3 - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[3]

Cô ấy là bạn em.

Chỉ năm chữ Hán đơn giản mơ hồ đến nghe không rõ, cũng đủ khiến cho Lý Nghệ Đồng cười híp cả mắt.

Hoàng Đình Đình nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Lý Nghệ Đồng, lắc đầu.

Nói cho cùng thì vẫn là mình không nhẫn tâm thôi.

Biết được người này lén la lén lút đi theo sau mình, Hoàng Đình Đình cũng không quản nữa, yên tâm đi làm việc của mình.

Đi họp, viết báo cáo, viết thông báo, làm cả một loạt công việc, đúng thật là bận rộn cho đến chiều tối.

Đến khi Hoàng Đình Đình tắt nguồn máy tính đứng dậy, mới chợt nhớ ra Lý Nghệ Đồng vẫn còn ngồi trên chiếc ghế dài đặt trong góc văn phòng.

Em ấy đang ôm chiếc túi xách, quả thật là ngoan ngoãn một tiếng cũng không nói ngồi yên đợi mình rất lâu rất lâu đến khi ngủ thiếp đi.

Hoàng Đình Đình động tác nhẹ nhàng vẫn chưa bước đến trước mặt Lý Nghệ Đồng, người đó đã mở mắt rồi: "Công việc làm xong rồi à?"

"Ừ." Hoàng Đình Đình cảm thấy có chút áy náy: "Đợi lâu như vậy, chị mời em ăn cơm."

"Đã nói là em mời mà." Lý Nghệ Đồng đứng dậy dậm dậm đôi chân đang tê rần, ân cần đưa điện thoại cho Hoàng Đình Đình xem: "Đường Nam Kinh phía Tây có một nhà hàng Tứ Xuyên cũng không tệ."

"Thế thì ăn ở đó đi."

Kết cấu của nhà hàng này nhỏ nhắn và có hai tầng lầu, không gian cũng rất chật hẹp, những chiếc bàn được đặt sát nhau, người bàn bên nói gì đó đều có thể nghe rất rõ.

Nhưng mà món ăn quả thật không tệ, đầu bếp nặng tay ở phần dầu và phần cay, mùi vị rất đậm đặc, rất phù hợp với khẩu vị của mình, món kho còn thêm cả giò heo.

Nhưng Lý Nghệ Đồng xem ra không có hứng thú lắm, chưa gắp được hai miếng đã buông đũa.

Hoàng Đình Đình theo thói quen đem tôm hùm nhỏ đã lột vỏ sạch sẽ đặt vào chén của Lý Nghệ Đồng, ngẩng đầu nhìn gương mặt có chút ngạc nhiên của Lý Nghệ Đồng: "Nhìn gì mà nhìn, ăn nhanh đi."

Lý Nghệ Đồng ngoan ngoãn nghe lời gắp tôm hùm nhỏ lên ăn, sau đó bị cay đến nỗi chảy cả nước mắt nước mũi, cuống quít tìm nước uống.

Thì ra là bởi vì quá cay nên mới không ăn.

Hoàng Đình Đình lấy khăn giấy ra đưa cho Lý Nghệ Đồng, lại gọi thêm một phần đá bào đẩy sang cho Lý Nghệ Đồng: "Nhà hàng này cay như vậy em còn đòi vào."

"Trước đây em chưa đến qua." Lý Nghệ Đồng ăn một ngụm lớn đá bào, hít mũi: "Nhưng em biết chị thích ăn cay."

"Tại sao em cứ vì chiều theo chị mà đi ủy khuất bản thân mình?"

"Em không có ủy khuất bản thân mình." Lý Nghệ Đồng cúi đầu xuống, nói rất nhỏ: "Em cam tâm tình nguyện."

Hoàng Đình Đình không trả lời, chỉ là từng đũa từng đũa đem toàn bộ thức ăn ăn hết, cũng không quan tâm Lý Nghệ Đồng có ăn no hay không.

Đến khi ăn gần sạch, hai người mới thanh toán rời khỏi nhà hàng.

Mùa đông của Thượng Hải về đêm đặc biệt lạnh, Hoàng Đình Đình nhìn Lý Nghệ Đồng đang lạnh phát run lên, vừa định mở miệng nói gì đó, điện thoại của Lý Nghệ Đồng đột nhiên rung lên, nhạc chuông vẫn không biết là ca khúc chủ đề từ bộ anime nào.

Lý Nghệ Đồng lấy điện thoại ra nhìn: "Em nghe điện thoại đã, là Đóa Tử tỷ gọi đến."

Hoàng Đình Đình gật đầu, Lý Nghệ Đồng liền bước đến bên đường nghe điện thoại, loáng thoáng nghe được bọn họ nói gì đó về chuyện tặng mèo.

Đợi đến khi Lý Nghệ Đồng cúp máy, Hoàng Đình Đình hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Đóa Tử tỷ và Đại Ca hình như xảy ra chút vấn đề, nói muốn đem Natto tặng cho em, em đi xem sao đã."

"Em lái xe sang đó sao?"

"Ừ."

"Vậy chị về trước nhé?"

"Được, đi đường cẩn thận."

Lý Nghệ Đồng đưa tay đón một chiếc taxi, hôm nay rất may mắn, vừa đúng lúc có một chiếc xe dừng ngay ngắn trước mặt hai người.

Hoàng Đình Đình mở cửa xe ngồi vào trong, trước khi xe khởi động thì lại hạ kính xe xuống, gọi tên Lý Nghệ Đồng.

"Lý Kẹp Tóc."

"Ừ?"

Hoàng Đình Đình ngồi trên ghế sau nghiêng đầu nhìn Lý Nghệ Đồng đang đứng bên ngoài xe, biểu cảm mang theo chút cam chịu, nhưng ngữ khí lại rất quyết đoán.

"Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Không đợi Lý Nghệ Đồng trả lời, Hoàng Đình Đình lập tức đóng kính xe.

Chiếc xe chạy đi mất, âm nhạc trên xe được mở vang vọng bởi tài xế yêu nhạc rock.

Hoàng Đình Đình cũng không xoay đầu về nhìn xem biểu cảm của Lý Nghệ Đồng là như thế nào, rốt cuộc có nói những lời níu kéo mình hay không.

Như vậy cũng tốt.

Cuộc gặp mặt hôm nay vốn dĩ chỉ là ngoài ý muốn.

[4]

Hoàng Đình Đình mở cửa nhà, thứ chào đón mình vẫn là màn đêm trống rỗng.

Đã quen rồi.

Hoàng Đình Đình mở tủ lạnh lấy ra một chai nước, cũng không bật đèn, chỉ ngồi trong phòng khách tối om chậm rãi uống nước, dường như có thể nghe được âm thanh của nước lạnh chảy từ cuống họng xuống phổi.

Không biết vì sao, đột nhiên nhớ lại những chuyện khi xưa, nhớ đến tuần lễ mà mình và Lý Nghệ Đồng đã từng hẹn hò với nhau.

Lúc đó mình sắp tốt nghiệp.

Một tuần trước khi tốt nghiệp, khi đó đã gần 2 3 giờ sáng, một mình ở trong phòng tập luyện tập cho màn solo của công diễn tốt nghiệp, từ trong tấm gương nhìn thấy Lý Nghệ Đồng từ ngoài cửa bước vào, cũng không nói chuyện, chỉ ngồi trong góc tường nhìn mình chằm chằm.

Vừa xong một bài, mới lau mồ hôi hỏi Lý Nghệ Đồng, em đến đây làm gì?

Đôi mắt Lý Nghệ Đồng đỏ hoe, dùng ánh mắt chân thành nhìn mình, cũng không hề trốn tránh mà trả lời, em muốn gặp chị. Em sợ khi chị đi rồi, em sẽ không thể gặp chị nữa.

Giống như những gì Tằng Diễm Phân nói lúc trước, mỗi lần mình làm cho người này khóc thì sẽ ôm lấy dỗ dành em ấy, cách này luôn luôn hiệu quả.

Nhưng mỗi lần cái ôm của mình đều lỏng lẻo, đem người đó ôm vào lòng, cẩn thận đến nỗi không dám sát lại gần.

Cũng có thể là do sự oi bức của buổi tối mùa hè khiến cho đầu óc choáng váng, cũng có thể là do vừa nhảy xong một bài, máu trong cơ thể dâng trào lên không ngừng.

Ma xui quỷ khiến thế nào bản thân liền ngồi trước mặt Lý Nghệ Đồng, ôm chặt lấy em, chặt đến nỗi bản thân cũng cảm thấy khó thở.

Lý Nghệ Đồng dường như cũng cảm nhận được, nức nở ở bên tai hỏi mình, Đình Đình-san, em và chị ở bên nhau có được không, chỉ cần một tuần thôi, đợi chị tốt nghiệp em sẽ không làm phiền chị nữa.

Thấy mình không nói gì, em ấy lại nói thêm một câu, nếu không thì em thật sự không cam tâm.

Không cam tâm, bản thân mình cũng đâu từng cam tâm qua.

Hai người lại trở nên như bây giờ, cũng không phải là kết quả mà mình muốn, nhưng sự tổn thương của năm đó giống như một khe rãnh, có lấp thế nào cũng không thể bằng phẳng lại được.

So với sự chia ly của việc yêu thương lẫn nhau, mọi người dường như thích xem sự cố chấp của một phía hơn, điều này khiến cho bọn họ có cảm giác hơn.

Bọn họ hết lần này đến lần khác hỏi mình, em ấy nghiêm túc với cậu như vậy, tại sao cậu không đáp lại em ấy? Em ấy tốt như vậy, tại sao cậu lại không thích em ấy?

Cũng không quản bản thân lúc đó không ung dung mà nói, không phải là đơn phương, thật ra tôi cũng có chút thích em ấy, chỉ là bị chỉ trích rằng không có lương tâm, quá lạnh lùng.

Phần tốt bụng đó quá oanh oanh liệt liệt, nhưng chưa từng có người đến hỏi mình, cậu có muốn như vậy hay không?

Không phải mỗi một người đều phải kinh thiên động địa mà hòa nhập vào phần tình cảm đó đâu.

Mình chỉ muốn thật lâu dài, mình chỉ muốn an nhàn ổn định không hô hào nắm lấy ngón út của người yêu.

Lúc đó chưa từng có ai hiểu được vẻ thâm tình trong ánh mắt của mình, chỉ là nhất thời nóng vội, giống như đào một cái hố vậy đem nó đang nằm sâu trong phần đất dày cộm đào lên, phô bày ra cho thiên hạ thấy, khinh thường mà nói, tình yêu của cậu cũng chỉ như vậy thôi.

Mình sai rồi sao? Rốt cuộc mình sai ở đâu?

Nói không uất ức là giả đó.

Mình suy nghĩ hết 56 ngày, cũng đại khái hiểu ra được. Nhưng Lý Nghệ Đồng cũng chỉ tốn hơn mình một ngày mà thôi.

Quá nhiều quá nhiều chuyện hối tiếc, vì vậy cũng không muốn để lại sự tiếc nuối thêm nữa.

Chính mình lúc đó cũng giống như bị sự cố chấp của Lý Nghệ Đồng lây nhiễm, gật đầu nói ừ.

Một tuần lễ đó chắc là khoảng thời gian buông thả nhất của mình.

Lý Nghệ Đồng nắm tay mình rêu rao đi khắp trung tâm, nơi nào đông người thì đi đến nơi đó.

Tay của mình nằm gọn trong bàn tay em ấy, cũng không từ trong đó rút ra, đi đến đâu cũng chưa hề nới lỏng qua.

Sự rung động bị đè nén quá lâu, một khi đã được thả ra thì sẽ vượt tốc, gào thét như muốn đi khắp nơi.

Cả hai cùng nhau đi dạo, cùng nhau đến rạp phim, cùng nhau mua một ly trân châu chanh dây nửa đường không đá, lại cùng nhau cười mà uống hết.

Các thành viên trong nhóm dường như cũng biết chuyện của hai người, chỉ là không nhắc đến, chỉ là muốn ngày tháng cứ tiếp tục trôi qua, Hà Hiểu Ngọc thậm chí còn có lòng tốt nhường ra cả căn phòng của mình.

Nhưng hai người cũng chỉ là tay nắm tay nằm tựa vào nhau ngủ vào mỗi tối, giống như lúc trước vậy, cho dù không cần hôn nhau cũng đủ thỏa mãn.

Tất cả vận may đều giống như tiêu hao hết trong cả tuần này, hai người cố gắng vắt cạn hạnh phúc cuối cùng, thời gian của mùa hè cũng bị biến thành nước đường ngọt ngào, giống như tiếng kêu dài của những con ve sầu bám trên thân cây xung quanh trung tâm sinh hoạt.

Mỗi ngày đều nhìn thấy gương mặt tươi cười của Lý Nghệ Đồng, bản thân cũng chỉ có thể kiên cường duy trì sự tỉnh táo cuối cùng.

Người sống trên đời ba vạn ngày, đây bất quá cũng chỉ là bảy ngày thôi, Hoàng Đình Đình, mày nhất định không được sa vào đó.

Đến cuối cùng trên công diễn tốt nghiệp không có ai khóc cả, mỗi người đều cố hết sức mỉm cười, cùng nhau khom lưng nói cảm ơn.

Lý Nghệ Đồng đứng ngay bên cạnh mình, ngay lúc khán giả đang hô lên "Không cần cảm ơn", nắm lấy tay mình.

Chỉ có mỗi mình mình biết Lý Nghệ Đồng đã dùng hết bao nhiêu sức lực.

Em ấy run đến rất lợi hại.

Đợi khi mình trở về phòng đem những đồ đạc cuối cùng bỏ vào trong vali, mới nhìn thấy Lý Nghệ Đồng ngồi co ro bên góc giường khóc đỏ cả mắt.

"Lớp trang điểm nhòe hết rồi." Bản thân ngồi trên giường nhẹ nhàng an ủi Lý Nghệ Đồng, dùng ngón cái lau nước mắt cho em ấy, không ngờ rằng đường kẻ mắt bị lau ra một vệt đen, liền hậm hực thu tay lại: "Có gì đáng để khóc đâu."

Con hải cẩu nhỏ khóc thút thít nhìn mình: "Em không nỡ."

Là không nỡ phải kết thúc, hay là không nỡ chị bỏ đi? Đừng ngốc nữa, giữa chúng ta nhất định phải có một người vào vai đao phủ tàn nhẫn.

"Lý Kẹp Tóc, em cũng biết về đạo lý Diệp công hảo long mà."

"Đôi khi thật sự ở bên nhau lâu rồi, ngược lại sẽ trở nên chán nản."

"Chị không thể ở bên em được, chị không thể nào cứ mãi trốn tránh hết cả đời được."

"Chúng ta đã hứa với nhau rồi không phải sao?"

"Không bằng nhân ngay bây giờ, xa nhau trong êm đềm đi."

Lời nói của mình từng câu từng câu đâm xuống, đem mối quan hệ của hai người tàn nhẫn vạch ra một miệng vết thương, lại níu kéo qua lại, đem trái tim cưa đến máu thịt tung tóe.

Mình chỉ đứng ở trước giường không nói gì, đứng nhìn Lý Nghệ Đồng khóc.

Lý Nghệ Đồng khóc hết cả đêm, mình cũng đứng hết cả đêm.

Lúc đó đã không còn nghe thấy tiếng kêu cuối cùng của ve sầu bên ngoài cửa sổ nữa.

Thì ra mùa hè đã qua lâu rồi.




P/s: [4] đa số là Hoàng Đình Đình nhớ lại những kỉ niệm lúc xưa, dùng trí nhớ của mình thuật lại, tác giả dùng từ 自己, nên mình cũng sẽ dịch là "mình".

P/s 2: Còn "bọn họ" được Hoàng Đình Đình nhắc đến, tuy tác giả không nói rõ nhưng theo mình nghĩ thì là shipper Tạp Hoàng.

P/s 3: Thành ngữ "Diệp công hảo long" ý chỉ những người nói mà không giữ lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48