Vượt Đại Dương Để Gặp Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Du à! Du ơi! Mau dậy đi.. " Ngụy Châu khẽ lay con người đang ôm chặt cậu ngủ say. Bụng cậu đang réo rất ầm ĩ rồi a! Anh còn muốn ôm cậu ngủ đến bao giờ nữa chứ..

- "Du... Du ơi! Em đói..." cậu thỏ thẻ vào tai anh

Dường như hai chữ "em đói" có uy lực rất lớn, Cảnh Du lập tức mở mắt, tay rời khỏi người cậu. Nhẹ đặt nụ hôn lên trán cậu, anh nhẹ giọng..

- "Bảo bối đói rồi sao? Xin lỗi nhé, anh mê ngủ quá. Anh nấu bữa sáng cho em nhé?"

- "Không cần a. Anh ngủ thêm chút đi, em nấu cũng được. Tối hôm qua anh về trễ hơn em mà. Ngủ thêm một chút dưỡng sức đi." Ngụy Châu nở nụ cười tươi tắn, đôi mắt sáng ngời khẽ cong thành hình bán nguyệt, cái răng khểnh nhỏ cùng đồng tiền lộ ra. Cảnh Du yêu chết cái nụ cười này mất!

- "Được! Vậy lát anh sẽ rửa bát bù cho em nhé" Cảnh Du mỉm cười sủng nịch đáp lại

- "Vâng" Ngụy Châu cúi người hôn lên môi hắn một cái rồi nhanh chóng rời giường làm bữa sáng. Cảnh Du nhìn theo bóng cậu khuất sau cánh cửa, khóe môi nở nụ cười hạnh phúc, từ từ nhắm mắt..

Cánh cửa vừa khép lại, một giọt nước mắt nóng hổi trượt ra khỏi hốc mắt. Ngụy Châu vội che miệng mình lại ngăn không cho phát ra tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng.

"Du ơi, em xin lỗi! Anh có hiểu cho em không? Anh nhất định phải sống tốt nhé, Du!"

Cậu và anh quen nhau khi cậu học năm hai đại học. Anh khi đó là sinh viên năm cuối của trường Đại Học Hí Khúc Bắc Kinh. Anh học khối ngành âm nhạc, còn cậu thì học khối ngành diễn xuất. Ấy vậy mà cậu lại hát hay hơn anh, còn anh thì lại diễn xuất tốt hơn cậu. Hai con người này đúng là quá ngược đời đi. Chắc có lẽ vì sự ngược đời này mà họ nhanh chóng bị thu hút bởi đối phương. Cảnh Du phải mất một thời gian rất dài, rất vất vả mới có thể theo đuổi được cậu. Ngụy Châu là một con người trầm lặng và nội tâm. Cậu khá là hướng nội nên cậu rất sợ những cái gì đó vội vã. Và có lẽ do hoàn cảnh gia đình và xuất thân của cậu không tốt nên cậu luôn tự ti với mọi người xung quanh. Cảnh Du chắc cả đời anh cũng không thể quên được những giây phút mà anh phải suy nghĩ đến loạn não, lên mạng xem thông tin đến hoa mắt cách chứng minh tình cảm của mình. Chứng minh tình cảm của anh dành cho cậu là thật tâm chứ không phải là hời hợt hay vui đùa. Ngày Ngụy Châu gật đầu đồng ý quen anh, Cảnh Du thiếu điều đứng nơi tòa nhà cao nhất mà hét lớn rằng anh đã có được cậu thôi. Họ cứ ở bên nhau êm đềm một năm như vậy..

Rồi khi Cảnh Du tốt nghiệp, anh và cậu cùng nhau dọn ra ngoài thuê nhà sống, không ở trong ký túc xá trường nữa. Cảnh Du bắt đầu phỏng vấn ở các công ty giải trí, đi hát ở các phòng trà, tham gia những show nhỏ nhỏ hoặc các cuộc thi. Ngụy Châu thì vừa học vừa đi làm thêm, cậu vừa phải gửi tiền về phụ giúp gia đình, vừa phải học thật giỏi để giữ học bổng trong tay. Và cậu còn phải chăm cho tổ ấm của họ..

Họ ở bên nhau đã ngót hai năm, ba mẹ của cậu Cảnh Du cũng đã gặp. Họ không phản đối cậu vì họ đã biết cậu là gay từ năm cậu 15 tuổi. Ông bà Hứa và chị gái của Ngụy Châu luôn mong cậu được hạnh phúc. Vì vậy mà khi thấy Cảnh Du chăm sóc cho cậu tốt như vậy thì họ cũng rất hài lòng. Nhưng có một điều rằng....tuyệt nhiên Cảnh Du không bao giờ nhắc đến ba mẹ anh..

- "Du ơi! Dậy đi nào. Em nấu xong rồi này.." Ngụy Châu vào phòng gọi Cảnh Du dậy. Hôm qua anh đi hát ở phòng trà về khác trễ nên có lẽ rất mệt. Nhìn viền mắt anh hằn lên đường tơ máu mà tim Ngụy Châu đau nhói. Cậu biết cả hai không khá giả giàu có gì, vậy mà Cảnh Du luôn để cậu sống rất đầy đủ, không thiếu gì cả. Anh....thật sự rất yêu cậu!

- "Bảo bối à...." Cảnh Du khẽ xoay người, bắt lấy cánh tay đang lay mình của cậu kéo mạnh một cái khiến Ngụy Châu mất thăng bằng mà té vào người anh. Cảnh Du ôm chặt cậu trên ngực mình, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà thơm mát trên mái tóc cậu. Chốc chốc hắn lại cúi xuống hôn lên tóc cậu một cái, rồi hít một hơi thật dài, xong lại thở ra mãn nguyện. Ngụy Châu chỉ biết nằm yên trong lòng anh, không thể cựa quậy..

Bỗng....Cảnh Du thấy ngực áo mình ươn ướt. Khẽ nâng mặt cậu lên, anh thấy nước mặt cậu chảy dài trên gương mặt thanh tú..

- "Bảo bối?? Em sao vậy?" Anh hết sức ngạc nhiên khi thấy cậu như vậy

- "Em không sao. Chỉ là....quá đỗi hạnh phúc!" Ngụy Châu sụt sùi

- "Ngốc..." Cảnh Du thở hắt ra một hơi rồi mỉm cười tươi tắn, để lộ ra hai chiếc răng hổ đáng yêu

- "Làm anh cứ tưởng em gặp chuyện gì không đấy"

- "..." Ngụy Châu im lặng không đáp, cậu vùi gương mặt mình vào sâu hơn trong lòng ngực Cảnh Du

- "Cuối tuần này em được nghỉ, anh thì không bận việc gì, chúng ta về nhà em thăm ba mẹ nhé?" Cảnh Du nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Mái tóc đen mun, mềm mượt khiến anh như phát nghiện mỗi khi sờ vào nó

Ngụy Châu khẽ giật mình

- "Có..có lẽ không được. Cuối tuần này..ba mẹ em phải sang nhà chị hai giúp trông cháu. Chị em..bận đi khám bệnh với chồng chị ấy"

- "Chị em bệnh sao?"

- "À.. Không. Khám sức khỏe định kỳ sau khi sinh ấy mà"

- "À.. Tiếc thật"

- "Chúng ta còn nhiều cơ hội mà. Thôi, mau dậy ăn sáng nào. Không khéo đồ ăn nguội mất rồi đấy" Ngụy Châu vỗ một cái thật lớn vào mông Cảnh Du

- "Em vừa vỗ vào mông ai đấy? Nay gan thế á? Phải phạt.."

- "Em..."

Ngụy Châu vừa mở miệng thì đôi môi đã bị chiếm đóng. Cảnh Du nhẹ nhàng mà quấn quýt lấy đôi môi cậu. Cái lưỡi của anh nhanh chóng trượt sang miệng cậu thăm dò, tìm bạn của nó. Hai cái lưỡi nhanh chóng quấn lấy nhau trong sự yêu thương nồng thắm. Khi rời đi môi cậu, Cảnh Du nhẹ nhàng cọ lên chóp mũi của cậu đầy sủng nịch

- "Mau rửa mặt đi rồi ăn sáng nữa" Ngụy Châu đỏ mặt, khẽ đẩy anh ra

- "Tuân lệnh bảo bối" Cảnh Du cười tươi tắn nhảy xuống giường đi vào nhà vệ sinh

Nu cười trên môi Ngụy Châu vụt tắt. Cậu đưa tay che mắt, che đi những giọt nước mắt cố chấp muốn rơi ra. Và...trong nhà vệ sinh, có một con người cũng đang đặt tay lên tim mà kìm nén cơn đau thắt. Nước mắt anh cũng rất muốn chảy ra nhưng anh cố ép ngược nó vào trong. Anh...không thể yếu đuối được..

- "Oa... Thơm quá" Cảnh Du nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, cầm đũa của mình lên rồi nhìn cậu. Trông anh bây giờ chẳng khác nào đứa trẻ lên ba đang đợi mẹ cho ăn cả

- "Đây, anh uống canh trước nhé" Ngụy Châu đặt bát canh vào tay anh. Cảnh Du liền ngoan ngoãn uống sạch bát canh. Chẳng mấy chốc Ngụy Châu đã dọn đồ ăn lên, cả hai vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Sau bữa sáng thì Cảnh Du rửa bát đĩa, còn cậu thì đang ngồi gọt trái cây. Sau đó họ ngồi tựa vào nhau mà xem ti vi. Cả hai không ai nói chuyện, họ chỉ cần ở cạnh nhau cũng cảm thấy đủ hạnh phúc rồi. Không cần phải làm những điều đặt biệt, chỉ cần khi mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy luôn là đối phương thì đã đủ khiến họ vui cả ngày. Và chỉ cần biết rằng, đối phương luôn trong tim mình thì đã đủ ấm áp..

- "Anh buồn ngủ lắm sao?" Ngụy Châu nhìn thấy Cảnh Du liên tục ngáp, không hề tập trung xem ti vi

- "Ừm, có một chút a"

- "Vậy anh mau nghỉ ngơi đi" Ngụy Châu nhanh chóng đứng dậy, kéo anh đứng dậy theo. Cậu liền đẩy anh vào phòng ngủ

- "Ngoan ngoãn nghỉ ngơi dưỡng sức đi nào. Xem anh kìa, cả người lờ đờ mệt mỏi, mắt quầng thâm cả rồi. Anh xấu thế này thì em tìm người khác đấy." cậu cong môi đe dọa

- "Em có thể sao? Em muốn bỏ anh á, đừng hòng nhé! Em có đi đến chân trời góc bể nào anh cũng sẽ tìm được em" Cảnh Du nở nụ cười gian xảo

- "Rồi, rồi. Em biết anh tài giỏi rồi. Giờ thì mau ngủ đi" Ngụy Châu mỉm cười hạnh phúc, kéo chăn che đi ánh mắt như phóng điện của ai kia

- "Em ngủ với anh đi. Anh muốn ôm em ngủ"

- "Dạ.." Ngụy Châu cũng bước lên giường nằm cạnh anh. Cánh tay Cảnh Du vòng qua ôm chặt cậu vào lòng. Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi cùng chìm vào giấc ngủ

- "Du.. Du ơi.. "

- "Du.. " nhận thấy người bên cạnh không trả lời, chắc đã ngủ rất say rồi. Cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay anh ra rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Cậu cứ ngồi và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ như con nít kia. Nước mắt từng giọt nóng hổi thi nhau tuôn xuống. Lần này cậu không kìm lại nữa, cứ để mặt nó rơi ướt đẫm khuôn mặt

- "Du à! Em xin lỗi. Em yêu anh nhiều lắm, nhưng vì mẹ và vì anh. Em không thể làm khác được. Hy vọng khi anh thức dậy, anh hãy quên em đi. Quên đi một cậu trai có tên Hứa Ngụy Châu đã xuất hiện trong đời anh và làm đảo lộn cuộc sống của anh. Em xin lỗi!" cậu nhanh chóng đứng lên đi đến tủ quần áo cho đồ vào va li. Cậu phải nhanh chóng rời khỏi. Cậu sợ, cậu rất sợ chỉ cần ở lại thêm một chút thì cậu sẽ không có dũng khí rời khỏi anh. Rời khỏi con người mà cậu thương yêu nhất..

Sau khi sắp xếp quần áo xong xuôi, cậu liền đi đến bên giường anh, khẽ hôn lên đôi môi cong làm cậu say đắm. Ngay giây phút rời môi ra, cậu vội quay lưng đi mà không hề biết rằng, người nằm trên giường kia cũng đã tuôn nước mắt. Khi tiếng đóng cửa vừa vang lên, Cảnh Du lập tức bật dậy. Anh đưa tay miết nhẹ lên đôi môi, nơi cậu vừa chạm qua. Tim anh đau quá! Có nỗi đau nào bằng đã biết rõ cậu sẽ rời đi mà anh không thể làm gì được. Vì anh đã hứa, anh đã hứa với ông ấy rằng sẽ chịu sự quản thúc của ông ấy ba năm. Chỉ cần...chỉ cần ông ấy chịu cứu mẹ của cậu.

Họ, hai con người ngu ngốc yêu nhau đến sâu đậm, yêu đến tim không thể chứa người khác. Ấy vậy mà chấp nhận vì đối phương mà buông tay. Đoạn tình cảm này, quá là cao thượng rồi! Cao thượng đến xé lòng..

- "Hứa Ngụy Châu! Đợi anh ba năm, sau ba năm anh sẽ lập tức tìm em"

------ba năm sau-------

Công ty giải trí Du Đình

- "Giám đốc.." Cảnh Du cùng với trợ lý của mình đi vào. Anh hiện tại đang là diễn viên xuất sắc được săn đón nhiều nhất, đang là người giữ vị trí ảnh đế. Tất cả nhờ vào bộ phim Thượng Ẩn ba năm trước làm bước đệm. Sau bộ phim ấy, các nhà đầu tư và nhà sản xuất bắt đầu để ý đến anh. Các công ty giải trí cũng liên tục săn đón, muốn mời anh về làm "gà cưng" của mình. Nhưng cuối cùng anh lại chọn công ty giải trí Du Đình. Ai cũng thắc mắc rằng tại sao anh lại chọn Du Đình? Tuy công ty có chiến thuật kinh doanh rất tốt nhưng ở thời điểm khi đó cũng chỉ là công ty mới. Ít ai biết được sự thật rằng công ty giải trí Du Đình là một trong những công ty nhỏ thuộc ngành giải trí của tập đoàn Đình Phong, và cũng là tập đoàn của gia đình Cảnh Du..

- "Mọi người ra ngoài đi" Ông Cảnh Đình khẽ phất tay, mọi người đều lần lượt rời khỏi

- "Con ngồi đi"

- "Giám đốc gọi tôi đến có chuyện gì?"

- "Ở đây chỉ có hai chúng ta. Con cần gì phải gọi ta là giám đốc" Ông rời bàn làm việc, đi đến bàn trà, ngồi đối diện với cậu

- "Ba..."

Ông khẽ nhếch môi, nở một nụ cười khó thấy. Người đàn ông uy nghiêm phong độ đang ngồi trước mặt anh đây là Hoàng Cảnh Đình_ba của anh. Ông là người vô cùng nghiêm khắc. Chính ông, chính ông là người đưa ra điều kiện ép cậu rời xa anh. Cảnh Du nhớ đến Ngụy Châu, trong lòng âm ỉ một sự tức giận..

- "Ba gọi con đến có chuyện gì?" nhìn ông từ tốn uống trà khiến anh khó chịu. Anh không muốn đối mặt cùng ông quá lâu

- "Uống trà cùng ta. Không được sao?"

- "Ba rảnh rỗi như vậy sao?"

- "Không! Nhưng thời gian cho con thì có thể"

Cảnh Du liếc mắt nhìn ông như không tin vào tai mình.

- "Ba từ khi nào lại tình cảm như vậy?"

- "Ta luôn rất tình cảm" ông bình tĩnh đáp trả. Cứ như nó là điều hiển nhiên

Cảnh Du im lặng không đáp, ánh mắt hướng về cửa sổ. Anh biết, ba anh không phải người xấu xa độc đoán. Ông rất chung tình, bằng chứng là từ ngày mẹ anh mất, ông không hề quen thêm một ai khác. Chỉ đi làm rồi về nhà với anh. Cho đến khi anh 10 tuổi, ba anh liền mang thêm một cậu nhóc về bảo nó là em trai của anh. Điều đó khiến hình tượng ba trong lòng của anh sụp đổ. Từ khi đó, anh không còn nói chuyện với ba anh nhiều nữa, cũng không hay chạy theo ba mà vòi vĩnh cái này cái kia. Bất tri bất giác, cha con anh đã trở nên lạnh nhạt thế này..

Ông Cảnh Đình cũng đưa mắt nhìn ra ngoài, miệng buông ra một câu khiến anh giật mình

- "Đã ba năm rồi..."

- "Ba..."

- "Không ngờ hai đứa lại kiên trì tới vậy?" ông nhún vai, vẻ mặt thản nhiên

- "Ba...ba biết... Ba biết Ngụy Châu ở đâu sao?" anh bật dậy, gương mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Từ khi cậu vừa đi, anh đã bắt đầu tìm cậu. Nhưng tìm mãi mà không tìm được. Anh luôn kiên trì suốt ba năm qua nhưng một tin tức cậu có bình an hay không cũng không nhận được. Năm đó khi cậu đi, anh cứ ngỡ cậu sẽ về nhà mình. Ai ngờ cậu một lần đi liền mất tích, không ai tìm được. Điều này khiến Cảnh Du luôn rất dằn vặt vì ngày đó đã không giữ cậu lại..

- "Con ngồi xuống đi nào. Bình tĩnh đi"

- "Ba, giờ phút này ba còn kêu con bình tĩnh. Con thật không hiểu nổi, ba nhiều tiền như vậy. Còn dư tiền nuôi hẳn một thằng nhóc con rơi ở ngoài. Vậy tại sao khi đó ba không đưa tiền cho con cứu mẹ cậu ấy. Việc gì ba phải đưa ra điều kiện để ngăn cách tụi con. Nhìn con đau khổ trong sự quản thúc của ba suốt ba năm qua có phải ba vui lắm hay không?" anh tức giận nói lớn. Anh thật sự không hiểu được, hà cớ gì ông phải làm như vậy với anh chứ

- "Trước tiên, Cảnh Minh không phải con ta"

- "Ba nói cái gì? Ba lừa con sao? Ba nghĩ con là con nít ba tuổi sao?"

- "Sự thật là vậy, ta không lừa con. Cảnh Minh thật sự không phải con ta. Nó.... là con của Diệp Thiếu Phong"

- "Diệp Thiếu Phong?" Cảnh Du nghiêng đầu nhìn ông

- "Là người ta yêu nhất.."

- "Cái gì?" anh không tin vào tai mình nữa rồi. Có lẽ nên gọi bác sĩ hỏi xem có dịch vụ thay tai cấp tốc không? Anh cần gấp một đôi tai mới rồi. Có lẽ nên thay luôn não nhỉ? Não anh cũng chẳng hiểu nổi ba anh nói cái gì nữa rồi..

- "Có gì phải ngạc nhiên. Chẳng phải con cũng đang yêu một chàng trai đó sao? Cậu ấy từng là người ta rất yêu, nhưng...kết quả lại vì tiền mà bỏ rơi ta" đáy mắt ông xẹt qua nét ưu thương nhưng rất nhanh biến mất

- "Sao..." anh lắp bắp

- "Cậu ấy bảo cậu ấy yêu ta, nhưng lại chọn cưới tiểu thư của tập đoàn Đinh thị. Cậu ấy chọn tiền tài mà bỏ rơi đoạn tình cảm suốt 5 năm trời. Ta hận, ta khi ấy rất hận nên đã tìm mọi cách làm cho Đinh thị phá sản. Khi nghe tin Đinh thị phá sản thì Thiếu Phong do vội chạy xe đến công ty đã gặp tai nạn và mất. Ông bà Đinh thì bỏ về quê. Còn Đinh Tuyết Minh thì bỏ nhà theo một thiếu gia nào đó. Cảnh Minh không còn ai chăm sóc, ta mới mang nó về. Suy cho cùng, người làm lỗi với ta là cha mẹ nó, nó không có lỗi." ông từ tốn trần thuật lại cuộc đời của mình. Nghe qua thì thật bình tĩnh không có gì, nhưng anh hiểu được những đau đớn mà ba anh phải chịu khi đó. Cứ tưởng tượng xem, một người gắn bó yêu thương suốt ngần ấy năm trời lại đột ngột vì tiền mà rời bỏ mình. Nỗi đau này làm sao có thể quên..

- "Ta đưa ra điều kiện chỉ để thử thách hai đứa. Ta không hề có ý cấm cản hay kỳ thị gì cả. Bản thân ta đã từng trải qua cảm giác hụt hẫng khi đó nên ta rất hiểu. Cuối cùng hai đứa cũng không làm ta thất vọng. Chí ít....yêu nhau thì phải tin tưởng nhau như vậy." ông đi đến bên anh, vỗ vỗ vào vai anh. Cảnh Du im lặng không đáp, anh chỉ ngước lên nhìn ông bằng đôi mắt tràn ngập sự biết ơn

- "Con đã biết mọi chuyện rồi, sau này đừng khó dễ Cảnh Minh nữa, nó rất thương con"

- "Con hiểu rồi. Ba mau đưa con địa chỉ của Ngụy Châu đi"

- "Hừm.. Nghe đến trai là quên mất ba." ông lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy, trên đó là địa chỉ cùng số điện thoại

- "Đây, mau đi đi và nhanh đem con dâu về cho ta."

Anh nhìn ba mình, nở nụ cười tươi tắn nhất trong suốt ba năm qua. Anh đứng dậy ôm ông một cái

- "Ba, cám ơn ba"

- "Được rồi, mau đi đi. Đi về thì lo đóng phim kiếm tiền cho ta" khóe môi ông cũng nở một nụ cười. Hạnh phúc đến khó tả..

------#-------

Hokkaido - Nhật Bản

Phòng trà Ocean

- "Sau đây là phần trình diễn của Hứa Ngụy Châu"

Phòng trà rộ lên một tràn pháo tay. Cứ vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy thì phòng trà này lại chật cứng người. Chủ yếu họ đến xem cậu hát. Ngụy Châu hát rất hay, và hình ảnh cậu vừa ôm cây đàn vừa hát luôn luôn làm dao động trái tim của biết bao nhiêu người ở đây. Cậu bước lên sân khấu, cúi chào mọi người rồi nở nụ cười nhẹ

- "Xin chào mọi người, tôi là Hứa Ngụy Châu. Hôm nay mọi người đã ăn no chưa nào?"

- "Rồi.."

Cậu mỉm cười hài lòng

- "Thế thì tốt rồi nhé. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Bài đầu tiên tôi gửi đến mọi người là Trần Ai nhé"

Tiếng vỗ tay lại vang lên, mãi đến khi có tiếng nhạc cất lên thì những tràng pháo tay mới dừng hẳn

Không gì có thể thay thế, sự hoang mang trong đáy mắt

Không gì có thể ghi lại sự tồn tại của tôi trên thế gian này

Có lẽ tôi chỉ là một hạt bụi, mờ ảo tồn tại trong thế giới ảo không cách nào chờ đợi

Không rõ vì cớ gì lại phải chờ đợi

Tiếc thay một cơ thể ấm áp, lại chẳng một người nào được ấm áp vì tôi

Tiếc thay cho một mối tình si... lại vấp phải rào chắn tình yêu

Ai nói tôi chỉ là một hạt bụi có ở bên cạnh cũng chẳng ai để tâm

Thật khó khăn, vậy không gặp không về

Tôi thấu hiểu được tình yêu chân thực trên thế gian, tồn tại chỉ vì riêng mình em

Sau vết thương, sau khi buông bỏ, tất cả đã có tôi gánh vác

Tôi chỉ là một hạt bụi nhỏ bé nhưng sẽ bảo vệ tình yêu của mình

Có lẽ một ngày nào đó, tôi có thể sưởi ấm cho em

Trong góc phòng, có một con người luôn chăm chú hướng ánh mắt về phía sân khấu, miệng khẽ hát theo cậu.

"Mèo nhỏ, bắt được em rồi nhé!"

Anh đi đến nói nhỏ vào tai quản lý điều gì đó, chỉ thấy anh ta gật gật rồi cười thật tươi. Khóe môi anh kéo thành một đường cong hoàn mĩ

- "Hôm nay mọi người nhiệt tình như vậy khiến tôi vô cùng cảm động. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Lại hẹn mọi người vào thứ ba nhé. Tôi nhường sân khấu lại đây. Tạm biệt" Ngụy Châu cúi chào mọi người rồi đi xuống sân khấu.

- "Ngụy Châu..."

- "A, anh Takeshi. Có chuyện gì sao?"

- "Có một fan hâm mộ chuẩn bị bất ngờ cho em. Người ta nhờ anh đưa em đến hàng ghế khán giả ngồi đợi"

- "Fan hâm mộ của em? Ai??" cậu nghiêng đầu khó hiểu. Cậu chỉ hát ở phòng trà này, và hầu hết là những vị khách khá lớn tuổi. Có ai còn trẻ đâu mà chuẩn bị bất ngờ cho cậu chứ?

- "Bí mật đấy, em đợi rồi sẽ biết. Đi theo anh" anh Takeshi nắm tay câu kéo đi

- "À, quên" anh ta đột ngột dừng lại khiến Ngụy Châu đang ngơ ngác phía sau đâm sầm vào lưng anh ta

- "Anh quên mất, đeo cái này vào nữa"

- "Bịt mắt á?" Ngụy Châu lại càng ngơ hơn. Chuyện gì mà thần thần bí bí thế này vậy chứ

- "Cứ làm theo rồi em sẽ nhanh được biết"

Takeshi đeo bịt mắt vào cho cậu rồi kéo cậu dẫn ra hàng ghế khán giả. Mọi người trong phòng trà vẫn chưa ai về cả. Tất cả họ đều thắc mắc vì chàng trai cực soái vừa bước lên sân khấu khi Ngụy Châu bước xuống. Nhưng anh ta chỉ một mực im lặng không nói gì cả. Cho đến khi Takeshi dẫn cậu ra ngồi xuống hàng ghế khán giả thì anh mới nở nụ cười. Một nụ cười như giết chết hàng trăm con tim bên dưới a.

Ngụy Châu khó hiểu ngồi xuống ghế, trong lòng cậu rất nôn nao mong biết mặt người được gọi là "fan hâm mộ" của cậu. Ngay khi Ngụy Châu còn đang bận thả hồn suy nghĩ thì bên tai đã vang lên giai điệu cùng giọng ca ấm áp mà cậu nhớ nhung suốt ba năm qua..

Vì em, anh dùng tiền tích cóp nửa năm. Vượt qua đại dương để đến gặp em

Vì lần gặp này, ngay cả nhịp thở khi gặp mặt anh cũng luyện tập nhiều lần

Từ trước đến nay, ngàn lời cũng không bày tỏ được một phần ngàn cảm xúc anh dành cho em

Vì điều hối tiếc này mà trong màn đêm, anh mãi nhớ nhung chẳng thể chợp mắt

Ký ức cứ thế dần dần vun đắp trong tim anh chẳng thể nào xóa nhòa

Vì lời hứa của em, mà trong giây phút tuyệt vọng nhất, đều kìm nén không rơi lệ

Ở thành phố xa lạ này, trong góc phố quen thuộc

Đã từng an ủi lẫn nhau, đã từng ôm nhau trong tiếng thở dài

Chẳng phải quan tâm sẽ đối mặt với kết cục ra sao

Ở nơi gió cát mịt mù ấy, nhìn em dần dần rời xa

Anh chỉ có thể đau khổ đến mức không còn là chính mình

Mong sao được tiễn em ngàn dặm, cho đến nơi sơn cùng thủy tận

Cả cuộc đời mong được ở bên em!

Nước mắt tràn khóe mi, thấm ướt cả miếng vải bịt mắt. Giọng hát này...rõ ràng là của anh. Giọng hát trầm ấm mỗi đêm hát cho cậu nghe trước khi ngủ. Giọng hát đã từng là vũ khí theo đuổi cậu. Giọng hát...cậu đã nhớ nhung suốt ba năm trời

- "Hứa Ngụy Châu, em nhận ra rồi đúng không? Vì sao lại bỏ anh trốn đi một nơi xa như vậy. Anh phải vất vả lắm mới tìm được em đấy. Anh chỉ ngủ có một giấc thôi, mà em bỏ anh đi những ba năm. Em cũng thật là ác quá đi. Đã vậy còn để anh tìm lâu đến vậy"

Ngụy Châu ngồi im bất động, bịt mắt vẫn còn đó. Cậu không có can đảm để kéo nó xuống. Cậu sợ nhìn thấy anh, cậu sợ nhìn vào đôi mắt kia. Cậu sợ anh sẽ trách cậu, trách cậu vô duyên vô cớ rời đi không một lý do. Và cậu cũng sợ rằng, liệu bây giờ...cậu có thể quay về bên anh được không khi mà cậu đã chấp nhận điều kiện khi ấy..

- "Sao? Còn không chịu đến bên anh nữa à?" Cảnh Du buông một tiếng thở dài

- "Vậy để anh đến bên em!"

Đầu óc Ngụy Châu ong ong, cậu chẳng thể nhận thức được gì nữa. Chỉ nghe vang bên tai tiếng bước chân của anh. Rồi bịt mắt cậu bị kéo xuống, ánh sáng khiến mắt cậu không thích ứng kịp. Đôi mắt nhắm chặt bướng bỉnh không chịu mở ra..

- "Châu Châu, nhìn anh..." chất giọng trầm ấm lại vang vang bên tai. Ngụy Châu vô thức mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là ánh mắt tràn ngập tình yêu thương của Cảnh Du. Cậu vội né tránh ánh mắt đó, nó quá nồng nàn. Đến mức cậu cảm thấy tội lỗi

- "Đừng tránh anh nữa..." Cảnh Du khẽ xoay mặt cậu lại. Ngụy Châu nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Không ai nói gì cả, chỉ im lặng cảm nhận ánh nhìn yêu thương từ đối phương thôi.

Đột nhiên Ngụy Châu đẩy Cảnh Du ra, chạy vụt đi. Anh có phần ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã vội đuổi theo

- "Châu Châu, đừng chạy. Đừng chạy nữa"

- "Châu Châu..."

Người phía trước vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cảnh Du suy nghĩ một chút..

- "Châu Ch.... Á aa "

Ngụy Châu nghe tiếng la vội dừng lại, đã thấy Cảnh Du ngồi bệt xuống đường mà ôm lấy cổ chân. Cậu vội vàng chạy lại, gương mặt hoảng hốt. Nước mắt tuôn không ngừng

- "Du, anh có sao không? Em xin lỗi, em không nên chạy. Là lỗi của em.. "

- "Châu Châu, anh không sao"

- "Là lỗi của em, em xin lỗi. Du, đừng giận em, em xin lỗi. Là lỗi của em.. " nước mắt cậu liên tục chảy ra làm tim Cảnh Du đau thắt. Miệng cậu liên tục xin lỗi, dường như cậu không hề nghe Cảnh Du nói gì nữa

- "Châu Châu, anh không sao. Bình tĩnh đi" anh ôm chặt cậu vào lòng. Tim anh quặng thắt, tất cả không phải lỗi của cậu mà. Tại sao cứ nhận lỗi vào mình vậy chứ

Cảnh Du thành công ngăn chặn cậu không nói nữa, chỉ còn tiếng sụt sùi nho nhỏ phát ra trong lòng ngực. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu

- "Bảo bối, em không có lỗi. Anh từ đầu đã biết tất cả mọi chuyện"

Ngụy Châu nghe xong liền vùng khỏi vòng ngực anh.

- "Anh nói cái gì?"

- "Anh từ đầu đã biết mọi chuyện. Biết ba anh đã gặp em để đưa ra điều kiện. Thật ra...ông chỉ muốn thử thách chúng ta thôi"

- "Tại sao?"

- "Chuyện dài lắm. Về nhà em, anh sẽ nói rõ ràng"

Ngụy Châu được Cảnh Du dẫn về trong tình trạng mơ hồ. Cậu như mất khả năng suy nghĩ mọi chuyện, cậu đang cố sắp xếp lại từng sự kiện để coi thể hiểu được. Đến khi Ngụy Châu hoàn hồn lại thì cậu đã ngồi trên ghế trong phòng cậu

- "Sao anh biết nhà em?"

- "Em trốn ở đây anh còn tìm ra thì nhà em có là gì chứ?" anh nhún vai, cười nụ cười gian xảo

- "Anh kể em nghe mọi chuyện đi"

Cảnh Du bước đến ngồi cạnh cậu, kéo đầu cậu tựa vào lòng ngực mình. Chậm rãi kể lại mọi chuyện

- "Mọi chuyện là như vậy. Tất cả là thử thách ba anh đặt ra để thử thách chúng ta thôi. Tất cả không phải lỗi của em. Đừng ngu ngốc mà nhận lỗi về mình nữa."

- "Em... "

- "Trở về thôi! Mọi người nhớ em lắm.
Ba mẹ và chị hai cũng rất nhớ em. Ba anh đã bảo nếu lần này đi không mang được con dâu ông về thì đừng có về nhà nữa" Cảnh Du bật ra tiếng cười trầm thấp, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu

- "...." Ngụy Châu im lặng không đáp. Vòng tay ôm Cảnh Du thật chặt, khóe môi cậu nở nụ cười tươi tắn. Đã bao lâu rồi cậu mới cười được như vậy chứ?

- "Anh rất nhớ em" Cảnh Du đặt một nụ hôn lên trán cậu

- "Em yêu anh!"

Cả hai cùng nhìn nhau, nở nụ cười hạnh phúc. Đã bao lâu rồi họ mới cười được như vậy? Có lẽ...chỉ khi cả hai ở cạnh nhau, họ mới có thể có nụ cười chân thật nhất từ con tim..

-----------------------------------------------------------

Nghe Du hát Vượt Đại Dương Để Gặp Em ở FMT mà deep ra oneshot này luôn :(((((( hình như deep hơi bị sâu :((

Haizzzzz. Buồn quá nè :((( làm sao kéo mood au lên đây ahuhuuu :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro