Chỉ Đơn Giản Là...Yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au xin thông báo trước là trong oneshot này có một số câu nói au sưu tầm lụm lặt trên fb. Vì không biết từ đâu nên không có ghi cre. Mọi người đọc mà lỡ có thấy quen hay biết nó ở đâu thì cmt au biết au thêm cre vô. Còn nếu mà chính chủ có thấy thì bỏ qua cho con bé một lần vì nó chẳng biết cái nào của ai đâu a! \( ̄▽ ̄;)/

---tôi là dải phân cách đáng yêu ^^ --

- "Hôm nay nhân dịp rảnh rỗi một ngày, để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện nha" Lý Hạo đặt lon bia xuống bàn, cười tươi đến chói mắt

- "Đúng là "bà quản gia". Cái bệnh nhiều chuyện không bỏ được" Lưu Tranh nhìn Lý Hạo bĩu môi khinh bỉ, tay vẫn theo quán tính mà đưa lon bia lên miệng nhắm một cái

- "Anh thì hiểu cái gì?" Lý Hạo nổi lên xúc động muốn đánh người

Lưu Tranh nhún vai vẻ mặt thản nhiên. Hai người họ nhìn nhau một cái, đồng thời cùng thở dài nhìn hai người đối diện vẫn ân ân ái ái mà không hề quan tâm đến hai người trợ lý bọn họ đang cãi nhau thế nào?

- "Tôi nói này Cảnh Du, cậu bị mất nhận thức hay thật sự nghĩ mình là cậu nhóc ba tuổi như các fans của cậu nói hả?" Lưu Tranh đỡ trán nhìn cậu con trai cao lớn đang làm nũng trên vai của Ngụy Châu mà thở dài

Cảnh Du ngẩng mặt lên nhìn Lưu Tranh một cái, chớp chớp đôi mắt nhỏ long lanh nhìn anh đến vô tội. Mà Ngụy Châu bên cạnh vẫn cứ thản nhiên cười nhẹ, đôi tay vẫn thuần thục mà gắp thức ăn nhét vào cái miệng đang chu ra nũng nịu kia. Lưu Tranh chỉ biết câm nín mà uống bia của mình, không thèm lên tiếng chen vào cái cặp đôi đang hạnh phúc đến chói mắt kia. Lý Hạo âm thầm thở dài trong lòng. Các fans của họ đều nhận thức sai cả rồi. Họ chỉ nghĩ Cảnh Du nhìn mạnh mẽ như vậy chắc luôn cưng chiều Ngụy Châu. Nhưng sự thật là chính Ngụy Châu mới là người cưng chiều Cảnh Du a!

Nhìn hình ảnh hai người bọn họ vô tư ăn uống, cười đùa. Bất chợt khiến Lý Hạo nhớ lại khoảng thời gian khốn khó trước đây. Anh chống cằm thở dài, những suy nghĩ trong đầu nhẹ nhàng trôi về những mảng ký ức của tám năm trước, từ cái khoảng thời gian khi anh bắt đầu làm trợ lý cho Ngụy Châu

-----------------tám năm trước------------------

- "Đây là Lý Hạo, từ giờ anh ấy sẽ là trợ lý của cậu" Sài Kê Đản giới thiệu chúng tôi với nhau. Trước mặt tôi bây giờ là một cậu nhóc trắng trẻo cao ráo. Đôi mắt to tròn long lanh luôn mang ý cười. Chiếc mũi cao cương nghị cùng với đôi môi cong quyến rũ. Chàng trai này đang làm dậy lên sóng gió lúc bấy giờ mà. Quả thật...ở ngoài cậu ta đẹp hơn trong hình nhiều!

- "Chào anh, Hạo ca! Em là Hứa Ngụy Châu, anh có thể gọi em là Châu Châu. Từ giờ mọi chuyện của em phiền anh giúp đỡ"

Ngụy Châu chào hỏi tôi với nụ cười tươi tắn, tôi cũng mỉm cười đáp lại cậu ấy. Chàng trai này thật lịch sự và lễ phép! Nhưng nói sao nhỉ, tôi vẫn cảm thấy ánh mắt cậu ta phảng phất một tia buồn buồn. Cảm giác cậu ấy chưa thật sự vui vẻ. Cũng đúng, ở trong cái giới này, mấy ai có được một nụ cười vui vẻ chân chính đâu chứ?

Bắt đầu từ hôm ấy tôi cùng cậu ấy làm việc. Lúc đầu tôi vẫn còn khá xa lạ nhưng dần dần, Châu Châu khiến tôi cảm thấy thật ấm áp và gần gũi. Chàng trai 22 tuổi này luôn mang một sức mạnh lạc quan đến mọi người. Cứ như là một mặt trời nhỏ vậy. Thật ấm áp! Tôi làm việc cùng Ngụy Châu một thời gian, cũng sắp đem cậu ấy sủng đến tận trời rồi. Trong vô thức, tôi trở thành "bà quản gia" của cậu ấy lúc nào không hay. Tôi cũng không biết lý do vì sao tôi cứ vô duyên vô cớ sủng cậu ấy. Có lẽ Ngụy Châu cho tôi cảm giác cậu ấy như một đứa em trai cần đàn anh dẫn dắt, che chở. Đôi lúc cậu ấy lại cho tôi cảm giác như một bức tường vững chãi, đứng nơi đầu sóng ngọn gió mà chịu đựng tin hắc từ khắp nơi. Những lúc như vậy, Ngụy Châu vẫn cười! Dù có mệt mỏi hay áp lực đến đâu thì Ngụy Châu vẫn cười. Tôi có cảm giác cứ như chẳng thể nào có chuyện làm cậu ấy không thể cười nổi được ấy. Nhưng tôi sai rồi, cậu ấy cũng chỉ là một con người. Một con người hết sức bình thường, chỉ là một chàng trai 22 tuổi với nhiều ước mơ và hoài bão mà thôi. Cậu ấy không phải thánh nhân! Cậu ấy cũng biết buồn vì thậm chí cả khóc nữa..

Có một lần, tôi nhìn thấy cậu ấy ngồi trước bàn trang điểm mà thở dài, ánh mắt chất chứa rất nhiều nỗi buồn. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy Ngụy Châu không cười. Cậu ấy trong tay còn cầm điện thoại, cả người ngẩn ngơ vô hồn. Tôi biết, cậu ấy chính là vừa đọc comment của fans rồi. Chắc hẳn các bạn cũng biết, Ngụy Châu nổi tiếng nhờ bộ phim chiếu mạng Thượng Ẩn. Đồng nổi tiếng lúc đó là chàng trai Hoàng Cảnh Du. Tin đồn họ yêu nhau cũng xuất phát từ bộ phim này. Tôi gọi nó là tin đồn bởi vì đoàn đội hai bên đang cố gắng biến cái "sự thật" này trở thành "tin đồn"..

Hôm nay là sinh nhật của Hoàng Cảnh Du, cậu ta hiện tại vẫn đang bận rộn cho buổi fanmeeting tối nay, tôi cập nhật được tất cả tin tức ở đó qua Lưu Tranh_trợ lý của cậu ta. Tôi cũng khá bất ngờ khi nhận được điện thoại của Ngụy Châu trong một ngày không có lịch làm việc như thế này. Bình thường cậu ấy vẫn hay gọi cho tôi đến để cùng đi ăn cơm với Cảnh Du và Lưu Tranh hoặc rủ tôi đi mua sắm một ít đồ cho cậu ấy và cả Cảnh Du. Nhưng hôm nay tôi biết, Ngụy Châu gọi tôi đến không chỉ đơn giản như vậy. Bởi vì hôm nay, có một vở kịch hoàn hảo sắp được lên sóng..

Cốc... Cốc... Cốc..

Cạch

- "Anh đến sớm hơn em nghĩ" Ngụy Châu vẫn đón tôi bằng một nụ cười tươi tắn. Đôi lúc tôi thật muốn đấm một cái vào gương mặt hay cười kia. Không vui thì cười để làm gì? Mệt mỏi thì cười để làm gì? Đau lòng thì cười để làm gì? Đôi lúc yếu đuối một chút không phải tốt hơn sao? Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, tôi đâu có dại dột mà đi đấm vào gương mặt hái ra tiền của cậu ta chứ. Đơn giản chỉ vì tôi sợ nhu thuật và cả lực công kích từ ba triệu fans của cậu ta nữa..

- "Liệt cơ mặt à? Cười hoài thế?" tôi thay dép đi trong nhà, trên tay là một vài loại đồ nhắm dùng để uống bia. Tôi biết, hôm nay cậu ấy sẽ cần đến thứ này

- "Sao vậy? Em cười không đẹp sao?" Ngụy Châu chun mũi trêu chọc tôi. Bất chợt, tôi cảm thấy thật chua xót. Tôi đau lòng! Đau lòng cho sự lạc quan của Ngụy Châu.

- "Oaaa, một chàng trai bị dị ứng bia rượu mà đã uống hết ba lon bia rồi á?" tôi trợn mắt ngạc nhiên khi nhìn những vỏ lon lăn lốc khắp sàn nhà

- "Ngày vui mà! Chắc anh cũng biết, chút nữa Du sẽ đến đây" Ngụy Châu mỉm cười thật nhẹ. Đôi mắt kia lấp lánh một sự kiên định khó thấy. Tôi khẽ buông một tiếng thở dài

- "Biết. Tên "giang hồ" kia đã thông báo cho tôi rồi. Vì vậy mới có chúng nó đây" tôi giơ bịch đồ nhắm lên đung đưa qua lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười

- "Anh quả thật xứng đáng là "bà quản gia" của em" Ngụy Châu cười ha ha hai tiếng. Dù sao mọi chuyện cũng sẽ đến, đã biết trước rồi thì càng phải kiên cường đón nhận

- "Mười lăm phút nữa. Sắp đến giờ rồi" Ngụy Châu thì thầm một câu nhỏ, lại cầm một lon bia lên bật ra và uống. Tôi cũng cầm lấy một lon bia lên khui ra. Cả hai chúng tôi đều đồng loạt trầm mặc. Mười lăm phút nữa Phong Hành sẽ tung tin "cô gái bí ẩn" của Ngụy Châu. Chúng tôi đều biết, tất cả chỉ là một vở kịch. Chúng tôi đều hiểu rõ, khi tung ra tin này sẽ có rất nhiều sóng gió xảy ra nhưng đây là điều kiện tiên quyết để có thể giúp cho sự nghiệp của Cảnh Du và Ngụy Châu sau này dễ dàng hơn. Cái thế giới showbiz đầy rẫy những cạm bẫy này, muốn tồn tại đều phải dùng chút thủ đoạn. Quy luật này luôn tuần hoàn trong giới này, nhưng với riêng hai người họ. Tôi lại cảm thấy có chút không nỡ. Trước đây từng hợp tác với nhiều người, loại chuyện này cũng đã từng thấy qua. Nhưng không hiểu sao đối với Cảnh Du và Ngụy Châu tôi lại thấy đau lòng một cách khó hiểu. Có lẽ bởi vì tôi phải chứng kiến cái cảnh yêu đương vụng trộm của họ. Họ có làm lỗi gì đâu? Họ là hai chàng trai độc thân, đến với nhau vì tình yêu chân thật nhất. Ấy vậy mà xã hội này quá khắc nghiệt, nỡ lòng nào chĩa mũi nhọn vào tình yêu của họ. Chẳng lẽ mọi người có quyền được hạnh phúc còn họ lại không có hay sao? Một lệnh phong sát, một sự thị phi.. Tất cả đều làm cho họ quá mệt mỏi. Nhưng là người của công chúng, họ cũng không thể làm gì khác hơn. Công bằng..từ lâu đã không còn dùng trên người họ nữa..

- "Đau lòng cho em sao?"

Tôi giật mình quay sang nhìn cậu áy, chỉ thấy trên môi Ngụy Châu mang một nét cười tự giễu

- "Viết cả lên mặt anh rồi kìa. Em không sao, anh đừng căng thẳng"

Tôi trầm mặc vài giây. Chỉ một khắc sau, tôi liền nhào qua mà bóp cổ cậu ấy

- "Cái thằng nhóc này. Mới bao nhiêu tuổi hả? Cứng rắn làm cái quái gì? Kiên cường cái khỉ móc. Buồn thì cứ nói là buồn không được sao? Cười nữa tôi xé miệng cậu luôn bây giờ?"

- "Oaaa thật hung dữ a! Anh còn hung dữ hơn cả Tranh ca nữa. Nhìn Tranh ca "giang hồ" vậy chứ anh ấy mềm mỏng dịu dàng lắm nha. Anh cẩn thận bị anh ấy giành mất chức "quản gia" đấy" Ngụy Châu cười hắc hắc trêu chọc lại tôi.

- "Hừm.. Đàn gảy tai trâu" tôi giận dỗi cầm lon bia lên uống

- "Đừng lo cho em.. Em thật sự không sao. Đối với em, có được tình yêu của Du và tình cảm của mọi người là quá đủ rồi" Ngụy Châu vỗ vỗ vai tôi

Cậu ấy lùi về cầm điện thoại lên và online Weibo. Tôi xem đồng hồ, đến giờ rồi. Nhìn vẻ mặt cậu ấy lướt xem những comment của fans mà tôi lại thấy đau lòng. Đứa em trai mà chúng tôi rất cưng chiều lại đang phải gánh chịu những lời mắng chửi từ những người tự nhận mình là fans của cậu ấy. Tôi thở dài bất lực. Tôi biết phải làm sao mới có thể giúp họ đây? . Con đường này, quá nhiều chông gai rồi.

Ngụy Châu online một lúc liền tắt. Tôi biết cậu ấy đã chịu nhiều đả kích rồi. Có một số fans rất lịch sự nhưng có một số lại không như vậy. Chuyện này xảy ra đã vài lần rồi. Chúng tôi vẫn cứ im lặng ngồi uống bia với nhau. Đôi lúc trò chuyện một vài chuyện bát quái trong giới nghệ sĩ, hoặc về một bộ quần áo hay món ăn nào đó. Hoặc là dự định sắp tới của Ngụy Châu. Cho đến khi Cảnh Du và Lưu Tranh đến

- "Mệt chết mất" Lưu Tranh vừa bước vào nhà đã than thở. Mọi người đừng hỏi sao hai người họ có thể thuận lợi vào nhà nha, đơn giản là Cảnh Du có chìa khóa nhà của Ngụy Châu mà

- "Người chưa thấy đã nghe tiếng. Quả thật cái miệng đi trước mà" tôi buông một lời châm chọc. Châm chọc tên giang hồ này là niềm vui của tôi. Nhìn hắn oán hận không nói được lời nào liền khiến tâm tình tôi trở nên vui vẻ

- "Trông anh có vẻ mệt" Ngụy Châu đi đến bên Cảnh Du. Tôi cũng thấy được vẻ mệt mỏi của cậu ta. Có lẽ Cảnh Du cũng không khá hơn Ngụy Châu là bao. Chẳng mấy ai dễ chịu khi chấp nhận để người yêu mình mang scandal, hứng chịu thị phi từ xã hội.

- "Anh đói!" Cảnh Du lại bắt đầu nũng nịu. Tôi đỡ trán! Thật không hiểu nỗi cặp đôi này a. Lưu Tranh ngồi xuống cạnh tôi ăn đồ nhắm, bật một lon bia ra uống

- "Để ý làm gì? Để người ta ân ái chút đi" tôi quay sang liếc hắn một cái rồi cũng im lặng uống bia. Để lại không gian cho hai người họ

- "Xuống bếp đi. Em nấu cho anh ăn"

- "Được" Cảnh Du vui vẻ đi theo Ngụy Châu xuống bếp. Cậu ta ngồi trên bàn ăn mà nhìn bóng lưng Ngụy Châu bận rộn

- "Châu.."

- "Chuyện gì thế?"

- "Em ổn không?" chỉ thấy động tác ở tay Ngụy Châu có vẻ dừng lại

- "Em ổn mà"

Cảnh Du bước đến ôm Ngụy Châu từ phía sau. Đặt cằm lên vai cậu ấy thì thầm

- "Anh hoàn toàn không muốn để em chịu thiệt. Thà cứ để phong sát, cứ để con đường sự nghiệp hẹp một chút. Cùng lắm là giải nghệ thôi. Vì sao em vẫn cứ cố chấp chịu khổ như vậy?"

Ngụy Châu khẽ xoay người, cậu ấy đưa đôi tay vòng qua eo của Cảnh Du

- "Em diễn một vở kịch, để đổi lấy một tương lai tươi sáng cho anh. Đây là món quà sinh nhật mà em muốn dành tặng cho anh"

- "Châu à... "

- "Anh không được phụ lòng em. Cố lên Du à! Rồi chúng ta cũng sẽ đường đường chính chính được nắm tay xuất hiện cùng nhau thôi"

- "Anh cảm thấy rất uất ức! Vì lý do gì mà họ có quyền được yêu thương công khai, trong khi chúng ta lại phải lén lút. Chỉ đơn giản vì chúng ta là người nổi tiếng sao? Người nổi tiếng không phải con người sao? Tại sao cùng là con người với nhau mà họ nỡ tước đi quyền được yêu thương của chúng ta chứ? Và họ thì có cái quyền gì mà ngăn cấm chúng ta yêu nhau" Cảnh Du rất tức giận. Giọng nói của cậu ta thập phần bất mãn. Cậu ta nói khá lớn đến mức hai người chúng tôi đều nghe thấy. Chúng tôi cùng nhìn nhau một cái. Bất đắc dĩ thờ dài..

- "Anh đừng tức giận. Trên đời này chẳng có cái gì gọi là công bằng tuyệt đối cả. Tất cả mọi thứ đều chỉ tương đối mà thôi. Chuyện tình của chúng ta không suôn sẻ, nó làm cho chúng ta biết quý trọng từng phút giây bên nhau hơn. Không phải mọi chuyện đều tệ hại vậy đâu. Anh lạc quan lên một chút"

- "Ngụy Châu nói đúng đó. Cậu tức giận cũng không làm được gì. Thậm chí có thể sẽ phá hỏng bao công sức mà Ngụy Châu cố gắng. Chuyện cậu cần làm bây giờ là cố gắng làm tốt vai trò của mình là được. Rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Rồi mọi người sẽ hiểu thôi" Tôi đứng tựa cửa nhà bếp nói vào. Cảnh Du thở dài một tiếng rồi buông Ngụy Châu ra, quay trở lại bàn ăn ngồi

- "Hạo ca, em biết! Chỉ là em rất uất ức cho Ngụy Châu mà thôi. Những người kia có quyền gì mà mắng chửi em ấy. Họ chẳng hiểu cái khỉ gì cả"

- "Bớt giận đi!" Lưu Tranh tiến đến vỗ vai cậu ta, sẵn tiện đặt một lon bia xuống bên cạnh. Cảnh Du đưa tay cầm lon bia lên uống. Ngụy Châu mỉm cười nhẹ rồi quay lại với công việc nấu nướng

- "Cứ đợi đó, sẽ có ngày em nắm tay Ngụy Châu mà tuyên bố rằng "Em ấy là của em" cho toàn thế giới này đều biết" Cảnh Du bĩu môi giận dỗi

Ba chúng tôi đều lắc đầu cười cậu ấy trẻ con. Nhưng quả thật, Cảnh Du không chỉ nói không. Cậu ấy đã làm được điều này. Chỉ là, đó đã là chuyện của tám năm sau..

-----------------tám năm sau-------------------

Lễ trao giải Thần tượng xuất sắc nhất

Tám năm qua, Cảnh Du và Ngụy Châu đã cùng cố gắng phát triển. Và đến giờ phút này, họ đều đã có những thành tựu nhất định. Chuyện tình của họ, vẫn cứ lén lút như vậy. Một mạch kéo dài suốt tám năm. Tôi âm thầm cảm thấy bội phục họ. Một đoạn tình cảm bắt đầu chóng vánh, ấy vậy mà đã đi được một đoạn đường dài. Nhưng đoạn đường này không hề bằng phẳng mà đầy những chông gai. Một đoạn tình chân thành thuần khiết thế này thời buổi này tìn đâu ra chứ. Ấy vậy mà những con người thiển cận ngoài kia lại vô tâm phá hủy nó.

Ngụy Châu hiện tại đã là một ca sĩ gạo cội với 5 album nhạc 4 tours concert trong đó có 2 tours mini concert và 3 bộ phim truyền hình và cả điện ảnh. Hiện đang là ca sĩ được săn đón nhất. Lượng fans của cậu ấy hiện tại không còn là ba triệu nữa mà nó đã lên đến con số hàng chục triệu.

Cảnh Du cũng không kém cậu là bao. Diễn viên đang hot nhất hiện anh dù đã qua tám năm rồi. Hiện đang có một bộ phim tranh giải Oscar và ba bộ phim đang đứng đầu bảng xếp hạng về độ ăn khách. Còn nhiều những bộ phim khác của cậu ấy chưa kể tới. Cảnh Du cũng có hai mini album. Một cái là sinh nhật năm 26 tuổi của cậu ấy và một cái vào năm ngoái. Đánh dấu tám năm hoạt động nghệ thuật của cậu ta..

Hôm nay họ ở đây là để tranh giải thưởng. Hai người họ đang là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị ca đế và ảnh đế. Thật ra thì Ngụy Châu và Cảnh Du đều đã từng nhận qua hai ngôi vị này rồi. Chỉ là năm nay đặc biệt hơn, đánh dấu một cột mốc lớn của họ..

- "Tiếp đây chúng tôi xin công bố vị trí ảnh đế thuộc về...Hoàng Cảnh Du"

Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng. Cảnh Du tự tin tiêu sái bước lên sân khấu nhận giải. Tôi âm thầm tán thưởng cho cái giới showbiz này. Nó biến Cảnh Du từ một chàng trai thành thật thành một người tinh tế hơn. Quả thật chuyện gì cũng có hai mặt mà

- "Cảm ơn tất cả mọi người đặc ủng hộ và bình chọn cho tôi. Cảm ơn Hộ Kình Đoàn đã luôn làm hậu phương vững chắc cho tôi. Cảm ơn những người bạn luôn yêu quí và giúp đỡ tôi. Cảm ơn rất nhiều"

Lời phát biểu của Cảnh Du vừa dứt, bên dưới lại rộ lên một tràng pháo tay. Cậu ta gập người 90 độ để cảm ơn. Này! Nhìn xem! Nhìn xem! Ngụy Châu cười đến độ híp cả hai mắt lại rồi kìa. Tôi thầm khinh bỉ trong lòng. "Là "người ta" nhận giải chứ có phải cậu đâu mà vui đến thế". Đùa vây thôi chứ tôi thật sự cũng rất vui cho sự thành công của Cảnh Du, như vậy chứng tỏ sự cố gắng của họ trong tám năm qua không hề vô ích

Khi Cảnh Du đi ngang qua bàn của Ngụy Châu, tôi thấy cậu ta nháy mắt với Ngụy Châu một cái. Ngụy Châu lập tức mỉm cười. Tôi lại thở dài đỡ trán! Ngay chỗ đông người mà cũng "liếc mắt đưa tình" à..

- "Và cuối cùng, là vị trí ca đế của năm nay. Chúng tôi xin chúc mừng anh..Hứa Ngụy Châu"

Ngụy Châu mỉm cười với mọi người rồi bước lên sân khấu. Tràng vỗ tay dài vẫn chưa chấm dứt.

- "Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ. Cảm ơn các Bạch Chúc đã làm tất cả vì tôi. Cảm ơn các bạn đã yêu quí tôi. Cảm ơn các anh chị đã luôn giúp đỡ tôi suốt thời gian qua. Cảm ơn rất nhiều!" Ngụy Châu cũng gập người 90 độ mà cảm ơn. Dù hiện tại cả Ngụy Châu và Cảnh Du đều đã 30 tuổi, sự nghiệp đã có chỗ đứng vững chắc nhưng sự lịch sự và lễ phép vẫn hệt như ngày đầu. Tôi rất yêu quí tính cách này của hai người họ. Tôi đưa mắt sang bàn Cảnh Du, chỉ thấy cậu ta biến mất. Tôi cười thầm một tiếng. Đến rồi!

- "Để đáp lại tấm chân tình của họ, Châu Châu có thể hát tặng họ một bài được không?"

- "Có thể!" Ngụy Châu mỉm cười. Ánh mắt cậu ta đảo vào phía cánh gà, rất nhanh liền cười tươi tắn

Âm nhạc vang lên, một số fans trong khán phòng vỡ òa, và tôi chắc chắn còn một lượng lớn fans đang xem live ở nhà cũng sẽ như vậy. Bởi vì...bài hát Ngụy Châu hát chính là Hải Nhược Hữu Nhân

Chiếc xe đạp lăn bánh trên vỉa hè, đỗ tại cửa hàng tiện lợi nơi góc phố

Nét chứ rồng bay phượng múa trên bảng đen

Đoạn tiếp theo đó không phải Ngụy Châu hát, mà là một giọng nam trầm ấm. Cảnh Du đi từ trong cánh gà ra khiến cả khán phòng rộn rã lên. Tôi nghe lẫn trong đó có tiếng khóc. Tôi mỉm cười lắc đầu. Quả thật...couple fans của hai cậu kiên cường thật

Nụ cười si tình ngốc nghếch

Trong ánh nắng tràn ngập trên sân tập, anh đang chạy rất nhanh

Kem ly, kẹo hồ lô, hương vị ngọt ngào ấy

Lời thề hòa lẫn trong tiếng sóng vỗ rì rào

Cả cái ôm còn chưa kịp trao nhau đó

Phải chăng chỉ có 1 người đã từng kiên trì lưu giữ

Chỉ vì 1 câu thiên trường địa cửu của anh

Vai kề vai, lòng quyết không đổi thay

Tay nắm tay, cùng đi đến chân trời góc bể

Quên hết đi nhưng gièm pha bịa đặt của người đời

Em muốn bên anh cho đến bạch đầu giai lão

Anh muốn bên em cho đến khi đầu bạc răng long

Chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc đến già

Hai giọng ca cùng hòa vào nhau, cảm xúc thật nguyên vẹn như được cùng nhau trở về những ngày tháng hạnh phúc ấy. Những ngày tháng họ còn được vô tư bên nhau cười đùa. Bài hát kết thúc trong sự xôn xao của mọi người bên dưới. Không chỉ đơn giản là fans mà còn là một số nghệ sĩ diễn viên nữa. Có những diễn viên năm đó cùng đóng Thượng Ẩn đều đang đỏ mắt mỉm cười. Hai cậu nhóc này đã thành công khơi gợi lại phần ký ức tươi đẹp của họ. Thật sự thì lệnh phong sát đã được gỡ bỏ từ năm năm trước. Hai người họ cũng không còn bị cấm xuất hiện cùng nhau. Chỉ là, số lượng fans còn tin vào chuyện tình của họ thì rất ít. Hầu hết đã rời đi hoặc chuyển sang only cả rồi

- "Hôm nay tôi có chuyện muốn nói với mọi người" Cảnh Du dõng dạc nói một câu khiến hội trường lập tức im ắng..

- "Trước hết...tôi muốn nói rằng. Hoàng Cảnh Du tôi yêu Hứa Ngụy Châu "

Ngụy Châu nghe xong chỉ mỉm cười nhẹ. Mọi người trong hội trường đều bị câu nói này làm hết hồn, nhất thời không biết phải phản ứng sao. Chỉ thấy ở phía sau, một số fans đã hú hét không ngừng..

- "Chúng tôi bắt đầu yêu nhau vào tám năm trước. Khoảng thời gian cùng tham gia Thượng Ẩn đã có tình cảm với nhau. Sau khi kết thúc phim thì cũng đến với nhau. Nhưng chỉ vì cái lệnh phong sát kia khiến chúng tôi phải tách nhau ra. Sống từng ngày từng tháng trong sự đau khổ. Nhiều lúc tôi đã rất tức giận. Mọi người là ai chứ? Cũng chỉ là những con người lướt qua cuộc đời chúng tôi thôi. Mọi người lấy quyền gì mà cấm đoán chúng tôi yêu nhau trong khi gia đình hai bên lại ủng hộ chúng tôi. Nhưng bây giờ, tôi phải cảm ơn tất cả những người đã từng cố gắng ngăn cách chúng tôi. Vì nhờ họ tôi mới thấy được mình thật lòng yêu Châu Châu bao nhiêu. Và cũng nhờ họ mà tôi mới có vị trí ngày hôm nay" Cảnh Du nói liền một mạch. Cả hội trường đều im lặng lắng nghe

- "Hôm nay đây, tôi và Châu Châu xin thông báo rằng chúng tôi chính thức giải nghệ. Tám năm bon chen trong giới giải trí này đã quá đủ. Chúng tôi hiện tại chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn cũng nhau mà thôi" Cảnh Du siết nhẹ tay Ngụy Châu

- "Và cuối cùng, tôi có vài lời muốn gửi đến các bạn couple fans của chúng tôi" Ngụy Châu lên tiếng. Các couple fans bên dưới đã nước mắt lưng tròng cả rồi

- "Các bạn luôn rất ân hận vì mãi mãi cũng đều nợ chúng tôi một giải couple. Tại đây tôi xin nói với mọi người rằng chúng tôi cũng rất ân hận vì mãi mãi cũng không thể cho các bạn một cái tên. Các bạn luôn ủng hộ chúng tôi trong âm thầm, các bạn không được vinh danh để cảm ơn như Hộ Kình Đoàn hay Bạch Chúc. Thế nhưng các bạn vẫn kiên trì ủng hộ chúng tôi, kiêm trì tin tưởng vào đoạn tình cảm của chúng tôi. Và hôm nay, tôi xin chân thành cảm ơn tình cảm của các bạn, các Cháo Cá của Chúng Tôi!" cả Cảnh Du và Ngụy Châu cùng đồng thời cúi người cảm ơn họ_những con người xa lạ mà mãi mãi không thể cùng gọi chung một cái tên. Những con người xa lạ luôn ủng hôn tình cảm của họ. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều tin tưởng họ. Các couple fans trong hội trường đều khóc nức nở.. Tôi biết, có lẽ họ cũng như tôi. Không cần một cái tên gọi, không cần được nhắc đến để cảm ơn. Chỉ cần nhìn thấy họ hạnh phúc là đủ. Và chỉ cần họ luôn nhớ đến những con ngươi mang tên couple fans luôn ủng hộ họ là đủ

Một tràng pháo tay vang lên vang dội. Mọi người trong hội trường đều chúc phúc cho Cảnh Du và Ngụy Châu. Một đoạn tình cảm gian truân nhưng cuối cùng cũng có một kết thúc viên mãn. Họ đã 30 tuổi. Tranh giành cũng đã mệt mỏi rồi, chỉ muốn tìm một mái nhà mà sống những ngày bên nhau hạnh phúc. Họ đứng tại đỉnh cao nhất mà cởi bỏ lớp áo hào quang sáng chói của mình. Chấp nhận trở thành hai con người bình thường. Để có thể nắm tay nhau nơi đông người, có thể giới thiệu với mọi người rằng người kia là người yêu của mình. Họ cùng nhau vượt qua tám năm cực khổ để đổi lấy một cái kết viên mãn hôm nay. Tất cả chỉ đơn giản là...Yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro