1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hoàng hậu đương triều chuyển dạ, bầu trời vần vũ hiện lên đám mây ngũ sắc. Đây rõ là điềm lành, hoàng đế vui mừng khôn xiết, đặt tên là Nhân Tuấn, hiệu là Triều, ban cho một khối ngọc bội quý giá. Năm lên bốn, chính thức quyết định sắc phong Thái tử.

Triều thần bất bình. Hoàng đế còn đang tuổi tráng niên đã lập Thái tử, quá trái với luân thường đạo lý. Thế nhưng Thái tử nhỏ rất hiểu chuyện, vào yến hội trăng rằm đón tiếp sứ thần không khóc không nháo, yên lặng nằm ngoan trong lồng ngực nhũ mẫu, mặc cho pháo hoa đì đùng chấn động nổ rợp trời, Hoàng Nhân Tuấn từ đầu đến cuối chẳng khóc lấy một tiếng.

Khi Nhân Tuấn vừa biết nói, Hoàng đế ngay lập tức tìm tiên sinh uyên bác nhất trong cung làm thái phó của Thái tử, thái phó cũng phát hiện ra ngài khác biệt hẳn với những đứa bé cùng trang lứa. Những đứa trẻ cùng tuổi còn đang bập bẹ học chữ, Hoàng Nhân Tuấn đã có thể phát âm rành rọt lưu loát, đến khi quen hết mặt chữ, lập tức đọc thuộc làu làu "Kinh Thi". Ngày đại điển sắc phong Thái tử, triều thần tề tựu đầy đủ đông đúc, cho dù trong khung cảnh long trọng nghiêm trang như thế, từ đầu đến cuối Hoàng Nhân Tuấn vẫn không quan tâm, cao cao tại thượng như tiên tử chốn bồng lai cưỡi ngựa xem hoa, ánh mắt khẽ quét qua đã có phong thái con cưng của trời.

Thế gian nhao nhao truyền miệng rằng, Hoàng Nhân Tuấn là đứa con đi lạc xuống trần gian của các vị thần, chỉ là bây giờ các ngài vẫn chưa tìm ra. Chờ đến một ngày nào đó, sẽ mang Nhân Tuấn trở về.

Năm Nhân Tuấn tám tuổi hỏi mẹ, "Mẫu hậu ơi, tại sao có người nói nhi thần không phải con của mẫu hậu, mà là con của thần tiên trên trời?"

Nhân Tuấn nho nhỏ nào hiểu được tại sao lại có người nói như thế, nhưng cậu biết rằng những lời vớ vẩn như vậy sẽ gây rắc rối cho bản thân, làm bản thân lâm vào khốn cảnh. Chỉ cần cậu mở lời, mẫu hậu sẽ triệt tiêu những lời đồn đại nhảm nhí này. Cậu không cần biết là dùng cách gì, trong cung luôn luôn có thủ đoạn khiến người khác tự động ngậm miệng. Ngay cả khi các phi tần khác cố gắng sinh thật nhiều con, nhưng ngôi vị Thái tử luôn luôn thuộc về cậu. Một, vì mẹ cậu là đương kim Hoàng hậu. Hai, vì điềm lành năm đó. Ba, vì sự thông minh thức thời của bản thân.

Nhưng chẳng một ai hỏi cậu rằng, cậu có muốn như vậy không.

-

"Sư phụ." Cậu chắp tay. "Học trò có chuyện muốn thỉnh giáo sư phụ."

Dù là Thái tử cao quý, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn hy vọng sư phụ không coi mình là hoàng tử, mà chỉ xem cậu như học trò bình thường.

"Nói đi, vi sư nhất định cố gắng giải đáp."

Y thích đứa bé này, không chỉ bởi vì cậu là Thái tử. Cậu có dã tâm đế vương, nhưng lại có thể khống chế phần dã tâm này rất tốt. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chính mắt y chứng kiến Thái tử ngày một khôn lớn. Cứ ngỡ như chỉ xảy ra trong nháy mắt, cậu đã không còn là đứa bé nho nhỏ năm nào chắp tay sau lưng bập bẹ ngâm từng vần thơ non nớt.

Hoàng Nhân Tuấn dùng lễ bái lạy cha mẹ, quỳ trước mặt y.

"Sư phụ, học trò hi vọng người có thể tìm cho học trò một thiếu niên có tư chất thông minh, mưu lược làm thư đồng, cùng học trò đọc sách sau này."

Thái phó sáng tỏ, con cái nhà đế vương dù cho là Thái tử được cưng chiều yêu thích nhất cũng phải đề phòng người khác từng giây từng phút.
Y gật đầu đỡ Thái tử dậy. Thế là nhớ mãi năm đó, năm Thái tử mười tuổi, khí chất đế vương đã mơn mởn tựa cây non nảy mầm sau đông chí lạnh buốt. Cũng chính là vào năm kia, y dẫn Lý Đế Nỗ - con trưởng Lý gia vào hoàng cung.

Lý Đế Nỗ là đứa bé do đích thân y dạy dỗ tất cả mọi thứ, khác với Thái tử, y chỉ là sư phụ dạy chữ nghĩa, mà võ thuật cùng mưu lược chiến sự là thì học từ người khác. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn chỉ thân với y, bởi vì sau lưng y không dính líu đến thế lực triều đình.

"Đế Nỗ, phò tá Thái tử là chuyện rất nguy hiểm, một khi phạm sai lầm là vạn kiếp bất phục. Cho dù như thế con cũng đồng ý với vi sư?"

"Dù cho vạn kiếp bất phục, cũng không chối từ." Đứa bé kia cắn răng, hài tử gần mười tuổi lại có giọng điệu cứng rắn kiên định lạ thường.
Từ đó về sau bên người Hoàng Nhân Tuấn có thêm một cậu thư đồng, ngoài mặt nói là thư đồng do thái phó tìm cho, mà trên thực tế chỉ có Hoàng Nhân Tuấn tự mình biết, cậu cần một tâm phúc - Người chỉ nghe lời cậu, phải có sự tín nhiệm tuyệt đối. Mà người Hoàng Nhân Tuấn tin tưởng nhất chỉ có bản thân cậu. Bằng cách này, cậu có thể thăm dò sự trung thành của thái phó, chỉ là không ngờ tới, quyết định đó ảnh hưởng tới tất cả kế hoạch trong tương lai của mình.

"Đa tạ sư phụ."

"Bái kiến Thái tử điện hạ." Trên gương mặt phúng phính của Lý Đế Nỗ vẫn còn nét trẻ con non nớt, nhưng ánh mắt lại chớ hề ngây thơ. Giống như cậu, Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười. Đây quả thật là người mà cậu đang tìm kiếm. Nhìn qua không hề có sức uy hiếp nhưng lại tiềm tàng sự nguy hiểm, là một con thú săn mồi đang che giấu răng nanh.

"Sau này ta gọi ngươi là A Nặc được không?" Hoàng Nhân Tuấn thay đổi thành bộ dạng hiền lành ân cần, tựa như huynh trưởng xoa xoa đầu hắn.

Mà Lý Đế Nỗ không dám ngẩng đầu, chỉ có thể gục mặt rũ mắt xuống.

"Thái tử điện hạ nói cái gì thì là cái đấy, thảo dân......"

"Không!" Hoàng Nhân Tuấn không dùng giọng điệu bề trên, "Đừng xưng hô "thảo dân" với ta, ta không thích."

Lý Đế Nỗ đã sớm nghe danh vị Thái tử này, sinh ra có điềm lành, lại là trưởng tử, còn có tin đồn nói cậu là con cưng của thần tiên hạ phàm. Những điều này hắn đều biết, chỉ là hắn không hiểu tại sao Thái tử lợi hại ghê gớm như vậy lại tìm đến một đứa con nít tuổi chẳng lớn hơn mình bao nhiêu - như hắn - để phò tá bản thân. Sư phụ nói, lần này vào cung, chỉ có tranh đấu hung hiểm, chỉ có sống sót, chỉ có trung thành mới có thể làm cho Lý gia phát dương quang đại. Lý Đế Nỗ gật đầu, trên vai gánh kỳ vọng của cả gia tộc, hắn nhất định sẽ không phụ lòng. Hắn nhìn Thái tử, con người bề ngoài hiền lành kia, rốt cuộc là hạng người gì?

(Phát dương quang đại: Tỏa sáng rực rỡ, hiển hách)

Thái tử Hoàng Nhân Tuấn là người rất dễ thân cận, hắn vốn cho rằng Thái tử sẽ cao cao tại thượng lạnh lùng cao ngạo, thì ra không phải, dù cho khác biệt thân phận địa vị, mỗi lần dùng bữa một mình Hoàng Nhân Tuấn đều gọi hắn ngồi chung. Khi được Hoàng thượng Hoàng Hậu ban thưởng gì đó, cũng vui vẻ chia sẻ với hắn. Cậu không giống Thái tử, dường như cậu chỉ là con nít nhà dân đen bình thường, vì đọc sách quá nhiều mà chán nản đau khổ, vì bánh ngọt quá ngon mà hào hứng vui vẻ, cũng vì Lý Đế Nỗ không để ý đến mình mà buồn rầu bực tức.

"A Nặc, dạo này ngươi không thèm để ý đến ta nữa." Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt một tay chống đầu, một tay nghịch nghịch miếng ngọc bội.

Lý Đế Nỗ có nỗi khổ khó nói, hắn chỉ muốn có thể tương xứng hơn với cậu nên mới cắm đầu cắm cổ dốc sức học hành. Vậy mà Thái tử nhỏ lại không hài lòng.

"Là lỗi của ta."

"Hừ." Cậu ném miếng ngọc bội lên bàn.

Lý Đế Nỗ biết, kiểu này là muốn hắn phải dỗ dành năn nỉ. Đây là một Hoàng Nhân Tuấn khác với trước mặt người ngoài, có lẽ chỉ riêng hắn được chứng kiến.

"Triều Triều." Chỉ có lúc dỗ dành Hoàng Nhân Tuấn, hắn mới dám làm càn gọi nhỏ.

"Cẩn thận, đừng làm vỡ miếng ngọc."

"Hừ, ta ngược lại càng mong nó bể." Sau đó, Hoàng Nhân Tuấn trở về bộ dáng Thái tử chững chạc, đeo miếng ngọc bội về bên hông.

Việc Hoàng Nhân Tuấn làm đầu tiên, chính là làm cho Lý Đế Nỗ buông xuống tất cả phòng bị. Bên ngoài đều nói Thái tử thân cận dân chúng, cho nên đương nhiên phải làm những thứ trước mặt, cậu sắp xếp Lý Đế Nỗ ở phòng ngủ gần mình nhất, cùng cậu học bài đọc sách, luyện võ công, tảo triều xong sẽ kể cho Lý Đế Nỗ nghe hôm nay mình gặp phải nan đề khó giải gì, sẽ kể phụ hoàng tán thưởng cậu như thế nào. Lý Đế Nỗ thường thường đều gật đầu an ủi hoặc khích lệ cậu, tựa như huynh đệ gia đình dân chúng tầm thường, không có bí mật, nhưng họ không phải.

Hoàng Nhân Tuấn luôn luôn là hoàng tử cao quý, mà Lý Đế Nỗ chỉ là vì bậc thang một bước lên mây của gia tộc mà thôi.

-

-

Hết 1~

Thần cư dao kiểu là nơi ở của thần dạng dạng vậy, mình cũng không biết cắt nghĩa làm sao cho đúng nên để nguyên. Fic này mình làm lâu lắm rồi mà chạ hiểu sao unpub :)) lâu lắc lắc không vào acc đến nỗi wattpad đá mình ra luôn omg mới vào tưởng bị bay acc luôn r 😭😭 may sao vẫn login được. Vào coi 1 hồi thì phát hiện 1 số fic unpub. Thui thì up cho zui cho cạ nhà biết ALPHA còn làm fic 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro