5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winter và Charlize sánh vai nhau đi đến gốc cây cổ thụ.

"Hoa anh đào đã nở rồi."

Anh ngước lên vừa nhìn những cánh anh đào rơi xuống. Những cơn gió mạnh mẽ rũ xuống khu vườn kia, tạo ra một khung cảnh lãng mạn.

Mái tóc Charlize bay phấp phới trong gió, cô quay người lại nhìn Winter.

"Tôi đã đợi cậu rất lâu để được cùng cậu ngắm hoa anh đào."

"Tôi xin lỗi, do bận rộn quá thế nên mới khó có thể..."

"Được rồi, tôi hiểu mà."

Charlize vội ngắt lời Winter.

"Winter, nhìn kìa, mặt trời lặn rồi."

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời.

Charlize cảm nhận thấy cơ thể đau nhói. Có lẽ thuốc sắp hết tác dụng.

Cô biết, mình sắp không chịu nổi nữa rồi.
Có lẽ hôm nay, là ngày cuối cùng cô được gặp Winter.

Charlize tiến đến chỗ Winter, chợt ôm lấy anh.

Winter hơi bất ngờ, nhưng cũng không từ chối cái ôm của Charlize.

"Winter, được gặp cậu, làm bạn với cậu, là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất."

"Tôi cũng vậy, Charlize."

Winter khó hiểu, sao cô lại nói những lời như sắp chia ly vậy.

"Sau này cậu phải sống thật tốt đấy, biết chưa? Cậu sẽ là Hoàng Đế, cậu sẽ có cả một đế quốc trong tay. Cậu cũng đừng tham công tiếc việc quá mà không cho bản thân nghỉ ngơi đấy!"

Winter chợt cười.

"Tôi biết rồi, sao cậu nói như thể chúng ta sẽ không còn gặp lại vậy?"

'Phải, tôi sẽ không thể gặp lại cậu nữa.'

Charlize buông tay rời khỏi người Winter, trìu mến nhìn anh.

"Winter, cảm ơn cậu đã đến bên tôi."

Cơn gió nổi lên thả những cánh hoa anh đào rơi xuống. Winter ngẩn người nhìn Charlize.

"Cũng muộn rồi, cậu nên trở về Cung Điện thôi."

"À ừ được."

Charlize bước nhanh trở về, chỉ còn Winter vẫn thẫn thờ hướng mắt về bóng dáng nhỏ bé của cô.

Cô đã nói những lời như thể anh và cô sẽ không còn gặp lại.

'Sẽ không còn gặp lại...'

Anh lại quay sang nhìn ánh hoàng hôn kia. Và anh cũng đâu biết rằng, đó chính là ánh hoàng hôn cuối cùng anh có thể ở bên cạnh Charlize.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro