Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Oneshot ] IF YOU

Tác giả: Như YoonAddict

I.

Đã hai năm từ ngày anh và cậu chia tay. Hai người đều đã có cuộc sống mới, anh chạy theo đam mê của anh, cậu chạy theo ước mơ của cậu. Họ đã bước qua nhau nhẹ nhàng như vậy

Cho đến hôm nay, tình cờ anh gặp cậu giữa trung tâm thương mại. Cậu vẫn vậy, vẫn là cái vóc dáng bé nhỏ khiến người ta muốn ôm vào lòng mà bảo vệ...

"Chào em, Wangho. Em vẫn khỏe chứ?"

"Vâng, em vẫn khỏe. Cảm ơn anh."

Anh nhìn bóng lưng cậu đi xa dần, có chút lưu luyến. Anh muốn giữ cậu lại nhưng họ có còn là gì của nhau đâu?

Anh biết anh còn yêu em nhiều lắm. Tại sao lúc đó anh lại buông tay để em ra đi như vậy nhỉ? Lee Sanghyeok, mày là một thằng ngốc.

Lần thứ hai gặp lại là lúc chung kết thế giới, đội của anh thắng. Nhìn em gục xuống bàn rồi đưa tay lên che mặt tim anh đau lắm. Han "Peanut" Wang Ho, anh xin lỗi, xin lỗi vì hai năm trước đã để em rời xa anh.

Nếu lúc đó cái tôi của anh nhỏ đi, nếu lúc đó anh không tức giận nói ra lời chia tay...

Bây giờ tất cả chỉ còn lại hai từ "giá như". Giá như khi ấy anh đã giữ em lại thì có lẽ bây giờ anh không phải hối hận thế này...

II.

Phải hai năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau.

Anh có hối hận vì khi ấy buông lời chia tay không? Em thì hối hận vì đã bướng bỉnh như vậy. Lúc ấy em còn quá non nớt để hiểu thế nào là tình yêu.

Người ta nói đúng "Yêu là chết ở trong lòng một ít"...

Bên cạnh anh, em thật không có cảm giác an toàn. Anh là Faker có hàng ngàn người hâm mộ, còn em khi đó em là ai?

Chung kết thế giới kết thúc rồi, SKT lại vô địch một lần nữa. Chúc mừng anh.

III.

Peanut gia nhập vào SKT, có nghĩa là cậu sẽ thường xuyên đối mặt với Faker...

Cậu cũng hơi lo lắng, phải đối mặt với anh như thế nào đây?

"Hi vọng chúng ta sẽ phối hợp tốt với nhau." Anh mỉm cười.

Nụ cười ấy vẫn làm cho tim cậu rung động như hai năm về trước. Nhưng đáng tiếc, bây giờ họ còn là gì của nhau?

"Vâng ạ, em cũng hi vọng như vậy."

IV.

Đó là trận lần đầu tiên SKT thua trước đối thủ là Afreeca Freecs...

Kkoma có hơi giận vì Faker đã để tình cảm xen vào ảnh hưởng đến tâm lí thi đấu...

"Khi thi đấu, cậu nên là Quỷ vương Faker chứ không phải Lee Sanghyeok."

"Vâng, em biết rồi."

Tối hôm ấy, anh rủ cậu đi uống rượu. Tất nhiên chỉ có mình anh uống, tửu lượng của cậu kém lắm mà.

"Wangho này."

"Sao ạ?"

"Xin lỗi em."

"Vì chuyện gì ạ?"

"Chuyện trước kia..."

"Không sao, em quên lâu rồi."

"Nhưng anh vẫn chưa quên..."

"Dạ? Anh nói gì cơ?"

"Anh vẫn chưa quên."

"Chúng ta đã chia tay...hai năm rồi."

Hai năm, cũng đủ để quên một mối tình thời trẻ dại. Những mối tình khi ta còn trẻ cũng giống như một cơn gió nhẹ lướt qua vào một ngày hè nóng nực. Nó làm cho ta cảm thấy thoải mái trong một lúc, rồi cảm giác ấy sẽ nhanh chóng vơi đi...

V.

"Nhưng anh vẫn chưa quên. Chúng ta...làm lại lần nữa được không em?"

"Anh say rồi."

"Không anh đang rất tỉnh táo. Anh biết mình đang nói gì."

"Anh không sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp?" Chẳng phải hai năm trước đây là lí do anh muốn chia tay sao? Sự nghiệp của anh quan trọng hơn em cơ mà...

"Không. Khi trước là do anh, do anh ngu ngốc không nhận ra tình cảm anh dành cho em sâu đậm đến thế..."

"Anh đã từng nghĩ cho cảm giác của em chưa? Em không muốn lại ngu ngốc thêm một lần nào nữa." Xin anh, hãy để cho trái tim dần nguội lạnh của em được bình yên...

"Anh xin lỗi, Wangho. Xin em cho anh một cơ hội, xin em cho anh một lần nữa bước vào tim em."

"Xin lỗi anh, em không còn đủ sức để đối mặt với điều đó nữa.."

VI.

"Wangho, em đi đâu thế?" Bang hỏi khi nhìn thấy Peanut vội vã ra ngoài.

"Em đi gặp một người bạn."

Faker bên cạnh còn muốn hỏi đó là ai nhưng anh không mở miệng. Lấy tư cách gì để hỏi đây?

Sau đêm hôm ấy, Peanut tránh mặt anh. Hai năm trước anh đã làm cho cậu tổn thương rất nhiều. Wangho ngày xưa, có lẽ anh mãi chẳng được nhìn thấy nữa.

Anh biết, để em và anh có thể trở lại nhưng xưa là điều không thể...

Anh chỉ là một kẻ thua cuộc trong tình yêu..

Biết đến khi nào anh mới có thể nhìn thấy nụ cười của em như ngày xưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro