7 - 8 (End.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[7]

Khi rời khỏi công viên đại dương, Lý Nghệ Đồng vừa nghe một cuộc điện thoại, sau đó hỏi Hoàng Đình Đình: "Trợ lý của em nói bây giờ có một chuyến bay tạm thời bay về Thượng Hải, còn hai chỗ, lát nữa sẽ cho xe đến đón em. Có cần em cho cô ấy đặt vé luôn không, chúng ta cùng về?"

Hoàng Đình Đình lắc đầu: "Không cần đâu, chị sẽ chờ ở đây, dù sao thì chị cũng xin nghỉ phép bên phía nhà trường rồi."

"Thật sự không cần?"

"Ừ." Hoàng Đình Đình do dự: "Nếu như tiện đường thì đưa chị đến trước cửa khách sạn gần sân bay là được rồi."

"... Được."

Hai người giống như hai cây thông quật cường đứng trước cổng công viên, tuyết lại bắt đầu rơi, rơi đầy trên người trên đầu họ.

Lý Nghệ Đồng đột nhiên cười nhẹ: "Đình Đình-san, tóc chị bạc hết rồi."

Hoàng Đình Đình nhìn Lý Nghệ Đồng: "Hai chúng ta đều đang đội mũ, đừng có ở đây nói những điều mà đứng trong tuyết cũng có thể bạc tóc."

"Đến giờ phút này rồi mà chị còn muối em." Lý Nghệ Đồng bày ra một gương mặt ủy khuất: "Sau này chúng ta gặp nhau, nhất định sẽ là trong hôn lễ của người khác đó."

Nhưng tuyệt đối sẽ không phải là hôn lễ của chị, hơn ai hết em sẽ ganh tị với người được nắm lấy tay chị.

"Chắc vậy đó, dù sao thì chị cũng không muốn gặp em." Hoàng Đình Đình kéo cổ áo, thầm nghĩ khí hậu ở Đông Bắc lạnh thật đó. Liếc nhìn thấy gương mặt của Lý Nghệ Đồng lại như sắp khóc đến nơi, liền cười: "Đùa với em thôi."

Đưa tay phủi đi lớp tuyết đang bám trên vai Lý Nghệ Đồng, sửa lại khăn choàng cho em ấy, nhẹ nhàng an ủi đứa nhóc này: "Chị cũng không bảo rằng không cho em đến gặp chị. Sau này khi chúng ta gặp mặt, đại khái chính là lúc mà chúng ta đã ổn định rồi. Đến khi nào em quên được chị, thì mới đến tìm chị."

Lý Nghệ Đồng nghĩ trong lòng, thế thì cả đời này em sẽ không thể gặp chị rồi. Nhưng lại không dám nói ra, lỡ như việc nhường bước cuối cùng này mà Hoàng Đình Đình cũng tước đoạt mất thì tiêu.

Một chiếc xe chầm chậm từ xa chạy đến, bật đèn xe, ra hiệu cho Lý Nghệ Đồng biết mình đến đón em ấy.

Lý Nghệ Đồng nhìn chiếc xe đang chầm chậm tiến đến, chỉ có thể cố nặn ra một nụ cười: "Đình Đình-san, nếu như sau này chị có con, em sẽ mua những chiếc váy đẹp nhất cho nó, lái xe đưa nó ra ngoài hóng gió, để những đứa bạn của nó sẽ ngưỡng mộ đến chết."

Những thứ không thể cho chị, em sẽ có cách riêng để tiếp tục nó.

Em muốn khiến cho cuộc sống của mình có chút hi vọng, để những ngày tháng sau này trôi qua cũng không khó khăn.

Hoàng Đình Đình cũng cười, "Được, váy phải là loại đắt nhất đó."

Tuy rằng có thể em sẽ không có cơ hội để tặng nó, bởi vì chị sẽ không vì ai mà rung động thêm nữa.

Hai người cùng nhau ngồi trên hàng ghế sau, hơi ấm trong xe khiến cho lớp tuyết đang bám trên thân tan thành những giọt nước.

Không ai nói gì, đều tự nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Phong cảnh phía ngoài lướt qua nhanh chóng, không biết là tay người nào nắm lấy ngón út của người nọ trước, đến khi Hoàng Đình Đình xuống xe mới không nỡ mà buông ra, cũng may tuyết không còn rơi nữa.

Cách một lớp kính xe Hoàng Đình Đình đứng vẫy tay với Lý Nghệ Đồng, Lý Nghệ Đồng lặng lẽ nhìn Hoàng Đình Đình kéo theo vali đi sang bên đường, đi đến tận cuối cùng thì rẽ hướng bước vào khách sạn.

Tài xế hỏi Lý Nghệ Đồng có đi tiếp không, Lý Nghệ Đồng lắc đầu, đem mặt úp vào lòng bàn tay.

Tuyết ngừng rồi, chúng ta cũng đến lúc phải tạm biệt thôi.

Người yêu của tôi là một vòng xoáy màu vàng kim, bước đi trên nền tuyết in ra hai hàng dấu chân, làm tan chảy lớp tuyết, rời xa tôi.

Tôi đứng phía sau chị vươn tay ra, thế nhưng bàn tay chỉ nắm được một mảng hư không.

Chị cũng không giống như những gì đã thấy trong phim, đột nhiên vứt bỏ vali xoay người chạy đến mở cửa xe và ôm tôi vào lòng, chị từng bước từng bước rời xa, xa đến nỗi đôi mắt lờ mờ của tôi cũng nhìn không rõ chị.

Chị là ước mơ của tôi lúc còn trẻ, là kỳ vọng của tôi lúc trung niên, là hồi ức của tôi lúc về già, là ánh sáng mà tôi dùng cả đời cũng không thể có được.

Thế nên viên ngọc châu cũng sẽ không bao giờ phát sáng nữa.

[8]

Một hôm Hoàng Đình Đình hiếu kì suy nghĩ lại, liền lục tìm chương trình giải trí trước đây của Lý Nghệ Đồng ra xem.

Lý Nghệ Đồng đích thực là người điên cuồng và ồn ào, quả thật là một tài năng trong giới giải trí. Trong chương trình có một trò chơi hỏi nhanh đáp nhanh, nếu như trong vòng 5 giây không trả lời được thì sẽ bị phạt.

Cái miệng của người dẫn chương trình lưu loát đến nỗi khiến người khác căng thẳng, không ngờ Lý Nghệ Đồng cũng có thể trả lời suông sẻ.

"Điều vui nhất là gì?"

"Đi ăn cà ri khi vừa kết thúc công việc."

"Điều mất mặt nhất là gì?"

"Vấp ngã lúc đang bước đi trên thảm đỏ."

"Điều hối tiếc nhất là gì?"

Sau đó Lý Nghệ Đồng liền trầm mặc.

Đèn đỏ đếm ngược từng giây, tất cả ánh đèn đều vây quanh em ấy, em cũng bày ra gương mặt vui vẻ, im lặng không trả lời.

Hết giờ, tất cả ánh đèn đều vụt tắt, khán giả ở hiện trường vì muốn nhìn hình phạt mà hò hét, ngay lúc đó ống kính cũng quay cận cảnh vào Lý Nghệ Đồng.

Hoàng Đình Đình chỉ nhìn thấy Lý Nghệ Đồng đứng trong một nơi tối om, đôi môi hé mở, đột nhiên nước mắt rơi xuống.

Em ấy đang nói, khóe môi mang ý cười, từng câu từng chữ nói vào micro đã bị tắt tiếng:

"Chắc là chưa từng hôn qua người mình thích."

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48