you are my sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh là vào khai giảng năm lớp 10. Chúng tôi học chung một lớp. Anh là học sinh cá biệt. Chuyên môn đánh nhau, ngủ trong giờ học, bỏ tiết. Anh khá là nổi tiếng vì vẻ ngoài vô cùng soái và còn vì tài đánh đấm của anh. Anh vốn lớn hơn tôi một tuổi nhưng vì một lý do nào đó mà phải lưu ban lại một năm.

Tôi là lớp trưởng của lớp. Tôi học rất giỏi và cũng là một thanh niên nghiêm túc. Gia đình tôi khá là khá giả nếu không muốn nói là giàu. Lúc đầu trong mắt tôi anh chỉ là một thằng hư hỏng không hơn không kém. Anh thường xuyên bị phạt vì tôi tố cáo những lần cúp học và ngủ gật của anh với giáo viên. Nhưng nhờ sự kiện lần đó mà cái nhìn của tôi với anh hoàn toàn thay đổi..

Lúc đó vào học đã được khoảng 6tháng rồi. Hôm ấy là thứ 6 cuối tuần. Khi ra về tôi bị một đám côn đồ chặn đường. Tôi biết một tên trong đám ấy bởi vì nó là học sinh cùng lớp với tôi. Nó cũng là một học sinh cá biệt. Nó nói với tôi là nó cực kỳ ghét tôi, bởi vì tôi hay mách lẻo với giáo viên về việc của nó khiến cho giáo viên báo về nhà và cha mẹ nó đã cấm không cho nó ra đường nữa. Nó bảo đám kia đánh tôi, trước giờ tôi chỉ có học và học, làm gì biết mấy vụ đánh đấm này chứ. Thế là tôi hiên ngang trở thành bao cát mặc cho bọn kia đấm đá. Tôi bị bọn chúng đánh đến gần như muốn gặp Diêm Vương cùng đọc sách luôn thì anh xuất hiện. Trước khi ngất đi thì trong mắt tôi chỉ còn lại hình ảnh anh tiêu sái đánh bọn côn đồ ấy cứu tôi..

Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình ở bệnh viện và bênh cạnh tôi là anh. Anh gục đầu xuống giường bệnh có vẻ như đang ngủ. Tôi ngồi dậy nhưng vì quá đau nên tôi kêu lên một tiếng. Có lẽ vì vậy mà đánh thức anh. Anh ngồi dậy và bảo tôi hãy nghỉ ngơi, tôi bị gãy hai cái xương sườn nên hiện tại không thể cử động nhiều được. Anh đưa tôi điện thoại và bảo tôi gọi về gia đình. Anh ra ngoài một chút sẽ quay lại. Tôi gọi báo cho mẹ nhưng mẹ lại nói với tôi họ sẽ gửi tiền vào thẻ cho tôi bảo tôi chuyển qua phòng vip để có người chăm sóc. Cha mẹ đang đi công tác ở Pháp và không thể về chăm sóc tôi được. Tôi buồn bã ngắt điện thoại, họ là vậy lúc nào cũng chỉ biết kím tiền mà chẳng quan tâm đến đứa con như tôi đây. Tôi đang suy nghĩ miên man thì anh đẩy cửa đi vào. Trên tay anh là sữa, trái cây và một vài đồ dùng cá nhân cần thiết. Anh hỏi tôi cha mẹ tôi khi nào đến, tôi bảo họ sẽ không đến bởi vì họ bận đi công tác rồi. Anh nhìn tôi một chút sau đó thì nói anh sẽ ở lại chăm sóc tôi vậy. Tôi ngạc nhiên khi anh nói vậy. Tôi cứ tưởng anh sẽ ghét tôi lắm vì tôi thường xuyên hại anh bị phạt. Anh chỉ cười mà không nói gì. Trong suốt thời gian tôi ở bệnh viện, cái nhìn của tôi về anh đã thay đổi hoàn toàn. Anh chăm sóc tôi rất chu đáo, đôi khi lại kể một vài chuyện chọc tôi cười. Ở bên anh một thời gian tôi mới nhận thấy mình trước đây quá thiển cận. Chỉ nhìn thấy anh đã vội đánh giá con người anh không tốt. Bây giờ tiếp xúc rồi thì mới biết anh khá là cởi mở và vui tính. 2tháng tôi ở trong bệnh viện là 2tháng thoải mái nhất của tôi. Anh chưa bao giờ để tôi một mình. Ngoại trừ giờ học thì anh sẽ luôn ở bên cạnh tôi. Anh bảo thời gian này bạn bè rất ngạc nhiên vì anh không ngủ trong giờ học nữa, anh chỉ cười và nói anh phải học để còn giảng lại cho tôi nữa. Tim tôi hẫng đi một nhịp, có chút gì đó gọi là ấm áp len lỏi vào tim tôi..

Sau khi xuất viện thì tôi và anh đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Mỗi sáng anh sẽ sang rước tôi đi học. Hai thằng con trai to lớn cùng ngồi trên một chiếc xe đạp, nghĩ thôi cũng thấy tội chiếc xe rồi :)). Mọi người trong lớp rất ngạc nhiên vì sự thay đổi của cả hai chúng tôi. Anh thì không ngủ trong giờ học, không bỏ tiết nữa. Thật ra anh rất thông minh, trước đây tôi nghĩ anh học rất tệ nhưng bây giờ mới phát hiện anh học cũng giỏi không thua kém gì tôi cả. Còn tôi thì cởi mở hơn rất nhiều, đôi khi còn đùa giỡn với mọi người chứ không im lìm ít nói như trước đây. Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên khi sự thay đổi của chính bản thân mình là chịu ảnh hưởng từ đối phương. Tôi đã nhận ra bản thân mình thích anh, nhưng tôi lại nhút nhát, không dám nói. Tôi sợ anh sẽ khinh thường tôi, sợ anh sẽ xa lánh tôi và tôi sẽ mất đi một người bạn như anh. Ở cái xã hội tư tưởng cổ hủ như vầy thì có mấy ai chấp nhận tình yêu đồng giới chứ. Tôi thà không nói để có thể bên anh như bạn cũng được, chứ tôi không thể nói ra rồi mất anh mãi mãi được..

Lên 11 chúng tôi may mắn lại được học chung lớp với nhau. Anh vẫn vậy, hằng ngày vẫn sang đón tôi đi học, vẫn rất quan tâm chăm sóc tôi. Khi tôi buồn anh luôn ăn ủi, khi tôi thất vọng anh luôn động viên tôi, khi cha mẹ không quan tâm tôi thì anh luôn bên cạnh tôi. Càng ngày tôi nhận ra mình càng phụ thuộc vào anh và càng ngày tôi càng yêu anh...Tôi đã nghĩ sẽ chôn giấu thật sâu tình cảm này nếu không có ngày đó thì mãi mãi tôi cũng sẽ không biết được cái gì là hạnh phúc..

Hôm ấy là chủ nhật, là 20/05 vừa mới sáng là anh đã sang rủ tôi đi chơi. Anh nói anh có 2vé đi công viên trò chơi và muốn rủ tôi đi cùng. Tôi vui vẻ cùng đi với anh. Khi đến công viên trò chơi có rất nhiều người để ý hai chúng tôi. Phần vì chúng tôi khá là soái nha phần vì hai thằng con trai mà lại đến công viên trò chơi cùng nhau. Lúc đầu cũng khá ngượng nhưng lúc sau chúng tôi không quan tâm. Cả tuần học tập mệt mỏi nên hôm nay chúng tôi chỉ muốn thư giãn thôi. Chúng tôi chơi rất nhiều trò chơi, cùng ăn kem rồi chụp ảnh lưu niệm. Ngày hôm ấy chúng tôi chơi hết năng lượng trong người. Đến tối anh rủ tôi đi dạo. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rả. Anh đưa tôi một thanh sôcôla, tôi nhận lấy vì tôi rất thích ăn sôcôla. Khi tôi chuẩn bị đưa nó lên miệng thì anh bảo nếu ăn nó thì phải chấp nhận quen anh. Tôi sững sờ nhìn anh. Anh vừa nói gì vậy? Bảo tôi quen anh sao? Vậy là anh cũng thích tôi sao? Hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu tôi. Anh nhìn tôi đứng chết trân tại chỗ mà phì cười một cái. Anh nói với tôi anh đã thích tôi từ lần gặp đầu tiên. Lúc tôi đại diện cho tân học sinh phát biểu thì anh đã chú ý đến tôi rồi. Anh bảo tuy nhìn mặt tôi lạnh lùng nhưng ánh mắt tôi lại yếu đuối. Anh nói nhìn ánh mắt tôi ánh nhận thấy có một chút cô đơn và một chút khao khát được che chở.. Tôi im lặng nghe anh nói, từng chữ từng chữ như khắc sâu vào trong lòng. Tôi nhìn anh mỉm cười rồi bỏ thanh sôcôla vào miệng như đại diện cho câu trả lời của tôi. Còn chần chờ gì nữa khi mà người tôi thích bấy lâu đã tỏ tình với tôi. Anh cũng mỉm cười và ôm lấy tôi vào lòng. Tôi và anh cùng im lặng để cảm nhận khoảnh khắc trái tim cùng hoà chung một nhịp đập..

Chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau. Sau nửa năm yêu nhau tôi quyết định come out với gia đình. Cha mẹ tôi không ngăn cấm vì họ không thể chăm sóc được cho tôi nên họ không cấm tôi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Tôi rất vui và đã kể với anh. Anh bảo tôi sao come out mà không nói với anh, nhỡ đâu cha mẹ tôi đánh tôi thì sao? Tôi cười bảo bây giờ không phải xong rồi sao. Anh mỉm cười xoa đầu tôi. Tối đó tôi nhận được tin nhắn của anh. Nhưng đến sáng hôm sau tôi mới thấy vì tối tôi ngủ sớm. Tin nhắn vỏn vẹn hai chữ "đợi anh"...tôi không hiểu chuyện gì cả. Gọi cho anh thì không liên lạc được, đến nhà anh thì không có ai cả. Tôi lo lắng đi tìm anh khắp nơi nhưng cái tôi nhận được là số không. Anh như biến mất khỏi tôi. Tôi chỉ biết tìm anh trong vô vọng...

Thoắt cái 6 năm trôi qua. Trong 6 năm đó tôi như sống trong bóng tối, không hề có lấy một nụ cười. Anh đã mang ánh sáng của tôi đi mất..
Bây giờ tôi là tổng giám đốc công ty của cha. Cha đã để công ty lại cho tôi và về hưu. Tôi đã từng tìm anh rất nhiều lần nhưng bây giờ không cần nữa. Hiện tại người đang đứng trước mặt cười với tôi trong vai trò đối tác kia không phải là anh hay sao? Tôi thật muốn đấm một phát vào khuôn mặt đã khiến tôi nhớ thương suốt 6 năm trời. Anh thay đổi rất nhiều, đã chín chắn hơn hẳn nhưng vẫn không mất đi vẻ điển trai mà ngược lại ngày càng tăng lên. Anh mời tôi đi ăn, tôi có thể từ chối được sao? Anh gọi thức ăn toàn món tôi thích. Tim tôi lại hẫng đi một nhịp..anh vẫn còn nhớ. Anh kể cho tôi nghe về việc anh biến mất. Anh nói rằng anh come out với gia đình nhưng cha anh đã phản đối. Ông đặt vé máy bay đưa anh sang Mĩ ngay trong đêm. Chặn tất cả liên lạc của anh. Thứ duy nhất anh có thể để lại là tin nhắn bảo tôi chờ anh. Anh đã rất nhiều lần tìm cách liên lạc với tôi nhưng thất bại. Anh đã cố gắng học hành mong được sớm trở về với tôi. 6 năm qua anh chưa từng quen ai. Anh luôn tìm cách thuyết phục cha mình chấp nhận và cuối cùng cha anh phải chấp nhận vì sự kiên trì và cố chấp của anh. Hôm nay anh trở về đây, mang theo tấm chân tình năm nào và còn thêm sự chấp thuận của gia đình anh trở về gặp tôi. Anh đã sẵn sàng để mang tôi về bên anh một lần nữa. Tôi nghe anh nói, từng câu chữ khắc vào lòng tôi giống như lời tỏ tình của anh năm đó. Anh luôn như vậy, luôn mang điều tốt đẹp nhất đến cho tôi. Anh lo chu toàn mọi thứ rồi sau đó mới nói với tôi. Tôi có thể không chấp nhận anh được sao? Cả thanh xuân của tôi đã dành cho anh rồi. Trái tim tôi đã không thể chứa ai khác rồi. Anh đứng lên vòng qua ôm tôi vào lòng. Anh cầm tay của tôi và đeo vào đó đó một chiếc nhẫn. Anh nói rằng hãy cho anh cơ hội bên tôi lần nữa. Anh xin lỗi vì đã bắt tôi đợi quá lâu. Tôi im lặng nằm trong vòng tay anh. Hạnh phúc như bao trùm lấy tôi. Anh đã trở về bên tôi rồi. Tôi đặt lên môi anh nụ hôn như câu trả lời của tôi. Anh ôm tôi thật chặt. Hai cơ thể dán chặt vào nhau cùng lắng nghe tiếng tim đập. Hạnh phúc lại tràn về, ngọt ngào như khung cảnh năm đó...như lần đầu tiền anh tỏ tình với tôi. Tôi nhìn chiếc nhẫn sáng loáng trên tay. Ánh sáng trên chiếc nhẫn là biểu tượng cho việc ánh sáng của tôi đã trở về...
"You are my sunshine"

~~~~~~~~Hoàn~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro