3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

La Tại Dân ngẩng đầu lên mới phát hiện, mặt của người dưới thân đã sớm nhiễm một tầng đỏ thấu, có lẽ do vừa tỉnh ngủ nên đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn phủ kín lớp hơi nước mơ màng, trông dụ người cực kì.

"Thời gian trừng phạt của bác sĩ La có phải hơi quá lâu rồi không? Tôi cảm giác cánh tay sắp không còn là của mình nữa rồi."

Hoàng Nhân Tuấn giật giật cánh tay bị trói ngược ra đằng sau lưng, tê rần.

"Hừ, Nhân Tuấn rình mò tôi lâu như thế, mới bị trói có một chút đã chịu không nổi rồi sao?"

La Tại Dân nhìn chằm chằm cặp mắt sắp tuôn lệ kia của Hoàng Nhân Tuấn, không khỏi khô nóng thêm mấy phần, thế này có chỗ nào trông giống đồ biến thái nhìn trộm người khác đâu cơ chứ?

"Vậy nới lỏng ra chút thôi cũng được, cầu xin cậu đó."

Hoàng Nhân Tuấn xưa nay cứng đầu cứng cổ chẳng bao giờ nguyện ý chịu thua, cho dù hiện tại đang ở thế hạ phong nhưng trong lòng vẫn đang tính toán kế sách để chuyển bại thành thắng.

La Tại Dân thừa nhận, mình quả thật chịu không được ánh nhìn van lơn của Hoàng Nhân Tuấn, thế nên đành chấp nhận nới lỏng dây trói ra cho cậu. Hai tay vừa được giải phóng, Hoàng Nhân Tuấn thừa dịp La Tại Dân không chú ý, lập tức đè hắn xuống giường, xoay người ngồi lên người hắn.

Vốn trò chơi này hẳn là do cậu nắm quyền kiểm soát, không cẩn thận bị chệch khỏi quỹ đạo một chút thôi, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả cuối cùng cả.

La Tại Dân cũng không thèm để ý Hoàng Nhân Tuấn phản công, cứ để mặc cậu ngồi đè lên mình, tự động dâng môi cùng cậu chìm vào những lượt cắn xé vô tận.

"Hôn đủ chưa?"

Giọng nói trầm thấp của La Tại Dân rất gợi cảm, hắn nhả gọn gãy từng chữ vào tai Hoàng Nhân Tuấn, làm cậu cảm giác được cỗ áp bách luẩn quẩn phảng phất đâu xung quanh đây.

Hoàng Nhân Tuấn tựa hồ bị mê hoặc, rất ngoan ngoãn tự cởi đồ mình rồi cởi đồ giúp La Tại Dân. Vốn thân thể chỉ được chiêm ngưỡng trong màn hình, bây giờ lại đang lõa lồ mơn mởn đầy sức sống ngay trước mắt cậu, cùng da thịt bản thân cận kề thân mật.

Nhìn người trên thân đã hoàn thành xong công việc, La Tại Dân trở người ngồi thẳng lưng lên, dán vào cơ thể Hoàng Nhân Tuấn, hôn từ bờ môi rê dọc xuống hầu kết hôn lên xương quai xanh, thuận tiện ve vãn hai trái anh đào hồng hồng đã đứng thẳng đầy ngạo nghễ, đầu lưỡi liếm đi liếm lại đầu vú, trêu Hoàng Nhân Tuấn đến không thể tự chủ được hành động, phát ra vài tiếng rên ư ử nịnh tai từ trong cổ họng.

Ủa, chờ một chút… Không phải mình là top à? Hoàng Nhân Tuấn vừa hưởng thụ khoái cảm La Tại Dân đem lại, vừa cảm thấy hình như hơi sai sai, thế nhưng trong cơn đê mê do tình dục, suy nghĩ cứ bị đứt đoạn chẳng thành hình.

Thân thể Hoàng Nhân Tuấn gầy yếu hơn nhiều so với trong tưởng tượng của La Tại Dân, giống như chỉ cần một bàn tay hắn là đã có thể ôm trọn lấy vòng eo thon mảnh của cậu. Hoàng Nhân Tuấn khoác tay lên cổ La Tại Dân, để mặc hắn dâm loạn trên da thịt mình.

Thuận theo hõm eo mượt mà, tay La Tại Dân chậm rãi vuốt ve hai bên bờ mông đẫy đà của người nọ, mỗi lần bóp lại càng thêm mạnh tay một chút, trêu người kia phải phát ra tiếng hốt hoảng yếu ớt.

"Tại sao Nhân tuấn cứ đáng yêu như thế chứ, hửm?"

Tình huống này không đúng lắm, đến tận bây giờ Hoàng Nhân Tuấn mới phát hiện mình mới là con mồi chân chính, lí trí ít ỏi còn sót lại đôn đốc cậu nên chạy trốn ngay bây giờ. Hoàng Nhân Tuấn cố né khỏi sự đùa bỡn của La Tại Dân, nhưng làm sao đọ sức lại, thể lực hai người chênh lệch quá lớn, căn bản La Tại Dân đâu cho cậu cơ hội thoát thân, chỉ cần cậu hơi động đậy ưỡn người, ngay lập tức sẽ bị hắn túm lấy đùi ấn ngồi xuống lại, vật cứng rắn nóng bỏng dưới mông làm Hoàng Nhân Tuấn hơi quéo, sự sợ hãi bủa vây tứ phía trong đại não cậu.

"Chớ lộn xộn, không phải em đang rất hưởng thụ sao?"

La Tại Dân câu được câu chăng trêu đùa Hoàng Nhân Tuấn, trêu đến thân thể cậu như muốn thẹn thùng.

La Tại Dân một tay bóp chặt eo Hoàng Nhân Tuấn, một cái tay khác lặng lẽ mò đến giữa hai chân cậu thăm dò.

"Chờ, chờ một chút..."

Hoàng Nhân Tuấn nói quá muộn, đầu ngón tay của La Tại Dân đã sớm thò vào nơi riêng tư kia, không quan tâm trên dưới co rúm, cứ xông vào công thành đoạt đất, mọi sự chống cự chẳng mấy chốc đã vô dụng như vũng bùn.

Biểu cảm của Hoàng Nhân Tuấn đặc sắc cực kỳ, La Tại Dân ngắm nhìn cậu, tay không tự chủ tăng nhanh tốc độ ra vào, ba ngón tay mở rộng tựa hồ đã là mức cực hạn của Hoàng Nhân Tuấn, sợi chỉ bạc bóng bẩy nước dâm được móc ra từ cơ thể cậu đối với La Tại Dân là lời mời gọi ngọt ngào nhất, hấp dẫn hắn khai phá nơi bí ẩn càng sâu hơn.

"Ưm... A...... Đừng mà... Tôi biết sai rồi.."

Hoàng Nhân Tuấn bị bới móc thất điên bát đảo, chỉ lo cầu xin tha thứ, cậu nào đã trải qua những chuyện này, vẻn vẹn chỉ là ngón tay thôi đã có thể khiến cậu nổ tung.

"Bữa chính còn chưa bắt đầu, Nhân Tuấn đã vội cầu xin tha thứ rồi, làm sao mà được đây hả bé yêu?"

La Tại Dân nhếch khóe miệng lên, thưởng thức cảnh tượng quá đỗi mỹ lệ trước mắt. Thân thể hàng xóm nhỏ đúng là cực phẩm, nhẹ nhàng đụng một cái thôi liền hóa thành vũng nước xuân mềm nhũn trên người hắn.

La Tại Dân đương nhiên sẽ không bận tâm hay chấp thuận lời cầu xin buông tha của Hoàng Nhân Tuấn, thằng em dưới người đã sớm nóng nảy đến khó chịu. Tư thế của hai người tạo cơ hội thuận lợi để La Tại Dân dễ như trở bàn tay kéo cậu ngồi lên dương vật, cửa huyệt vốn được chuẩn bị kỹ càng để nuốt trụ chống trời kia vào, vừa mới đụng nhẹ thôi Hoàng Nhân Tuấn đã run bắn lên, ý nghĩ mình phải nhanh nhanh chạy lại ùa về, thế nhưng hai cánh tay vững chãi của chàng thợ săn đã đè mạnh đùi cậu xuống.

"Chờ một chút... Quá... Lớn..."

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình căn bản không thể ăn nổi La Tại Dân, giống như sắp bị bể bụng đến nơi, cậu đau đớn nhíu mày lại, tiếng nói cũng không tự chủ được mà run rẩy.

"Nhân Tuấn có thể mà."

La Tại Dân ôm eo Hoàng Nhân Tuấn, chậm rãi luật động lên xuống, bởi vì hai người đang ở tư thế ngồi, cho nên mỗi một cú nhấp đều đỉnh sâu vào thân thể Hoàng Nhân Tuấn.

"Tôi...... Không...... thể... ưm... A..."

La Tại Dân chặn chiếc miệng nhỏ hãy còn đang ưm a cự tuyệt kia lại, ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn đè cậu xuống thân, triệt để chiếm cứ vị trí chủ đạo, một cạn một sâu chậm rãi tăng tốc, không thèm bận tâm đến mèo con hoảng sợ đang cào loạn dưới người.

Va chạm cuồng nhiệt làm da thịt trắng nõn nơi đùi non Hoàng Nhân Tuấn nhiễm lên một tầng đỏ máu, thành ruột điên cuồng mút lấy dương vật La Tại Dân, sớm chết mê chết mệt mà ra vẻ chối từ. Chẳng biết bị chơi bao lâu, người trên thân căn bản vẫn chưa hề có ý muốn thu chim về tổ, không chút kiêng kị nắc thật mạnh, cú sau lại càng mãnh liệt hơn cú trước.
Thanh âm của Hoàng Nhân Tuấn đã sớm bị chịch đến vỡ vụn, từng tiếng rên rỉ ưm a ban đầu cũng đã thay thế bằng những tiếng thét khàn đặc.
"Tôi sai rồi... Bỏ qua... cho Tôi...... Đi.."

Hoàng Nhân Tuấn bị khoái cảm chiếm cứ toàn bộ thân thể, trong đầu có hàng vạn thanh âm đang kêu gào, dụ dỗ cậu đến nơi hoan lạc, cậu nào chịu nổi, cậu sợ rằng một giây sau sẽ bị khoái cảm điên cuồn này chiếm cứ trái tim rồi dần trở nên tê liệt. Hoàng Nhân Tuấn không có ý gì khác, chỉ muốn cầu xin tha thứ, cầu động cơ vĩnh cửu trên thân dừng lại xíu xiu thôi, cho mình có một cơ hội để thở dốc.

"Ưm~ Không thể buông tha Nhân Tuấn nhanh như thế đâu, trừng phạt chỉ vừa mới bắt đầu thôi, bé cưng à~"

  
La Tại Dân từ biến hóa biểu cảm trên mặt Hoàng Nhân Tuấn đã sớm biết được điểm mẫn cảm của cậu, hắn xấu xa dập hông một lần rồi lại một lần vào điểm ngọt đó. Hắn có thể cảm nhận được người dưới thân càng ngày trở nên mềm mại, yếu ớt, dụ dỗ hắn quên hết tất cả mọi thứ trên đời để làm tình cùng cậu.

Không biết trong thân thể Hoàng Nhân Tuấn bị La Tại Dân bắn vào hết bao nhiêu con cháu, lúc cậu bị chịch ngất đi rồi tỉnh lại, bầu trời buổi sáng đã khoác vào mình tấm sương đêm, thời gian trôi qua bao lâu, Hoàng Nhân Tuấn cũng không biết, trong cổ họng đã không phát ra được thanh âm nào, cậu hối hận, cậu biết mình chọc sai người mất rồi.

"Tỉnh?"

La Tại Dân đã giúp Hoàng Nhân Tuấn tắm rửa vệ sinh thân thể, còn thay cho cậu quần áo của hắn, ôm chầm cậu trong ngực, một lần rồi lại một lần vuốt ve tóc cậu, giống như đang cưng nựng bé con.

"Tôi đưa Nhân Tuấn về nhà nhé, đây là chìa khoá phải không?"

La Tại Dân lục lọi túi quần Hoàng Nhân Tuấn ra một chùm chìa khóa, cậu vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, liền nhẹ gật đầu, để mặc La Tại Dân ôm mình bước vào căn hộ riêng.

Nghe được tiếng cửa đóng lại, Hoàng Nhân Tuấn mới đột nhiên thanh tỉnh, không được, không ổn, còn màn hình xem trộm!!!!

"Tại Dân, tôi tự về được, cậu về nhà đi."

Hoàng Nhân Tuấn giãy giụa trong ngực La Tại Dân, muốn đuổi La Tại Dân đi.

"Nhân Tuấn, cưng thật sự không biết tại sao tôi lại muốn đến nhà em hửm? Em đã mệt mỏi lắm rồi, sao tôi đành lòng hành hạ em tiếp chứ? Tôi chỉ muốn tới lấy ít đồ, à, nói đúng ra là lấy lại đồ của chính tôi."

La Tại Dân ôm Hoàng Nhân Tuấn xông vào căn phòng bí mật của cậu.

"Ặc, Nhân Tuấn ơi là Nhân Tuấn, em thích nhìn lén tôi đến như vậy à?"

Sáu cái màn hình là sáu góc nhà của La Tại Dân, hắn thuần thục cắm usb vào, tìm được video ở phòng ngủ ban nãy, bấm copy.

"Phần lễ này tôi mang về giùm Nhân Tuấn, trong tay em có nhiều quà nóng của tôi như thế, tôi cũng muốn giữ chút đồ có thể uy hiếp Nhân Tuấn~"

“Hôm nay cục cưng vất vả rồi, từ từ sau này sẽ quen dần thôi”

La Tại Dân hôn lên sườn mặt Hoàng Nhân Tuấn, người hoảng sợ trong ngực là con mồi ngon lành nhất mà hắn săn được, vừa đáng yêu vừa ngon miệng.

-
-
-Kết thúc-

Chúc mừng năm mới =))) nghĩ kỹ lắm mới chọn up nốt shot này làm quà mừng đóa hê hê.

Sang năm, quý dzị nào mà có hứng thú muốn edit fic thì cứ ib watt cho mình, mình sẽ giúp các bạn tạo acc để xin per, chỉ cài QT, ncl mình không giỏi giang gì, cái gì mình biết mình giúp được thì mình sẽ giúp. Mong sẽ có 1 năm đọc fic mỏi mắt shipdom vững mạnh nô dramu ố là la =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro