Đế vương vô tình! Câu nói này quả thật chẳng sai"

- "Đế vương không vô tình. Chỉ là tình cảm của ta đã dành hết cho y rồi" nói rồi, hắn rời đi. Bỏ lại phía sau Uyên nhi đang khóc lóc đau đớn

Hắn hồi cung, về thư phòng, mang cây đàn của y ra mà nhìn ngắm. Từng ngón tay hắn lướt trên dây đàn

- "Châu, ta đã tìm ra người hại chết gia đình ngươi. Ta đã trả thù cho ngươi rồi. Ngươi trên thiên đường con nhìn thấy không? Ta đã hoàn thành lời hứa với ngươi rồi. Từ đầu đến giờ, chỉ có ngươi thất hứa với ta. Ta sẽ ghi nhớ, để kiếp sau gặp lại ngươi, ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời"

Tiếng đàn thê lương chầm chậm vang lên. Lần đầu tiên hắn đàn khúc tương tư ở trong cung. Tiếng đàn day dứt đau đớn hoà lẫn với tiếng ca của hắn mang theo đoạn tình cảm vừa chớm nở đã lụi tàn. Kiếp này hắn và y lỡ duyên. Chỉ đành hẹn kiếp sau cùng nhau nối!

Cần bao nhiêu sắc úa để rêu xanh phủ kín tường

Cần bao nhiêu mưa nữa để chàng bung chiếc ô giấy

Ngoài đình hoa rơi man mác như trách than

Những lời van xin của thiếp đã trôi theo dòng nước.

Gió đang khóc than, dương liễu ủ rủ bên sông

Chàng cúi đầu thổn thức kỷ niệm xưa

Ánh tà dương trên mái hiên nhà nghiên soi qua những ô cửa sổ

Mang theo tia sáng khoan thai của ngày xưa nhưng lòng thiếp rất u sầu

Mỗi lời nói đều là một vết thương khó giải bày

Chàng ngồi đó nhìn duyên phận đôi ta kết thúc

Để tâm nguyện hóa thành hối tiếc suốt đời

Tất cả chỉ là lời phù phiếm

Mỗi câu nói là một nỗi đau khó chữa lành

Thiếp gượng dậy bình thản thắp một nén hương

Thiếp đã thôi tưởng nhớ đến hình bóng của chàng

Khép mắt lại dặn lòng phải kiên cường

-----------------------------------------------------------

Lần đầu viết cổ trang nên dở lắm. Mọi người đừng bắt bẻ quá nha 😂 bữa giờ cày đam cổ trang không nên ghiền quá, mần một shot luôn 😂

Thôi mn đọc truyện vui vẻ. Love all ❤💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro