2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lưng đột nhiên truyền tới thanh âm, làm cho Hoàng Nhân Tuấn vốn đang không đứng vững ngã nhào vào lồng ngực người phía sau. Có lẽ do tiếng khoan điện hơi lớn, nên căn bản cậu không hề phát hiện ra có người mở cửa bước vào.

"Tại Dân.. Tôi có thể giải thích, chuyện không phải như cậu đang thấy đâu.."

Nhìn bằng mắt thường thôi đã có thể thấy sự hốt hoảng của Hoàng Nhân Tuấn, tội ác vây hãm dưới bóng tối đột nhiên bị ánh sáng chói lòa xé nát, cậu chẳng dám đối mặt với La Tại Dân, chỉ có thể một lần rồi lại bối rối một lần giải thích, chuyện không phải như hắn thấy đâu.

Thế nhưng La Tại Dân tựa hồ cũng không thèm để ý, Hoàng Nhân Tuấn ngã trong ngực hắn, thuận tiện cho hắn ôm cậu chẳng buông tay.

"Nơi này, nơi này, còn có nơi đó nữa, tất cả đều có dấu vết Nhân Tuấn để lại đó nha~"

Giọng nói La Tại Dân mang theo ý cười, hắn ôm Hoàng Nhân Tuấn đến mỗi góc được gắn camera, mỗi một chỗ họ lướt qua, Hoàng Nhân Tuấn càng bối rối thêm một phần.

"Thì ra cậu cũng biết.."

Giống như đã giơ tay chịu tội, ngữ khí của Hoàng Nhân Tuấn cũng dần bình tĩnh lại, mình chơi hơi quá trớn bị bắt tại trận rồi, chắc phải vào cục cảnh sát ngồi ngu người hai ba ngày mất...

"Tôi chỉ tìm được năm cái thôi, Nhân Tuấn tiên sinh còn lắp ở chỗ nào khác không?"

"Còn một chỗ nữa, ở phòng ngủ, lắp ở tủ âm tường vừa vặn đối diện giường."

Nghe được vị trí của chiếc camera cuối cùng, La Tại Dân không nhanh không chậm ôm Hoàng Nhân Tuấn đi tới, hắn cũng không muốn buông cậu ra.

"Chỗ này?"

"Ừm.."

"Nếu như tôi với Nhân Tuấn làm chút chuyện gì đó trên giường, hẳn là sẽ quay lại được hết nhỉ?"

"Ừ, quay lại hết, hả? Tại Dân cậu đang nói gì thế?

"Nhân Tuấn kìm nén như thế nào thế? Vụng trộm nhìn tôi nhiều ngày như vậy rồi, người xấu lắp đặt camera trái phép phải bị bắt lại tiếp nhận sự phán xét của chính nghĩa, vậy thì tôi cố gắng mà làm quan tòa một lần vậy."

La Tại Dân nhìn khuôn mặt chấn kinh của Hoàng Nhân Tuấn mà không khỏi cười lên thành tiếng, hàng xóm nhỏ của hắn sao lại đáng yêu như vậy chứ, thật sự nghĩ mình có thể quay lén người khác mà không bị phát hiện hả? Lúc đầu La Tại Dân nghĩ phải ráng nhịn, chờ Hoàng Nhân Tuấn triệt để lộ ra sơ hở mới bắt đầu xuống tay với cậu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hàng xóm nhỏ tùy tiện đến mức bước trước hắn mới quay gót rời đi, bước sau cậu đã vội vàng tiến vào chỉnh vị trí camera. Nếu không phải hắn quên đem điện thoại thì đã bỏ lỡ mất cơ hội cực tốt này rồi.

Thân phận của La Tại Dân sao có thể chỉ là một bác sĩ bình thường đơn giản? Trước khi vào làm ở bệnh viện thành phố, hắn đã từng là pháp y hợp tác nhiều năm với cục cảnh sát, bởi vì tự mình xử lý thi thể, bị thân nhân của người bị hại báo cáo, không còn cách nào khác nên cục trưởng mới giúp hắn vào làm trong bệnh viện, may mắn là bác sĩ La nổi danh mát tay lành nghề, ở bệnh viện cũng có thể kiếm cơm ăn. Hắn vốn tốt nghiệp trường quân y, cho nên phản xạ với hành động trinh sát đã khắc sâu vào trong xương cốt, vào ở nhà mới được ba ngày, La Tại Dân đã phát hiện căn phòng này có chỗ nào không đúng.

Bằng kinh nghiệm đã từng khám nghiệm hiện trường vụ án, chọn đại một ngày rạng sáng ba bốn giờ nọ, tắt hết đèn, đi quanh nhà một vòng đã nắm được hết vị trí của camera. Mới đầu hắn cũng không biết Hoàng Nhân Tuấn là chủ thuê nhà, sau khi tìm được người ký hợp đồng với mình, định đòi tiền dọn quách ra ngoài thì kết quả người kia lại nói mình chỉ là trung gian, căn bản hợp đồng không ở trong tay hắn. La Tại Dân dùng đủ loại uy hiếp cùng dụ dỗ mới lòi ra được chủ thuê đứng sau mọi chuyện là hàng xóm nhỏ xinh đẹp sát vách của mình.

Biết hết thảy, ý nghĩ dọn đi cũng tan thành mây khói. Bề ngoài hàng xóm nhỏ trông vô hại như con thú non, chẳng nghĩ tới cậu lại có đam mê này, hắn càng cảm thấy thú vị, lòng ham vui trỗi dậy, quyết định bồi tiếp hàng xóm nhỏ tiếp tục chơi trò nhìn trộm này.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn cho La Tại Dân là con mồi trong lòng bàn tay mặc mình xâm lược, chớ hề nghĩ rằng bản thân đã sớm bước vào cạm bẫy La Tại Dân đã chuẩn bị xong từ sớm, không thể động đậy.

Bối rối cùng ngượng ngùng làm cho Hoàng Nhân Tuấn không chỗ còn chỗ để trốn, La Tại Dân móc từ trong ngăn tủ ra dây thừng lúc trước trang trí nhà còn dư lại, lưu loát cột Hoàng Nhân Tuấn vào đầu giường.

Khung xương cậu hàng xóm be bé xinh xinh, cảm giác yếu ớt đến mức dùng một tay thôi cũng có thể bóp nát, La Tại Dân nhìn chằm chằm cậu con mắt không tự chủ toát ra vẻ hưng phấn, giống như lão sư tử háu đói khóa lấy con mồi.

"Lúc đầu tôi nghĩ chắc phải đợi thêm ít lâu, đợi đến khi Nhân Tuấn triệt để bại lộ mới ra tay, thế nhưng là sao Nhân Tuấn lại đần như vậy chứ? Chủ động dâng mình đến cửa."

La Tại Dân nhấc cằm Hoàng Nhân Tuấn lên, miệng cười nhẹ, hắn rất thích ngắm bộ dáng bối rối này của cậu, hàng xóm nhỏ dù cho ở trạng thái nào thời điểm nào cũng vẫn xinh đẹp như cũ, ván trò chơi này La Tại Dân chơi vô cùng vui vẻ, kết quả cũng rất hài lòng. Từ sau khi chuyển khỏi cục cảnh sát, dường như hắn đã thật lâu chưa được vui vẻ như thế, hắn không thích giao tiếp với người sống, đồng nghiệp trước kia cũng đều trêu chọc hắn muốn sinh hoạt cùng người chết, hắn chỉ cười cười không đáp lại. Chẳng qua La Tại Dân mãi vẫn chưa gặp được người hợp khẩu vị, cho nên chỉ có thể mỗi ngày quấn quýt cùng xác chết. Việc hàng xóm nhỏ xuất hiện trong cuộc đời hắn quả thật là ngoài dự định.

"Bác sĩ La thật thông minh, đúng là người tôi nhìn trúng có khác."

Hoàng Nhân Tuấn điều chỉnh cảm xúc của bản thân lại thật tốt, cậu chẳng còn lý do gì mà phải bối rối nữa. La Tại Dân cũng không muốn đưa cậu vào cục cảnh sát, tình yêu thầm kín tối tăm có thể gặp được mặt trời thì có gì không tốt? Chuyện một người không nơi bày tỏ, không chỗ phát tiết thì há có thể so sánh với hai người dây dưa tùy ý sao?

"Bây giờ bác sĩ La đang giả chính nhân quân tử với tôi sao, hửm?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn La Tại Dân, người đang ngồi trước mặt nhìn cậu chằm chằm, cảm thấy không thú vị, mình bị trói thế này chỉ là để làm vật triển lãm cho hắn thôi à?

"Phụt, Nhân Tuấn thật đáng yêu, nhưng mà bây giờ chúng ta sáng sớm làm chuyện dâm loạn thì không tốt lắm đâu nhỉ, tôi còn có việc bận, chờ tôi về rồi nói tiếp."

"Mắc chó gì? La Tại Dân có phải cậu yếu sinh lý không? Cậu có chuyện phải đi mà cột ông đây vào giường hả?"

"Tôi có yếu hay không, một lát em sẽ biết. Nhân Tuấn ngoan ngoãn ở nhà đợi đi nhé. Em rình mò tôi nhiều ngày như thế, coi như là một sự trừng phạt nho nhỏ đi."

La Tại Dân cười rời khỏi nhà, để Hoàng Nhân Tuấn lại trong phòng chửi ầm lên, nếu không phải bên bệnh viện hối thúc đưa tài liệu gấp, hắn làm sao có thể cứ tha cho hàng xóm nhỏ dễ dàng như vậy.

............

La Tại Dân cũng không nghĩ tới, đáng lý hôm nay là ngày nghỉ, chỉ cần đến bệnh viện đưa tài liệu là xong, ai ngờ rằng gặp bệnh nhân cần khám gấp, vừa khéo bác sĩ trực ban đều đang trong phòng giải phẫu hết, chẳng còn cách nào, hắn bị ép kéo đi thay ca, La Tại Dân nhìn chằm chằm đồng hồ, nghĩ đến người trong nhà bị trói ròng rã một ngày, không khỏi lo lắng.

"Tại Dân, hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhiều lắm, cậu về trước đi."

"Không có gì, lần sau đưa ngày nghỉ của cậu bù cho tôi là được."

Bởi vì La Tại Dân mãi không về, Hoàng Nhân Tuấn mắng chửi mỏi miệng rồi thì dứt khoát lăn đùng ra ngủ thiếp đi, trên gối đều là mùi của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn rất an tâm, trước kia chỉ có thể nhìn xuyên qua màn hình lạnh lẽo ảo tưởng suy đoán hương vị của hắn, nay có thể cảm nhận trực tiếp, đong đầy trong đầu Hoàng Nhân Tuấn cũng chỉ có mỗi hai chữ thỏa mãn.

La Tại Dân vừa vào nhà đã nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn nằm cuộn tròn thành một đụn núi nhỏ trên giường, cánh tay còn bị dây thừng buộc ở sau lưng. Ánh nắng hoàng hôn vẩy ấm áp lên mặt Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân nhẹ nhàng xoa mái đầu tròn tròn của cậu, khi say giấc, má cậu bị ép xuống giường lộ ra thịt phúng phính, hắn nhịn không được cúi đầu hôn lên gương mặt nọ, từ từ di chuyển đến miệng, khi hai cánh môi chạm nhau, Hoàng Nhân Tuấn bị quấy rối đến tỉnh dậy, thế nhưng cậu cũng chẳng thèm mở mắt, mặc cho La Tại Dân từng chút từng chút cạy mở răng mình, công thành đoạt đất xâm chiếm khoang miệng thẳng gần đến cổ họng, đầu lưỡi kia vồn vã điên cuồng xông tới, hấp thu vị ngọt trong miệng cậu.

Có lẽ vì hôn quá lâu, cảm giác ngạt thở bức bách cổ họng Hoàng Nhân Tuấn phát ra âm thanh rên rỉ.

"Dậy rồi?"

-

-

Hết 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro