6 - 7 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[6]

Cuối cùng thì hai người không đi đâu cả, bởi vì quá lạnh.

Liền tìm một quán rượu gần đấy, mới sáng sớm đã uống rượu.

Chủ quán là một người đàn ông trung niên, nhìn hai cô gái gọi cả một bàn rượu, cũng không nói gì, chỉ đem cho họ vài đĩa món ăn nhỏ của nhà làm, xem như tặng thêm.

Người Nhật Bản chính là tốt ở điểm ấy, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác, cũng không nói nhiều không lo chuyện của người khác. Hai người rất vừa ý, cười cảm ơn chủ quán.

Rượu được làm ấm vừa đủ, Phùng Tân Đóa uống liền vài ly, liên tục khen rượu của chủ quán thật không tồi.

Lục Đình sợ Phùng Tân Đóa uống nhiều, liền giành uống với cô ấy, chưa được bao lâu rượu liền bị uống hết.

Phùng Tân Đóa nói câu cảm ơn đã chiêu đãi, loạng choạng bước ra ngoài. Lục Đình sau khi thanh toán liền đuổi theo, nhìn thân hình người trước mặt loạng choạng, vội vàng muốn đưa tay ra đỡ, nhưng lại thấy người đó cố gắng tự đứng vững.

Buổi sáng của mùa đông dường như không có người qua lại trên đường, hơi thở được phả ra ngay lập tức bị biến thành màn sương trắng trong không khí lạnh.

Cả hai người đều uống rượu, nhìn bộ dạng thì chắc cũng chẳng biết mình đang ở đâu.

Mắt nhìn Phùng Tân Đóa bước đi trên tuyết càng đi càng xa, Lục Đình liền hướng thân ảnh gầy ốm đó gọi với theo, "Ê, Phùng Tân Đóa, chúng ta đi ngắm biển đi!"

Mặc dù uống có hơi nhiều, nhưng Phùng Tân Đóa vẫn xoay đầu lại ngay lập tức, vui vẻ trả lời, "Được thôi."

Thật ra mà nói, biển của mùa đông không có gì để ngắm cả.

Tuyết vừa ngừng rơi vào sáng sớm, bầu trời vẫn còn xám xịt, màu sắc của biển ngoài xa tối đến nỗi khiến cổ họng cảm thấy co thắt, từng con sóng màu trắng vỗ vào tảng đá tạo thành những bọt nước vỡ vụn, gió biển điên cuồng thổi vào áo khoác của hai người, khiến họ chẳng thể nói hết câu được.

Bàn tay của hai người đều bỏ vào trong túi áo, chỉ là vai kề vai không ai nói lời nào.

Cũng may hiện thực không phải như trong phim, nếu không thì vào giây tiếp theo hai người này sẽ theo như kịch bản cẩu huyết cùng nhau nhảy xuống biển mất.

"Đại Ca." Phùng Tân Đóa lại đứng sát vào Lục Đình thêm nữa, "Tớ cảm thấy ý tưởng lần này của cậu không thật sự tốt lắm, không bằng chôn vùi thanh xuân cuối cùng ở Otaru còn hơn."

"Tớ cũng cảm thấy như vậy." Lục Đình cười, lộ ra hàm răng trắng, "Phùng Tân Đóa, chúng ta chơi một trò chơi được không?"

"Thật thú vị." Phùng Tân Đóa mắt đang nhắm cũng cười lên, "Chơi gì đây?"

"Đồ đạc của chúng ta vẫn chưa thu dọn xong." Lục Đình chỉ vào dây chuyền trên cổ Phùng Tân Đóa, lại đưa tay chỉ lên chiếc khuyên trên tai mình, "Kéo búa bao, ai thắng thì hai thứ đều thuộc về người đó."

"Ừ."

Lần thứ nhất, Lục Đình thắng Phùng Tân Đóa.

Phùng Tân Đóa muốn đưa tay gỡ chiếc khuyên hình con hươu nhỏ trên tai mình ra, nhưng bởi vì tay bị lạnh cứng, gỡ thế nào cũng không được.

"Ngốc chết đi được, đứng yên." Lục Đình đưa tay ở trên tai Phùng Tân Đóa mày mò hết nửa ngày, cuối cùng cũng gỡ ra được, sau đó đắc ý nắm chặt trong tay, "Tớ, Lục Đình đây, cuối cùng cũng có được một đôi hươu."

Lần thứ hai, Phùng Tân Đóa thắng Lục Đình.

Lục Đình trề môi, tháo dây chuyền của mình ra đặt vào tay Phùng Tân Đóa, "Cái này đắt hơn khuyên tai đó."

"Thế tụi mình đổi nha?"

"Không."

Lần thứ ba dù có chơi thế nào cũng đều hòa, bàn tay lạnh cứng của hai người cũng không linh hoạt nữa, không phải ra chậm thì là phản ứng không kịp, run cầm cập trong cơn gió biển.

Nhìn chóp mũi lạnh đến phát đỏ của đối phương, không biết là ai nghẹn ngào nói trước, chúng ta đừng chơi nữa có được không?

Người còn lại cũng nghẹn ngào nói, được, dù sao thứ này, ai mang theo cũng sẽ rất phiền phức.

Sau đó hai người đều lặng lẽ đưa tay ra, đều tự tháo chiếc nhẫn trên ngón trỏ mình. Chiếc nhẫn đó đã đeo nhiều năm rồi, vẫn còn sáng bóng, tỏa ra vầng sáng lạnh lẽo trong lòng bàn tay.

Vào giây tiếp theo hai thứ đó dường như đồng thời được vứt ra ngoài, lướt một đường vòng cung trong không trung, rơi vào trong con sóng đang vỗ.

Một tiếng động cũng không có, không hề có một tia nước được bắn lên, cứ như thế lặng lẽ chìm sâu dưới đáy biển.

Gió lạnh đem tất cả âm thanh đều lấn át, hoa kim ngân cũng sẽ không nở nữa.

Đây có lẽ chính là kết cục cuối cùng.

[7]

Về Thượng Hải chưa được bao lâu, Phùng Tân Đóa liền kéo vali về nhà.

7 năm, chọn chọn lựa lựa đến cuối cùng cũng không thể nhét đầy chiếc vali nhỏ cô mới mua.

Những thứ muốn mang đi thật sự quá nhiều, thôi thì để tất cả ở lại vậy.

Sau khi Phùng Tân Đóa đi, Lục Đình mất hơn một tuần để suy nghĩ, căn nhà này của mình có chút trống trải, có nên tìm thêm một người ở cùng hay không?

Đánh máy được ba dòng thông báo tìm người ở ghép, lại lặng lẽ xóa đi.

Thôi, cuộc đời vốn dĩ chỉ có một mình.

Chỉ là có lúc đi làm về, nhìn thấy căn nhà tối om lại yên tĩnh, vẫn là có chút thất vọng.

Trong nhà đã từng có một người, còn có một con mèo, mỗi một ngày đều ồn ào náo nhiệt đến ầm trời.

Vứt bỏ lòng tự trọng, Lục Đình phải thừa nhận rằng, bản thân thật sự có chút nhớ họ.

Nhưng mà có thể làm gì đây, đã từng cũng chỉ là đã từng, chính là bởi vì không thể quay lại được nữa.

Không lâu sau, Lục Đình nhận được tin Phùng Tân Đóa kết hôn.

Phùng Tân Đóa cũng không giấu diếm, gửi tấm ảnh của người đàn ông đó cùng với một tờ đơn, từ chiều cao cân nặng huyết áp sức khỏe cho đến nghề nghiệp số tiền tiết kiệm cung hoàng đạo nhóm máu, giống như điều tra cả nhà 18 đời của người khác, cuối cùng còn thêm một câu, anh ấy cũng tốt lắm, cậu yên tâm đi.

Lục Đình nhắm chặt đôi mắt nằm trên sô pha, cảm thấy vị thần ở ngôi đền hôm trước cũng thật linh quá đi.

Tiếp đó điện thoại liền rung điên cuồng, từ những cuộc gọi liên tục của Hoàng Đình Đình cho đến câu nói ngắt quãng của Trần Giai Oánh "Đại Ca...", quả thật là một bữa tiệc, Lục Đình không khỏi không lấy 12 phần tinh thần ra để đối phó với họ.

Thiệt tình, rốt cuộc là ai kết hôn hả, làm ơn mấy người đi làm phiền Phùng Tân Đóa đi có được không?

Điện thoại cảnh báo lượng pin đến lần thứ hai, tắt máy vào 2% cuối cùng, Lục Đình cầm điện thoại trước mặt, cũng không có ý định sạc pin cho nó.

Vài phút sau, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.

Trong nhà quá tối, ngoài cửa sổ lại quá sáng, ánh đèn của thành phố đủ để con người ta trải qua hết đêm nay. Lục Đình đeo đôi kính gọng đen, bắt đầu chơi máy tính.

Nhàn nhã lướt web, cũng không dám vào những trang web xã giao, đoán chắc là trong đó chỉ toàn là những fans CP đang thảo luận với nhau thôi.

Dạo gần đây trang web có thu tiền, trên mục quảng cáo không ngừng nhảy ra đủ thứ quảng cáo nho nhỏ, trong đó có những gương mặt quen thuộc đại diện cho trang web game, chỉ là bị photoshop đến nỗi nếu không nhìn kĩ thì sẽ không biết là ai.

Đang có hứng thú lướt chuột muốn nhìn xem những người này là ai, một tab khác lại hiện lên, nhấp nháy đầy cả màn hình "Đi du lịch Hà Lan chỉ cần 8888."

Lừa ai chứ.

Lục Đình muốn tắt đi trang web đó, nhưng trang web đó lại cứ bất động trên màn hình, tắt thế nào cũng không được.

Tức giận liền tắt luôn cả máy, cả người nằm vật lên giường.

Có lẽ là do quá mệt rồi, mệt mỏi nhắm mắt lại, cứ thế mà ngủ thiếp đi.

Bản thân trong mơ lại đi tin lời của trang web đó, tốn 8888 đi đến Hà Lan.

Vừa xuống máy bay, liền có một đoàn người nước ngoài mang hoa hướng mình cười nói chúc mừng. Hoa tulip giống như không cần tiền mua vậy cứ liên tục đưa mang đến. Chiếc nhẫn đã từng được vứt xuống biển không biết đã được người tốt nào vớt lên mang trả lại, giờ đây lại được đeo trên ngón áp út.

Bản thân theo thói quen muốn nắm lấy tay Phùng Tân Đóa ở bên cạnh, nhưng thứ nắm được chỉ toàn là không khí.

Thất vọng nhìn xung quanh, mới đột nhiên nhớ lại rằng bản thân chỉ trả tiền vé của một người, sao có thể có hai tấm vé máy bay được chứ.

Đám người ngu ngốc bên cạnh vẫn hò hét kéo mình đến nhà thờ, Lục Đình có chút bực bội, tôi cũng không có cô dâu, tôi kết hôn với ai?

Không biết là người nào có thể đọc được suy nghĩ, đột nhiên nói ra một câu tiếng Trung, cậu kết hôn với Phùng Tân Đóa đó.

Ừ nhỉ, mặc kệ cậu ấy có ở đây hay không, mình vẫn phải kết hôn với cậu ấy.

Lục Đình gật đầu, nhấc váy lên tránh khỏi đoàn người, cười chạy về hướng nhà thờ.

Cha sứ đang đứng trong lễ đường chúc phúc cho cặp đôi mới cưới, cuối cùng nói với Lục Đình, "Con có điều gì muốn nói với cô dâu của mình không?"

Lục Đình hít sâu một hơi, trái tim già úa đó dường như đã hồi phục trở lại, đập thình thịch.

Cô ngẩng đầu nhắm mắt, ngữ khí so với lúc đọc thư năm đó còn nghiêm túc hơn vài phần.

"Phùng Tân Đóa."

"Cho dù cậu có già đi, xấu đi, thân hình ngày càng bằng phẳng hơn, không sao, tớ mù."

"Tớ rước cậu về nhà."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro