Lừa Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahh.. đau đầu quá, mình ngủ bao lâu rồi nhỉ?" 

Naruto từ từ ngồi bật dậy rồi từ từ tiến đến tủ quần áo của mở rộng hai cánh cửa ra để lộ ra bên trong tủ không quá nổi bật với một thanh sắt nhỏ phía trên tủ, những chiếc áo sơ mi dài tay ở góc phải tiếp đến là áo ngắn tay rồi áo thun và quần tây dài. Một chiếc tủ đồ bình dị đối với nhiều người. 

Lấy vội một chiếc áo trung trên móc cầm lấy chiếc khăn tắm nằm ngay ngắn ở góc dưới tủ rồi từ từ bước ra ngoài. Xoay người lại phía sau đóng nhẹ cánh cửa lại rồi khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn ngủ còn sót lại chậm vãi bước đi trên hành lang dài tít mắt. Vừa đi vừa gãi nhẹ phần tóc phía sau làm cho mái tóc vàng tươi của cậu càng trở nên rối hơn nhưng vẫn lộ nên vẻ rất cuốn hút ánh nhìn. 

"Chào thiếu gia! Buổi sáng tốt lành" 

Cô hầu gái đang lay hoay quét dọn phía hành lang trông thấy cậu liền cuối người chào. 

"Buổi sáng tốt lành. Mila"  Cậu tươi cười chào đáp lại. rồi chầm chậm bước tiếp cô hầu gái vừa xong việc của mình từ từ bước theo phía sau cậu. "Bây giờ là mấy giờ rồi? Mọi người đã ăn sáng chưa?"

"Dạ thưa đã 8 giờ kém 5 rồi ạ. Mọi người đã dùng bữa sáng rồi ạ! Cảm ơn thiếu gia đã quan tâm"  Cô hầu gái đưa tay mình ra rồi nhẹ nhàng kéo ống tay áo xuống để lộ chiếc đồng hồ be bé rồi quay sang nói với cậu. "Em có chuyện này muốn hỏi, Sao thiếu gia lại.... " 

"Có chuyện gì sao? em cứ hỏi" Cậu vừa đi vừa thầm than "Sao hôm nay cái hành lang này dài thế này, bình thường đâu đến nỗi" 

"Dạ chỉ là tại sao cậu ra ngoài mà chỉ mặc mỗi chiếc quần...." cô hầu gái vừa thẹn thùng quay mặt đi và nói

Naruto bất giác nhìn xuống phía dưới lúc này cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần lót thể thao mà cậu không để ý. [Nude khi ngủ] "Chết thật hèn gì nảy giờ mình cảm thấy hơi lành lạnh" Cậu vừa cười trừ vừa suy nghĩ. 

"À..à không.. không có gì đâu chỉ là vòi sen ở phòng ta bị hư rồi nên ta mới đi tắm nhờ phòng phía dưới. Em nhớ nhắc quản gia gọi người đến sửa nha" Cậu vừa đỏ mặt vừa cố nói lảng đi. 

"Ta còn phải đến trường nữa, ta đi trước đây" Cậu chạy đi với khuôn mặt đỏ bừng. 

.................. 

"Bữa sáng cho cậu đã xong rồi thưa thiếu gia, hôm nay cậu có lớp ngoại ngữ lúc 9 giờ ở phòng số 8. và lớp thể chất lúc 1 giờ." Một cô hầu gái trông chừa ngoài 30 tuổi đang cầm một tờ giấy đứng phía đối diện với cậu từ từ đọc lên. "Tối ngay vào lúc 8 giờ cậu có một lời mời tham dự buổi dạ tiệc ở biệt thự nhà Tamada, do có hợp tác với Tập đoàn chúng ta nên cậu có vẻ bắt buộc phải đi rồi" 

"Phải đi sao? thật sự thì tôi không hứng thú để đến gặp những người giả tạo ấy đâu..." Cậu vừa nói vừa cầm lấy ly nước cam hớp lấy một hơi rồi nói tiếp "Cô sắp xếp việc đó giúp tôi nha.. cảm ơn cô nhiều. Tối nay tôi sẽ đãi cô ramen " Cậu vừa nói vừa chắp hai tay trước mặt với dáng vẻ cầu xin. 

"Ramen sao? haha.. đáng để ý đó. Thôi được rồi để tôi sắp xếp." Cô hầu gái vừa tươi vừa vừa nhẹ nhàng lấy tay nâng gọng kính lên và nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm trọng "Chuyện cậu nhờ tôi điều tra đã làm xong rồi. Tổng số nợ hiện nay của tập đoàn Hyuuga đang là 30 tỷ USD. Một con số  không nhỏ đâu nhưng đối với tập đoàn Namikaze chúng ta thì không thành vấn đề" 

"30 tỷ sao? tài khoản hiện giờ của tôi còn lại bao nhiều tiền?" cậu vừa chậm rãi cắn lấy miến bánh mì rồi nói. 

"Hợp đồng vừa rồi cậu ký với tổng cục đường sắt thu lời khoảng 80 tỷ usd, Chủ tịch đã gửi phân nữa số tiền đó vào tài khoản của cậu rồi" Cô hầu gái nhanh tay lật nhanh những xấp giấy trên tay rồi nói tiếp "Chủ tịch có nhắn cho cậu là mau mau tìm con dâu về ra mắt ngài ấy. Ngài còn nói thêm là phu nhân sắp quay về Nhật Bản rồi khoảng chừng tuần sau sẽ về" 

"Mẹ về đây sao? vậy phải nhanh lên mới được" Cậu cố nhai hết mẩu bánh còn lại rồi khoắc vội chiếc balo lên vai chạy nhanh ra cửa. "Điều thông tin liên quan đến buổi đấu giá cổ phần của nhà Hyuuga giúp tôi, càng nhiều thông tin thì có nhiều ramen" Cậu nghịch ngợm quay người lại cười rồi vội vãi lên chiếc mô-tô phóng đi. 

"Thằng nhóc này muốn dụ dỗ mình bằng món ramen đó mãi sao? Haha đúng thật là" Cô hầu gái cười vội rồi thu dọn chén dĩa trên bàn rồi quay vào trong. 

....... 

Lúc này ở dinh thự nhà Hyuuga đang tràng ngập một bầu không khí u ám. Mọi người đang ngồi quây quần bên chiếc bàn ăn dài phía giữa phong. Không gian im lặng bao trùm cả căn phòng. 

"Con không cần cố gắng như vậy đâu. Cha không muốn vì lợi ích của cá nhân mà đánh đổi đi hạnh phúc cả cuộc đời của con được" Không khí im lặng chợt bị phá vỡ bởi người ngồi phía trên chiếc bàn. Người đó là Hyuga Hiashi chủ tịch tập đoàn Hyuuga. phía bên cạnh là Hyuuga Hinata và Hyuuga Hanabi. 

"Nhưng thưa cha, hiện giờ nếu không giải quyết được số nợ đó thì tập đoàn Hyuuga do bao công sức của cha và chú Hizashi sẽ đổ sông đổ biển cả." Hinata đứng lên đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Hiashi nói. " Nếu như con chấp nhận cuộc hôn nhân này thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết, số nợ của công ty mọi thứ sẽ ổn cả. Chúng ta củng không cần bán cổ phần của mình đi như vậy. " 

"Dù cho tập đoàn có quan trong với cha như thế nào đi nữa thì vẫn không quan trọng hơn hạnh phúc của con được. Mặc cho cha có trở thành một công nhân bình thường hay một người ăn xin đi nữa củng không thể để con lấy tên phá gia chi tử đó được. " Hiashi tức giận đập tay xuống bàn mà quát " Cha không đồng ý cuộc hôn nhân đó của con, bởi vì con là con gái của ta" 

Hinata lúc này chỉ im lặng mà hai hàng nước mắt cứ tuôn ra. Cô cố gắng để tiếng nắc không phát ra khỏi miệng. Cho dù cha cô có nói như vậy nhưng hiện tại tập đoàn Hyuuga đang lâm vào bước đường cùng. Nếu không thanh toán số nợ đó thì chắc chắn tập đoàn này sẽ sụp đổ. 

Hinata im lặng đứng dậy từ từ đi ra khỏi bàn ăn, hiện giờ cô không thể nuốc trôi được. Trong đầu cô lúc này đang dồn dập những suy nghĩ mong lung, đột nhiên một vòng tay bé nhỏ từ phía sau ôm chặt lấy cô. Đó là Hanabi đang ôm chặt cô không nói tiếng nào từ trong vòng họng vang lên những tiếng nấc bé bé, hai mắt đang đẫm nước mắt. 

"Nee-sama. Làm ơn đừng lấy anh Mito đó. Em không thích anh ta" Hanabi vừa nói vừa thút thít " Trên truyền hình nói anh ta là kẻ xấu, Nee-sama hứa với Hanabi là không được lấy anh ta, nếu không Hanabi không buôn ra đâu" 

Hai hàng nước mắt cô đang cố kìm lại lúc trước trong phút chốc tuông tràng ra ngoài. Cố quay lại khụy gối xuống ôm chằm lấy Hanabi. Từ khi mẹ cô mất đến nay Hanabi là đứa con gái duy nhất cô dám mở lòng mình ra để trò chuyện. Cố gắng nén lại nước mắt lần nữa đưa tay lên vén mái tóc đang rối xù của Hanabi và nhẹ nhàng lau đi gọi nước mắt còn đọng lại. 


"Lúc này nee-sama không biết trước được. Hanabi có muốn công ty của nhà mình bị sụp đỗ không?" Hinata vừa cố gượng cười xoa nhẹ hai gò má đang ướt đẫm của Hanabi nói 

"Dạ không" Hanabi vừa nói vừa thút thít

"Nee-sama củng vậy... " Hinata vừa cười vừa thơm nhẹ lên tráng của Hanabi "Nee-sama sẽ cố găng hết sức vì công ty của nhà mình. Hứa với nee-sama là Hanabi sẽ không khóc nữa được không?" 

"Dạ được" Hanabi vừa cố nén nước mắt lại vừa ngăn đi tiếng thút thít trong miệng. 

Nhìn thấy Hanabi đã ngừng khóc Hinata đứng đậy rồi bước đi ra cửa. "Chị phải đi học rồi, không được khóc nữa. Phải giữ lời đó" 

Không chờ Hanabi trả lời cô vội vàng chạy ra cửa. Đi đến chiếc xe hơn màu đen đang đỗ phía trước. 
"Hinata-sama đã trễ học rồi chúng ta đi thôi, thiếu gia đang đợi ạ" Một ông lão mặc bộ Comple màu đen đang đứng phía trước đầu xe khoắc tay mở cửa mời cô bước vài. 


Đang ngồi bên trong là người mà cô không muốn gặp nhất lúc này. Tên thiếu gia nhà Yashida đang mặc một bộ comple màu cà phê sữa với mái tóc vuốt bóng loáng đang ngồi phía trong, trên tay đang cầm một bó hồng lớn từ từ đứa về phía cô. 

"Hoa đẹp phải xứng với giai nhân" Tên thiếu gia vừa nở nụ cười quái đản nhìn về phía cô. 

"Thôi nói linh tinh đi, tôi trễ học rồi..." Cô vội vàng ngồi xuống ghế cố gắng cách xa hắn ra. Nhận lấy bó hồng rồi từ từ để xuống chân đập nhẹ rồi vứt qua cho hắn.  

"Haha.. tính tình ương ngạnh như vậy, ta rất thích" Hắn cười trừ rồi quát lên phía trước "Nhanh nào đi thôi" 

Trên quãng đường đi hắn luôn cứ buôn mồm khoe khoang về gia thế của hắn rồi đến tiền tài. Chủ đề mà cô không hề muốn nghe chút nào cả. Cố gắng lờ đi nhưng tiếng muỗi bên tai. Quãng đường dài đăng đẳng cuối cùng cũng tới nơi. Chiếc xe chậm rãi dừng trước cổng trường. Tài vế vội vã xuống mở cửa hắn bước ra rồi nhanh chóng chạy sang phía của Hinata rồi mở cửa mời cô. 

Trước bao nhiêu ánh nhìn của các học sinh trong trường đang hướng về cô trong đầu đang thầm ghen tị. Khi thấy người đi cùng cô hôm nay là một công tử khá đẹp trai đi cùng thì sự ghen tị đó còn tăng lên nhiều lần. Nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ khi nhìn về phía hắn ta thì trong lòng cô nở lên một tia thương hại. "Họ không biết được bộ mặt thật của hắn, các cô may mắn lắm rồi" cố thầm nghĩ. 

Chợt hắn ta đứng trước mọi người rồi dõng dạt quát to. "Đây là Hyuuga Hinata con gái của chủ tịch tập đoàn Hyuuga, Hyuuga Hiashi" nói rồi hắn đứa tay về phía cô " Cố ấy về vợ sắp cưới của tôi" 

Trong nét mặt ghen tị của các học viên xung quanh chợt đổi sang vẻ sửng sốt. 


"Cái gì con gái tập đoàn Hyuuga sắp cưới thiếu gia nhà Yashida à?" 

"Chuyện hot.. chuyện hot..." 

"Công bố rồi sao? Cưới con gái tập đoàn Hyuuga vậy là phải trả nợ cho tập đoàn đó à? Giống mua bán quá" 

"....." 

Từng tiếng bàn tán xôn xao lọt vài tai cô. Cô im lặng không thèm để ý tới từ từ bước vào trong chợt ánh mắt cô nhìn chăm chú về phía thanh niên tóc vàng đang nhìn cô chăm chăm. 

"Là Nar..Naruto-kun"

.....

...

End chap 2. 


P/s: Do số lượng buổi học và thời gian rảnh của mình tỉ lệ nghịch với nhau cho nên mình khá bận rộn :( Thành thật xin lỗi mọi người. 

Chân thành cảm ơn những ai đã Theo dõi mình và OneShot này. Hiện tại mình còn đang có chút thời gian rảnh cho nên cố gắng viết truyện thôi. Vì niềm đam mê cháy bỏng vậy. 
Sắp tới mình sẽ viết một bộ truyện riêng ( không phải Fanfic) mong mọi người đón nhận 

Chân thành cảm ơn và Thành thật xin lỗi.. 

-Kenjinps-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro