Bởi vì nhớ cậu nên mới cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29/08/2016

Bắt đầu một ngày mới với những điều quen thuộc nhất với tôi. Thức dậy và chạy vài vòng công viên để rèn luyện cơ thể. Sau đó là bữa sáng với tô cháo cá ấm nóng thơm lừng nơi góc quán của dì Ân. Sau khi dùng xong bữa sáng, tôi lại tản bộ từ từ về nhà. Vệ sinh, thay y phục, lại cuốc bộ trên con đường quen thuộc đến võ đường. Giáo sư dạy nhu thuật, nó là công việc yêu thích mà tôi đã gắn bó suốt năm năm trời. Hôm nay tôi đến võ đường khá sớm, vẫn chưa có người nào. Dọn dẹp vệ sinh một chút, tôi tiến đến cái loa mà bọn học viên để lại đây để dành cho các buổi tiệc ca hát hay dã ngoại, cắm điện thoại vào, lời bài hát quen thuộc vang lên..

Hình ảnh quá khứ hiện về trước mắt

Có một loại cảm giác gọi là không ngủ được

Bởi vì ái tình khi xưa của chúng ta quá ngọt ngào

Trốn trong gian phòng quen thuộc này

Anh ngây dại khi nhìn những bức ảnh vô tư của chúng mình thuở trước

Phải chi lúc ấy anh ôm thật chặt em, khiến em cảm thấy ấm áp

Thì em sẽ ở lại bên cạnh anh lâu hơn chăng?

Vì nhớ em mới cô đơn thế này

Vì yêu em mới khổ sở thế này

Nghe thấy tên em đủ khiến anh bối rối

Vì nhớ em mới trầm cảm

Vì yêu em mới đơn thân lẻ bóng

Tình yêu ấy của chúng mình không nên nhắc lại

Em có từng nghĩ về anh không?

Em có từng nhớ anh không?

Hay cách giải thoát duy nhất là phải quên đi

Em còn nhớ anh chút nào không?

Em còn yêu anh chút nào không?

Sau này nếu có duyên gặp lại, sẽ giữ chặt hay lại vụt mất nhau?

Tâm trạng bất giác chùn xuống, tôi ngồi ngẩn ngơ bên cạnh thùng loa mà nhớ về đoạn hồi ức trước đây. Đã ba năm, kể từ ngày em xa tôi. Không một chút tin tức, không một lần liên lạc. Điều duy nhất tôi có thể nhớ. về em là những tấm ảnh, những đoạn ký ức rời rạc về khoảng thời gian chúng ta bên nhau. Tôi bất giác buông một tiếng thở dài, khóe môi vương một nụ cười nhẹ. Hứa Ngụy Châu, em vẫn luôn như vậy. Em bước vào cuộc đời tôi, em quyến rũ tôi bằng những điều bí ẩn xung quanh em. Em khơi gợi trí tò mò nơi tôi. Là em dẫn dắt tôi đi vào tình yêu không lối thoát này. Nhưng cũng chính em là người im lặng buông tay không một lời thông báo. Chỉ nửa năm bên nhau, vậy mà em đã chiếm trọn tâm trí, chiếm trọn trái tim tôi. Em có biết, chỉ sáu tháng bên em, thời gian ngắn ngủi như vậy mà đã khiến đoạn tình cảm tôi đối với em hóa thành chấp niệm không thể buông bỏ. Ở một nơi xa xôi nào đó, có bao giờ em nhớ đến tôi không? Đã ba năm rồi, em tính để tôi đợi bao lâu đây Châu Châu? Tôi nhớ em đến sắp phát điên rồi. Chỉ cần em quay về, tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả cho em. Chỉ cần em quay về, tôi sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón em. Chỉ cần em trở về.......chỉ cần em trở về bên cạnh tôi là đủ..

Từng câu từng chữ trong bài hát như dao cắt vào lòng tôi. Từ lúc em rời đi, mỗi ngày tôi đều nghe bài hát này. Tôi lấy từ trong bóp ra một tờ giấy note được gấp lại cẩn thận. Nét chữ quen thuộc hiện lên. Tôi đưa tay miết nhẹ lên tờ giấy. "Đợi" là từ ngữ duy nhất được em ghi trên tờ giấy note. Chỉ vì một chữ này của em, mà tôi đã đợi em ba năm. Châu Châu, bao lâu tôi cũng có thể đợi. Vì tình cảm tôi dành cho em đã hóa thành hai chữ "tin tưởng". Em cũng biết mà, chỉ cần có niềm tin, tôi có thể vượt qua tất cả. Tôi tin em sẽ trở về bên cạnh tôi. Nhưng em phải mau lên nhé, tôi sắp già rồi đấy. Không đợi nỗi nữa đâu..

Tiếng mở cửa đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ miên man của mình. Các học viên đã bắt đầu đến. Tôi chấn chỉnh lại tâm tình, tôi không muốn au thấy được mặt yếu đuối của mình cả. Nở nụ cười quen thuộc, tôi đứng dậy chào đón họ bằng những cú đấm mạnh mẽ hay những cái chạm vai quen thuộc. Tất cả tản vào phòng thay đồ, chuẩn bị vào buổi học..

- "Trông mày hôm nay hơi mất tinh thần nhỉ?" Trần Huy - thằng bạn thân nhất của tôi và cũng là người cùng tôi mở võ đường này, đi đến vỗ vào vai tôi

- "Tao ổn. Chỉ là nhớ một vài chuyện không vui" tôi nhún vai. Vẻ mặt cố làm như chẳng có việc gì cả. Nhưng cuối cùng vẫn bị nó bắt được thóp

- "Tao đăng ký cho mày đi thi diễn viên nhé. Sẽ đậu đấy, diễn xuất giỏi đến thế cơ mà" nó nhìn tôi như thể thấu tất cả sự việc. Đôi lúc tôi thật ghét cái sự thông minh này của Trần Huy

- "Nếu hiểu rồi thì dừng ngay cái trò móc mỉa tao đi" tôi đánh bộp vào lưng nó một cái

Nó nhún vai

- "Được rồi" bỗng mặt nó nghiêm túc lại

- "Đã ba năm rồi, mày định đợi đến bao giờ?"

- "Đến khi tao còn có thể" tôi mỉm cười

- "Ôi...sao tao lại có một thằng bạn dại trai thế này không biết?" nó ôm đầu ra vẻ thống khổ lắm

Tôi đá vào mông nó một cái khiến nó phải ôm mông nhảy dựng lên

- "Đừng có nói tao. Mày lo mà dùng cái cúc hoa bé nhỏ của mày mà giữ người ta lại thật chặt đi. Để không người ta bỏ đi thì lúc đó đừng có than trời trách đất nhé" tôi vỗ vỗ vai nó

- "Còn lâu nhé. Ổng mà thử nghĩ đến việc bỏ tao xem? Tao thiến..." nó đỏ mặt hét lên. Và thế là nó thành công thu hút sự chú ý của đám học viên. Bọn họ nhìn nó, xong quay sang nhìn nhau cười tủm tỉm khiến nó ngượng đỏ mặt cả lên

- "Mẹ nó, tại mày cả đấy"

Nó ra quyền đá vào chân tôi nhưng rất nhanh đã bị tôi cản lại. Thế là cuộc nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm của bọn tôi nhanh chóng chuyển sang đánh đấm hăng hái. Cả hai chúng tôi vật nhau đến mệt bở hơi tai rồi cùng nằm vật ra sàn mà thở hổn hển. Đám học viên lúc đầu còn chăm chú nhìn chúng tôi, nhưng sau liền quay lại ai làm việc đó. Vì chuyện vật nhau giữa tôi với Trần Huy đã quá quen với chúng, nó xảy ra như ăn cơm bữa. Cả hai chúng tôi đều nhìn nhau rồi bật cười thoải mái..

Buổi học nhanh chóng trôi qua, các học viên thay quần áo xong đều đến chào tôi rồi ra về. Đến khi các học viên ra về hết, tôi mới đi vào phòng thay đồ để thay quần áo. Khi tôi đi ra thì Trần Huy đã đứng tựa cửa đợi tôi từ lúc nào..

- "Chưa về nữa sao?" tôi vỗ vai nó

- "Tao đang đợi Dương Khải đến rước. Mày về nhà hay lại đến quán dì Ân?"

- "Chắc tao sẽ đến quán dì Ân" tôi mỉm cười

- "Thôi, hôm nay mày về nhà đi. Tao có món hàng muốn gửi cho mày" nó cười với tôi. Nói sao nhỉ, nụ cười của nó thật là gian xảo..

- "Món hàng gì?" tôi nghiêng đầu hỏi nó

- "Mày về rồi biết" nó xem đồng hồ

- "Có lẽ giờ đã đến rồi đấy" nó vỗ vỗ vai tôi

- "A...Dương Khải đã đến rồi. Tao về trước nhé" nó ra về bỏ mặc tôi với một mớ thắc mắc..

Tôi ôm đống thắc mắc ấy mà đi về nhà. Bước chân bất giác bước nhanh hơn. Về đến nhà tôi lấy chìa khóa ra để mở cửa nhưng lạ một điều là cửa không khóa. Tôi khó hiểu vội đi vào nhà. Một mùi hương thức ăn quen thuộc bay vào mũi, nó càng làm tôi tò mò hơn. Bất giác, tay chân tôi luống cuống cả lên khi phát hiện bình hoa lan trắng quen thuộc trên bàn. Ngụy tiếng động trong nhà bếp, tôi vội vã chạy vào. Một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt tôi. Nghe thấy tiếng động, em cũng quay lại nhìn tôi và nở nụ cười. Khi tôi còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì cơ thể tôi đã được bao lấy bởi một cơ thể ấm nóng. Mùi hương táo ngọt lịm quen thuộc len lỏi vào khoang mũi..

- "Em về rồi. Em rất nhớ anh Du à" giọng nói trầm ấm thân quen vang lên bên tai. Bất giác, nước mắt tôi chảy ra. Tôi vẫn chưa tin được là em đã trở về. Tôi vẫn chưa tin được là em đã quay về bên cạnh tôi. Em còn nói nhớ tôi nữa. Tôi quá bất ngờ, quá ngạc nhiên..
- "Châu....em..."

Đôi môi tôi được đôi môi mềm mại ướt át của em bao phủ. Vị ngọt quen thuộc trong ký ức lại tràn về. Tôi đưa tay ôm lấy eo em, kéo em lại gần tôi hơn. Tôi bắt đầu đưa lưỡi sang khoang miệng em, tìm kiếm cái lưỡi đinh hương ngọt ngào kia mà say sưa cắn mút. Chúng tôi quấn quýt, rút đi từng hơi thở của nhau cho đến khi cả hai không thể thở được nữa mới buông nhau ra. Ngực phập phồng kịch liệt, hai tay tôi nắm chặt lấy vai em. Ánh mắt tôi không rời khỏi mặt em dù chỉ một phút. Em cũng nhìn tôi, em mỉm cười. Tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt ấm áp của em. Là thật! Em đã trở về bên tôi. Là thật chứ không phải do tôi tưởng tượng ra. Tôi kéo em vào lòng, đầu gục vào hõm vai em, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể làm tôi say mê này..

- "Thật may...em đã trở về bên anh. Anh thật sự rất nhớ em" khóe mắt tôi lại cay cay. Chết tiệt, tôi không phải thằng đàn ông yếu đuối. Nhưng tại sao nước mắt cứ chảy ra thế này?

Em vòng tay ôm lấy tôi, em vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi. Em nghiêng sang đặt lên tóc tôi một nụ hôn..

- "Em cũng rất nhớ anh. Nhưng hãy để chuyện này sau bữa trưa nhé. Đã quá giờ ăn trưa rồi" em cười khẽ. Tôi buông em ra rồi cũng nở nụ cười. Em đưa tay lau đi dòng nước mắt còn vương lại cho tôi. Rồi kéo tôi ngồi xuống ghế, em mang thức ăn lên, từng món từng món một đều là thức ăn tôi thích. Tôi vui vẻ mà ăn hết tất cả thức ăn, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Tôi cười đến híp cả hai mắt lại, đôi lúc em còn phải gõ vào trán tôi và bảo tôi thôi đừng cười nữa, vì trông tôi thật ngốc..

- "Em có thể kể nghe về những chuyện đã xảy ra không?" tôi nhẹ nhàng hỏi em khi chúng tôi đang ngồi tựa vào nhau trên cái ghế gỗ quen thuộc do chính tay hai chúng tôi đóng

- "Em đã trải qua hai cuộc phẫu thuật ghép tủy. Và em cần thời gian để phục hồi tất cả trở lại như bình thường" em híp mắt kể lại

- "Sao? Em phải phẫu thuật ghép tủy? Vì sao không nói với anh?" tôi ngạc nhiên. Em ấy....đã phải trải qua những hai cuộc phẫu thuật ghép tủy. Hẳn là đã rất đau đớn. Tim tôi chợt thắt lại....đau nhói

- "Vì xác suất không cao. Em có thể chết trên bàn mổ hoặc sau khi phẫu thuật sẽ xảy ra quá trình đào thải dẫn đến việc ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan khác hoặc em có cũng có thể chết. Vì quá nhiều rủi ro và em có thể ra đi bất cứ lúc nào nên em đã không nói với anh. Chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau chứng kiến người mình yêu thương nhất ra đi trước mắt mình đâu anh. Vì em không muốn anh phải trải qua nó nên đã giấu anh"

- "Chắc lúc đó em đã sợ lắm?" tôi ôm em chặt hơn

- "Không" em nở nụ cười nhẹ, khẽ dụi dụi vào ngực tôi

- "Có ba bên cạnh em mà. Có cả Dương Khải và Trần Huy nữa. À..còn có cả mẹ anh nữa" em xòe ngón tay ra liệt kê từng người. Mỗi khi nghe xong một cái tên, nỗi tức giận trong tôi càng tăng lên. Đến khi nghe đến mẹ, sự tức giận đã đạt đỉnh điểm

- "Có Trần Huy, Dương Khải và cả mẹ anh á? Mọi người được lắm, dám hùa nhau giấu anh. Nhìn anh đau khổ suốt ba năm qua mà không hề lên tiếng cho anh biết em ở đâu?" tôi phát ra tiếng hừ nhỏ trong cuống họng

- "Em xin lỗi" giọng em bỗng buồn đi hẳn

- "Là em đã nhờ họ giấu giúp em. Em không muốn thấy anh đau lòng. Xin lỗi vì đã để anh chờ đợi trong mòn mỏi ngần ấy năm qua" em áp mặt vào ngực tôi. Giọng nói em trầm buồn. Tôi cảm nhận được áo mình ươn ướt. Là em khóc...

- "Em đừng khóc. Anh không có ý đó. Chỉ là anh tức giận vì họ lừa dối anh thôi" tôi nâng mặt em lên, đưa tay lau đi dòng nước mắt cho em rồi lại ôm em vào lòng

- "Chúng ta đừng nói chuyện đó nữa. Tất cả đều đã qua cả rồi. Chỉ cần hiện tại em quay về bên anh là đủ. Anh chỉ cần như vậy thôi"

- "Em yêu anh, Cảnh Du"

- "Anh cũng yêu em"

Tôi áp môi mình lên môi em, nhẹ nhàng nhưng say đắm. Tay tôi đan vào tay em, siết chặt. Chúng tôi cùng hôn nhau, cùng cảm nhận hai trái tim hòa cùng nhịp đập. Ánh chiều tà chiếu lên chúng tôi làm kéo dài thêm hai cái bóng đáng quấn chặt lấy nhau. Niềm hạnh phúc như lan tỏa khắp trong không gian. Không cần biết đã chờ đợi bao lâu. Không cần biết đã trải qua những gì. Chúng tôi chỉ cần biết hiện tại chúng tôi lại có nhau là đủ. Trong tình yêu, chỉ cần có sự tin tưởng thì dù cho có khó khăn thế nào cũng sẽ vượt qua..

Chẳng ai biết trước ngày mai ra sao

Nhưng tôi biết đôi ta sẽ cùng nhau chầm chậm bước qua những ngày mai của chúng mình

---------------------------------------------------

Viết oneshot này xong chỉ có thể rút ra được một chữ "Sến" 😂

Bài hát ghi trong oneshot là bài "Bởi vì nhớ em nên mới cô đơn" . Khi nãy vừa mới xem FMV Du Châu của bài này mới có ý tưởng viết oneshot này đó 😁😁

Cái vụ ghép tủy là em chém thôi chứ chẳng biết gì đâu. Nên ai có học chuyên ngành thì bỏ qua cho em đừng bắt lỗi nhé 😁🙏🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro