[Extra 2: Những chuyện chẳng bao giờ kể hết] - P1: Dạy vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 1: DẠY VỢ...

Cuối cùng, cũng là ở bên nhau...

======

Thường thì tiểu thuyết bao giờ cũng viết vậy a, là 'họ sống bên nhau mãi mãi về sau', hay 'hạnh phúc mãi mãi', hay ti tỉ thứ như thế...

Nhưng mà ở đây cơ một gia đình không như vậy a~

---

- ĐỨNG LẠI CHO MẸ!!!!!!!!!!!!!!

Hầy, Lộc Hàm chứng kiến cảnh tượng trước mắt chỉ biết quay đầu làm ngơ. Lẽ thường là vì đã quá quen thuộc rồi...

Hầy, vợ anh sao lại càng ngày càng trở nên đanh đá như vậy chứ?

Lộc Hàm úp tờ báo lên mặt, giả bộ ngủ quên thì có tiếng hét chói đập vào tai...

- CHỒNG!!!! DẬY NHANH!!!!!!!!! RA MÀ XEM CON ANH KÌA!!

Lộc Hàm khẽ thở dài cho số phận của mình. Kiếp băng lãnh công bị chuyển thể thành thê nô một cách thê thảm...

Lộc Hàm bất đắc dĩ ngồi dậy nhìn con người nhỏ bé trước mặt đang hạnh họe nổi nóng:

- Vợ à, có chuyện gì vậy?

Mân Thạc lại cáu bẳn quát tháo:

- Là con anh a, sao không ra cho nó ăn? Từ sáng tới giờ dỗ dành chẳng chịu ăn!!

Hầy, là con anh, vậy không phải con em chắc? -_-

Kim Mân Thạc a, quả thực là chẳng ngờ em lại có thể đanh đá tới vậy... Hồi trước chỉ là hay mè nheo thôi, giờ thành quá đanh đá rồi... -_-

Lộc Hàm chép chép miệng:

- Quản gia đâu? Người trong nhà đâu? Sao tự dưng em lại cho con ăn?

Người nào đó ít nhất vẫn giữ lại được chút xấu hổ, cười hì hì:

- Ờ.... là đột nhiên em muốn thế.... :)

-_-

Đó là vợ anh đó -_-

Là Mân Thạc đó -_-

Lộc Hàm lắc đầu thở dài đứng dậy ôm con người kia vào lòng.

- Không cho ăn được thì thôi. Để đó cho người làm làm. Em cứ trút việc vào người xong làm chả ra cái gì hết.

Mân Thạc đang ngoan ngoãn ở trong lòng anh nghe được thì đột ngột nhíu mày...

Ờ thì... Lộc Hàm cũng đã cảm thấy rồi nha...

- Lộc Hàm. Anh vừa nói cái gì a? Vừa bảo em chẳng làm được gì a?

Không khí xám xịt đi trong phút chốc...

______

Biệt thự Lộc gia kể cả buổi tối cũng chẳng yên bình...

Ờ, thì căn bản là tại có người nào đó...

- ĐỨNG LẠI!! ĐỨNG LẠI MAU!!!!

- CON LÀM ĐỔ RA NGƯỜI MẸ RỒI!!!

- CHUYỂN LẠI KÊNH HOẠT HÌNH ĐI MẸ MUỐN XEMMM!!!!!

- KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC!!!

Lộc Hàm lại khẽ lắc đầu... Kể cả buổi tối cũng ồn ã như vậy đi?

- Mân Thạc à anh nhức đầu...

Thế nhưng ai kia nghe anh nói xong không biết đường im lặng mà vẫn oang oang...

- A LỘC HÀM ANH DÁM NÓI EM??????

Con người sức chịu đựng cũng là có hạn nha~~

Lộc Hàm cả tối inh tai nhức óc với chất giọng chói óc của người kia bèn tức giận lôi về phòng.

- LỘC HÀM A BUÔNG RA BUÔNG RA BUÔNG RA MAUUUUUUUU!!!!!!!!!

- Hoặc thôi hoặc em liệt giường một tuần?

-_-

Quả nhiên sau câu nào đấy cả căn biệt thự trở nên im ắng...

=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro