1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở dĩ con mồi luôn rơi vào cạm bẫy, vì bọn nó cứ nghĩ mình mới là thợ săn.

....................................

Hôm nay hắn về trễ rồi, trông hắn mệt mỏi quá.

Đây là ngày thứ hai mươi ba Hoàng Nhân Tuấn bí mật theo dõi hàng xóm mới. Sáu cái màn hình vừa vặn bao trùm toàn bộ ngõ ngách nhà hàng xóm.

Hôm nay hắn mặc chiếc áo màu đen này nhìn thật đẹp.

Hoàng Nhân Tuấn uống một ngụm Cocacola, giống như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, nhìn chằm chằm chính giữa màn hình, lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua thân thể người trong màn hình, khẽ vuốt ve từ đỉnh đầu cho đến gót chân, rồi lại vuốt thêm một lượt nữa. Cậu đã nhìn qua tấm thân thể này rồi, bằng camera đặt trong phòng tắm. Yêu thương bí mật của cậu tràn ngập mỗi khi hàng xóm mới đi tắm vào mỗi buổi đêm.

Hàng xóm mới là bác sĩ, tên là La Tại Dân. Lần đầu lúc gặp mặt, Hoàng Nhân Tuấn nuốt nước miếng mà nhìn chằm chằm bộ mặt đẹp đẽ kia, đến mức chẳng nhớ nổi tên người ấy, đến khi về sau xem hợp đồng thuê nhà mới nhớ kỹ.

Đúng vậy, nhà của hàng xóm mới, Hoàng Nhân Tuấn là chủ thuê, cho nên cậu mới có thể ngang nhiên gắn camera không chút góc chết trong gian phòng đó.

..................

Cứ liên tiếp phải cấp cứu giải phẫu mấy ca, cả người La Tại Dân như sắp hư đến nơi, hắn chẳng biết mình về được nhà bằng cách nào, chỉ biết là vừa mới bước vào cửa liền té nhào lên ghế salon, không muốn nhúc nhích.

Thật đói.

Bụng òm ọp kêu thành tiếng, La Tại Dân rên một câu, sao hôm nay hàng xóm nhỏ vẫn chưa đến trao cho mình chút ấm áp nhỉ. La Tại Dân có chút không quen.

Từ khi tới nhà mới, mỗi ngày khi hắn về nhà, cậu hàng xóm nhỏ xinh đẹp sát vách đều sang đưa cho hắn một phần cơm ngon lành nóng hổi, nghe hàng xóm nhỏ nói là do cậu ấy làm nhiều nên chia cho hắn một chút, cũng xem như là chiếu cố quan tâm hàng xóm mới.

Cơm của hàng xóm nhỏ nấu ngon lắm luôn, La Tại Dân sờ bụng.

Ước chừng mười phút sau tiếng đập cửa vang rền, cả người La Tại Dân nhảy bắn lên từ trên ghế salon.

"Nhân Tuấn! Cậu đến rồi!"

Quả nhiên người đang đứng ở cửa là cậu hàng xóm xinh đẹp, cùng bát canh thịt bò nóng hổi.

"Tại Dân, hôm nay nhìn cậu trông uể oải thế, tôi lại không cẩn thận làm nhiều canh thịt bò quá, cậu uống đi cho nóng nhé!"

"Ôi, Nhân Tuấn thật giống thiên sứ mà, hôm nay tôi mệt lắm, nếu như Nhân Tuấn không đến cứu, chắc tôi sẽ chết đói mất thôi."

"Vậy cậu có muốn cùng ăn chung với tôi không? Vừa hay tôi mang bát về luôn, cậu không cần mất công rửa trả nữa."

Hoàng Nhân Tuấn cố tình nở nụ cười thuần khiết vô hại. Cậu đã chẳng còn vừa lòng khi mà chỉ có thể ngắm anh hàng xóm ngon trai qua màn hình khô khan, cậu muốn nhìn càng nhiều, chiếm hữu càng nhiều, mỗi một chi tiết nhỏ mỗi một tấc da thịt của La Tại Dân cậu đều muốn quan sát thật kỹ.

"Nhân Tuấn à, cậu đúng là thiên sứ hạ phàm đó, vào đi vào đi."

La Tại Dân nghe mình thậm chí còn không cần tự rửa bát, thế là tâm trạng cũng tươi vui hơn hẳn, hàng xóm nhỏ của hắn quá quá tốt bụng!

Canh thịt bò cay cay ấm ấm hun toàn thân La Tại Dân ướt đẫm mồ hôi, hắn tự nhiên cởi áo ngoài ra, bên trong còn mỗi lớp áo thun hơi bó người, tựa hồ có thể phác họa ra đường cong cơ bắp hoàn mỹ của hắn.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm thân thể La Tại Dân, nhìn đến ngơ ngẩn. Rõ ràng cậu đã thấy người trước mắt lõa thể rất nhiều lần rồi, nhưng quan trọng là nhìn bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Si mê yêu thương vấn vít dưới đáy lòng kia tựa như muốn xông ra từ trong ánh mắt, tuyên cáo dục vọng rõ ràng của cậu.

"Nhân Tuấn, cậu không ăn à, sao nhìn tôi rồi ngẩn người thế?"

Thanh âm của La Tại Dân đánh thức lý trí Hoàng Nhân Tuấn.

"Canh ăn có ổn không?"

Hoàng Nhân Tuấn dùng một vấn đề khác hóa giải vẻ lúng túng đang giăng đầy không khí.

"Đương nhiên là ổn, Nhân Tuấn làm gì cũng ngon hết á."

La Tại Dân cười cũng rất đẹp, khóe miệng vừa giương lên đã có ý vị quyến rũ người rồi. Tay Hoàng Nhân Tuấn bấu chặt thịt hai bên đùi, cố gắng dằn xuống suy nghĩ vô hạn đang lan tràn trong lòng.

Tại sao cậu ta lại cười, tại sao lại câu dẫn tôi như thế...

Bộ vị nào đó cũng thuận theo trái tim, lặng lẽ nổi lên phản ứng.

Hoàng Nhân Tuấn sờ gương mặt phát nóng của mình, cảm giác sâu sắc rằng mình đang đứng ngồi không yên. Cậu muốn chạy trốn, chạy về chốn yên vui của bản thân, tiến vào ổ chăn ấm mềm, giải phóng một bộ mặt khác của mình mà người đời chớ hề biết.

"Cậu ăn xong chưa?"

"Xong rồi."

"Vậy tôi về trước, cậu nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Hoàng Nhân Tuấn bưng bát trên bàn lên, bay vèo về nhà bằng tốc độ nhanh nhất, đóng cửa lại mới dám há to miệng thở hổn hển, mém chút nữa đã thất thố rồi, phần tình cảm này cậu không muốn bị La Tại Dân phát hiện.

Thật đáng yêu.

Gấp đến mức cửa còn chưa đóng kỹ, La Tại Dân vô thức liếc nhìn góc tường nào đó, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên.

........................

Hầu như mỗi ngày cùng một thời gian, Hoàng Nhân Tuấn vuốt vuốt mái tóc còn ẩm hơi nước, mặc vào áo ngủ thoải mái nhất, nằm uốn éo trên giường, zoom hình ảnh từ camera quay lén ở phòng tắm chuẩn bị thưởng thức tiết mục cố định mỗi đêm.

Như đã hẹn trước, hai phút sau La Tại Dân bước vào phòng tắm không một mảnh vải che thân. Tựa hồ mỗi khung cảnh được camera ghi hình đều đã được La Tại Dân nhắm chuẩn, hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ.

Hoàng Nhân Tuấn nghe tiếng nước, nhìn chằm chằm màn hình, không tự chủ liền cười ra tiếng, thân thể này, không chơi thì thật đáng tiếc.

Hơi nước quấn lên camera, trên màn hình mờ mờ ảo ảo chỉ có thể nhìn thấy bóng người thấp thoáng. Hoàng Nhân Tuấn ghét nhất lúc này, giống như mình đang hừng hực dấy lên lửa tình thì bị tạt một chậu nước lạnh ngắt. Cậu âm thầm nghĩ, thừa dịp La Tại Dân không ở nhà, nhất định phải đi đổi vị trí của camera một chút mới được.

Người Đông Bắc nói là làm, đó là danh xưng lừng lẫy của Hoàng Nhân Tuấn. Sáng sớm hôm sau, khi nghe tiếng đóng cửa sát vách vang lên, tiếng bước chân dần đi xa, Hoàng Nhân Tuấn liềm cầm chùm chìa khóa dự bị lẻn vào nhà La Tại Dân.

Không thể không nói, tay nghề của Hoàng Nhân Tuấn chẳng đùa được đâu, ông vua lành nghề, tổng tư lệnh stalker, kẻ thách thức an ninh, cậu lưu loát gỡ camera xuống tìm vị trí mới.

"Nhân Tuấn à, lại phải thay đổi vị trí sao?"

-

-

Hết 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro