0 - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






[0]

"Phùng Tân Đóa, mẹ tớ lại bắt tớ đi xem mắt nữa rồi."

"Thế thì cậu đi đi." Phùng Tân Đóa nằm trên sô pha múc một muỗng kem bỏ vào trong miệng, ngậm lấy muỗng xem như không có chuyện gì, "Đây là lần thứ mấy rồi?"

"Tớ cũng không biết." Lục Đình vẩy đi những giọt nước trên tay, đem chiếc đĩa cuối cùng vừa rửa xong xếp lên kệ, "Cậu vừa ăn xong cơm tối lại đi ăn thứ này, nửa đêm đau dạ dày lại chuẩn bị hành hạ tớ rồi đó."

"Không hành hạ cậu thì hành hạ ai." Phùng Tân Đóa nuốt lấy từng muỗng kem, bị lạnh đến trong đầu có chút âm ỉ đau.

[1]

Chuyện Lục Đình đi xem mặt, bản thân cũng đã quen với việc đó rồi. Dù sao thì nhà bên đó vẫn còn rất chú trọng.

Hai người lén lút lấy cớ bởi vì công việc nên đã chung sống với nhau được 7 năm, cũng không biết từ năm thứ mấy, Lục Đình liền liên tục bị hối thúc kết hôn hết lần này đến lần khác.

Con người của mình thì, bình thường cũng hòa hòa khí khí, nhưng cũng có giới hạn. Lục Đình chính là giới hạn duy nhất của mình.

Còn nhớ lúc đó phản ứng của bản thân cũng hơi lớn, hướng Lục Đình khóc lóc hoảng loạn, dọa đến Natto phải run rẩy trốn dưới bàn trà.

Cũng bởi vì lúc trước quá ổn định, ổn định đến còn tưởng cả đời này cũng sẽ trôi qua êm đềm, nên mới có cảm giác hoảng loạn đến vậy.

Giống như bạn mang đôi giày này đã được vài năm rồi, cũng không quá đau chân, đi trên đường mọi người ai cũng luôn miệng khen đẹp, nhưng mà có một ngày đột nhiên đang đi trên đường thì người bán chạy đến bắt bạn tháo ra ngay giữa đường, nói tôi không bán cho cô nữa.

Gặp chuyện này ai mà không tức giận chứ? Ông lấy giày của tôi, làm sao tôi trở về nhà đây?

Lục Đình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Phùng Tân Đóa làm loạn đến như vậy, dọa đến có chút hoảng, vội vàng ôm chặt lấy Phùng Tân Đóa dường như không dám buông tay, sợ nếu như vừa buông tay thì con người khóc đến trên mặt đầy nước mắt này sẽ biến mất ngay trước mặt mình vậy. Đợi Phùng Tân Đóa hơi bình tĩnh lại, mới nhẹ nhàng vuốt lưng Phùng Tân Đóa, giống như thôi miên lặp lại từng câu cho Phùng Tân Đóa nghe, tớ chỉ đi một lần để đối phó với bố mẹ liền trở về ngay, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau mà, sẽ ở bên nhau mà.

Ngày hôm đó Thượng Hải có tuyết rơi.

Phùng Tân Đóa bế Natto, ngồi bên cửa sổ nhìn tuyết rơi hết cả buổi chiều, nheo mắt lẩm bẩm nói với Natto, trận tuyết này một chút cũng không lớn, kém xa với Đại Liên tụi chị, nếu như tên khốn đó không trở về, chị sẽ dẫn em về ngắm tuyết vừa to vừa đẹp bên tụi chị.

Natto cũng nheo mắt theo Phùng Tân Đóa, đầu dán vào lồng ngực trống rỗng của Phùng Tân Đóa ngủ gật.

Lục Đình quả thật là làm được, buổi chiều đi ra ngoài, trước bữa tối liền trở về nhà.

Lúc chuông cửa vừa reo, Phùng Tân Đóa còn tưởng rằng đôi tai chính mình bị gì đó, một lát sau ngoài cửa liền truyền đến âm thanh đập cửa thô bạo, sau đó liền nghe thấy Lục Đình cố kéo dài giọng hét lên, "Phùng Tân Đóa! Tớ đếm đến 3 cậu mà không mở cửa tớ sẽ..."

Phùng Tân Đóa thật vô lương tâm đem Natto đang ôm trong lòng tùy tiện vứt sang một bên, vội vàng chạy đến mở cửa "Đến đây đến đây đến đây..."

Cửa vừa mở, không khí lạnh từ bên ngoài cứ thế sộc thẳng vào. Lục Đình một tay cầm hộp bánh kem một tay cầm bó hoa, chóp mũi lạnh đến phát đỏ, tuyết trên đỉnh đầu cũng đã tan thành những giọt nước, mái tóc ngắn bị ướt có chút ngoan ngoãn.

Nhìn thấy Phùng Tân Đóa mở cửa, nụ cười liền treo ngay trên mặt, cầm hộp bánh kem lên đung đưa trước mặt Phùng Tân Đóa, "Bánh kem trở về rồi đây."

Phùng Tân Đóa nghẹn ngào, đưa tay liền ôm lấy cổ Lục Đình, nức nở nói, "Chậm chết đi được."

Bữa tối của hai người trong ngày hôm đó là bánh kem không mấy thành hình. Hai người đem nến ghim xiêu vẹo lên lớp kem bị đụng đến hoàn toàn nhìn không ra là hình dạng gì, thắp lên những ngọn lửa nho nhỏ.

Ngay lúc nến đang cháy, Lục Đình chỉ trích Phùng Tân Đóa hôm nay lại không nấu bữa tối, Phùng Tân Đóa không phục, véo tai Lục Đình nói với cô, "Lỡ như cậu không trở về thì tớ nấu cho ma ăn à."

Sau đó lại có chút chột dạ chuyển đổi chủ đề, chỉ vào bánh kem nói, "Ngay cả bánh kem cũng không đem về hoàn chỉnh, càng ngày không bằng lúc xưa."

Lục Đình đưa tay đánh vào sau đầu Phùng Tân Đóa, "Lão nương chạy về đó."

Cú đánh đó cũng hơi nặng tay, đánh đến IQ Phùng Tân Đóa từ 140 giảm thành 40, chỉ biết cười ngây ngốc, ngu ngốc mà chấp nhận Lục Đình sau này sẽ còn phải đi xem mắt nữa.

Dù sao thì cậu ấy cũng sẽ trở về mà, sợ gì chứ.

[2]

Đúng thật là phong thủy thay phiên luân chuyển.

"Đại Ca, gần đây tớ phải về nhà."

Phùng Tân Đóa ăn xong muỗng kem cuối cùng, tiếc nuối liếm muỗng, mới đem hộp nhắm chuẩn thùng rác vứt qua.

"Tại sao đột nhiên lại về?"

"Nhà tớ cũng bắt tớ đi xem mắt."

Chiếc hộp thật không nể mặt đụng vào cạnh thùng rác, nảy ra rơi xuống sàn nhà, vương vãi một đống dịch thể bị hòa tan.

Phùng Tân Đóa lười đứng lên, một tay chống sàn, tay còn lại cố gắng vươn người đi nhặt chiếc hộp nát không nể mặt đó.

"Nhà cậu... nghiêm túc à?" Lục Đình dùng khăn giấy lau sạch, ngồi xuống bên cạnh Phùng Tân Đóa.

"Chắc vậy." Phùng Tân Đóa lại vươn người thêm một chút, vẫn không chạm được vào chiếc hộp đang nằm ở xa.

"Chuyện này làm sao xem như chắc vậy được!?" Lục Đình nhìn thấy thái độ hờ hững của Phùng Tân Đóa, giọng nói cũng đề cao vài độ.

Phùng Tân Đóa bị dọa đến giật mình, tay vừa run trực tiếp té từ trên sô pha xuống sàn nhà, đầu đập vào bàn trà, cả người bị đập đến choáng váng.

Sau khi hoàn hồn, Phùng Tân Đóa che lấy phần trán bị đập, không biết cơn giận từ đâu bốc lên, uất ức đến muốn chết.

Liền ngồi ngay trên sàn nhà trừng mắt hét với Lục Đình, "Cậu hung dữ gì chứ hả? Cậu xem mắt thì được, còn tớ thì không? Chơi trò so sánh gì thế?"

"Đó sao có thể gộp chung được!?"

"Tại sao không thể gộp chung được!?"

"Cậu......" Lục Đình đột nhiên cứng họng.

Trong ấn tượng của mình, Phùng Tân Đóa và hai chữ xem mắt hoàn toàn không thể đi chung được. Cho dù có dùng kim chỉ tỉ mỉ may hai thứ lại với nhau, chính mình cũng sẽ dùng kéo cắt đi.

Đồ khốn Phùng Tân Đóa đó thích mình như vậy, sao có thể đi gặp mặt người khác được.

Lúc trước hình như cũng đã xảy ra chuyện như vậy rồi.

Hai người tốt nghiệp, bên nhà Phùng Tân Đóa nói đã tìm được cho cô một công việc tốt, kêu cô về Đại Liên.

Con người Phùng Tân Đóa quả thật can đảm, đem hành lý đã bị công ty gửi về nhà lại từ Đại Liên kéo lên Thượng Hải.

Chính mình còn nhớ bộ dạng nghiêm túc của Phùng Tân Đóa lúc đó, nở nụ cười tự tin nói, Đại Ca, lần này tớ sẽ không đi đâu nữa, cậu còn không mau khen ngợi hoan nghênh tớ đến Thượng Hải đi?

Thời gian trôi qua cũng nhanh thật, 7 năm rồi, Phùng Tân Đóa thế nhưng lại nguyện ý ngoan ngoãn trở về, hoàn toàn không còn là bộ dạng ngoan cố người ngăn giết người phật ngăn giết phật của năm đó nữa.

7 năm liền ngứa ngáy, câu chuyện rất khó tin này xem ra cũng không phải không có đạo lý.

Nhìn Phùng Tân Đóa đang ngồi trên sàn nhà ôm lấy đầu, đột nhiên cảm thấy giữa hai người đã nhiều thêm một đường kẽ. Rõ ràng là khoảng cách chỉ cần đưa chân liền có thể bước qua, nhưng lại không thể chạm vào cậu ấy.

Thật ra nếu như thật sự kiên quyết giống như lúc trước, dù có là khó khăn gì cũng chỉ cần phủi tay chạy qua.

Lục Đình mở miệng, đột nhiên thốt lên một câu, "Chúng ta hôn nhau đi."

Phùng Tân Đóa bị huấn luyện đến rất nghe lời, một bên nói có gì để mà hôn chứ, một bên lại nghiêng đầu thuận thế nhào tới.

Răng môi hai người quen thuộc quấn quít lấy nhau, Lục Đình thưởng thức hương vani dịu nhẹ trên đầu lưỡi Phùng Tân Đóa, lơ đãng nghĩ tên khốn này ăn nhiều kem quá rồi, bờ môi có chút lạnh, năm đó không hề như vậy.

Năm đó.

Năm đó là như thế nào nhỉ?

Lúc mình và cậu ấy hôn nhau không cần nghĩ ngợi đến điều gì, mỗi một lần đều như tảng đá bị vỡ ra. Ngón tay Phùng Tân Đóa siết chặt vai mình, nhịp tim đập kịch liệt, hơi thở phả ra khiến cả người đều run rẩy.

Lục Đình đột nhiên cảm thấy trái tim mình dường như đã già rồi, không còn sức sống nữa.

Thuận tay ấn vai Phùng Tân Đóa, Phùng Tân Đóa cũng biết điều mà ngừng lại.

"Cậu có cảm giác không?"

Đôi mắt Phùng Tân Đóa chớp chớp, "Không."

Qua một lát lại cẩn trọng hỏi, "Còn cậu?"

Lục Đình nhìn vào đôi mắt Phùng Tân Đóa, thành thật trả lời, "Cũng không."

Thời gian quả thật là một thứ thần kì.

Có thể đem tình yêu biến thành tháng ngày, có thể đem người yêu biến thành người thân, cũng có thể vắt cạn một trái tim cuồng nhiệt nóng bỏng, biến tất cả chuyện vui buồn đau thương đều trở nên nhạt dần.

Vì vậy lúc nghe thấy Lục Đình nói chia tay, Phùng Tân Đóa cũng không có phản ứng gì lớn lắm, chỉ là bỗng nhiên nhớ đến bộ phim cả hai cùng xem khi xưa.

Trong đó kể rằng, nếu như hai người trở nên quá thân thuộc, thì cũng đã đến lúc xa nhau rồi.

Đó đích thực cũng là một cái lý.

Liền gật đầu nói, được, dù sao cách ngày tớ đi vẫn còn vài ngày, chúng ta thu dọn lại đồ đạc của mỗi người đi.

[3]

Nhưng mà việc này so với trong tưởng tượng còn tốn thời gian hơn.

Trang phục trong tủ là hai người mặc chung, trang sức phụ kiện trên người đều là mua một đôi sau đó mỗi người một chiếc. Ly súc miệng chỉ có một cái, hai cây bàn chải điện đặt bên cạnh cũng giống nhau như đúc.

Kỉ niệm quá nhiều quá lâu, sớm đã không phân biệt rõ những thứ nào là của mình, những thứ nào là của đối phương.

Hai người đều sống trong máu thịt của đối phương, đến khi có một ngày cầm trên tay cây dao rọc xương, quả thật cũng không biết nên bắt đầu xuống tay từ đâu.

Bận rộn một hồi lâu, thành quả duy nhất của hai người chính là làm cho căn nhà càng bừa bộn hơn, hai gương mặt ngơ ngác ngồi trên đống hỗn độn đó.

"Thật sự không được thì đem vứt hết đi, cũng cũ rồi." Lục Đình kéo một chiếc áo sơ mi ca rô màu trắng xanh, cau mày vô cùng chế giễu. Kiểu này đã qua thời lâu rồi, khiến Lục Đình không khỏi bắt đầu suy nghĩ lại phẩm vị thời trang của bản thân năm đó thật sự tệ đến thế nào.

Nhưng mà năm đó hai người còn đem trang phục này xem như báu vật cậu mặc xong đến tớ mặc, vui vẻ chụp hình đăng lên. Ngẫu nhiên nhìn thấy hai tấm ảnh được fans tận tâm cắt ghép lại với nhau, bản thân liền quang minh chính đại lưu trong điện thoại, giống như một kẻ ngốc cùng Phùng Tân Đóa tranh cãi xem ai mặc đẹp hơn.

"Cậu cũng phung phí thật." Phùng Tân Đóa trong bao nhiêu năm qua cũng đã tập được thói quen tốt như tiết kiệm chăm lo việc nhà, đem quần áo xếp từng cái bỏ vào trong túi, "Quyên góp cho trẻ em nghèo ở vùng núi không được sao?"

"Cho trẻ em nghèo ở vùng núi mặc cái này?" Lục Đình bày ra lan hoa chỉ cầm lên một cái áo trắng hai dây lộ bụng, đung đưa qua lại như đang vẫy một chiếc túi nilon, "Phùng Tân Đóa cậu giỏi thật."

"Vậy thì cho những bà mẹ nghèo ở vùng núi mặc." Phùng Tân Đóa nhọc nhằn kéo một túi quần áo to đến trước cửa, Lục Đình định đi đến giúp đỡ, nhưng bị Phùng Tân Đóa ra lệnh, "Xếp những thứ còn thừa lại đi."

Đợi đến lúc hai người chuẩn bị kéo hai chiếc túi còn to hơn cả chính mình ra ngoài thì, Natto không biết từ đâu chạy ra, đi qua lại vòng quanh chân của hai người, đòi thức ăn.

Thiếu chút nữa đã quên mất trong nhà vẫn còn một vật biết thở.

Lục Đình đứng dậy đổ đầy một khay thức ăn của mèo cho Natto, từng hạt từng hạt thức ăn cho mèo hình con cá chất thành một ngọn núi nhỏ.

Bình thường hai người vẫn hứa với nhau, cân nặng của Natto có chút vượt tiêu chuẩn, phải cho nó ăn ít lại, mỗi lần chỉ được ăn nửa khay. Vì vậy khi Natto nhìn thấy ngọn núi nhỏ liền ngơ ngác vài giây, cảm thấy hạnh phúc đến thật quá đột ngột. Sau đó thì có lẽ đã nghĩ thông suốt rồi, vùi đầu vào khay ăn lấy ăn để.

Nghe tiếng động Natto đang ăn, Lục Đình và Phùng Tân Đóa hai mặt nhìn nhau, đúng rồi, sau này Natto phải làm thế nào?

Mèo lại không phải trang phục, có thể tùy tiện đem tặng cho các em ở vùng núi. Dù sao cũng là bảo bối do hai người từng khay thức ăn từng miếng thịt nuôi lớn, rốt cuộc vẫn là không nỡ, nhưng mà vô luận bên nào đem đi cũng cảm thấy không tốt lắm.

Hai người lại ngồi lên túi bắt đầu suy nghĩ, cuối cùng Phùng Tân Đóa hỏi Lục Đình, cậu cảm thấy đem Natto cho Lý Kẹp Tóc thế nào?

Lục Đình lưu luyến không nỡ đem Natto đã ăn no ôm vào trong lòng, sờ vào cái bụng to tròn của nó, gật đầu nói được.

Dù sao hiện tại Lý Nghệ Đồng cũng sống ở Thượng Hải, hôm nào mình có nhớ Natto, cũng có thể chạy xe qua đó thăm.

"Cứ như vậy đi." Phùng Tân Đóa vẫn như vậy, trong lòng lạnh lùng, giây tiếp theo sau khi đưa ra quyết định liền lấy điện thoại gọi cho Lý Nghệ Đồng, "Alo? Em đang ở đâu? Đang làm gì?"

Chưa nói được hai câu, liền kết thúc nhanh chóng bằng một câu "Chị đến tìm em.", đem Natto bỏ vào trong áo len, cẩn thận kéo khóa, chỉ lộ ra cái đầu của Natto ở bên ngoài.

"Quần áo là chết, mèo là vật còn sống, ưu tiên tặng nó trước đi." Phùng Tân Đóa mím đôi môi khô khan, nhìn chằm chằm vào Lục Đình, "Cậu có muốn sờ nó nữa không?"

Natto đáng thương vẫn chưa biết đang xảy ra chuyện gì, đôi mắt màu vàng ngây thơ nhìn nhìn Lục Đình, lại ngẩng đầu nhìn nhìn Phùng Tân Đóa.

Lục Đình đưa tay sang hướng của Natto, đến giữa chừng lại rút về, cắn môi nói thôi đi, tớ sợ chạm vào rồi lại không nỡ.

Đợi đến khi bóng dáng Phùng Tân Đóa biến mất vào trong thang máy, Lục Đình mới đột nhiên cảm thấy lạnh.

Xoay đầu nhìn khay thức ăn của Natto trong góc tường, trong đó vẫn còn thừa lại một ít thức ăn của tên nhóc đó.

Lục Đình ôm chặt lấy đôi vai của mình, lạnh đến phát run, cảm thấy hốc mắt đột nhiên nóng lên.

Phùng Tân Đóa.

Lần này chúng ta phải xa nhau thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro