2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Hoàng Nhân Tuấn mười bảy tuổi, Lý Đế Nỗ đích thân mặc cho cậu lễ phục tế trời.

"Đây không phải việc ngươi cần động tay, A Nặc, để hạ nhân làm đi."

"Ta chỉ muốn vì ngài làm một ít chuyện thôi."

"Ngươi đã làm quá đủ vì ta rồi."

Kỳ thật Lý Đế Nỗ rất rõ ràng Hoàng Nhân Tuấn đối tốt với mình chỉ vì bản thân là người thích hợp nhất để trở thành tâm phúc của Thái tử, mưu lược mà điềm tĩnh, vũ lực cũng thượng thừa để bảo hộ tốt cho ngài. Năm hắn mười hai tuổi, Hoàng Nhân Tuấn rơi vào hiểm cảnh. Chuyện ngày đó là bởi, Hoàng đế quá mức sủng ái một vị phi tần khiến ả ta ngang ngược, càn rỡ, coi trời bằng vung, to gan muốn con mình trở thành Thái tử.
Đây là chuyện hoang đường! Tuyệt đối không thể xảy ra! Thế mà thứ vốn chỉ nên mục ruỗng trong bóng đêm này lại được cấp báo, ai là chủ mưu cũng rành rành. Khi tin truyền đến tai Hoàng Nhân Tuấn, cậu hỏi Lý Đế Nỗ:

"Mẫu hậu có biết không?"

"E là.."

Rồi hắn trông thấy Hoàng Nhân Tuấn vẫn cầm quyển sách trong tay, cậu ngay lập tức khôi phục dáng vẻ thân mật líu lo gọi "A Nặc", giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh.

Sau đó Lý Đế Nỗ từ miệng cung nữ khác biết được, bỗng dưng vị phi tần kia như từ trên mây rớt xuống, vinh hoa phú quý tan tành thành khói, mà Hoàng Nhân Tuấn trước nay vẫn luôn giữ dáng vẻ ưu nhã cao cao tại thượng nào biết được con giun xéo lắm cũng quằn, con người khi bị dồn đến bước đường cùng sẽ điên loạn cỡ nào, nhất là loại bản chất thấp kém. Cũng chẳng biết ai thổi lửa bên tai vị phi tần kia, rằng chỉ cần Thái tử tạ thế, con của nàng về sau sẽ là Thái tử. 

Thế là ả điên rồi, vì con của ả, quyết định mưu sát Hoàng Nhân Tuấn.

Ả núp trên con đường Hoàng Nhân Tuấn về phủ, dùng chùy thủ đâm về phía cậu. Kỳ thật Lý Đế Nỗ vốn có thể lông tóc vô thương mà bảo vệ tốt Hoàng Nhân Tuấn, nhưng hắn lợi dụng sự thương xót giữa những người thân quen với nhau, cho dù chỉ đổi được một giây trong mắt ngài ánh lên vẻ lo lắng đau xót, hắn cũng nguyện ý. Cánh tay hắn bị lưỡi dao sắc bén quẹt qua, mà nữ nhân kia cũng triệt để mất đi hết thảy. 

Về sau Lý Đế Nỗ nghe nói, con của ả bỗng dưng lâm bệnh nặng vô phương cứu chữa, bỏ mình. Chuyện này do Hoàng hậu làm, Hoàng Nhân Tuấn chỉ thoáng trợ giúp, cậu khi đó căn bản vẫn dính bên người hắn. Đây là lần đầu tiên Lý Đế Nỗ cảm giác lớp ngụy trang trên người tan nát.

-

Lý Đế Nỗ sờ miếng ngọc bội Hoàng Nhân Tuấn đeo bên lễ phục, vẫn là miếng ngọc bội năm nào cậu chán ghét vứt trên bàn gỗ chẳng thèm ngó ngàng. Mà hôm đó sau khi làm lễ tế trời xong, miếng ngọc bội bên hông lại biến mất.

Tế trời là nghi lễ long trọng nhất, vô cùng trang nghiêm, là hình thức giao tế giữa Hoàng đế và bầu trời. Khi Hoàng thượng leo lên đài cao làm lễ, trên không trung lại hiện ra dải mây ngũ sắc điềm lành năm đó, mà giờ khắc này Hoàng đế đã không còn vui sướng như thuở nào, ông chăm chú nhìn Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh. Lòng Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên sáng tỏ, lúc này phụ hoàng đã bắt đầu kiêng kị mình.

Ai cũng muốn mãi mãi ngồi vững trên ngôi vương, làm bá chủ biên cương vạn dặm. Cho dù là cha đẻ của mình, nhưng ông là Hoàng đế thiên hạ, so với giang sơn bát ngát, mỗi người con trai này há là hạt cát gì?

Từ đó về sau, Thái tử Hoàng Nhân Tuấn xưng thân thể khó chịu, xin miễn tảo triều. Lý Đế Nỗ ngồi ở bên điện, nhìn Hoàng Nhân Tuấn nằm trên ghế quý phi nghỉ ngơi.

"Ngài vốn không nên thế này..."

Thành cũng thiên tướng, bại cũng thiên tướng.

"Chắc do số mệnh..."

Cậu chống tay bên đầu, bỗng nhiên trong một nháy mắt Lý Đế Nỗ cảm thấy dáng vẻ người này, tay chân người này, nào giống một vị Thái tử, mà giống các phi tần quý phi trong hậu cung hơn. Cậu vốn nên hầu hạ dưới thân nam nhân, rên rỉ yêu kiều thở gấp chứ không phải bị cuốn vào vương triều tranh đấu hỗn loạn. Hắn nhất thời trầm mê, ngay sau đó quỳ xuống, "Thuộc hạ thất lễ."

Tuy rằng Hoàng Nhân Tuấn nói rằng cậu chưa bao giờ coi Lý Đế Nỗ là thủ hạ, thế nhưng từ đầu đến cuối Lý Đế Nỗ đều hiểu rõ quy luật, thân cận với Thái tử, lại không vì thế mà làm càn.

Lý Đế Nỗ lại nghe tin đồn, nói Thái tử một mực chưa lập gia đình là bởi vì cậu có Long Dương Chi Hảo, việc truyền đến tai, hắn lập tức hướng Hoàng Nhân Tuấn thỉnh tội, mà Hoàng Nhân Tuấn chỉ phất phất tay kêu hắn đứng dậy, "Lui ra đi, để ta một mình tỉnh táo một chút."


Ngày thứ hai tế trời, Hoàng đế tứ hôn, gả đích nữ Mẫn Nhi của An Thái úy cho Thái tử, chọn ngày lành tháng tốt thành hôn. Lý Đế Nỗ bí mật điều tra, An Thái úy cả đời cần cù liêm chính, chỉ là không hô mưa gọi gió trong triều, đích nữ từ nhỏ được tiếp nhận giáo dục chính thống, rất thích hợp để cưới về làm thê. Ngày đại hôn sắp đến, nhưng Lý Đế Nỗ không thấy trên gương mặt tuấn tú của Hoàng Nhân Tuấn có chút sung sướng nào.

Cậu nói, "A Nặc, ta nào có tình ý với nàng."

"Ta biết, ngài là vì đại cục." Lý Đế Nỗ chắp tay sau lưng, không ai trông thấy tay hắn siết chặt đến mức nào.

"Ai.. Ngọc bội vốn là dành cho ngươi..." Cậu mơ hồ nói. Lý Đế Nỗ nhất thời không hiểu, nhưng ngày đại hôn đến, hắn thấy bên hông hỉ phục Thái tử phi dắt theo miếng ngọc bội.

Vì thế khi trời sẩm tối, Lý Đế Nỗ đưa ra quyết định càn rỡ nhất trong cuộc đời, hắn hạ thuốc ngủ vào chum rượu cho cung nữ bưng vào chỗ Thái tử phi, cho nên sau buổi lễ, vốn tân lang tân nương phải uống rượu giao bôi thì Thái tử phi ngủ thiếp mất. Lý Đế Nỗ dùng khinh công lẻn vào chính điện Đông cung.

"Ta biết ngươi sẽ đến." Hoàng Nhân Tuấn đặt Thái tử phi lên giường, nhẹ nhàng tháo mũ phượng trên đầu để nàng ngủ được an ổn.

"Ta có lỗi với nàng, ta không giúp nàng được. Vì một tờ chiếu thư, nhân sinh vừa mới bắt đầu của nàng đã bị phá hủy."

Hoàng Nhân Tuấn uống cạn ly rượu hỉ, cảm khái nói:

"Ta đã bại, nhưng ta không thể để nàng chịu thiệt thòi."

Đôi mắt cậu chẳng còn sự sáng tỏ khi xưa, tự chuốc say mình một chén rồi lại một chén. Lý Đế Nỗ lúc tiến vào đã dùng mê hồn hương làm ngất thị nữ trông cửa. Hắn xấu hổ lúng túng đứng trong căn phòng ngủ đỏ rực điềm lành, không dám ngẩng đầu nhìn cậu. Hôm nay Hoàng Nhân Tuấn đẹp mắt dị thường, cậu mặc hỉ phục Thái tử đỏ thẫm, lễ phục rườm rà tô điểm một chút diễm lệ, hắn nghĩ, người xinh đẹp đến nhường này, chỉ có người may mắn nhất là hắn đây mới có phúc phận chiêm ngưỡng. Là loại xinh đẹp đến tuyệt vọng trong ngày vui trong cuộc đời, chắc có mỗi Hoàng Nhân Tuấn mới đem đến cảm giác này được. Lý Đế Nỗ tới gần Hoàng Nhân Tuấn, ngay trước mặt Thái tử phi đang say giấc nồng, hôn cậu.

Đến khi hai người gần ngạt thở, Hoàng Nhân Tuấn đổ ập vào người Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ nắm vai cậu.

"Thái tử điện hạ, ta có một thứ cầu xin ngài ban cho."

"Thứ gì?" Hoàng Nhân Tuấn trầm giọng hỏi, kỳ thật cậu cũng biết Lý Đế Nỗ muốn cái gì, chỉ là một mực đợi thêm hắn tự mở miệng.

Hắn nói ——"Xin ngài ban ngọc bội cho ta."

-

-

Hết 2~

Chú thích:

Chủy thủ: Dao nhỏ như dao găm.

Lông tóc vô thương: Không tổn hại cọng lông nào =)) 

Thành cũng thiên tướng, bại cũng thiên tướng: Thành công cũng do trời, thất bại cũng do trời, đang nói đến "điềm lành" á.

Cưới về làm thê: Thê là vợ, cưới đích nữ nhà An Thái Úy về làm thê là làm vợ cả, Thái tử phi.

Long Dương Chi Hảo: Ý chỉ bê đê á mấy má, bắt nguồn từ mối tình của Ngụy An Ly vương và cậu học trò Long Dương Quân rất được nhà vua sủng ái.

Tứ hôn: Nhà vua ban hôn.

Đích nữ: Con gái của vợ cả.

--

Mấy từ này mình nghĩ ai cũng hiểu thôi, nhất là người hay đọc cổ trang cung đấu =))) nhưng mình vẫn đề phòng chú thích phía dưới. Thể loại cổ đại dùng từ vậy á, để ra thuần việt huỵch tẹt lại không đúng văn, với cả có từ nó vốn là như thế, được sử dụng như thế. Ai thấy khó hiểu ở đâu thì hỏi mình.

Còn chap cuối nhưng mình vứt mịa nó đâu rồi, lục lại bản gốc thì huhu không thấyyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro