0 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

[0]

Đây là năm thứ mấy thích chị ấy rồi nhỉ?

Không rõ từ khoảnh khắc nào đã rung động, đếm cũng đếm không rõ nữa.

Cũng không thể nói là ngày nhớ đêm mong, chỉ là mỗi sáng thức dậy, vẫn còn nhớ rõ cái sự thật rằng mình thích Hoàng Đình Đình.

Nhưng đáng sợ nhất chính là loại cảm giác tự mình hiểu lấy này, mười năm như một ngày vẫn chưa hề nguôi ngoai.

[1]

Lúc Lý Nghệ Đồng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh có một người đang nằm.

Cô gái khỏa thân này vẫn đang say giấc, đường nếp gấp của chăn động đậy lên xuống theo nhịp thở của cô ấy.

Lý Nghệ Đồng lập tức cảnh giác bật dậy, quan sát xung quanh, mới xác định được vị trí hiện tại chính là nhà của mình, giây tiếp theo liền tuyệt vọng ôm mặt: "Trời ạ, mình thế nhưng lại dẫn người khác vào nhà."

Thân là một người trưởng thành có nguyên tắc, Lý Nghệ Đồng kiên định đem chuyện ấy và tình yêu chia làm hai bộ phận độc lập, cho rằng những thú vui nhục dục này ở bên ngoài giải quyết xong rồi thôi, tuyệt đối không thể dẫn về nơi mà mình ăn cơm ngủ nghỉ được.

Dù sao thì cũng là nghệ sĩ lâu như vậy, mặc dù đã công khai, nhưng ý thức bảo vệ đời sống cá nhân thì vẫn chảy xuôi tận trong máu.

Người xưa có câu hồng nhan bạc mệnh, bây giờ là hồng nhan bạc tình, ở trong showbiz thì mọi người cũng đã giao ước thành tục lệ cả rồi, cho dù là đối tác trên giường tốt nhất thì cũng không đem vào trong cuộc sống.

Tuy nhiên hôm qua lại phá lệ.

Cô gái bên cạnh bị hành động của Lý Nghệ Đồng làm cho tỉnh giấc, dụi mắt cười với Lý Nghệ Đồng: "Chào buổi sáng."

Lý Nghệ Đồng giống như gặp phải rắn rết mãnh thú vậy, lăn lốc xuống giường, đồng thời cũng hiểu ra được tại sao mình lại dẫn cô gái này về nhà rồi –– cô bé này, cười lên rất giống Hoàng Đình Đình.

Hôm qua hình như là thế này, dưới ánh đèn mờ ảo, âm nhạc sôi động và vũ đạo bốc lửa, nhìn thấy bộ dạng cô gái này cười, ma xui quỷ khiến liền đi qua đó.

Bao nhiêu tuổi rồi? 18. Đang học ở đâu? Thượng Ngoại. Chuyên ngành gì? Ngôn ngữ Nhật.

Lý Nghệ Đồng có hứng thú, hỏi luôn một câu cuối cùng, người gì vậy? –– Nam Kinh.

Trái tim "bịch" một tiếng đóng xuống một con tem đỏ tươi, "kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn có thể mổ". Sau đó là chuyện chỉ vài ly rượu là có thể giải quyết.

Lý Nghệ Đồng cầm điện thoại từ trên tủ đầu giường, nhìn cô gái trên giường đang chậm rãi mặc quần áo: "Cũng gần 9 giờ rồi, đại học các em không có tiết sao?"

Cô bé cười hì hì nói: "Không sao đâu, thì cúp thôi."

Các cô bé bây giờ so với mình lúc trước còn hư hỏng hơn.

Lý Nghệ Đồng tức tối nghĩ, đại học đáng ra cũng phải lập một chế độ đi trễ thì trừ tiền.

Liền bày ra một tư thế của một người lớn nên có: "Mấy giờ hết tiết?"

Cô bé rầu rĩ suy nghĩ hết nửa ngày, mới không cam tâm tình nguyện nói: "10 giờ."

"Mau đi tắm rửa, chị chở em đến đó vẫn còn kịp."

Vừa nghe thấy sẽ được ngồi xe xịn của Lý Nghệ Đồng, cô bé liền vui sướng cười như một đóa hoa.

Lúc xe đã chạy đến đường Đại Liên Tây, gương mặt cười của cô bé liền biến thành mặt khóc, khổ sở nói với Lý Nghệ Đồng, bản thân đã cúp học mà bị giám thị tra ra, nếu như còn đi trễ nữa thì chết chắc. Sau đó liền thao thao bất tuyệt nói giám thị của mình rất biến thái, 30 mấy tuổi đầu còn chưa kết hôn, đã vậy còn có cuốn sổ nhỏ chuyên dùng để ghi những lần cúp học đi trễ xin nghỉ nhiều ngày, động tí thì sẽ trừ tín chỉ.

Lý Nghệ Đồng nhìn cô bé đang tự biên tự diễn từ gương chiếu hậu, an tâm rồi.

Những cô gái trẻ ở độ tuổi này đa số đều thích những nam nghệ sĩ điển trai, không nhận ra mình cũng rất bình thường. Haiz, vốn dĩ còn định tránh né tai mắt thả cô bé này ở phía xa.

Lý Nghệ Đồng bất đắc dĩ cười cười, nhấn chân ga đem xe chạy đến trước cổng trường.

Đến trước cổng trường, cô gái giống như tên trộm vậy ngó nghiêng xung quanh rồi mới xuống xe, hình như vừa nhìn thấy gì đó, kinh ngạc hô lên một tiếng lại nép vào cửa xe của Lý Nghệ Đồng: "Hình như giám thị phát hiện em rồi."

Lý Nghệ Đồng hạ kính xe xuống, nhìn theo hướng sau lưng của cô bé, vị giám thị đang hùng hổ đi về phía xe của mình.

Người nọ đang đến gần, Lý Nghệ Đồng đột nhiên cảm thấy chột dạ.

Để xác định rằng đôi mắt mình không có vấn đề gì, Lý Nghệ Đồng ngẩng đầu lên hỏi cô bé ngay cả họ tên cũng không biết này:

"Ê, giám thị của các em họ gì đấy?"

Cô bé giật mình, bộ dạng như tận thế sắp đến rặn ra tên của một ác quỷ.

"Họ Hoàng." Sau đó lại bổ sung thêm một câu: "Họ tên là Hoàng Đình Đình."

Nhảm nhí, tôi quen biết chị ấy còn sớm hơn em, đương nhiên biết người nọ tên là Hoàng Đình Đình.

Lý Nghệ Đồng đột nhiên cảm thấy cổ họng co thắt lại.

Cô bé đang nằm vật bên cửa xe, hơi lạnh từ bên ngoài xông vào, mặt trời của buổi sáng 9 10 giờ, còn chưa kịp làm giảm nhiệt độ của động cơ xe, toàn bộ đều hóa thành số 0, toàn bộ đều rơi vào vòng xoáy của người mang tên Hoàng Đình Đình.

Vòng xoáy đó vẫn không hề hay biết gì mà đi về phía mình, mang theo con sóng của những kỉ niệm, muốn nhấn chìm mình vào con sóng mênh mông đó.

Nếu như nói không có duyên, tại sao lại cứ gặp phải chị ấy.

[2]

Hoàng Đình Đình không ngờ rằng lại đột nhiên nhìn thấy Lý Nghệ Đồng.

Lúc tốt nghiệp, bản thân đã từ chối toàn bộ những lời mời gọi từ hợp đồng, quyết định đi học nghiên cứu.

Lúc trước nửa đùa nửa thật nói ra nguyện vọng muốn làm ca sĩ nổi tiếng, giờ đây cũng đã trở nên như vậy rồi.

Tuổi tác lớn rồi, điên cuồng không nổi nữa, cũng không muốn ở trong showbiz cẩn thận tránh gặp phải người ấy nữa.

Mặc dù cũng có người nói không bằng nhân cơ hội vẫn còn người chịu lấy thì mau gả đi, nhưng Hoàng Đình Đình vẫn là đem những quyển sách đã vứt bỏ nhiều năm cứ như thế mà nhặt lên, dù sao thì điểm mà bản thân không thể thiếu nhất chính là sự nhiệt tình trong việc chăm chỉ cố gắng này.

Kết hôn gì đó là chuyện quá hư vô, tiền mua nhà thì mình đã sớm dành dụm đủ, vì vậy cũng sinh ra một loại ảo giác rằng sống như vậy cũng tốt.

Thi lên nghiên cứu sinh, ở lại trường làm giám thị. Lúc vừa bắt đầu thì cũng có người chạy đến xin chữ ký của mình cho đến khi đi đến đâu cũng có người nói một tiếng chào giám thị với mình, Hoàng Đình Đình cũng chỉ cười chấp nhận.

Vứt bỏ đi những lớp vỏ ngoài hào nhoáng, bản thân đến cuối cùng thì cũng chỉ là một người bình thường đó thôi.

Vì vậy khi nhìn thấy trước cổng trường đậu một chiếc xe thu hút ánh nhìn, Hoàng Đình Đình cũng chỉ bình thản nhìn lướt qua, giây tiếp theo liền bắt được trọng tâm –– đứa nhóc mà mình muốn bắt đang ở trên chiếc xe đó.

Các cô gái trẻ bây giờ tại sao đều như vậy nhỉ, còn biết đào mỏ nữa, tuần này phải đề nghị lãnh đạo mở cuộc họp cho toàn thể mới được.

Hoàng Đình Đình nghiến chặt răng xông qua đó, giống như mang theo một cơn gió.

Đến gần, mới nhìn thấy vị đại gia đang ngồi trên xe đó rất quen mắt. Mặc dù đang đeo kính râm, mặc dù đang mặc áo khoác to, nhưng Hoàng Đình Đình biết được người đó đang nhìn mình. Bước chân Hoàng Đình Đình khựng lại, nhưng vẫn thẳng lưng dạy bảo cô bé lắm trò này: "Cô nhớ mặt em, trốn học rồi đúng không? Tín chỉ của em trong học kỳ này mà tiếp tục bị trừ nữa thì sẽ rất nguy hiểm đó."

Cô bé lập tức thu lại bộ dạng huênh hoang của mình, cổ rụt lại ngoan ngoãn đứng thẳng. Còn định đón nhận cơn bão lớn, không ngờ vị giám thị vẫn luôn nghiêm khắc này đột nhiên lại nhẹ giọng: "Em đi vào lớp trước đi, nếu còn trễ nữa thì sẽ trừ điểm của em."

Cô bé vâng dạ liên tục, mang theo túi xách chạy mất hút.

Hoàng Đình Đình xoay người định đi theo, liền bị giọng nói đáng thương ở phía sau níu lại bước chân.

"Em biết chị nhận ra em."

Hoàng Đình Đình khựng người, đem tay bỏ vào trong túi quần, vẫn bước tiếp.

"Chị ghét em đến vậy sao?"

Hoàng Đình Đình vẫn tiếp tục đi, còn nghe thấy người phía sau hét với mình: "Ngay cả một câu cũng không muốn nói với em sao?"

Tiếp theo thì không còn tiếng động nào nữa.

Xem ra mình lại làm cho đứa ngốc này khóc rồi.

Hoàng Đình Đình chỉ có thể xoay người quay về, từ trong túi lấy ra khăn giấy lúc nãy đã bị mình vo đến nhàu nát đưa cho Lý Nghệ Đồng: "Có biết nhục không chứ, vẫn còn thích khóc như vậy à."

"Em không có khóc." Lý Nghệ Đồng cầm chặt bịch khăn giấy đó, cởi bỏ kính râm dùng tay áo dụi dụi mắt, cười với Hoàng Đình Đình: "Em mời chị ăn cơm được không?"

"Không được, chị vẫn còn việc ở trường."

"Em có thể chờ chị làm xong." Lý Nghệ Đồng quan sát xung quanh thấy không có ai, đeo kính râm khẩu trang vũ trang đầy đủ thì mới bước xuống xe, giống như tên trộm đi theo sau Hoàng Đình Đình: "Em mời chị đi ăn cà ri."

"..." Hoàng Đình Đình mặc kệ người phía sau, sắp vào cổng trường rồi, ánh mắt chú bảo vệ đang khả nghi dò xét qua lại trên người Lý Nghệ Đồng.

Lý Nghệ Đồng nhìn thấy bảo vệ không khỏi có chút căng thẳng, lại không dám cản Hoàng Đình Đình bắt chị ấy ngừng lại, chỉ có thể nhanh nhẹn lên tiếng đề nghị: "Chị muốn ăn gì? Ăn lẩu? Ăn gà? Cá chua cay? Hoành thánh? Bánh trứng không hành thêm ớt?"

Nhìn thấy Hoàng Đình Đình gật đầu với chú bảo vệ rồi bước vào trong, Lý Nghệ Đồng chỉ có thể chôn chân ngay ngoài cổng, đường ray của cửa tự động giống như đường chân trời đem mình và Hoàng Đình Đình chia cách thành hai thế giới.

Không ngờ rằng Hoàng Đình Đình lại chỉ tay về bóng dáng cô độc dưới trời lạnh kia nói với chú bảo vệ: "Cô ấy là bạn của em."

Đường chân trời ấy vừa đón chào tia rạng đông đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48