4 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[4]

Phùng Tân Đóa xuống lầu, cảm giác cơn gió lạnh buốt giống như một con dao cứa thẳng vào cổ mình.

Bất giác rút người lại đặt tay vào trong túi áo, nhưng vẫn cảm thấy lạnh đến phát run.

Khí hậu so với sự khô lạnh của miền Bắc không giống nhau, mùa đông của miền Nam giống như một phép thuật cứ luôn tấn công, không khí ẩm ướt lạnh đến từng cơ quan trong người đều âm thầm phát run.

Lúc xưa trước khi ra đường, khăn choàng găng tay đều là Lục Đình cẩn thận đeo cho mình, lần này cậu ấy không nhắc mình liền quên mất, đáng đời phải chịu lạnh.

Run rẩy từ trong tay áo đưa ra hai ngón tay để ngoắc taxi, ngồi trên xe liền xem như vừa được sống lại, chỉnh điều hòa to để bù lại cho cái giá cao phải trả lúc vừa xuất phát.

Phùng Tân Đóa bế Natto từ trong áo len ra, mới phát hiện con mèo vô lương tâm này đã ngủ mất.

Cũng được thôi, lát nữa đến hoàn cảnh xa lạ đỡ bị dọa đến nhảy dựng.

Phùng Tân Đóa vuốt lông Natto hết lần này đến lần khác, luôn miệng hối thúc tài xế lái nhanh lên, phải sớm đem tên nhóc này giao đến tay Lý Nghệ Đồng, nếu không lát nữa có thể sẽ giống như Lục Đình nói vậy, thật sự không nỡ.

Nói đến Lý Nghệ Đồng, đứa nhóc đó cũng là đồ ngốc.

Đứa nhóc này sau khi tốt nghiệp ngay cả hành lý cũng không thèm gửi về, nói muốn ở lại Thượng Hải tiếp tục phát triển sự nghiệp, xuôi theo tình huống đưa đẩy liền come out. Bên nhà em ấy cũng dễ dàng hơn trong tưởng tượng, không biết có phải đã sớm biết chuyện không, hoàn toàn là một bộ dạng trời cao mặc cho chim tự do bay.

Còn nhớ khi đó cũng dấy lên những dư luận không nhỏ, cũng may khả năng chấp nhận của xã hội lúc đó cũng được, độ nổi tiếng của đứa nhóc này không những tăng nhanh, còn thoát khỏi cái mác tiểu thần tượng lúc xưa.

Nhưng đồng thời, cũng độc thân đến tận bây giờ.

Chính mình năm đó còn dẫn theo Lục Đình trách mắng em ấy, không có đối tượng thì em vội vã come out để làm gì? Cũng may là thành công, em có nghĩ đến hậu quả nếu như thất bại không?

Lúc đó Lý Nghệ Đồng uống đến say xỉn, nằm vật trên bàn miệng lưỡi không rõ ràng nói với Phùng Tân Đóa, "Chị, em có đối tượng mà."

Sau đó đưa tay vỗ ngực, "Chị ấy vẫn luôn ở đây."

Vì vậy lúc mình gọi điện thoại qua hỏi em ấy đang làm gì, giọng nói bên đó như có như không nhẹ nhàng trả lời, "Vừa mới đi ăn cơm với Đình Đình xong, chuẩn bị về nhà."

Sau đó trong đầu mình nổ đùng một tiếng. Không thèm quan tâm Lục Đình nữa, dẫn theo Natto liền chạy xuống.

Tên khốn này, cứ thích hành hạ xong bản thân, lại đi hành hạ người khác.

Lúc gặp lại Lý Nghệ Đồng, đứa nhóc này đang ngồi ngay trước cửa chung cư của mình chà xát hai bàn tay vào nhau.

Nghe thấy tiếng bước chân của Phùng Tân Đóa, mới dùng giọng mũi hướng Phùng Tân Đóa cười vẫy tay nói, "Chị đến rồi?"

"Sao lại ngồi đây?" Phùng Tân Đóa đưa tay vỗ nhẹ đầu Lý Nghệ Đồng, giống như đang an ủi một chú khuyển khổng lồ.

"Quên mang chìa khóa rồi."

"Em có thể nhớ được gì chứ, chỉ biết nhớ A Hoàng."

Khóe miệng Lý Nghệ Đồng đột nhiên trùng xuống, Phùng Tân Đóa ý thức được mình lỡ lời, vội vàng an ủi Lý Nghệ Đồng, "Nhìn bộ dạng em kìa. Đi, chúng ta tìm một nơi khác ấm hơn, lạnh chết mất."

Sợ tiếp tân khách sạn nhận ra Lý Nghệ Đồng, Phùng Tân Đóa dùng chứng minh thư của mình đặt một phòng, nhưng vẫn bị cô tiếp tân dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lên nhìn xuống.

Phùng Tân Đóa cũng không quan tâm, lấy được thẻ phòng rồi lập tức kéo theo Lý Nghệ Đồng, vừa đi về hướng căn phòng vừa phàn nàn em ấy.

"Gì vậy chứ, chị cũng chia tay rồi còn phải lo cả chuyện của em."

"Cái gì!? Chị chia tay rồi!?" Giọng nói đã quen với việc ca hát của Lý Nghệ Đồng vang lên như một loa phát thanh, "Chị và Đại Ca tại sao lại..."

Phùng Tân Đóa đưa tay bịt chặt cái loa phát thanh, đợi đến khi khóa hẳn cửa phòng lại, mới kể lại toàn bộ cho Lý Nghệ Đồng nghe.

Không ngờ mình cũng chưa cảm thấy làm sao, Lý Nghệ Đồng đã lau nước mắt, cuối cùng là khóc đến không thể ngừng lại được, cũng không biết là đang khóc vì ai.

Bản thân Phùng Tân Đóa cũng không quá đau lòng, chỉ là có chút bất đắc dĩ.

Hai người níu kéo lấy nhau, đem tình yêu và hiện thực đặt ở hai đầu của bàn cân, cuối cùng mất đi sự cân bằng liền ngã đến chẳng biết trời trăng, cũng là chuyện không có cách giải quyết.

Phùng Tân Đóa có chút bất đắc dĩ chạm vào phần trán, cảm thấy chỗ bị đập trúng hôm trước đột nhiên lại bắt đầu âm ỉ đau.

"Chị còn chưa chết đâu, em không thể để dành lại nước mắt cho chị vào 70 năm sau sao?"

Không biết có phải bị Lý Nghệ Đồng lây nhiễm không, giọng nói đã mang theo chút nghẹn ngào.

Lý Nghệ Đồng thật không có hình tượng vừa khóc vừa nắm lấy tay Phùng Tân Đóa. Phùng Tân Đóa cũng chầm chậm nắm chặt lại tay Lý Nghệ Đồng.

Bàn tay lạnh lẽo của hai người, thật sự là không ai có thể sưởi ấm cho ai.

Cuối cùng thì Phùng Tân Đóa thật sự chỉ rơi vài giọt nước mắt.

[5]

Buổi sáng ngày thứ hai, lúc Phùng Tân Đóa mang theo thân thể mệt mỏi mở cửa, phát hiện Lục Đình lại không có ở nhà.

Tên khốn Đại Ca này vừa sáng sớm đã đi đâu nhỉ? Không phải là cả đêm qua không về đó chứ?

Phùng Tân Đóa lấy điện thoại chuẩn bị nhấn phím tắt nhanh để gọi, nghĩ lại lại đem màn hình điện thoại khóa đi, cả người nằm dài trên sô pha.

Liên quan gì đến mình chứ.

Sau đó liền nghe thấy tiếng tra chìa khóa ngoài cửa, cạch một tiếng cửa mở ra, toàn thân Lục Đình giống như một tên trộm, chỉ lộ ra đôi mắt, nhìn thấy Phùng Tân Đóa đang nằm trên sô pha liền khựng lại, "Tớ tưởng cậu sẽ không về sớm vậy."

"Tớ dỗ xong Lý Nghệ Đồng liền trở về. Đứa nhóc đó bởi vì A Hoàng mà hành hạ tớ cả đêm, đến sáng mới chịu ngủ." Phùng Tân Đóa xoa mũi, đôi mắt ngăn không được quầng thâm hiện rõ lên.

"Tại sao lại dấy lên quan hệ với Hoàng Đình Đình nữa, vài hôm trước cậu ấy còn nói với tớ cậu ấy và Lý Nghệ Đồng đã cắt đứt liên hệ lâu rồi."

"Chuyện của hai người họ không ai biết rõ được cả."

"Cũng đúng. Thế cậu cũng chưa ăn gì nhỉ." Lục Đình giơ túi nilon trong tay mình lên, "Tớ vừa xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới lầu mua thịt viên đông lạnh."

Phùng Tân Đóa để nồi lên bếp gas, đợi nước đang dần được nấu sôi.

Lục Đình đi thay bộ trang phục ở nhà, mở ra bọc thịt viên, cả căn nhà yên lặng đến đáng sợ, chỉ có thể nghe thấy tiếng mở bọc.

Phùng Tân Đóa phá tan sự trầm mặc, "Đại Ca, đợi khi tặng quần áo rồi, chúng ta đi du lịch đi."

"Du lịch? Đi đâu?" Lục Đình dùng ngón tay sắp xếp đếm từng viên thịt, cái bụng của Phùng Tân Đóa có thể ăn được bao nhiêu viên, bản thân mình rõ nhất.

Không hỏi Phùng Tân Đóa tại sao lại muốn đi, cũng không hỏi đi như thế nào.

Chỉ là giống như lúc xưa vậy, Phùng Tân Đóa nói muốn đi đâu, Lục Đình chỉ gật đầu nói ừ, sau đó liền lấy cuốn sổ nhỏ ra bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi.

"Nhật Bản nha. Tớ muốn đi lại lần nữa những nơi mà chúng ta đã từng đi qua."

Tay Lục Đình chợt run, những viên thịt viên chưa đếm xong liền rớt cả vào nồi. Có chút thất vọng nhìn trong bọc chỉ còn thừa lại vài viên màu trắng, liền thuận tay đổ hết cả vào nồi.

"Ừ." Lục Đình nhìn chằm chằm vào những viên màu trắng nổi đầy trong nồi, "Dù sao đây cũng là lần cuối cùng."

Hai người nói đi liền đi, nhiều năm chạy ngoại vụ, đối với bất cứ địa phương nào cũng đã quen thuộc đường đi.

Cùng nhau ở qua nhà dân, những món ăn đã cùng nhau ăn qua, cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm, thậm chí còn ngồi qua Shinkansen* đi khắp cả nửa đất nước Nhật Bản, đi tìm ngôi đền thần đã từng cùng nhau đi qua. Đây là trạm cuối cùng mà hai người đã từng cùng nhau đi.

(*Shinkansen: Tên một hãng tàu cao tốc Nhật Bản.)

Vái xong thần linh, hai người lại đứng trước một tấm Ema*

(*Ema: Tấm bảng gỗ hình chữ nhật dùng để viết tâm nguyện của mình lên.)

Tấm Ema hai người đã từng cùng nhau viết vào nhiều năm trước đã bị gỡ xuống, không biết đã bị xử lý đi đâu rồi.

Trên tấm Ema nho nhỏ ấy, hai người dùng hai bút tích khác nhau viết lên cùng một dòng chữ, "Sau này phải luôn ở bên nhau."

"Có thể là do viết tiếng Trung nên thần ở đây không hiểu." Lục Đình nhìn Phùng Tân Đóa vẫn đang ngây người trước tấm Ema, kéo tay áo của cô, "Đi thôi."

Cuối cùng hai người liền ở trong nhà dân gần ngôi đền thần, kết quả tối hôm đó Phùng Tân Đóa phát sốt, nhiệt kế lên thẳng đến 39 độ.

Lục Đình chạy đi cửa hàng tiện lợi mua miếng dán hạ sốt, gỡ ra dán lên trán Phùng Tân Đóa, "Cậu nói đi có phải cậu cố ý không? Phát sốt cũng phải diễn lại giống như trước."

"Tớ cảm thấy mình bị trúng tà rồi." Phùng Tân Đóa kéo mền che lấy nửa gương mặt, "Cũng tại cậu nói thần linh bị mù chữ."

"Tớ đâu có?"

"Cậu có."

"Phùng Tân Đóa đồ ngốc này nói thêm lần nữa xem!?"

Phùng Tân Đóa yếu ớt chớp chớp mắt, "Đồ ngốc dội lại."

"Lớn như vậy rồi, có trẻ con quá không." Cơn giận của Lục Đình liền tiêu tan, từ trong túi lấy ra chai nước khoáng đã được nhân viên làm ấm, vặn nắp chai ra đưa cho Phùng Tân Đóa, "Uống đi rồi mau ngủ, ngày mai nếu như khỏi rồi chúng ta sẽ đi đến nơi tiếp theo."

Phùng Tân Đóa cầm lấy chai ngoan ngoãn uống, chốc lát đã thấy đáy, Lục Đình nhận lấy chai bỏ vào thùng rác, đưa tay tắt đèn.

Sốt cao là một chuyện rất phiền phức, lúc nãy đang uống nước, Phùng Tân Đóa phải rất cố gắng khống chế tay mới không làm đổ nước ra ngoài. Trên người đau nhức giống như bị một chiếc xe cán qua lại vậy, nhức đầu choáng váng nhưng lại không buồn ngủ.

Phùng Tân Đóa mở mắt, nhìn thân người của Lục Đình trong bóng tối, thở dài rồi lại nhắm mắt.

Đại Ca, cậu biết không, năm đó tớ sợ tâm nguyện không truyền đạt được đến thần linh, vì vậy còn cẩn thận viết dòng chữ Nhật trên mặt sau của tấm Ema.

Sợ cậu và tổ quay phim phát hiện, vì vậy từng nét chữ đều viết vô cùng hoảng loạn.

Không thể thực hiện tâm nguyện, có thể chính là bởi vì tớ viết quá cẩu thả không đủ thành ý, thần linh không thèm xem.

Buổi sáng ngày thứ hai, cơn sốt của Phùng Tân Đóa đột nhiên hạ xuống thật thần kỳ.

Đem lời Phùng Tân Đóa mà nói, sức khỏe lão nương chính là tốt, phòng lửa phòng giặc phòng bùa chú.

Lục Đình đang ăn sáng, bắt Phùng Tân Đóa nghĩ xem hai người nên đi đâu, dù sao thì ngày mai cũng phải về nước rồi.

Phùng Tân Đóa mặt nhăn nhó cầm điện thoại tra bản đồ, Lục Đình nhịn không được chọc ghẹo cô, "Nói trước nha, tớ không đi Otaru đâu, cậu đừng nghĩ có thể giống như Furui Shinikare hét với tớ "Cậu khỏe không?", tớ sẽ lập tức chôn cậu trên đỉnh núi tuyết."

Nhìn thấy Phùng Tân Đóa lại bắt đầu muốn bubu, Lục Đình nhịn cười, "Cậu ngồi nghĩ đi, tớ đi đền thần một chuyến."

"Sao lại đi nữa?"

"Hôm qua tớ có một nguyện vọng quên cầu." Lục Đình kéo cửa, mang đôi guốc gỗ liền bước ra ngoài, "Tớ muốn thần linh phù hộ cho tớ gả cho một người đàn ông tốt bụng, tuấn tú tiêu sái lại nhiều tiền."

Sau đó liền nghe thấy Phùng Tân Đóa ở phía sau mình hét lên, "Thần ở đó không linh đâu!!"

Nói bậy, rõ ràng rất linh nghiệm.

Lục Đình theo nghi thức rửa tay, bỏ đồng tiền, đứng trước tượng thần lạy hai lạy, cung cung kính kính khom lưng.

Thần linh đại nhân, tôi đến để cầu nguyện.

Hôm qua tôi có nói với người rồi, con người Phùng Tân Đóa này thường hay sinh bệnh tật, khiến cho cậu ấy luôn khỏe mạnh cũng không phải là điều hiện thực gì.

Thôi thì phù hộ cho cậu ấy cho dù gặp phải chuyện gì, thì cũng có thể nhanh chóng khỏe lại.

À đúng rồi, tôi là một người hơi tham lam.

Hi vọng sau này, cậu ấy có thể gặp được người tốt hơn so với tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro