Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


VII.

Dạo gần đây, cậu hay tránh mặt anh. Anh biết lí do chứ, chỉ là không biết phải làm thế nào.

Con người ta thật là, khi có thì không biết quý trọng, mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc...

"Wangho, em không cần tránh mặt anh nữa."

"Em không có."

"Rõ ràng là em tránh mặt anh. Chuyện hôm đó...anh xin lỗi nhưng những lời anh nói đều là sự thật..." 

"Lee Sanghyeok, chúng ta đã chia tay rồi, xin anh hãy buông tha em đi."

"Anh không muốn, cả đời này anh sẽ không để em rời xa anh một lần nào nữa."

VIII.

Tối hôm nay, Faker lại uống say...

"Wangho...Han Wangho." Anh thì thào gọi tên cậu, người đã chiếm trọn tâm trí anh.

"Em đây, em đây. Anh vào phòng nghỉ nào." 

"Wangho?" 

"Vâng." 

"Là em thật sao? Em không có rời bỏ anh..."

"Được rồi, em không có rời bỏ anh, vào nhà đi đã..."

Nghe câu này của bạn nhỏ, ai kia cuối cùng cũng chịu vào phòng đi ngủ. Chỉ có điều anh vẫn nắm chặt tay cậu không chịu buông...

"Anh buông tay ra."

"Không được, lỡ em đi mất thì sao?"

"Em không đi đâu cả, em phải về phòng ngủ, anh buông em ra." 

"Không được không cho em đi."

Faker kéo tay làm Peanut ngã lên giường, anh nhanh chóng đem cậu áp dưới thân và hôn.Nụ hôn chứa đựng bao nỗi nhung nhớ của anh.

IX.

"Wangho, thật xin lỗi em hôm qua anh không cố ý..."

"Được rồi anh đừng nhắc lại nữa."

"Hôm qua cảm ơn em."

"Đã bảo anh đừng nhắc nữa!"

"Được được, anh không nhắc nữa. Em dậy ăn chút cháo rồi ngủ tiếp nha."

"..." 

"Wangho, nói "a" nào." 

"Tôi tự ăn được."

"Phải để anh chăm sóc em chứ."

"Không cần, anh ra ngoài đi."

"Anh..."

"Ra ngoài!"

"Được rồi anh ra, em đừng tức giận..."

X.

"Wangho, em đi đâu thế? Khuya rồi mà?" 

"Đi gặp bạn."

"Có cần anh đi với em không?"

"Không cần."

Tuy vậy, Faker vẫn yên lặng đi theo bạn nhỏ, khuya thế này cậu còn ra ngoài, anh chẳng yên tâm  tí nào. Cậu đi tới một quán ăn ven đường, anh dừng ở ngoài chờ. Lúc đi ra, cậu còn ôm một cô gái, cô gái ấy dường như là dựa hẳn vào cậu... 

Faker sững sờ, cậu ấy...có bạn gái rồi sao? Cũng phải thôi, đã hai năm rồi. Anh cuối cùng cũng chỉ là một kẻ thất bại.

Bên kia, Wangho đang cố đỡ cô bạn của mình đưa vào trong taxi. 

"Thật là, sao lại uống say thế hả?"

"Wangho...cảm ơn cậu, cậu đúng là người bạn tốt nhất của tớ."

"Được rồi, biết rồi, vào nhà nào..."

"Tớ về nhé, cậu đi ngủ đi."

XI.

"Peanut, cuối cùng em cũng về rồi. Nhanh nhanh vào khuyên Faker đi, cậu ấy đang uống rượu kìa. Nếu Kkoma mà biết thì toi." Bang thấy Peanut về thì ngay lập tức chạy đến trước mặt cậu.

"Faker, anh dẹp mấy chai rượu này đi."

"Wangho? Em về rồi." 

"Ừ."

"Cô gái lúc nãy là ai thế? Bạn gái em sao?"

"Anh theo dõi tôi?"

"Không phải chỉ là em ra ngoài giữa khuya nên anh lo."

"Đó là bạn tôi."

"Thật sao?"

"Ừ. Anh về phòng ngủ đi."

"Em đưa anh về đi."

"Được rồi."

_______

"Wangho, anh biết bây giờ em không còn tình cảm với anh. Nhưng anh xin em cũng đừng có tình cảm với ai khác có được hay không? Xin em..."

"Anh đang nói lung tung gì thế?"

"Không có nói lung tung, anh đang nói thật đó."

"Anh say rồi, nhanh đi ngủ đi."

"Ừ, anh say đến điên rồi, say em đến điên.." 

XII.

"Han Wangho, xin em cho anh một cơ hội theo đuổi em được không?"

"..."

"Không trả lời là đồng ý đó."

"Tùy anh."

"Cảm ơn em."

______

"Wangho, ăn sáng đi."

"Wangho, hôm nay em có muốn ra ngoài không?"

"Wangho, khuya rồi đi ngủ đi."

"Wangho, anh đi ra ngoài em có muốn ăn gì không?"

"Wangho, anh yêu em."

Rồi đến một ngày nọ, Peanut thật không chịu nỗi cái tên suốt ngày cứ bám lấy mình, quỷ vương lạnh lùng gì chứ, đều là nói dối.

"Lee Sanghyeok, anh dừng ngay mấy cái trò này đi."

"Anh đang theo đuổi em thôi mà." Ai kia nhìn thật đáng thương...

"Theo đuổi?"

"Ừ, hôm trước anh đã nói rồi còn gì."

"Được rồi, anh không cần làm thế nữa..." 

"Em...Anh làm như thế khiến em khó chịu sao? Anh xin lỗi, anh sẽ không làm vậy nữa, em đừng không cần anh mà..." Faker khẩn trương.

XIII.

"Anh không cần phải làm như thế nữa..."

"...."

"Vì em đã đổ anh rồi, một lần nữa em lại yêu anh rồi..."

"Thật sao? Wangho? Em nói thật?"

"Ừ."

"Em lặp lại lần nữa đi.''

"Không."

"Đi mà, năn nỉ em đó..." 

"Không là không."

__________

Thật nhiều, thật nhiều năm sau chúng ta vẫn sẽ ở cạnh nhau. Cùng trải qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, anh sẽ luôn ở cạnh em, có em thì có anh. 

Vĩnh viễn? Anh không biết là bao lâu. Anh chỉ biết chỉ cần anh còn một hơi thở, anh sẽ luôn ở trước mặt em, người anh yêu. Han Wangho, cảm ơn em, cảm ơn em vì đã một lần nữa yêu anh.

__________

Lee Sanghyeok, kì thực em chưa từng hết yêu anh.

Cảm ơn ông trời đã cho đã cho chúng ta gặp lại nhau. 

__________

P.s: Ừ hết rồi đó, ngược ngược vậy thôi chứ vẫn HE =))) Tui còn định cho SE luôn nhưng thôi ._.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro