[OneShot_EXO_LuMin][Extra] Mãi mãi nhé <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm nhìn đàn em của mình vật vã với đống đồ chỉ khẽ lắc đầu và lạnh lùng nói:

- Nhanh lên, sắp hết giờ ra chơi rồi.

Điểm đến là lớp của Kim Mân Thạc.

Mân Thạc đang ngồi trong lớp, cạnh cửa sổ, cắn cắn đầu bút vì chẳng thể nghĩ ra bài toán, căn bản là cũng vì bị chi phối bởi chuyện này chuyện kia...

Từ khi chuyện cậu và Lộc Hàm nổ ra, cả trường ai cũng bất ngờ. Lộc Hàm rất nổi tiếng trong trường, mà scandal của cậu cũng không phải bình thường, thế nên, điều đó là chuyện dễ hiểu. Điều bất ngờ nhất không phải vậy. Những tưởng sẽ có đầy rắc rối với ba mẹ Lộc Hàm nhưng thực ra họ lại rất ủng hộ cậu và Lộc Hàm, đến nỗi, bây giờ, buổi nào đi học trưa về cậu cũng qua nhà Lộc Hàm phá phách, còn thoải mái gọi bố mẹ Lộc Hàm là ba mẹ. Phan Yến biết chuyện cũng rất vui vẻ mà chia tay với Lộc Hàm, mà với cậu bây giờ lại là bạn thân, đi đâu làm gì cũng cùng nhau làm.

Haizzz~~

Mân Thạc ngồi trong lớp nhưng cứ nhấp nhổm không yên. Đích thị là vì ai đó...

Lộc Hàm sao lâu đến thế chứ??

Đang lúc Mân Thạc định gấp sách toán lại và bỏ cuộc thì trước mắt được thả xuống một đống đồ ăn vặt..

Là Lộc Hàm?

Lộc Hàm thong dong đứng ở trước bàn học nhìn cậu, lại thấy người của mình vác đầy những đồ ăn vặt để xuống mặt bàn.

- Lộc Hàm!!

Mân Thạc thấy anh thì mắt liền sáng lên, sà vào ôm, tay không quên vớ lấy một chút đồ ăn vặt.

- Lộc Hàm, cảm ơn. Một mình em thực sự không vác hết...

Lộc Hàm nhìn người trong lòng đang ôm chặt lấy mình, tay vẫn còn cầm kẹo mút thì phì cười, nhưng cũng không nhịn được khẽ thở dài...

Có phải anh nên gánh chịu hậu quả to lớn do lời nói của mình gây ra không?

Là anh đã bảo thích cậu tròn tròn nhỏ xinh, thế nên giờ con người hư hỏng này chẳng thèm ăn uống chừng mực, lúc nào cũng ăn vặt ăn vặt, anh không cho liền lập tức mè nheo khóc lóc khiến anh lại mủi lòng thương, rồi kết quả là lại vác đến cho cậu cả núi bánh kẹo...

Con người nhỏ bé ngồi trong lòng anh vẫn không ngừng lải nhải:

- Lộc Hàm, trưa nay em tan sớm đấy. Đợi em trước cửa lớp nhé?

- Ừ.

- Em sẽ về nhà anh nhé?

- Ừ.

- Bóc kẹo cho em!

Lộc Hàm khẽ cười khổ nhận lấy kẹo bóc ra cho con người kia. Bây giờ lại to gan sai bảo anh như thế nữa rồi!

Mân Thạc bây giờ như gặp thời vậy, lại kiếm được rất đúng người hợp cạ là Phan Yến, liền liên mồm nói chuyện không ngừng, cũng từ đấy chẳng trầm tính lầm lì như ngày xưa nữa. Có đợt, anh hỏi mười Mân Thạc mới nói một, bây giờ, anh hỏi một Mân Thạc kể mười, có khi không hỏi cũng nói...

Mân Thạc, bây giờ là nhõng nhẽo, cứng đầu, hay mè nheo!

Anh nhớ, hồi đầu, Mân Thạc về nhà anh nhỏ nhẹ bảo anh chỉ bài cho học. Bây giờ, về nhà anh, sai bảo đủ kiểu, còn lục lọi lung tung, lôi kéo anh chơi game cùng...

Con người này thật đúng là càng ngày càng hư hỏng!

- Kẹo của em đây.

Mân Thạc nhận lấy kẹo, vui vẻ ăn, rồi chìa ra cho anh một cái.

- Cho anh

- Anh không ăn.

Mân Thạc nghe thấy vậy thì chun mũi tức giận, ngồi hẳn lên đùi anh.

- Phải ăn phải ăn. Anh phải ăn. Em sẽ bóc. Anh ăn nhé?? Anh ăn đi mà~~~

Cái con người này bây giờ sa đọa hư hỏng là như vậy đấy!

...

Chuông reo báo hết giờ ra chơi.

Mân Thạc thu dọn chỗ vỏ đồ ăn trên bàn, lại điềm nhiên đưa cho Lộc Hàm.

- Lộc Hàm, vứt vỏ kẹo cho em

-Ừ

- Lộc Hàm, cuối giờ nhớ đến đón em

- Ừ.

- Nhớ mua nước ngọt cho em

- Ừ.

- Lộc Hàm, hôm nay em muốn nước ép vị Táo...

- Ừ.

- Lộc Hàm, nói yêu em đi

Người này lại mặt dày mà yêu cầu táo bạo như thế...

- Mân Thạc, anh yêu em.

- Lộc Hàm, có phải là mãi mãi không?

- Là mãi mãi.

- Anh hứa nhé?

- Anh hứa. Mãi mãi yêu em.

Dù em có như thế nào đi nữa, dù là rụt rè xấu hổ hay táo bạo hư hỏng, anh vẫn sẽ mãi yêu em...

Mãi mãi.

======

END

======


Au's Notes:

* Yeah~~ vậy là one shot đầu tiên của mình đã khép lại một cách tốt đẹp ^v^
Cảm ơn những bạn đã support nó ;))

Hãy chờ đón những shot trong tương lai của t nhé =))

Cảm ơn nhiều :'))

P/s: T cũng chẳng hiểu tại sao lại viết fic này theo kiểu băng lãnh trung khuyển công x ngọt ngào nữ vương thụ nữa :)) nhưng mà có vẻ đáng eo lắm nhé :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro