[OneShot_EXO_LuMin] Hãy cứ là cậu thôi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Hãy cứ là cậu thôi~
Author: Kemm~
Rating: PG
Category: Oneshot, Lumin, học đường, Pink, HE
Pairing/Couple: Luhan x Xiumin (LuMin)
Note:
* Ai muốn mang fic đi đâu, nhớ xin phép t.
* Làm ơn, đừng đạo văn.
Cảm ơn

______

Tặng mn như đã hứa. ENJOY~

======

Kim Mân Thạc vân vê gấu áo, cúi gằm mặt xuống.

- Lộc Hàm, tớ thích cậu.

Lộc Hàm không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu.

- Ừm... Lộc Hàm, cậu có thích tớ không?

Kim Mân Thạc vẫn ngây ngốc độc thoại, chẳng hề biết ở đằng trong góc tối đang có người nhìn cậu.

Ở đây không phải có mình cậu và Lộc Hàm...

Ở trong góc tối, chiếc máy quay đang được mở với chế độ quay.

REC

Tất cả những gì Kim Mân Thạc nói đã được quay lại...

______

Kim Mân Thạc chán nản bước trên từng lát gạch trên sân trường...

Lộc Hàm từ chối cậu rồi...

Cũng phải.

Lộc Hàm là một hot boy của trường, học lực luôn đứng trong top 5, lại sở hữu một vẻ đẹp đến con gái cũng phải ghen tị, từng đường nét trên khuôn mặt như được khắc lên, tinh xảo đến từng chi tiết.

Còn cậu...

Kim Mân Thạc, học hành làng nhàng lại vô cùng mờ nhạt, đến nỗi bạn bè cùng lớp còn chẳng để ý đến sự có mặt của cậu, hơn nữa, lại rất béo...

Làm sao có thể xứng?

Sau lưng cậu bỗng truyền đến một vài giọng nói

- Có phải là cậu ta?

- Tớ không biết, nhưng hình như là như vậy, trông rất giống...

-...

Một bàn tay đập vào vai cậu:

- Xin lỗi... Xin cho hỏi, cậu có phải là Kim Mân Thạc?

Ai, ai đấy? Ai lại có thể biết cậu? Một con người mờ nhạt như thế?

- Đúng vậy. Là tôi.

Những người đó nhíu mày nhìn cậu, rồi lập tức lảng tránh đi chỗ khác, xì xào nói sau lưng:

- Chính xác là cậu ta...

- Hôm đó, Lộc Hàm... trang web trường....

Kim Mân Thạc giật mình...

Lộc Hàm... ?

Mọi người đã biết chuyện của Lộc Hàm và cậu tối hôm ấy?

Mân Thạc quay phắt người lại, giữ lấy tay người bạn kia, hỏi:

- Bạn vừa nói gì?

- Thì... thì là... đó! Ở trên trang web trường, video...có một video...

Mân Thạc nghe đến đây, chẳng cần nghe tiếp cũng có thể hiểu...

Trước đây, mọi người từng đồn là bất kì ai tỏ tình với Lộc Hàm đều bị người của anh ta lén quay lại, rồi tung web trường...

Cậu đã từng không tin, nhưng bây giờ, dù không muốn cũng phải tin rồi...

Khẽ cười khổ, ai bảo cậu yêu một playboy có tiếng làm gì cơ chứ?

______

Mân Thạc vác chiếc balo to kềnh của mình đi ngang qua vườn trường, muốn tìm một góc yên tĩnh làm bài tập.

Làm người nổi tiếng hẳn cũng khổ đi, từ ngày mọi người biết chuyện của cậu, ai cũng xa lánh, hắt hủi, đi đâu tới đâu cũng có người dò xét, thì thầm sau lưng...

Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn....

Dù sao, trong cái rủi cũng có cái may, chẳng phải sao, bây giờ cậu đã hết vô hình trong mắt người khác?

Đặt chiếc cặp nặng nề xuống, mắt vô thức đảo xung quanh, lại vô tình thấy được một màn không hay...

Là Lộc Hàm...

Lộc Hàm ngồi trên ghế đá, còn ôm trong mình một cô gái, cử chỉ tràn ngập thương yêu...

Hẹn hò?

Tim khẽ nhói lên...

Mân Thạc thực sự không muốn nhìn, nhưng lại nhìn không dứt ra được. Cô gái kia... cậu cũng biết.. mà thực ra, là ai cũng biết.

Phan Yến, khoa sử học, luôn đứng trong top 5 toàn trường, lại 3 lần được bầu trọn là người sở hữu khuôn mặt đẹp nhất khối.

Mân Thạc khẽ cười cay đắng, nhìn lại mình, lại thấy rõ ràng một trời một vực, thật quá khập khiễng để so sánh.

Thảo nào Lộc Hàm từ chối cậu...

Anh ta, hẳn cũng có mắt chọn người đi?

______

Vẫn là không phải mình cậu biết.

Chuyện Lộc Hàm và Phan Yến hẹn hò, giờ cả trường đều biết. Một số người tốt thì có chút thương hại cậu, những người vốn đã không thích thì tìm cớ trút giận lên cậu, lại nói xấu sau lưng...

Mân Thạc cũng chẳng quan tâm nữa.

Có lẽ, cũng là quen rồi. Chịu đựng quá nhiều, cũng hẳn là không còn cảm giác. Chỉ là nhiều lúc, vẫn cay đắng mà tự hỏi, có phải người nổi tiếng nào mặt cũng phải dày như thế?

Mân Thạc đã thu mình nay còn khép kín hơn, giờ đến trường cũng chỉ chăm chăm ngồi học mà quên đi sau lưng luôn có những lời dè bỉu cay nghiệt.

Vậy cũng tốt. Ông bà có nói, "trong cái rủi có cái may", hiện tại thật đúng như vậy, nhờ vô tâm học hành mà kết quả của cậu thật tốt, không ai ngờ mà bất chợt vượt lên đứng top 15 toàn trường.

Cuối cùng cũng đã để không ai coi thường bản thân mình...

______

Đêm đông, Mân Thạc một lần nữa đứng trước mặt Lộc Hàm.

- Lộc Hàm, điều tớ sẽ nói, có lẽ cậu sẽ chẳng thích ghi lại đâu, một lần là quá đủ rồi. Thế nên, tắt máy đi.

Lộc Hàm chẳng trả lời, chỉ chăm chú nhìn cậu.

- Lộc Hàm, có lẽ cậu chẳng nhớ tớ đâu, nhưng, tớ thích cậu, tuy có lẽ đã hơi muộn rồi, nhỉ? Lộc Hàm, cậu với Phan Yến hãy sống tốt nhé?

Bóng lưng nhỏ nhắn quay đi, để lại trong Lộc Hàm một khoảng trống dài...

Anh, thế nào lại không nhận ra con người ấy?

Mân Thạc, Kim Mân Thạc, lần đầu tiên tỏ tình với anh, đã là có ấn tượng sâu sắc...

Là con trai, nhưng lại tròn tròn nhỏ nhỏ trăng trắng, chỉ khiến người khác muốn ôm lấy, cưng chiều...

Nhưng, Lộc Hàm cưỡng lại. Thời đại này, hai đứa con trai yêu nhau là không thiếu, chỉ có điều, người đó không thể là người của Lộc gia.

Kìm nén, kìm nén. Cậu là con trai trưởng, phải giữ thể diện cho dòng họ mình...

"- Đại ca?

- Video, tung lên đi..."

Chẳng lẽ, cậu không nhận ra sao, anh thích cậu?

Lộc Hàm cùng Phan Yến, từng cử chỉ gượng ép, nói chuyện cũng e dè cẩn thận...

Căn bản, là không có tình yêu...

Chẳng lẽ, cậu không nhìn thấy?

______

Hết tiết 1.

Lộc Hàm mệt mỏi bước ra hồ nước sau trường, lại thấy có vài tiếng ồn ào đáng ghét, định quay mình đi thì bỗng dưng có một thanh âm lọt vào...

- Bỏ ra!

Thanh âm ấy chẳng hề bị lẫn lộn với hàng vạn thanh âm khác, lại không thể bị lãng quên...

Ấm áp, trong trẻo...

Là Mân Thạc!

Quay lại nhìn, Mân Thạc đang bị bao vây bởi một đám đông ồn ã, bóng dáng nhỏ bé chìm nghỉm trong những bóng người to lớn...

Là đánh hội đồng?

- Mân Thạc, mày nghĩ mình là ai? So với Lộc Hàm, có xứng? Nhìn lại mình đi, cách xa so với Phan Yến như thế nào...

Mân Thạc không nói gì, chỉ nhìn xuống đất, cắn chặt môi, nhìn nhỏ bé mà nhẫn nhịn...

Phải chăng, từ khi anh tung video đó lên, cậu luôn sống với những ngày như thế?

Người nổi tiếng, không phải là họ mặt dày...

Mà vì họ sợ sẽ phải chịu nhiều điều đau đớn, nên tai mới điếc, mắt mới mù, nên mới không hay biết những việc đang xảy ra xung quanh...

Có hay không, vẫn là sự giả vờ, nhưng là giả vờ để tự làm mình vui, tự vượt qua cuộc đời đầy cay đắng và nghiệt ngã...

Lộc Hàm thân hình bé nhỏ của cậu, lại nhìn những con người cao lớn xung quanh đang đẩy nó xuống đất, dồn vào góc tường.

Chẳng thể nào đứng đó nhìn được nữa...

- Mân Thạc?

Lộc Hàm gọi. Đúng như mong muốn của anh, lũ người đó lập tức quay lại

- Lộc Hàm?

Mân Thạc bị mọi người xô đẩy đến choáng váng cả đầu óc, lại nghe thấy có người gọi Lộc Hàm, lập tức ngẩng lên.

Lộc Hàm? Anh ta ở đây làm gì?

Cứu cậu?

Tự hỏi, rồi tự chế diễu chính mình. Anh ta nào có thừa thời gian đến thế?

Bọn họ buông cậu ra, để mặc thân hình bé nhỏ ngã xuống chân tường.

- Lộc Hàm... ừm... cậu ở đây làm gì vậy?

Lộc Hàm nhìn lũ người kia, khinh bỉ mà tuôn ra một câu:

- Tuần tra trường học, báo cáo giám hiệu có bạo lực học đường.

Bạo lực học đường?

Hay thật, một tên đầu gấu như anh ta không nói, còn định đi tố cáo người khác?

Thế nhưng lũ người ngắn não kia lại sợ mất mật, vội vàng đon đả với Lộc Hàm.

- Lộc Hàm... chúng tôi sẽ rời đi ngay... sẽ không như vậy nữa. Có thể bỏ qua không, như vậy tốt cho cả đôi bên...

- Cút.

Chỉ một tiếng như vậy, lũ người kia như nghe thấy hoàng ân, lập tức chạy đi.

- Lộc Hàm!

Lộc Hàm toan quay lưng đi thì có một tiếng nói gọi với lại.

Mân Thạc.

Mân Thạc nằm đó, chẳng buồn gượng dậy, nhưng có lẽ cũng chẳng đủ sức để gượng dậy nữa rồi.

- Lộc Hàm, cậu nhớ tên tớ?

Trong lúc này mà vẫn chỉ để ý được điều ấy...

Đồ ngốc!

Lộc Hàm không trả lời, quay đi.

- Đợi đã, Lộc Hàm...

Kim Mân Thạc vội vã, lật đật đứng dậy, chạy nhanh tới chỗ Lộc Hàm..

- Lộc Hàm, cậu nhớ tên tớ, có phải là cho tớ một cơ hội rồi không?

Lộc Hàm nhìn dáng người nhỏ bé ấy, lại dối lòng mà thốt lên một câu:

- Nhìn lại mình xem, cậu và Phan Yến có bao nhiêu khác biệt?

Mân Thạc đã nghe thấy câu này nhiều, nhưng không đau, chẳng hiểu sao, lúc này Lộc Hàm nói nghe lại đau đến thế?

Lộc Hàm à, hóa ra, giữa chúng ta ngoài khoảng cách vẫn chỉ là khoảng cách thôi ư?

Lộc Hàm nhìn cậu, cố gắng không để ý mà lập tức quay đi, bước thẳng.

Phải rồi, cậu và Phan Yến thực sự rất khác biệt. Nhưng, có một điểm là lớn nhất...

.

.

.

Cô ấy, đâu phải người tớ yêu?

______

Kim Mân Thạc vật vờ đi ở giữa sân trường, bạo dạn túm đại một người đi ngang qua, hét to:

- Nói, cậu thấy Phan Yến có những điểm gì tốt hả?

- Ờ... ờ... xinh đẹp,... học tốt, ừm... hòa đồng?

Nghe người kia lắp bắp trả lời, giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má...

Điều này, không phải hỏi, thì vốn cậu cũng đã biết...

Hòa đồng.

Cậu hẳn là không thể bằng được đi, ít nói lại thu mình như vậy...

Học tốt.

Dù có cố gắng thì cũng sẽ chẳng bao giờ học lực luôn nằm trong top 5 dẫn đầu toàn trường, luôn được chọn tham dự các kì thi quốc tế...

Xinh đẹp?

Phan Yến từng 3 lần được bầu chọn là hoa khôi khối...

Còn cậu?

Vẻ ngoài tầm thường đến độ chẳng thể chối cãi, lại béo.

Dù làm gì đi chăng nữa, vẫn chẳng thể đạt tới độ hoàn hảo như vậy.

Lộc Hàm không chọn cậu, phải rồi...

Có nên thay đổi một chút không?

______

Mân Thạc nghe chuông báo hết giờ học, hơi thở ra một chút.

Bình thường là sẽ một mạch phi ngay đến canteen, ăn chút gì đó cho bớt đói...

Thế nhưng, giờ chỉ có thể chán nản ngồi đây.

Mân Thạc đang ăn kiêng!

Còn không phải, vì ai đó kia?

...

Đói, đói, đói...

Mân Thạc ngồi ôm bụng, lại hơi suýt xoa. Ăn kiêng thật là chẳng dễ chút nào. Nhất là khi tối qua thức thật khuya để học.

Thế nhưng, vì Lộc Hàm, lại chịu đựng một chút...

Cậu cứ từng chút, từng chút cố gắng, thay đổi.

Tất cả là vì cậu đấy, Lộc Hàm...

______

Không thấy... không thấy!

Lộc Hàm nhìn quanh quất cả canteen, lại chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc...

Bình thường, không phải sao, học xong là lại xuống ăn như thế?

Hay là cậu nghỉ học?

"- Không, cậu ấy sáng nay tôi thấy vẫn đi học mà?"

Vậy tại sao không xuống ăn, còn ở lại trên lớp?

______

Lộc Hàm chạy vội lên lớp của người kia, gần đến nơi liền lập tức làm điệu bộ thong thả.

Đã thấy cái bóng dáng nhỏ bé ấy. Đã bé rồi còn không chịu ăn thì sao mà lớn?

Lộc Hàm tức giận, ẩn cửa bước vào, lại thấy một màn độc thoại ngốc nghếch của người nào đó...

- Hic... huhu... đói đói đói quá T-T...

- Đói tại sao không xuống ăn?

Mân Thạc nghe thấy có tiếng người nói thì lập tức giật mình ngồi hẳn dậy, lại thấy Lộc Hàm thì lắp ba lắp bắp..

- A... Lộc Hàm... không có gì đâu. Cậu... là lên đây tìm ai thế?

Lộc Hàm giận, hận không thể ôm con người bé nhỏ kia vào lòng.

Đồ ngốc! Anh còn lên đây tìm ai được nữa?

- Tại sao lại bỏ bữa?

Lộc Hàm nhìn cậu, không khỏi đau lòng, hỏi.

- Lộc Hàm,.. ừm... cậu cứ kệ tớ đi...

- Nói!

Mân Thạc bị Lộc Hàm gắt dọa cho sợ, vội vàng nhăn mặt, kể:

- Thì là... ừm... tớ đang giảm cân.

Giảm cân?

Cái đồ ngốc này, ai lại dạy cậu cách giảm cân phản khoa học như thế?

Nếu anh không lên, hẳn là cậu đã nhịn luôn rồi?

- Đang yên đang lành, tại sao cậu lại muốn giảm cân?

Mân Thạc bĩu môi, trong lòng khẽ trùng xuống...

Còn không phải là vì cậu đi?

- Ừm, tớ muốn gầy hơn một chút...

- Gầy hơn? Vậy là cậu khỏi ăn luôn hả?

Mân Thạc nghe đến đây, không chịu nổi nữa mà khóc òa lên...

- Đồ xấu tính. Thì cũng vì cậu đó thôi.. Chẳng phải cậu nói tớ chằng bằng Phan Yến?

Lộc Hàm khẽ sững người lại...

Là giảm cân, để gầy đi, để xinh đẹp hơn,...

Để không cách quá xa so với Phan Yến?

Đồ ngốc!

Lộc Hàm đau lòng nhìn bóng dáng bé nhỏ ấy òa lên khóc, vội vàng kéo vào lòng, ôm chặt.

- Ngốc! Cậu căn bản là khác xa Phan Yến, khác ở chỗ, là cô ấy không phải người tớ yêu.

Mân Thạc ngồi trong lòng ai đó nghe thấy liền sững lại, nhăn mặt không tin:

- Nói dối, cậu yêu Phan Yến.

- Không, tớ yêu cậu.

Mân Thạc, lại theo thói quen, mỗi khi bối rối là lại vân vê mép áo...

- Nhưng... tớ không xinh đẹp như Phan Yến, lại càng không học giỏi bằng, cũng chẳng hòa đồng thân thiện...

- Ngốc. Tớ chính là thích cái dáng tròn tròn be bé nhỏ xinh của cậu, lại thích cái cách cậu trầm lắng chỉ đứng ngoài cuộc vui của mọi người. Quan trọng là, tớ thích cậu. Vì thế, Mân Thạc, hãy cứ là cậu thôi...

Mân Thạc, tớ thích cậu...

Vì thế, đừng là ai cả. Hãy cứ là cậu thôi...

======

END

======

Thực ra t cũng rất muốn viết cái shot này, như kiểu 1 phần thưởng cho chính mình í vì longfic Thử Yêu đã thành công hơn t dự tính rất nhiều. Ban đầu nghĩ chỉ đạt độ hơn 100 views là cùng, ai ngờ giờ đã hơn 800 views rồi hihi. Vì vậy nên cảm ơn rất nhiều những bạn đã đọc fic của t nhé :3 Yêu mn :))

P/s:À về phần shot này thì sẽ có extra nhé :)) không thể end ở đây được nha :)) phải cho anh Lộc sau khi hành vợ phải bị vợ nó hành nữa đúng không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro