Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Hinata-san! Đừng đi vội thế chứ! Chờ đã nào...

- Tôi ở lại để nghe anh khoe khoang về gia đình tỉ đô của anh nữa đúng không? Xin lỗi nhưng tôi không hứng thú! Và tôi xin nhắc lại cho anh nhớ. Cuộc hôn nhân này tôi không thể nào đồng ý, vì tôi đã có đối tượng rồi!

- Nhưng tôi phải nhắc cho Hinata-san nhớ một chút nhỉ! Tập đoàn Hyuuga đang thiếu nợ một khoãng tiền không nhỏ đúng không nào? Nếu Hinata-san đồng ý cuộc hôn nhân này thì số nợ đó gia đình của tôi sẽ thanh toán. Quá lợi rồi đúng không nào? Hinata-san

- Để cho tôi yên!

Đột nhiên cánh cửa phòng mở tung, một cậu thanh niên tóc vàng bước vào trong

- Mau bỏ bàn tay dơ bẩn của người ra khỏi người bạn gái của ta! – Cậu nói rồi hất văng bàn tay của hắn ra rồi nắm lấy tay Hinata kéo đi. – Hinata theo mình!

- Nar..Naruto-kun? Làm sao cậu biết mình ở đây?

- Tớ sẽ giải thích sau! Đi thôi nào – Cậu nói rồi lấy chiếc mũ bảo hiểm đội lên cho cô – Xã Stress thôi nào!

- Này này! Chờ đã! Tớ.. tớ...

- Có chuyện gì à? Hinata?

- Cậu không thấy sao đồ ngốc? Tớ đang mặc váy đấy!

- Thì sao? Chúng ta đi thôi nào!

- Tên ngốc này! Tớ mặc váy là sao có thể chạy xe moto được?

- Không sao cả! – Nói xong cậu bế Hinata ngồi lên phía trước xe của mình rồi phóng đi – Bám chặt vào nhé

Chiếc Moto lao nhanh đi trên đường chỉ còn lại đám khói trắng của xe còn sót lại.

- Naruto-kun!

- Hở?! Có gì không? Hi na ta?

- Bây giờ thì anh nói cho em biết được rồi chứ. Làm thế nào anh lại biết được em đang ở đó vậy? - Cô vừa nói vừa quay đầu về phía trước nhìn đường chợt thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về cô vì cô đang ngồi trên xe với một tư thế khá kì cục – Anh..anh theo dõi em đúng không? Máy nghe lén? Camera? Hay là GPs hả?

- Anh mà cần những thứ đó sao? Chỉ cần anh muốn thì anh có thể biết em đang ở đâu ngay thôi!

- Đừng có xạo nữa! Nói mau, làm sao anh biết hả? – Cô vừa nói vừa lấy tay véo vào má cậu

- Oái!! Được rồi! Tha cho anh đi, là do Hanabi nói cho anh biết đấy.

" Này Nii-san, anh mau đến địa chỉ này cứu Onee-sama đi!" – Cậu chợt nhớ lại những câu nói của Hanabi lúc đó.

- Con bé này hư thật!

- Không sao cả! Chúng ta ra ngoại ô chơi nhá! – Cậu nói xong thí lên ga và phóng nhanh đi.

"Naruto-kun và tôi quen nhau đã hơn một năm rồi, chúng tôi quen nhau khi học chung trường đại học. Tôi thì rất ghét không khí ngột ngạt và ghò bó và Naruto-kun cũng vậy, cho nên chúng mình rất hợp nhau. Và mình không biết đã yêu anh từ lúc nào. Anh không giống như những người con trai khác, yêu tôi vì tôi là tiễu thư nhà Hyuuga, vì tiền bạc, vì địa vị. Tôi có cảm giác thật yên bình và ấm áp bên anh. Có thể tôi đã tìm được nữa kia của cuộc đời mình"

- Mà mà nè! Tại sao em lại đi ăn với một tên như vậy thế? Không phải em đã có người khác chứ Hinata? – Cậu vừa nói vừa dừng xe trước một hồ nước lớn – Có đúng không?

- Tùy anh nghĩ thôi! – cô mỉm cười với cậu rồi chạy đi về phía hồ nước – Em đã chọn ai thì không bao giờ thay đổi đâu

- Anh nghi ngờ về điều đó đấy! Vì em vẫn chưa nói là chọn anh mà! – Cậu bước đến gần mép nước và đưa tay xuống hứng một vạc nước nhỏ rồi đưa lên vỗ nhẹ lên mặt – Ah!! Mát thật đấy.

- Tên ngốc này không lẽ em phải nói rõ ra anh mới hiểu sao? Baka!

- Baka! Baka love you! – Cậu nói rồi ôm chặc lấy cô từ phía sau.

Cô không nói gì chỉ im lặng và cùng cậu ngắm nhìn mặt nước hồ yên tĩnh và thanh bình.

- Lúc vào phòng anh có nghe nói về việc đính hôn! Chuyện đó là sao vậy? Có thể kể cho anh được không?

- Nếu anh thật sự muốn nghe!

- Uh! Anh đang tò mò đây. – Cậu nắm lấy tay Hinata và ngồi xuống bãi cỏ xanh gần đó

- Tập đoàn Hyuuga của em hiện tại đang gặp khó khăn. Công ty đang vướn vào một số nợ không hề nhỏ và có nguy cơ công ty có thể bị phá sản bất cứ lúc nào – Cô vừa nói vừa cúi mặt mình xuống – Người lúc nảy ngồi cùng em là Mito con trai của Ông Yashida tổng giám đốc của ngân hàng tài chính Konoha đấy. Công ty của ông Yashida hứ sẽ thanh toán tất cả số nợ của công ty cha em nếu nhưng em chịu lấy con trai ông ta là Mito...

- Nếu như anh có thể trả giúp gia đình em số nợ đó thì em có đồng ý lấy anh không?

- Không!

- Tại sao? Anh giúp gia đình em cơ mà! – Cậu vừa gãi đầu vừa nhìn sang cô

- Vì em không cần thứ hôn nhân dính líu đến tiền bạc! Nếu như kết hôn để trã nợ thì xin lỗi em không làm được! Có thể em suy nghĩ cho bản thân mà không suy nghĩ cho người khác, nhưng mối hôn nhân định đoạt bằng tiền bạc em không bao giờ đồng ý... – Cô nói rồi đứng dậy và định bước đi thì bị cậu nắm tay kéo lại

- Em nghĩ anh có nhiều tiền đến như vậy sao?! Anh nghèo lắm... nhưng tại sao một tiểu thư như em lại đồng ý hẹn hò với anh nhỉ?

- Vì ở anh có thứ mà những tên đàn ông trước đây không có??

- Anh có mà bọn họ không có – Cậu nói rồi nhìn xuống đáy quần của mình [ ~~! ]

- Cốp!! Anh đang nghĩ cái gì vậy hã??

- Xin lỗi! Xin lỗi.. ha ha ha!

- Anh thì lúc nào cũng như vậy! Vẫn ngốc nghếch và vui tính! Em chỉ cần người làm cho em cười mỗi ngày là đủ lắm rồi – Cô nói rồi tự đầu mình vào vai của cậu – Phải chi em chỉ là một cô gái bình thường, không phải tiểu thư, không phải con gái chử tịch, không giàu có thì hay biết mấy. Yêu và cưới người mình thích, không ép buộc, không tiền tài danh vọng, mọi thứ sẽ tốt biết bao..

- Nếu có quyền được lựa chọn thì thế giới này đâu còn thứ gọi là tình yêu nữa!

- Hở? Tại sao? – Cô giật mình quay sang nhìn cậu

- Vì nếu anh lấy em rồi, em lại có quyền lựa chọn rồi em chọn tên nào đó đẹp trai hơn anh thì sao? Đâu có tình yêu đâu!

- Anh đang nghĩ cái gì vậy hả? Tên ngố này! [=_=]

- Đã trễ rồi! Anh đưa em về nhà nhé! Hôm khác chúng ta sẽ đi chơi nhiều hơn! – Cậu nói rồi nắm lấy tay cô kéo đứng dậy – Về thôi nào!

- Uhm! Mình đi thôi! – Nói rồi Hinata lên xe và cậu bắt đầu rồ ga và phóng đi

- Anh hứ! Sẽ sớm đưa em thoát khỏi gia đình đó! Sẽ sớm thôi! – Cậu vừa chạy vừa nắm lấy tay của Hinata ngồi phía sau,..

- Cảm ơn anh!! Em sẽ chờ đến ngày đó...

Khoảng 20 phút sau chiếc xe đậu trước cổng nhà Hyuuga

- Thôi em vào nhà đi! Hẹn gặp lại – Cậu đứng tựa người chiếc xe và vẫy tay phía sau khi cô chạy vào nhà! – Cảm ơn em! Hyuuga Hinata..

"Có lẻ sẽ có chút bất ngờ giành cho em đấy cô bé đáng yêu của anh. Chờ anh nhé!" Cậu vừa suy nghĩ vừa lên xe và phóng xe đi.

............

- Chào cậu chủ! Hôm này cậu về hơi trễ đấy!

- Xin lỗi đã làm bác phải đợi cháu như thế này! Cháu đãi bác 1 ly Café nhé! – Cậu mỉm cười rồi dẳt chiếc xe vào trong sân. – Chút nữa bác gọi người bão dưỡng giúp cháu nhé, cháu thấy xe chạy có chút vấn đề. Bác bảo họ kiểm tra kĩ giúp cháu nha.

- Được thưa cậu chủ!

- Đừng gọi cháu là cậu chủ nữa! Gọi cháu là Naruto là được rồi! – Cậu vỗ vai ông ta rồi đi vào trong căn biệt thự..

- Chào mừng cậu về nhà Naruto-sama!! – Một hàng dòng người hầu đứng cúi chào cậu..

- Chào mọi người!!

" Bất ngờ này sẽ giành cho em đấy Hinata"

.....

..

To be continued...See you next week!!

@KenRin-san


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro