6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winter leo lên xe ngựa, quay lại nhìn Charlize.

"Giữ sức khoẻ nhé."

"Cậu cũng vậy, tạm biệt!"

Đợi cho xe ngựa khuất xa rồi, Charlize liền ngã quỵ. Mary liền hốt hoảng chạy lại đỡ cô.

"Tiểu thư, người cố lên."

Trái tim cô đau đớn không tả xiết, cuối cùng, việc cô chờ đợi cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Charlize bật khóc thật lớn, cô muốn khóc cạn nước mắt để cô sẽ không phải nhớ về quá khứ hạnh phúc cô từng có với Winter.

Mary nhìn tiểu thư của mình đau khổ như vậy, liền không cam lòng. Thực sự, Điện Hạ chẳng có chút tình cảm nào với tiểu thư hay sao?

Mary cố gắng đưa Charlize về phòng, cơn đau liên tục ập đến hành hạ cô. Thế nhưng cũng chẳng hề hấn gì với trái tim đang ngày càng rỉ máu của cô.

Là cô tự si tình, là cô tự ôm mối tình cảm này để rồi tự mang cho mình đau thương.

...

Không lâu sau...Charlize Hills đã qua đời.

Cô đã yên nghỉ ở độ tuổi vẫn còn trẻ, người đến viếng thăm vô cùng tiếc thương cho số phận của người thiếu nữ đoản mệnh đó.

Mary nắm chặt lấy thiệp mời mà khóc nấc lên bên quan tài của Charlize.

Hôm nay, cũng là hôn lễ của Winter và Ravia.

...

Winter đứng trên lễ đường, nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Charlize đâu, liền hơi thấy vọng.

'Cô ấy đã hứa rồi mà...'

Cô dâu tiến vào lễ đường cùng với sự hân hoan của người người có mặt ở đó. Winter mỉm cười nhìn người vợ của mình.

Chợt anh thấy được vẻ mặt hốt hoảng của thư ký của anh ở bên cạnh vừa xuất hiện.

"Có chuyện gì mà mặt cậu khó coi vậy?"

Thư ký đang thực sự không biết có nên nói chuyện này cho Điện Hạ biết hay không, vì dù gì hôm nay cũng là ngày vui của Winter.

Do dự một hồi, cậu liền cất lên giọng nói u khuất.

"Thưa Điện Hạ, tiểu thư Charlize, đã...qua đời rồi ạ."

Winter đứng hình, ánh mắt vô định nhìn thư ký đang đứng nghiêm trang cúi mặt xuống. Anh liền cầm lấy hai bả vai của cậu mà giật mạnh.

"Cậu nói cái gì? Chuyện này không thể đùa được đâu."

"Tôi thực sự không đùa, tôi cũng vừa mới nhận được tin thưa Điện Hạ."

Hai tay Winter buông thõng xuống. Anh liền chạy nhanh ra khỏi lễ đường, bỏ mặc cô dâu đang hoang mang gọi anh ở phía sau.

Winter cưỡi ngựa một mạch đến dinh thự nhà Hills. Toà dinh thự ảm đạm dường như mang một vẻ u buồn nào đó.

Winter lao nhanh vào bên trong, đập vào mắt anh là cỗ quan tài trắng được đặt giữa biết bao bông hoa cúc.

Anh không tin vào mắt mình.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Anh thẫn thờ bước đến bên quan tài, nhìn cô gái đang nằm yên vị bên trong.

"Charlize...tại sao cậu lại nằm ở đây...? Charlize...trả lời tôi!"

Winter gào khóc, ôm lấy cỗ quan tài lạnh ngắt kia mà rơi nước mắt.

Cô vẫn ở đây, Charlize vẫn ở bên cạnh anh, nhưng cô không nhìn anh nữa, cô không cười với anh nữa.

"Charlize, trả lời tôi đi...Charlize..."

"Điện Hạ Winter."

Winter quay ra đằng sau, thấy một cô hầu nữ đang mặc tang phục đứng trịnh trọng, tay cầm một bức thư kèm một bức hoạ.

"Đây là thứ mà tiểu thư dặn tôi đưa cho Ngài."

Winter nhận lấy, khó khăn mở bức thư ra.

Từng nét chữ tao nhã của Charlize hiện lên trên mắt của anh.

"Winter, khi cậu đọc được bức thư này có lẽ tôi đã không còn trên đời này nữa rồi. Xin lỗi cậu vì đã giấu cậu về bệnh tình của tôi, thực sự tôi không muốn cậu lo lắng. Tôi ra đi có lẽ sẽ chẳng còn gì luyến tiếc cả. Bởi vì tôi đã có một tuổi thơ vô cùng hạnh phúc khi có cậu bên cạnh.

Cậu biết không, mỗi lần nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm của cậu, trái tim tôi lại loạn nhịp. Có lẽ khi ấy tôi đã yêu cậu rồi. Chắc đó cũng là lí do vì sao, tôi lại đặc biệt yêu thích màu xanh. Bởi vì màu xanh là màu của sự hi vọng. Tôi muốn có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Tôi muốn một cuộc sống mà tôi có thể bên cạnh cậu và cùng cậu tiến vào lễ đường hoa lệ. Tôi muốn sánh vai với cậu, làm một người vợ tốt, chia ngọt sẻ bùi cùng cậu vượt qua mọi gian nan, thử thách.

Nhưng có lẽ niềm hi vọng đấy của tôi đã không thể hoàn thành rồi. Thế nhưng không sao, tôi cũng đã rất mãn nguyện khi được bên cậu trong suốt quãng thời gian qua. Hãy sống thật tốt nhé, hãy sống thay phần của tôi. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn mong... chúng ta gặp lại. Khi ấy, tôi sẽ không để mất cậu như bây giờ nữa đâu!

Hạnh phúc nhé, Hoàng tử của tôi.

Tạm biệt."

Những giọt nước mắt lặn dài trên má anh, ướt đẫm một mảng bức thư.

Anh nhìn bức hoạ lúc cuối đời Charlize đã vẽ. Đó là khung cảnh hoàng hôn, có gốc cây cổ thụ và hai đứa trẻ đó là anh và cô.

Cô luôn luôn khắc ghi ký ức bên cạnh anh cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Ấy vậy mà, anh lại chẳng thể bên cạnh cô những lúc cô đau đớn nhất.

Winter ôm chặt bức thư và bức hoạ vào người, cúi mặt xuống cỗ quan tài mà gào khóc to hơn.

Anh tự trách bản thân chẳng thể hiểu được tấm lòng của cô, anh quả là một kẻ tàn nhẫn.

"Xin lỗi cậu, Charlize... Tôi biết lỗi rồi, vậy cậu có thể quay trở về bên tôi được không?"

"Charlize..."

Tiếng gào khóc gọi tên cô, nhưng Charlize, đã chẳng thể tỉnh lại được nữa rồi...

HOÀN CHÍNH VĂN.

- con người tui thích đọc truyện ngược nên cũng thích viết SE luôn hihi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro