Hợp đồng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, từng ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu thẳng đến chàng trai đang cuộn mình ngủ say trong chăn. Sau một đêm hoan ái kịch liệt, chàng trai trẻ có vẻ cần một giấc ngủ sâu để dưỡng sức. Đôi mắt nhắm lại, hàng mi dày cong vút phủ xuống như rèm che nhẹ nhàng che khuất đi đôi mắt to tròn long lanh. Đôi môi đỏ hồng căng mọng khẽ hé mở để hít thở. Khoé miệng như có như không vương vấn nụ cười nhẹ. Cả người cuộn mình trong chăn chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng trẻo..

Cạch...

Cửa phòng mở ra, chàng trai cao lớn đi vào phòng với khay thức ăn trên tay. Nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn, anh tiến lại giường quan sát chàng trai đang ngủ. Ánh mắt cưng chiều, nụ cười toát lên vẻ ôn nhu. Anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu..

- "Châu, em nên dậy rồi. Nếu bỏ qua bữa sáng sẽ khiến cho bao tử của em bị đau"

Cậu cựa mình nhưng không dậy, cơ thể vô thức nhích đến gần anh hơn. Cậu tìm kím hơi thở quen thuộc mà cậu đã tiếp xúc gần một tháng qua. Anh nhìn con mèo lười dưới thân mình mà cười hiền

- "Dậy nào Châu. Anh không cho phép em lười biếng"

Người phía dưới vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Anh lắc đầu ngán ngẩm, bèn dùng cách cuối cùng gọi cậu. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng phủ đôi môi mình lên môi cậu. Yêu chiều mà mơn trớn, vuốt ve. Dường như không khống chế lại được sự mị hoặc của đôi môi cậu, anh bắt đầu tìm kiếm sâu hơn. Anh đưa lưỡi sang cậy mở khoé môi cậu, bắt đầu tiến sâu vào khoang miệng ấm áp mà cuốn mút lấy chiếc lưỡi đinh hương của cậu. Cảm giác người dưới thân sắp không thở nỗi, anh mới luyến tiếc rời đi môi cậu. Trước khi rời ra còn cố ý cắn nhẹ môi dưới khiến cậu bật ra tiếng rên khe khẽ..

- "Tốt lắm, cuối cùng em cũng chịu dậy" anh đứng dậy nhìn cậu cười. Trong mắt ngập tràn sự sủng nịnh

- "Cõng em" cậu lười biếng ngồi trên giường dụi mắt làm nũng. Đêm qua anh hành hạ cậu như vậy, sáng ra lại bắt cậu thức sớm. Nếu cậu không đòi lại một chút thì còn gì là công bằng chứ..

Anh đưa tay lên má cậu nhéo nhẹ, rồi quay lại đưa lưng cho cậu trèo lên. Anh cứ vậy cõng cậu vào nhà vệ sinh. Giúp cậu vệ sinh thân thể, vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Xong xuôi mọi việc, anh lại cõng cậu ra bàn ăn. Đặt cậu xuống ghế, mang thức ăn và nước tới cho cậu rồi mới trở về chỗ ngồi của mình..

Ngụy Châu vui vẻ cầm muỗng lên và bắt đầu ăn. Trong lúc ăn, cậu còn cố ý quan sát người đối diện. Anh điềm tĩnh ăn phần ăn sáng của mình. Từng cử động đều thu hút ánh nhìn của người khác. Ngụy Châu mỉm cười chua xót, phải chi người đàn ông này hoàn toàn thuộc về cậu..

Anh là Hoàng Cảnh Du, cậu và anh gặp nhau trên diễn đàn tìm bạn. Họ thảo luận với nhau về một hợp đồng yêu. Họ sẽ là người yêu của nhau trong một tháng. Cùng nhau đến Thanh Đảo, cắt đứt mọi liên lạc với những người xung quanh trong một tháng. Một tháng này họ bên nhau đúng nghĩa như người yêu. Như anh không hề biết, cậu đã thật lòng yêu anh. Thật lòng xem anh là người yêu của cậu. Thật lòng đối đãi với con người luôn ôn nhu với cậu, luôn cưng chiều cậu, luôn quan tâm cậu dù cậu biết..tất cả chỉ là dối trá..

Cậu không biết gì về anh cả, tất cả mọi thứ cậu biết được chỉ là một cái tên. Thậm chí cậu còn không biết rằng nó là thật hay giả nữa. Cậu đã đồng ý điều kiện này, không được thắc mắc về đời tư của nhau, chỉ cần làm tròn nghĩa vụ người yêu trong vòng một tháng là đủ..

- "Châu, em đang suy nghĩ gì vậy" Cảnh Du gõ nhẹ vào đĩa thức ăn của cậu

- "Không có gì cả Du. Chỉ là....hình như hôm nay là ngày cuối" cậu nhìn anh nở nụ cười đầy ưu thương. Đúng vậy, hôm nay là ngày cuối cùng của hợp đồng. Hết hôm nay, họ sẽ trở về cuộc sống thường nhật. Sẽ mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song, không có điểm cắt..

- "Ngoan nào Châu" anh đưa tay xoa đầu cậu

- "Hôm nay em muốn làm gì? Anh sẽ đáp ứng em" anh nhìn cậu, vẫn là ánh mắt ôn nhu ấy

- "Em chỉ muốn bên anh hết ngày hôm nay thôi Du" giọng cậu thoáng chua xót. Tuy nói ra là vậy, nhưng trong lòng cậu không ngừng kêu gào 'Em muốn bên anh cả đời, anh đáp ứng em đi'. Cậu biết đó là không thể, tình yêu của cậu mong manh như trang giấy. Chỉ có giá trị trong một tháng thôi. Hết một tháng thì tất cả sẽ quay về điểm bắt đầu. Yêu? Cũng chỉ có một mình cậu yêu anh. Cần? Cũng chỉ có mình cậu cần anh. Tất cả chỉ xuất phát từ một phía, cậu có thể làm gì hơn ngoài chấp nhận cái sự thật cay đắng này..

- "Được" anh nhẹ giọng đáp ứng. Cậu không nhận ra được bất kỳ cảm xúc nào trong câu nói đó cả. Anh luôn biết cách che giấu cảm xúc của mình và anh chẳng bao giờ thành thật với cậu cả..

Hôm nay họ không nháo như thường ngày, cũng không ra ngoài dạo chơi nữa. Một tháng qua họ gần như đã khám phá hết Thanh Đảo này rồi. Hôm nay họ chỉ im lặng ở cạnh nhau. Cùng nhau xem ti vi, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau tưới cây. Họ cảm nhận những phút giây ngọt ngào cuối cùng của nhau. Tối đó họ ôm nhau nằm trên chiếc giường thân thuộc, cùng nhau trò chuyện. Chỉ là những mẩu chuyện họ xem được trên ti vi, những câu chuyện đời thường họ được thấy ở Thanh Đảo. Không làm tình, không cuồng nhiệt. Họ chỉ nhẹ nhàng ôm nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương, cảm nhận từng giây từng phút bên nhau quý giá

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^.^

Sáng hôm sau, Ngụy Châu tỉnh dậy trong cái nắng gay gắt của buổi trưa. Đưa tay mò mẫm sang bên cạnh. Trống trải... Cậu bật dậy. Nhìn sang bên cạnh, không có ai cả..

- "Cảnh Du"

Không một hồi đáp.

"Du...." một tiếng gọi nhỏ kèm theo tiếng nấc nhẹ bật ra khỏi miệng. Ngụy Châu đưa tay lau đi dòng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt cậu. Nhưng càng lau lại càng chảy nhiều hơn. Chết tiệt, khóc cái quái gì chứ. Nếu cậu khóc mà có thể mang anh quay lại thì cậu tình nguyện khóc đến khi cạn nước mắt thì thôi..

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, anh thật sự đã đi rồi. Ngụy Châu nhìn sang chiếc bàn nhỏ, trên bàn có một bức thư, cậu lại gần cầm nó lên và đọc

"Cảm ơn em về thời gian qua. Vé máy bay anh đã đặt sẵn. Trở về cuộc sống trước đây đi và hãy xem anh như chưa từng tồn tại..

Tái bút: chiếc vòng này anh tặng em. Hy vọng em sẽ mau chóng tìm được hạnh phúc

Du"

Cậu cầm cái vòng đặt vào lòng bàn tay. Một cái vòng da đơn giản, phía cuối vòng có treo một tấm kim loại mỏng, trên đó có khắc chữ happy cùng hình một chú mèo đang cười tươi rất đáng yêu. Ngụy Châu khụy xuống, cậu ôm bức thư và món quà vào lòng rồi oà khóc thật lớn. Đồ ác độc, chỉ vài chữ là có thể quên anh sao? Làm sao quên anh khi em đã khảm anh vào thật sâu trong trái tim này. Làm sao quên anh khi tình yêu dành cho anh đã rất kiên cố đứng vững trong từng mạch máu. Quên đi anh, chẳng khác nào tự sát..

Du, anh quá tàn nhẫn..quá tàn nhẫn..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^.^

Đã qua hai tháng kể từ ngày cuối cùng đó. Cậu đã trở lại cuộc sống bình thường, là giám đốc điều hành của tập đoàn Hứa thị. Từ ngày ở Thanh Đảo trở về, Ngụy Châu nhất quyết không quen một ai khác nữa. Cậu bỏ hẳn thói trăng hoa trước đây, không la cà ở bar hay tụ tập đám bạn đi ăn chơi khắp nơi nữa. Cậu tập trung cho công việc hơn, trưởng thành hơn, chững chạc hơn. Không còn vẻ đại thiếu gia như trước. Điều này là cho mọi người trong công ty rất bất ngờ, kể cả cha cậu. Ngụy Châu không hề tìm kiếm anh. Vì cậu biết, nếu có tìm cũng không thấy. Cậu tin, nếu có duyên phận, nhất định sẽ gặp lại nhau..

Hôm nay cậu tới công ty hơi muộn vì buổi tiệc rượu với đối tác tối qua. Vừa đi vừa day cái đầu đau nhức, vì vậy cậu không để ý mà bước nhầm vào thang máy dành cho nhân viên thay vì thang máy chuyên dụng của mình.
Đến khi cậu nhận ra thì cửa thang máy đã đóng, bên trong còn cô vài cô nhân viên đang e ngại nhìn cậu. Đành vậy, Ngụy Châu im lặng tựa vào vách thang máy nghỉ ngơi. Các cô nhân viên nhìn cậu một lúc rồi tiếp tục quay lại câu chuyện của mình với tờ báo trên tay

- "Chị xem, quả là tiếc thật a~. Anh ta còn trẻ như vậy mà" cô gái trẻ tuổi cảm thán

- "Đúng vậy, nghe bảo anh ta để lại hết tài sản cho vợ và con trai đúng không?"

- "Đúng vậy, đúng vậy. Vừa giỏi, vừa đẹp trai, lại yêu thương vợ con. Tiếc là anh ra ra đi quá sớm"

- "Đúng vậy. Sau này nhất định chị sẽ tìm chồng giống hệt Cảnh Du cho xem"

- "Thôi đi chị ơi. Người như anh ấy tuyệt chủng hết rồi"

Ngụy Châu vốn không để ý đến câu chuyện của họ nhưng...cậu vừa mới nghe gì vậy chứ. Họ nói Cảnh Du sao? Cậu không nghe lầm đó chứ?

- "E hèm, hai cô...đang nói về Cảnh Du nào vậy?" cậu lên tiếng

- "A...là..là chủ tịch tập đoàn Hoàng thị Hoàng Cảnh Du" cô gái trẻ đỏ mặt đáp lời cậu

- "Hoàng...Hoàng Cảnh Du? Anh ta làm sao?" cậu lắp bắp

- "Anh ta qua đời rồi. Là bệnh ung thư phổi. A..có đăng báo đây ạ" cô gái lớn tuổi hơn đưa tờ báo ra. Ngụy Châu vội giật lấy tờ báo. Đập vào mắt cậu là tiêu đề to đùng với dòng chữ "Hoàng Cảnh Du, chủ tịch tập đoàn Hoàng thị đã ra đi ở tuổi 24". Không tin vào mắt mình, cậu run rẩy, miệng lắp bắp nhưng chẳng nói được từ nào. Liếc nhanh qua hình ảnh của con người đăng trên báo, tim cậu triệt để vỡ vụn..

Ting...

Cửa thang máy mở ra, Ngụy Châu vội vã lao ra ngoài. Không kịp đợi thang máy, cậu trực tiếp chạy cầu thang bộ. Mỗi bước chân là một giọt nước mắt, mỗi bậc cầu thang là một mũi dao đâm vào tim cậu. Từng hình ảnh những ngày họ còn bên nhau ở Thanh Đảo chạy nhanh qua đầu cậu. Tất cả chỉ vừa mới đó, mà giờ anh đã ra đi vậy sao? Không...cậu không tin. Bậc cầu thang cuối cùng, cậu vội vã lao ra xe, nhấn ga chạy đến nơi tổ chức tang lễ in trên báo. Trên xe cậu không ngừng lẩm nhẩm rằng đó không phải sự thật, chắc chắn là có sự nhầm lẫn nào đó rồi..

Đến nơi, cậu bất chấp mọi ánh nhìn mà chạy vào trong. Hình ảnh anh lạnh lùng tiêu sái đập vào mắt cậu. Bầu không khí tang thương đang bao trùm nơi đây. Trước linh vị của anh có hai người lớn tuổi, một cô gái trẻ và một đứa bé đang quỳ ở đó. Cậu run rẩy bước từng bước đến gần, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Ngụy Châu không biết lúc đó mình có hô hấp hay không nữa. Cậu chỉ biết lúc đó tim cậu quặng thắt, cả người không còn cảm giác. Chỉ biết nhìn chằm chằm vào di ảnh của anh, máy móc bước về phía trước.
Ngụy Châu khụy xuống bên cạnh cô gái, đưa tay chạm vào di ảnh của anh. Là thật! Anh thật sự đã ra đi. Chết tiệt, tim đau quá. Lòng cậu cũng đau quá. Đau đến tâm tê phế liệt..

Anh bước đến cuộc đời cậu, anh mang cho cậu ấm áp, anh mang cho cậu tình yêu. Rồi chỉ một câu nói em quên anh đi là anh nhẫn tâm phủi sạch tất cả. Anh nằm đó an tĩnh nghỉ ngơi rồi, anh đã thoải mái nhẹ lòng rồi. Còn cậu thì sao chứ? Cậu phải sống thế nào đây? Thà không biết gì về nhau, thà cậu không biết tin anh. Có lẽ sẽ đỡ đau đớn hơn bây giờ..

Yêu một người nguyên lai lại đau đớn đến vậy..

Cô gái ngước lên nhìn anh, trên mặt cô tràn ngập nước mắt. Cô nhìn chằm chằm vào tay anh đang đặt trên di ảnh rồi rụt rè lên tiếng..

- "Anh...anh có phải...là Hứa Ngụy Châu"

- "Đúng vậy. Sao cô biết" cậu quay sang nhìn cô. Ánh mắt đầy đau đớn bi thương

- "Cái...vòng tay" cô chua xót chỉ vào cái vòng. Ngụy Châu nhìn theo ngón tay của cô. Trên cổ tay của cậu là vòng tay anh tặng cậu ngày ấy. Cậu vẫn luôn mang nó bên mình mà..

- "Sao?"

- "Cảm phiền anh đi theo tôi một chút" cô gái đứng lên rời đi. Ngụy Châu cũng bước theo cô. Cô gái này là ai? Cô ấy biết cái vòng. Chẳng lẽ cô ấy là vợ anh..

- "Đây là bức thư mà trước khi mất, anh ấy đã nhờ tôi gửi cho anh"

Ngụy Châu run rẩy đưa tay nhận bức thư..

"Châu Châu..

Anh xin lỗi vì đã đặt em vào hoàn cảnh như vậy..

Châu Châu, em có biết không? Anh đã thích em từ rất lâu rồi. Lần đầu gặp em là lúc em cùng bạn chơi nhạc trong bar. Hình ảnh em tiêu sái chơi ghita đã ăn sâu vào trí nhớ của anh. Anh tìm hiểu tất cả về em nhưng chưa bao giờ để em biết rằng có một người như anh xuất hiện trong cuộc sống của em

Đến khi anh biết mình bị ung thư giai đoạn cuối, anh đã đánh liều lên diễn đàn mà em hay tham gia để tìm em và đưa ra cái hợp đồng ngu xuẩn ấy..

Thật may, em đã đồng ý. Em biết không Châu, một tháng ở bên cạnh em là một tháng anh hạnh phúc nhất. Mỗi ngày trôi qua, anh đều hy vọng ông trời sẽ rũ lòng thương mà kéo dài sự sống của anh thêm một chút. Để anh được bên em lâu thêm một chút..

Nhưng ông trời không thương anh, ông bắt anh ra đi sớm hơn dự kiến của bác sĩ. Ngày rời đi, anh rất đau lòng, anh không hề muốn xa em.

Châu, anh rất tham lam, anh cũng rất ích kỷ. Anh muốn trói buộc em bên anh, bằng cả thể xác lẫn tâm hồn..

Có phải em cũng đã yêu anh không, Châu?

Anh biết mình sai rồi, anh không nên tham lam như vậy. Anh thật sự xin lỗi em rất nhiều, Châu của anh..

Anh hy vọng em sẽ mau chóng tìm được hạnh phúc mới. Tìm được người thật lòng yêu em, trân trọng em, thật dạ đối đãi với em. Ở trên này anh sẽ luôn dõi theo em, cầu mong hạnh phúc cho em..

Anh yêu em..

Du"

Ngụy Châu đau đớn siết chặt bức thu trong tay, môi mím chặt ngăn tiếng nấc nghẹn trong cuống họng. Nước mắt không kìm được cứ thế chảy ra..

Du, anh quá tàn nhẫn. Vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh yêu em mà anh nhẫn tâm bỏ em một mình trên thế giới này sao? Em nói cho anh biết, em không hề yêu anh đâu, Du. Em rất ghét anh, em cực kỳ ghét anh. Anh ở trên đó có nghe rõ không.? Em ghét anh...

- "Anh ấy rất yêu anh. Hai tháng cuối cùng tôi chăm sóc anh ấy, anh ấy đều nhắc đến tên anh" cô gái nở nụ cười đau đớn

- "Tôi và anh ấy kết hôn năm 19 tuổi, là một cuộc hôn nhân kinh tế. Anh ấy rất tốt, anh ấy luôn làm tròn nghĩa vụ của một người chồng. Anh ấy cho tôi tất cả những thứ mà những người con gái khác đều ao ước có được. Nhưng tuyệt nhiên, anh ấy không cho tôi tình yêu" cô nhìn anh, ánh mắt không có chút oán trách, chỉ là...có một tia ganh tỵ

- "Đến khi biết mình bị ung thư giai đoạn cuối, anh ấy mới về nhà come out với gia đình về giới tính của mình. Lúc ấy tôi mới biết anh ấy là gay. Anh ấy quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo cầu xin tôi tha thứ cho anh ấy và xin cho anh ấy được tìm anh, được sống đúng với cảm giác của trái tim mình trong vòng một tháng thôi là đủ" cô đưa tay lau đi dòng lệ rồi nghẹn ngào nói tiếp..

- "Tôi đã rất đau đớn, anh ấy không hề biết, tôi rất yêu anh ấy. Tôi là một người phụ nữ, tôi cũng rất ích kỷ, rất tham lam. Nhưng tôi không đành lòng nhìn anh ấy sống những ngày cuối đời một cách héo rũ như thế. Vì vậy, tôi chấp nhận cho anh ấy đi tìm anh" cô cầm tay anh vuốt nhẹ lên cái vòng

- "Cái vòng này là tôi tặng anh ấy, hy vọng anh ấy sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Anh ấy tặng nó lại cho anh, có nghĩa anh chính là hạnh phúc của anh ấy. Thật may, cám ơn anh đã cho anh ấy những ngày cuối đời thật hạnh phúc" cô siết nhẹ tay anh, nở nụ cười cám ơn. Rất thành thật, không pha lẫn một chút dối trá nào..

Ngụy Châu chỉ biết im lặng nghe cô nói. Cậu không biết phải nói gì với người con gái cao thượng này. Là anh và cậu đã tổn thương cô, vậy mà cô vẫn đối xử tử tế với cậu. Du, anh thật may mắn khi cưới được cô ấy..

- "Tôi xin lỗi vì đã cướp đi của cô tất cả"

- "Không, anh không cướp gì của tôi cả. Vì vốn dĩ, nó chẳng thuộc về tôi. Ngoại trừ, đứa bé kia" cô mỉm cười dịu dàng, đưa tay chỉ về phía đứa bé đang quỳ trước linh vị của anh

- "Du đã tặng cho tôi đứa con trai ấy. Vậy là đã quá đủ với tôi rồi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^.^

* Năm năm sau *

- "Baba, baba dậy đi. Con đói" một bàn tay nhỏ nhắn mủm mỉm đang lay lay cậu dậy

- "Ưm..Du, sao con vào đây?" cậu dụi dụi đôi mắt còn nhập nhèm. Trước mắt là khuôn mặt phóng đại của con trai cậu

- "Con..đói" cậu nhóc bĩu môi, xoa xoa cái bụng tròn

- "Được rồi, đợi baba một chút. Baba đi nấu đồ ăn cho con" cậu cưng chiều xoa đầu nó

- "Hoan hô" cậu nhóc nhảy loạn xạ khắp phòng cậu

- "Baba, đây là ai vậy? Bạn của baba sao?" cậu nhóc đứng trước khung hình cạnh bàn, nghiêng đầu thắc mắc

Cậu tiến lại ngồi xuống cạnh cậu nhóc..

- "Đúng vậy, anh ấy là một người rất quan trọng với ba. Anh ấy luôn nằm trong đây này" cậu đưa tay chỉ lên ngực trái của mình

- "Oaa..chú ấy sướng thật. Được baba đặt trong tim cơ. Chú ấy cũng thật là soái a~"

- "Đúng vậy. Chú ấy trùng tên với con đấy. Chú ấy tên là Hoàng Cảnh Du" cậu cúi xuống bồng cậu nhóc lên

- "Tên chú ấy thật đẹp a~. Con là Hứa Hoài Du..Hoài Du.. Ba đặt tên con theo tên chú ấy sao?" Cậu nhóc tròn xoe mắt

- "Nhóc con thông minh. Đi thôi, xuống bếp. Baba nấu đồ ăn cho con"

Hai cha con vui vẻ đùa giỡn. Cậu nhóc đùa nghịch với cái vòng da trên tay cậu. Ngụy Châu nhìn thấy liền mỉm cười nhẹ nhàng..

Du, em đang rất hạnh phúc. Anh ở trên đó có thấy không? Em đang rất nhớ anh đó. Con trai chúng ta đã lớn rồi này. Còn rất thông minh và soái khí nữa. Anh ở trên đó có hạnh phúc không? Có nhớ em không? Hỏi thế thôi, chứ anh phải luôn nhớ đến em đó. Anh ở trên đó mà tìm người khác thì khi em đến em sẽ cho anh biết tay..

Du, em yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro