5 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[5]

Đến bây giờ cũng không biết là năm rét đậm thứ mấy rồi.

Hoàng Đình Đình nhìn thấy trong group đang bàn tán về tin tức Phùng Tân Đóa sắp kết hôn mà giật mình, phản ứng đầu tiên chính là gọi điện thoại cho Lục Đình.

Con người Lục Đình mình biết rất rõ, ngoài mặt thì mạnh mẽ kiên cường, nhưng nội tâm thì lại mềm yếu tựa như một đám mây, vừa động vào thì sẽ có mưa rơi ngay lập tức.

Sau đó liên tục gọi không biết bao nhiêu cuộc, Lục Đình vẫn không chịu nghe máy.

Bất đắc dĩ mở thiệp mời ra, lại nhìn xem kế hoạch công việc của mình, đại khái chỉ có thể ở trước hôn lễ của Phùng Tân Đóa mà vội vàng chạy qua.

Một ngày trước khi Phùng Tân Đóa kết hôn, trước khi ra đường Hoàng Đình Đình đã xem dự báo thời tiết.

Báo rằng ngay hôm làm lễ cưới thì sẽ có tuyết rơi, lo rằng trên đường sẽ kẹt xe, máy bay thì hoãn lại, nên Hoàng Đình Đình quyết định đi sớm hơn, nửa đêm đã ra khỏi nhà.

Không ngờ rằng ở trong sảnh chờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Người nọ ngồi trên chiếc ghế dài, vẫn là đeo khẩu trang kính râm, che đậy thật kín mít, bên cạnh còn có một cô gái đi theo chạy trước chạy sau, xem ra là trợ lý.

Sao lại quên béng chuyện này đi nhỉ, Đóa Đóa kết hôn, Lý Nghệ Đồng đương nhiên sẽ đến.

Câu đừng gặp nhau nữa mà mình nói lúc trước quả thật là tự vả vô mặt mình một tiếng thật kêu.

Hoàng Đình Đình tìm một chỗ khuất ngồi xuống, nhìn bóng lưng Lý Nghệ Đồng từ xa.

Người này xem ra so với lần gặp mặt trước còn mảnh khảnh hơn nhiều, cách một lớp áo khoác to cũng có thể nhìn rõ đường nét, nếu tiếp tục gầy thêm nữa thì chắc sẽ vượt qua mình mất.

Khoảng nửa tiếng sau trôi qua, phía đại sảnh bắt đầu hối thúc những khách hàng đã đăng ký chuyến bay, đọc đến tên Lý Nghệ Đồng.

Hoàng Đình Đình ngay khoảnh khắc đó liền thả lỏng, nắm chặt tấm vé máy bay của mình vui vẻ nghĩ, cũng may không phải cùng một chuyến bay.

Nhưng điều muốn đến thì cũng sẽ đến.

Lúc mình bước vào đại sảnh của hôn lễ, mọi người của Ân Thỏ đều đến gần đông đủ, trên một bàn đầy chỉ còn thừa ra ba chỗ ngồi, mọi người bảo rằng Đại Ca và Ha Ha tỷ vẫn chưa đến, cho Hoàng Đình Đình tự chọn chỗ ngồi.

Bên cạnh Lý Nghệ Đồng còn trống hai ghế liên tiếp, ghế còn lại thì ngay phía đối diện.

Lâm Tư Ý liền ghé sát vào tai Hoàng Đình Đình nói: "A Hoàng, chị không định để cho Đại Ca và Ha Ha tỷ ngồi cạnh nhau trong hôn lễ của Đóa Đóa đấy chứ?"

Hoàng Đình Đình hiểu chuyện ngay nên chọn vị trí bên cạnh Lý Nghệ Đồng ---- đương nhiên là chính giữa vẫn còn trống một chỗ.

Vừa ngồi xuống không bao lâu, Lục Đình mang theo một cỗ hơi lạnh, trang điểm lộng lẫy bước vào, nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của Hoàng Đình Đình và Lý Nghệ Đồng, rất hiểu ý ngồi ngay chính giữa hai người.

Hoàng Đình Đình nhìn Lục Đình ngồi bên cạnh với lớp trang điểm tinh tế trên mặt, cơ hồ không dám hỏi ngày đó tại sao Lục Đình không nghe điện thoại của mình.

Vết thương mỗi người đều có, thôi thì hãy vờ như nó đã bị lãng quên, ngày qua ngày thì nó sẽ trở thành một vết thẹo xấu xí.

Đến khi Phùng Tân Đóa bắt đầu bước vào, Lục Đình thế nhưng lại chủ động nói chuyện phiếm với mình, bảo cách trang điểm của Phùng Tân Đóa thật xấu, từ đầu đến chân không có chỗ nào đẹp hết.

Hoàng Đình Đình tâm trạng rối bời, chỉ có thể mỉm cười nói đúng, trong lòng nghĩ rằng bây giờ Đại Ca bình thường như vậy, đoán chừng lát nữa sẽ bất thường ngay.

Quả nhiên không được bao lâu, Lục Đình lại bắt đầu làm loạn, sống chết kéo theo chú rể của người ta bắt uống rượu, khiến cho những người có mặt ở hiện trường đều ồn ào bàn tán. Hoàng Đình Đình vội vàng kéo Lục Đình khuyên ngăn cậu ấy, không ngờ Phùng Tân Đóa và chú rể vừa nhấc chân bước đi, Lục Đình ở phía sau liền té ngã.

Lúc đỡ Lục Đình lên thì Hoàng Đình Đình không có ngồi vững, thân thể lảo đảo một cái, không ngờ rằng bên cạnh Lục Đình lại có một cánh tay đưa ra giữ cho mình đứng vững.

Là Lý Nghệ Đồng.

Sao em lại kịp thời như vậy chứ. Hoàng Đình Đình liền hất tay Lý Nghệ Đồng ra, ôm lấy Lục Đình cùng nhau ngã xuống, không ngờ bên Lý Nghệ Đồng cũng bị kéo theo, cả ba liền ngã lăn xuống sàn nhà.

Hoàng Đình Đình bị ngã đến choáng váng đầu óc, nằm trên sàn nhà gặp phải ánh mắt lo lắng của Lý Nghệ Đồng.

Xin em đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn chị.

Hoàng Đình Đình vội vàng bò dậy, không màng đến đầu gối đang đau nhức đã lập tức phát huy khả năng của một đội phó, sai Triệu Việt và Vạn Lệ Na đỡ Lục Đình ra ngoài, trận tuyết lớn ở bên ngoài vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại, nền đất trơn trượt, những người đang chầm chậm tiến vào cũng thiếu chút nữa bị trượt ngã.

Hoàng Đình Đình đứng bên ngoài cửa chỉ huy mọi chuyện, bận rộn đến nỗi dường như quên rằng Lý Nghệ Đồng cũng bị ngã.

Lý Nghệ Đồng kịp thời bò dậy, nắm chặt lấy bàn tay bị hất ra, không nói một lời nào.

Đợi đến khi vở kịch náo loạn này tan dần, cô mới chầm chậm đến bên Hoàng Đình Đình: "Đình Đình, có phải lát nữa chị cũng sẽ trở về Thượng Hải không?"

Hoàng Đình Đình đứng nhìn một nhóm người rời khỏi, mới cứng nhắc trả lời: "Ừ."

"Có phải là chuyến 16 giờ 20 chiều không?"

"Ừ."

Lý Nghệ Đồng từ trong túi xách lấy điện thoại ra, chỉ cho Hoàng Đình Đình xem: "Trợ lý của em vừa báo, hôm nay tuyết lớn, chuyến bay hủy rồi."

[6]

Thế thì ngại ngùng thật.

Tự nhiên lại bị kẹt ở Đại Liên nơi mà mình không biết gì về nó, người địa phương duy nhất là Phùng Tân Đóa lại bận kết hôn, thật không dám đi làm phiền cậu ấy.

Hình như ông trời cũng muốn chúng ta ở bên nhau.

Nhưng chúng ta lại nhất quyết không thể.

"Bây giờ làm sao đây?" Lý Nghệ Đồng chớp chớp đôi mắt to, "Hình như chúng ta bị nhóm người đó bỏ lại rồi."

"Để xem đã."

"Cái gì mà để xem đã..." Lý Nghệ Đồng cúi đầu lướt điện thoại, biểu cảm lại giống như lúc xưa khi nghĩ ra điều gì đó, "Chúng ta đi Ocean Park nha? Công viên đại dương đó nổi tiếng lắm."

Hoàng Đình Đình nhìn gương mặt tràn đầy mong chờ của Lý Nghệ Đồng, đột nhiên nhớ lại trước đây mình đã từng hứa sẽ cùng đi công viên đại dương với Lý Nghệ Đồng. Mình vẫn còn hứa với em ấy rất nhiều điều khác nữa, nhưng không thể thực hiện được bao nhiêu.

Nếu đã như vậy rồi, Hoàng Đình Đình chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Lý Nghệ Đồng lập tức vui vẻ nhảy nhót, 30 mấy tuổi đầu rồi, phấn khởi giống như một đứa trẻ được phép đi cắm trại vậy, trên đường đi lại bắt đầu nói không ngừng, nói gì mà mình muốn đi công viên đại dương này lâu lắm rồi, loài cá này loài cá nọ lại rất quý hiếm, ở đây mới có.

Hoàng Đình Đình nghĩ thầm trong lòng ngôi sao lớn như em ở đâu mà chưa đi qua, sao lại để tâm đến một công viên đại dương con cỏn như vậy. Nhưng cũng không muốn muối em ấy, sợ tên này lại tỏ vẻ đáng thương cụp mắt xuống.

Công viên đại dương vào mùa đông cũng không đông đúc lắm, chỉ lác đác vài cặp đôi đi dạo qua lại muốn tìm sự lãng mạn vào mùa đông, nhân viên bán vé ngồi bên cửa sổ, bộ dạng giống như bị máy sưởi làm cho nóng đến không chịu được.

Bước vào công viên đại dương, Lý Nghệ Đồng liền hết sức mất hình tượng đem cả người dán chặt lên lớp kính, ánh mắt nhìn theo con rái cá đang bơi qua lại, một bên nhìn chằm chằm một bên hướng Hoàng Đình Đình vẫy tay: "Đình Đinh-san, mau qua đây..."

"Sao thế?"

"Chị nhìn xem, đây là Thủy Thủy." Lý Nghệ Đồng chỉ vào con rái cá đang nghiêm túc bơi lội phía sau lớp kính, "Hừ... bơi đi mất rồi..."

"..." Người này quả thật hết cứu nổi rồi.

"Vậy con này là em." Hoàng Đình Đình đưa tay chỉ về khu hải cẩu bên cạnh, một con hải cẩu mập mạp đang nằm ngửa bên cạnh hồ để phơi bụng.

"Không phải!" Lý Nghệ Đồng có chút không phục, chỉ vào con hải cẩu nhỏ ở bên cạnh nghiêm túc phản bác: "Con này giống em thì đúng hơn, nó cũng là trắng nhất vũ trụ."

Hoàng Đình Đình còn định phản bác trở lại, đột nhiên phát hiện những người xung quanh đang nhìn mình, dù sao cũng là hai người phụ nữ thuộc hàng dì rồi, đứng tranh luận xem ai giống con động vật nào thì thật sự có chút kì quái.

Lý Nghệ Đồng thấy Hoàng Đình Đình không nói năng gì, cũng ngậm miệng lại, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh lại dán mình lên lớp kính nhìn những con vật nhỏ.

Hoàng Đình Đình nhìn gương mặt nghiêng nghiêm túc của Lý Nghệ Đồng, thầm nghĩ bản thân mình và em ấy quả thật không giống nhau.

Con người Lý Nghệ Đồng luôn có một năng lực thần kỳ, dù đứng trước hoàn cảnh nào cũng đều có thể duy trì chủ ý của mình.

Trước đây khi em ấy vừa tốt nghiệp liền công khai, từng câu từng chữ thâm tình đều là chỉ sang mình, nhưng cũng không hề nói ra. Trên báo mạng, trên tivi xuất hiện đầy những tin tức về em ấy, một đám người ở trên weibo và Ins của em ấy cãi nhau, thậm chí còn có người chạy đến bình luận cho mình, cục trận khá giống với trước đây khi hai người chiến tranh lạnh.

Việc duy nhất mà mình làm khi ấy chính là cắt đứt mọi liên lạc, chuyên tâm học hành chuẩn bị cho thi cử. Đến lúc mình được giải phóng từ trong đống sách vở đó ra, cơn bão táp đó cũng đã biến mất không dấu vết.

Lý Nghệ Đồng vẫn là Lý Nghệ Đồng của lúc trước quang mang tứ phía không nhuốm chút bụi trần, còn mình thì đã trở về là một Hoàng Đình Đình bình thường.

Một người bình thường như mình cảm thấy đau bởi miệng lưỡi thế gian, bị tổn thương bởi những tin đồn thất thiệt. Chỉ có thể ở trong phạm vi năng lực nho nhỏ của mình mà tạo ra một chút kiên cường, sau đó cẩn thận né tránh người nọ càng xa càng tốt. Nhưng tên ngốc đó thế nhưng lại khờ khạo đến nổi không hề phát hiện ra điều gì, cứ ngỡ rằng vẫn giống với trước đây.

Đồ ngốc. Không phải tất cả mọi thứ đều chỉ dựa vào cố gắng thì có thể làm được hết đâu, tại sao em vẫn không hiểu.

Hoàng Đình Đình đi theo Lý Nghệ Đồng, đi chầm chậm ở khu Bắc cực. Nhìn con gấu Bắc cực đau buồn nhưng lại nóng nảy bước đi thong thả trong không gian chật hẹp, nhìn đàn chim cánh cụt chen chúc nhau xếp hàng để nhảy xuống nước, nhìn con cá voi trắng đang chìm dưới dòng nước xanh, lặng lẽ trôi nổi phía sau lớp kính.

Không biết từ khi nào mà ở đây đã tụ tập rất nhiều rất nhiều đôi tình nhân, cậu trai nói câu gì đó, cô gái lại nhón chân lên hôn nhanh vào môi cậu, tựa đầu vào nhau cười ngọt ngào và thân mật.

Lý Nghệ Đồng nhìn nhìn bọn họ, lại nhìn sang Hoàng Đình Đình đang ngước nhìn con cá voi đang bơi lội ngay trên đỉnh đầu của mình.

Hoàng Đình Đình ngẩng đầu lên, đôi môi bất giác nhẹ nhàng hé mở, dường như có một tia ý cười.

Xung quanh đều là nước biển xanh thẳm, những con cá to to nhỏ nhỏ đầy đủ màu sắc lượn lờ qua lại, Lý Nghệ Đồng đột nhiên suy nghĩ điên cuồng, nếu như những lớp kính này bởi vì không chịu nổi áp lực của nước mà vỡ toang, mình có thể ở trong khoảnh khắc cuối cùng ôm lấy Hoàng Đình Đình mà hôn chị ấy chứ?

Lý Nghệ Đồng giống như bị nhập, chầm chậm hướng về phía Hoàng Đình Đình.

Cá mập hình như bơi ngang qua rồi, Hoàng Đình Đình xoay mặt, liền nhìn thấy Lý Nghệ Đồng đứng cách mình thật gần: "Lý Kẹp Tóc em làm gì vậy?"

"Hả?" Lý Nghệ Đồng giật mình, ngại ngùng đứng thẳng người, "Phía sau chị có con rùa biển, thật đẹp."

Ở đây có rất nhiều người đang yêu, mỗi người đều có hạnh phúc của riêng mình, tay cũng nắm thật chặt không chịu buông lỏng.

Biển người mênh mông, thế nhưng đến cuối cùng tôi vẫn không thể nắm lấy tay chị ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48