Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì?

Một câu hỏi với vô vàn đáp án, tất cả những câu trả lời được đưa ra đều là những khía cạnh trải nghiệm của mỗi một người. Có người bảo nó ngọt như viên kẹo sữa, có người bảo nó đắng như vị khổ qua. Có người bảo nó vừa ngọt vừa đắng như thanh sô cô la hấp dẫn mọi người..

Đối với riêng Ngụy Châu tôi, tình yêu của tôi là một sự nuối tiếc kéo dài đến vô tận. Tôi nuối tiếc cho thời thanh xuân cuồng nhiệt đã qua. Tôi nuối tiếc cho sự nhút nhát của bản thân. Tôi nuối tiếc cho khoảng thời gian dài đằng đẳng mà tôi dành để yêu anh..

Tình yêu đơn phương từ một phía. Tôi khẽ nhếch mép cho sự dại khờ của mình. Ngày đó gặp anh, chính sự vui vẻ hài hước của anh đã thu hút một con người trầm lặng như tôi. Tôi dành cả khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp của mình để ở bên cạnh anh. Dù chỉ với tư cách một đứa em trai không hơn không kém. Anh_Hoàng Cảnh Du, một con cá voi tự do tự tại nơi biển cả. Anh vùng vẫy thoải mái ở giữa một vùng trời mà không chịu sự bó buộc của bất kỳ ai. Cuộc sống của anh là những chuỗi ngày vui vẻ, anh được làm những gì mình thích, anh được khám phá những điều mới mẻ. Anh được thử qua tất cả những điều mà cho dù trong mơ tôi cũng không thể thử chúng..

Suốt ba năm cấp ba, tôi và anh đều ngồi cùng một bàn. Thân nhau như anh em một nhà. Cùng nhau chia sẻ những niềm vui vụn vặt trong suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Anh ân cần lo lắng, quan tâm tôi từng chút một nhưng anh không biết, những hành động đó của anh là chất xúc tác cho tình yêu ở trong tôi. Ngay từ đầu, cảm giác của tôi đối với anh không phải là đứa em dành cho người anh mà là cảm giác của những rung động xao xuyến. Con người tôi ngoài mặt thì rất vui vẻ, nói cười. Nhưng sâu trong thâm tâm tôi luôn mang những nỗi buồn mà mãi mãi không thể giãi bày với ai. Anh thì khác, anh đơn giản vui tươi. Anh sống tự do thoải mái, anh luôn luôn thể hiện cảm xúc của mình một cách tự nhiên và chân thật nhất. Điều đó nơi anh khiến tôi vô cùng ganh tị. Và có lẽ, cũng chính nó đã càng lúc càng thu hút tôi..

Những cảm xúc cứ kéo đến thật tự nhiên và ngày càng chồng chất lên trái tim nhỏ bé của tôi. Để đến bây giờ, khi ngoảnh lại, tôi mỉm cuời khi đã ngu ngốc bỏ phí mất khoảng thời gian mười năm tươi đẹp để chỉ ở bên anh như hai người bạn, hai người anh em. Tôi không hề hối tiếc về khoảng thời gian dài mà tôi đã dành trọn nó để yêu anh. Tôi chỉ hối tiếc vì sao lại không can đảm nói ra dù chỉ một lần. Để đến hôm nay, khi cùng anh đứng trong lễ đường, với tư cách phù rễ, tôi mới chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời này rồi..

- "Ngụy Châu, sao thừ người ra vậy?" Cảnh Du vỗ vai tôi khiến tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man vô tận của mình

- "Cô dâu đâu rồi? Sao chỉ có mình chú rể đến đây vậy chứ?" tôi nhìn anh nở nụ cười gượng gạo

- "Cô ấy bị đám bạn kéo đi rồi. Tôi phải nghỉ xả hơi một chút. Kết hôn đúng là mệt thật"

Anh cười thoải mái, đưa ly rượu nên nhấp một ngụm. Anh bảo mệt, nhưng tôi có thể nhìn ra trong mắt anh là ngập tràn niềm hạnh phúc..

- "Cậu mau mau kím một cô đi, để cho tôi có thể làm phù rể nữa chứ"

Anh cười đùa, vỗ vai tôi khi thấy tôi lại thất thần

- "Tôi không cần cậu làm phù rể. Tôi muốn cậu làm chú rể của tôi, có được không? " tôi cười lớn vỗ vai anh. Tôi biết trông mình bây giờ rất ngốc. Để nói ra câu này, nội tâm tôi đã dằn xé biết bao. Đã quá trễ để có thể đưa ra lời đề nghị này rồi..

- "Giá như bốn năm trước, cậu chịu nói câu này" anh bất chợt nghiêm túc, đưa ly rượu lên môi nhấm nháp. Không khí xung quanh chúng tôi như chùn xuống. Tôi nhìn anh có chút ngạc nhiên. Trong lòng nổi lên trận bão nhỏ, nhưng rất nhanh bị tôi đè ép xuống..

- "Bớt giỡn đi, thằng này.." tôi cười cười, vân vê ly rượu trong tay

Đột nhiên anh nhìn thẳng vào mắt tôi mà nghiêm túc nói..

- "Chúng ta quá ngu ngốc! Cả hai đều ngu ngốc. Vì sao chúng ta lại quá nhút nhát? Vì sao chúng ta không chịu lấy thêm một chút can đảm để tiến thêm một bước?" anh ngập ngừng rồi nói tiếp

- "Châu Châu, nếu thời gian quay lại. Tôi sẽ không ngần ngại mà bước một bước lên để nắm lại điều tốt đẹp nhất cuộc đời mình"

Một khoảng trầm lặng bao trùm lấy hai chúng tôi. Phải! Chúng tôi quá nhút nhát. Chỉ vì không chắc chắn tình cảm của đối phương mà chúng tôi đã bỏ qua cơ hội để được đến với nhau, dẫn đến sự hối tiếc ngày hôm nay. Một sợi dây duyên phận đã được đặt vào tay chúng tôi. Chỉ một bước cuối cùng là cột nó vào tay mà chúng tôi lại không dám. Hai chúng tôi, người có tình-người hữu ý, vậy mà kết quả chúng tôi lại bỏ lỡ nó. Chuyện tình yêu sẽ là của cả hai nếu hai người cùng nhau nắm. Nhưng đã có một người buông thì mãi mãi nó sẽ trở thành điều tiếc nuối..

Tôi mong các bạn đang có tình cảm với ai đó nên mạnh dạn nói ra. Dù kết quả tốt hay xấu thì cũng là một ký ức đáng nhớ về tuổi thanh xuân tươi đẹp. Đừng để như tôi, ký ức về một mối tình là chuỗi ngày nuối tiếc. Đôi lúc chỉ ước một lần Giá như thời gian quay lại. Nhưng cuộc đời là vậy, con người ta chỉ có thể tiến tới chứ không thể lùi lại. Vì vậy, mọi người hãy dùng thời thanh xuân của mình mà sống với những cảm xúc trọn vẹn nhất. Đừng để sau này nhắc lại, chỉ còn là hai chữ "Giá như......"

---------------------------------------------------

Gửi anh - chàng trai Thiên Bình
Tạm biệt mối tình đơn phương hai năm qua...
Chúc anh hạnh phúc!

-----------------------------------------------------

Chương này Au viết cho những cảm xúc của riêng mình. Nếu nó có làm mn buồn hay khó chịu thì cứ cmt, au sẽ gỡ xuống..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro