Chúng Ta Là Hai Thái Cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàn Ngọc Cẩn..."

Là cái tên mà cả đời này mà tôi sẽ nghĩ bao giờ quên được. Là nguồn sống, là hơi thở, là cả mạng sinh thái của tôi. Hai ta trao nhau từng hơi thở, từng nhịp đập, từng cái nhìn chất chứa nồng đậm

Ta gặp lại nhau kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Em quý phái và sang trọng tiến đến từng bàn để chào hỏi những người bạn đã lâu không gặp. Nhìn em từ xa đang tiến lại gần mình, tim tôi như chết lặng tại chỗ tĩnh lặng. Em vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng ánh mắt em đã không còn tươi trẻ như ngày xuân thì nữa.

Em nhìn tiếc tiếc tuổi trẻ gió, yêu cuồng nhiệt cùng tôi. Em bây giờ đã trưởng thành, thật may mắn khi đi bên cạnh em không có ai, em chỉ đi một mình. Biết em còn cứu tôi không, nhưng khi thấy tôi ngồi một góc ở bàn làm việc, em đã đi về phía trước và chễm chệ ngồi cạnh tôi. Cả hai câu hỏi ai câu hỏi nào, chỉ mặc định thời gian cứ thế tiếp tục chạy, khoảng không gian này như thể tôi chắc chắn sẽ đi khi em chạm vào tôi. Em nắm lấy tay tôi vì em bảo em lạnh, tôi tự động rằng hãy tin em nhưng nơi này máy lạnh nhiệt độ không quá thấp để người đẹp phải chủ động nắm tay tôi mà mong chờ được an ủi, vỗ về.

Mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng ngày thành lập, họ nghĩ hay được rằng dưới lớp khăn chải bàn kia, đôi tay chúng tôi đã nắm lấy nhau. Em đang muốn quay lại kỷ niệm xưa với sao của tôi?

Người chủ trì bữa tiệc là Hanbin, là lớp trưởng ba năm cao trung của chúng tôi. Cậu ta hào hứng nói lên quan điểm của bản thân từng người một. Hương ai đó nói với cậu ta rằng cậu ta đang đi quá xa khi nhận xét về chúng tôi. Nhưng may sao mọi người đã cơn nóng giận vì ta bảo sẽ chi tiền cho buổi đi chơi cùng mọi người ngoài biển.

Tôi thì vui vẻ vì sẽ được tiếp xúc với người đẹp hơn, còn người đẹp thì không biểu hiện cảm xúc gì, chỉ nắm chặt tay tôi hơn. Chắc chắn em đang lạnh lắm. Tôi liền kín áo bảo vệ bên ngoài rồi tặng quà cho em, giành lấy mình vì hành động của tôi nhưng không từ chối. Chúng tôi tôi cứ thế mà nhìn nhau, ánh mắt trao nhau không tách rời, tôi đã cảm tưởng đến cảnh sẽ hôn đôi môi em. Nhưng em đã kiệt sức ánh mắt đi, em nhẹ nhàng đến lạ. Hành động của em làm tôi hoài niệm về một Yujin của những năm cấp 3. Khi em còn là một cậu bé mang vẻ ngoài tươi sáng, thu hút mọi ánh nhìn vì sự tích cực mà em mang đến. Hồn nhiên, ngây thơ, tươi sáng,... Đó chỉ là những từ cơ bản khi ai đó nhận xét về em. Em như Bạch Nguyệt Quang biết bao nhiêu người, trong đó có cả tôi. Tôi hằng đêm mong ngóng về em chỉ vì em đã cười với tôi.

Giọng nói của em kéo tôi về lại với hiện thực, em muốn tham gia chuyến đi nhưng không thân thiết với ai để đi cùng. Tôi biết điều em đang muốn là gì, liền đồng ý đi cùng em. Em nhìn vui lắm, em lại cười với tôi rồi.
______________________________________

Chúng tôi đã cùng nói chuyện và ôn lại kỷ niệm giữa hai người. Chỉ là những kỷ niệm sáng sủa chứ không phải tình yêu giữa chúng tôi. Em ra về mà không để lại phương thức liên lạc cho tôi. Hầu như có ai ở đó biết cách liên lạc với em. Từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, em đã cắt liên lạc với mọi người đến nay đã gần 10 năm rồi. Em xuất hiện trong buổi họp lớp ai cũng bàng hoàng vì một Han Yujin khác lạ, em trông trưởng thành thành lên rất nhiều. Nụ cười của em cũng chỉ là giao tiếp với mọi người, chỉ có em mới thấy sự tự nhiên của em đã bị mất.

Một tuần sau chúng tôi mới bắt đầu chuyến du lịch. Vì mỗi người có công việc riêng nên họ chỉ đi cùng nhau 4 ngày, tôi và em cũng thế, đi riêng hai người sẽ rất cản nên tôi đã đề nghị mọi người về khi nào, tôi sẽ về khi đó.

Đến sân bay, lúc này tôi đang tìm kiếm mọi người thì ai đó nhẹ nhàng vào vai tôi rất nhẹ nhõm. Tối đến tôi không nhận được khả năng tác động lên vai tôi, đến khi người đó đến mức thứ 2 tôi mới nhận được người đứng sau lưng.

"Gyuvin...."

Tôi quay lại và thấy Yujin, em thấp hơn tôi một cái đầu nên nhìn từ góc này có thể thấy cặp má tròn trịa của em kèm đôi mắt nhỏ rút ngước lên ngón tay nhìn tôi. Tim tôi như hồi xuân trở lại, đập liên hồi vì gương mặt ấy. Cách em gọi tên khiến tôi không kiềm chế được bản thân. Nếu tôi là một chú thích thì trước mắt tôi đã có khả năng tăng tốc rồi.

"Gyuvin à. Ừm... Mình không tìm thấy mọi người ở đâu cả... Cậu giúp mình được chứ"

Tôi nhìn em mà không đáp ứng tải lời nói của em vừa nói ra. Vì cứ nhìn em làm em cảm nên tôi đã bị véo một cái ngay lập tức đau đớn. Tiếng la của tôi thu hút mọi ánh nhìn ở sân bay, em chụm miệng cười vì hành động ngốc nghếch ngốc nghếch con của tôi. Tôi không vì thế mà khó chịu, khiến em cười, tôi vui lắm.

Có vẻ như định mệnh đã đưa chúng tôi một lần nữa đến với nhau khi em chọn ngồi cạnh tôi trên chuyến bay mà không phải ai khác. Vừa lên máy bay thôi em đã chìm vào giấc ngủ. Em ngủ từ lúc máy bay chưa cửa cánh đến khi mọi người đã dần xuống hết thì em mới tỉnh táo. Chắc chắn em đã thiếu ngủ lắm, nhìn em như vậy tôi xót vô cùng.

Tay em vẫn nắm chặt tôi không buông. Em bảo trì em còn lại của máy điều hòa trên máy bay. Nếu đó là cái chi để em được gần tôi hơn thì tôi sẽ tin. Không biết em có hay đi du lịch không, nhưng nhìn em bây giờ rất hào hứng. Tôi thậm chí còn thấy được đôi mắt em đang cười rạng rỡ như thế nào. Niềm vui của em khiến tôi vui theo, chỉ là không còn điệu nhảy cẫng lên vì hào hứng của em nữa.

Tôi xin phương thức liên lạc của em, nhưng em lại từ chối, em bảo sẽ rất phiền phức, chỉ cần quan tâm em ở thời điểm hiện tại. Tôi vì thế cũng không cố gắng hỏi thêm gì.

Chúng tôi đã chơi cùng nhau rất vui, ăn uống, tắm biển và tìm vỏ sò cùng nhau. Ánh mắt em vẫn nhẹ nhàng như thế. Đến tối mọi người quần áo đỏ đốt lửa cùng nhau, em cùng đàn hát theo nhịp điệu của mọi người, ai cũng khen em hát hay, giọng em ngọt và thanh. Tôi mê tư vấn trong giai điệu nhạc mà em đem lại, từng câu hát như nạp thêm năng lượng cho tôi, cứ say đắm như thế đến khi trời tăng dần mây đen âm u. Mọi người giải tán và trở về khách sạn khi trời mưa lớn.

Tôi cũng theo đám đông mà lạc mất em, đến khi quay lại thì đã không tìm thấy em nữa. Tôi vì lo lắng mà đi tìm, trời ngày càng mưa nặng hạt nhưng em vẫn chưa về khách sạn, tôi càng sốt ruột hơn. Cho đến khi mưa tăng dần thì bóng lại xuất hiện trên một nền đá gần biển. Tôi xông vàng chạy đến và chứng kiến ​​em đã cạn kiệt người, có lẽ em đã ngồi ở đây từ khi trời bắt đầu mưa lớn. Cơn mưa nặng hạt làm em nhiễm lạnh, em cảm rồi. Tựa vào vai tôi vì tôi không muốn về khách sạn, em muốn tôi nghe biển cùng em. Quả thật sau cơn mưa, biển đã tĩnh lặng đi đôi chút. Sóng đánh nhẹ và yên ngựa làm ơn tôi nôn nao, cảm giác giác này có thể chỉ có em mới nhận ra.

Yên bình cùng em ngồi thưởng thức mỹ vị mà thiên nhiên ban tặng sau cơn mưa. Tôi ước rằng em và tôi hợp lý nên có khoảng thời gian này sớm hơn. Em mở lời giải tan bầu cử không khí nặng nề này....

"Gyuvin... Cậu còn nhớ ngày trước chúng ta đã vui vẻ thế nào không?"

"Mình nhớ"

"Thời gian đó mình vui lắm. Ước gì có thể quay lại thời gian đó nhỉ? Chắc chắn sẽ vui lắm"

"Ừm..."

"Gyuvin biết vì sao mình lại quen Gyuvin không?"

"Tại sao?"

" Mình đã thích Gyuvin từ lâu rồi đấy. Nên mới mạnh dạng muốn làm quen với Gyuvin. Nhưng để Gyuvin không ghét mình, mình phải nạc như chỉ muốn làm bạn để tiếp cận Gyuvin"

"Cậu chưa từng kể với mình"

"Ừm.. nếu mình kể, Gyuvin ghét mình thì sao? Vì Gyuvin thích con gái mà, Gyuvin đâu thích con trai"

Nói đến đây em chợt khựng lại, không muốn nói tiếp, tôi thừa nhận bản thân từng có ác cảm với đồng tính. Trong mắt tôi, những người đồng tính đều bệnh hoạn như nhau. Họ lại không nghĩ đến tương lai của các xã hội yêu thích nhau, làm gì ở đây?

"Tình yêu đâu quan trọng giới tính cơ chứ? Nấm phải cậu đã bảo tình yêu được quyết định bởi nhịp đập con tim hay sao?"

"Nhưng mình đã không thể làm thế. Chỉ sơn nép lại cái tôi để ở cạnh cậu"

Từ ngày Yujin xuất hiện, em làm thay đổi quan niệm của tôi về tình yêu đôi kiến. Em cho tôi thấy đồng tính không phải là loại bệnh, không có thuốc chữa. Không ai có quyền ép một cá nhân tương lai. Ngày trước tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng em là con người hiện đại, em yêu con gái nhưng lại không có bất đồng gì với tình yêu đồng giới.

Nhưng tôi không ngờ rằng, người em thích chính là tôi. Một nam nhân chữ chac. Tôi lại không có phản ứng quá trình với em, tôi hồi hộp và không biết phải xử lý thế nào trước mặt em.,

"Tôi vẫn thích cậu rất nhiều. Mình không mong đợi điều gì từ cậu cả. Chỉ cần..."

Nói đến đây em lại lắc đầu không muốn nói nữa. Em không nói ra tương tư trong lòng mình cho tôi nghe, em đang sợ điều gì? Hay em vẫn sợ tôi sẽ thua vì lời nói của em

"Cậu cần gì?"

" Mình muốn chúng ta có thể hẹn hò trong khoảng thời gian này..."

"Ý cậu là sao?"

"Trong 4 ngày này... Chúng ta có thể hẹn hò không? Chỉ 4 ngày thôi..."

Em nắm lấy tay tôi như mong đợi điều gì đó. Tôi cũng đã đáp lại tình cảm đó của em. Tôi không cho em trả lời, nhưng tôi dùng cái nắm tay để giải đáp cho em. Em như hiểu ra mọi chuyện mà xà vào lòng tôi tìm hơi ấm. Tôi chỉ nhẹ nhàng êm dịu an ủi em. Cơ thể em tăng dần nên nhẹ nhàng đi, em rơi vào giấc ngủ trong cơn sốt nhẹ
______________________________________

Đưa em về phòng, tôi cảm thấy ay náy vô cùng, tôi có sai khi đồng ý hẹn hò cùng em không? Có sai khi một lần nữa gieo cho em hi vọng không? Tôi sợ mình sẽ đánh mất em thêm lần nữa vì lỗi của bản thân.

Cơn buồn ngủ không để tôi leo thang nhiều hơn, ép tôi trở về mình dưới rìa em mà chìm vào hư ảo. Gặp lại em là may mắn, niềm hạnh phúc đó tiến sâu vào tâm trí tôi, đưa tôi về những năm tháng thanh xuân trong giấc ngủ

Nhớ lại lần đầu nhìn thấy em, em vô tình làm rơi cốc nước lên áo trắng của tôi khi đang đùa giỡn với bạn bè. Em tíu tít xin lỗi nhưng tôi làm sao bỏ qua dễ dàng như thế, đùa giỡn trong trường học là điều cấm kỵ. Em đã được tôi chọn một vé trừ điểm vì ảnh hưởng đến người đang làm công việc này. Từ ngày hôm đó, ánh mắt em nhìn tôi rất kì lạ. Cứ ấp mở mở, không cân mắt ấp đối mắt với tôi, chỉ mịn nhìn lén. Tôi phát hiện liền kề đi nơi khác hoàn toàn như chưa có chuyện gì xảy ra

Một hôm em tiến tới trang tôi xin làm thân với tôi, tôi đã từ chối rất nhiều lần vì không có thiện cảm với em. Nhưng em cứ vồ vập tới khiến tôi từ không đồng ý cũng phải đồng ý. Thân thiết cùng em khiến tôi có cái nhìn khác, em luôn tươi sáng như thế, chưa bao giờ tôi thấy có gì phiền muộn ở em. Năng lượng mà một người tích cực mang lại khiến tôi vui lây lan. Khi đã đủ thân, em hỏi tôi

"Gyuvin... Cậu nghĩ sao về tình yêu đồng giới?"

"Sao cậu lại hỏi mình như thế? Đừng bảo cậu-"

" Hết không có đâu nhé. Chỉ là mình thấy dạo này đang nổi lên tình trạng đấy thôi"

"Mình thì mình không thích đâu"

"Sao vậy?"

"Trông kinh lắm, nghĩ tới thôi đã nổi da gà rồi. Nam nam nữ nữ, ôi trời ơi. Sao họ lại không thể bình thường một chút. Sao có thể đi ngược đạo lý như thế cơ chứ?"

Nghe những lời tôi bùng nổ em giận và đau lòng vô cùng. Người em yêu lại có suy nghĩ như thế, cũng đơn giản thôi, cái thời đại mà tình yêu đồng giới bị cho là trái với đại lý thì Đòi đâu ra sự công bằng và sự hỗ trợ. Em chỉ cười cho qua và không nhắc đến nữa.

Cũng vì thế mà số lần em đi chơi cùng tôi ít đi, em phải tránh mặt tôi. Chỉ cần xem tôi đang đi lại hoặc bỏ chạy. Điều đó tạo tâm trí tôi trở nên khó chịu hơn, tại sao em lại tránh mặt tôi? Chúng tôi phải vui vẻ hay sao? Tôi đã làm gì sai sao? Những câu hỏi cứ cứ đoạ tôi từng ngày vì thái độ của em. Đạt đến cực điểm tạo tôi muốn nổ tung, đến giờ ra về tôi tìm em muốn được nghe câu trả lời thích đáng.

Nhưng thứ tôi thấy chính là cảnh em là một đám học sinh khác có ý định ra tay đánh em. Những lời nói tiền tệ của chúng tôi chỉ trả lời đó nhìn

"Mày là gay à? Bạn mày nhìn đại ca của bọn tao như thế?"

"Đại ca anh muốn xử lý cái nào đây?"

"Móc mắt nó đi, dòng thứ kinh kinh"

"Tôi chỉ nhìn một chút chứ có làm gì người đâu. Đừng có động lực, tôi la lên đấy"

"Mày la đi, mày la cho lớn vô. Để người đi đường biết mày là thằng gay thích bạn thân của mình"

Câu nói của hãy tạo cho tôi và giành lấy mình. Bạn thân của em? Phải là tôi sao?

"Cái thằng Kim Gyuvin đó đại ca. Thằng đó nổi tiếng ở trường em lắm"_Một trong số những tên đó là học sinh trường tôi

"Mẹ nó, đúng là thằng đồng tính bệnh hoạn. Coi như giúp xã hội trừ đi virus, bảo máy ĐẬP NÓOO!!!"

Tôi vì cảnh tượng đáng sợ và lời nói của lửa mà mặc kệ em bỏ chạy. Trở về nhà tôi vẫn rất sốc với những gì đã nghe được. Tôi cố gắng ép mình đi ngủ để quên đi những ký ức đó

Sáng hôm nay sau tôi hay tin em phải nghỉ học vì bị tai nạn, đó chỉ là cái cung cấp để giúp em không bị dị nghị, chỉ có tôi mới biết sự thật ngày hôm qua. Tôi cố gắng trở nên bình thường nhất có thể trước mặt mọi người, nhưng phải như ai cũng thấy được sự sợ hãi và lo lắng của tôi. Sự lo lắng một ngày lớn trong tôi sau hơn 1 tuần em im lặng trên lớp. Ngay cả chuyện em thích tôi, tôi cũng không ngủ tới nữa, điều tôi quan tâm ở hiện tại chỉ có em. Em có ổn không?

Một tháng sau em đi học lại với vết thương nhỏ ở lông mày, có lẽ em đã dần hồi phục trở lại. Tôi rất muốn tiến đến thăm em, nhưng thứ đó đã ngăn tôi lại, tôi một lần nữa để em một mình. Em vẫn luôn tránh mặt tôi, thậm chí tôi nghĩ vẫn tìm thấy em ở bất kỳ nơi nào. Một số lượng tin ác ý về em đã được thổi ra ngoài với tốc độ mặt. Có vẻ như tên học sinh đó đã công khai cho mọi người biết em là người đồng tính, và công khai cả người em thích là tôi.

Điều đó càng khiến em thu mình lại hơn. Một cậu bé mang năng lượng dồi dào ngày càng đắm chìm vào mới suy nghĩ tiêu cực, ngày phải chịu đựng sự hối hận từ bạn bè đồng trang nhẹ. Họ cho rằng em là quái vật và yêu cầu tôi không được ở gần em, họ không muốn tôi trở thành thành nạn nhân của em.

Đến khi tôi không thể chịu đựng được họ nữa, tôi càng không muốn thấy em ngày một tổn thương đi. Tôi đã đứng lên đấu tranh giúp em, tôi nói cho họ biết thêm nhiều điều về đồng tính không phải là một loại bệnh. Nói cho họ hay rằng đó là nhịp đập con tim, chúng ta không thể ép con tim đập liên tục. Tôi thực sự đã thành công khi một số người đã hiểu được vấn đề này, nhưng dù chỉ là số ít cũng khiến tôi mãn nguyện. Tôi đã có thể làm được việc gì đó để giúp họ rồi. Em vì vậy cũng tăng dần xin vui lòng với tôi hơn

Tôi hiểu ra lí do em tránh mặt tôi là vì tôi kì thị người đồng tính, em sợ tôi sẽ phát hiện ra loại tình cảm sai trái mà bỏ qua em, nên em đã nhẹ nhàng trước đó. Tôi vì em mà giúp đỡ khiến em biết ơn em rất nhiều. Em quay lại như trước đây, gần tôi hơn, tôi cảm thấy như bản thân được sống lại thêm một lần nữa. Thấp chí những hành động chúng tôi dành cho nhau còn khiến người khác đỏ mặt.

Tôi không biết tôi đã làm sao, tôi lại có thể thực hiện những hành động sai trái đó với em. Tôi chăm sóc em, hoa non như người yêu. Luôn túc trực bên cạnh em, cho em cảm giác được yêu thương chiều chiều. Đôi khi còn có những suy nghĩ quá độ với em. Chúng tôi ngày càng chìm vào dòng hồi tưởng mơ phổi ấy. Ánh mắt dành cho nhau cũng ngày càng kỳ lạ, em lại muốn ở viền tôi hơn. Em thật lo lắng khi không đòi một danh phận. Tôi và em cứ luẩn quẩn như thế...

Đến một ngày, tôi chưa làm bài tập môn Hóa học mà trốn xuống phòng sử dụng dụng cụ để ngủ. Tôi chìm vào giấc ngủ mà không hay biết em đã đến bên cạnh tôi. Một cái gì đó ứng dụng ứng dụng vào môi, tạo nên tôi tỉnh giấc. Trước mắt tôi bây giờ là em, em đang hôn tôi. Vì động loạn mà đẩy em ra, gây đầu em mạnh tường, em ôm đầu đau như sắp đá. Hoảng sợ tôi sẽ thúc đẩy em dậy, máu từ đầu em rung. Cú va quá mạnh làm đầu em ong lên, mơ hồi rồi say cà phê.

Tôi ngâm vàng đưa em xuống phòng y tế để băng bó vết thương. Lực đẩy của tôi quá mạnh khiến em rơi vào hôn mê, nhà trường đã chuyển em lên bệnh viện lớn để điều trị. Tôi lại một lần nữa đưa tình yêu mong manh của mình vào thế nguy hiểm. Nếu như em lại xảy ra chuyện gì, tôi phải sống thế nào đây? Tôi không biết bản thân có yêu em hay chưa, chỉ là tôi không muốn xa em thêm lần nào nữa. Tôi muốn tìm em, nhưng gia đình em đã ngăn tôi lại. Họ bảo em cần phải được điều trị gấp. Tôi biết căn bệnh họ nói đến không phải thứ tôi vừa gây ra, mà là giới tính của em.

Một vài tuần sau tôi hay tin em đã rút bài học liên hệ, từ bỏ con đường học tập ở đây để đến một nơi khác. Tôi như chết tâm khi nghe tin tức đó, tại sao lại rút học liên? Hương phải em đang sống rất tốt sao? Từ những người của em, tôi biết được tin gia đình đưa em đến hết thầy này đến thầy khác để trị căn bệnh đồng tính của em. Liên tục nhận được bùa tăng cơ, giảm đau tối đa nhưng lại có thể làm được gì. Dù em có cầu xin gia đình, nhưng nhận lại sự đồng cảm nào ngày càng ép em hơn. Vì vậy mà tôi mắc chứng sợ xã hội.

Họ đã thành công hủy bỏ một mầm non. Tôi ở đây chỉ có thể nghe được tiếng chuông từ bạn bè của em. Gia đình em biết tôi là người em yêu nên càng phải tránh xa tôi, họ sợ tôi sẽ một lần nữa khiến họ sống với giới tính đó. Mãi đến sau này tôi mới nhận được bản thân yêu thương, nhớ em nhiều đến mức độ nào. Tôi luôn tìm kiếm em, bất cứ nơi đâu tôi cũng cố gắng nỗ lực tìm kiếm em nhưng mọi thứ không như mong muốn của tôi, dù tôi có cô tung Hàn Quốc lên cũng không thể tìm thấy em.
______________________________________

Tôi không làm như vậy. Hiện tại những gì tôi cố gắng đã được đáp trả. Em đang ở trong lòng tôi, hơi thở của em cứ đều đặn như thế khiến tôi ngày càng yêu em hơn. Tôi muốn biết em đã trải qua những chuyện gì, điều đó có tạo ra em bỏ cuộc không, em có sở hữu không. Tôi mong cảm giác của em sẽ giống tôi vì tôi không có em sống đau khổ lắm. Ngày đêm mong em khiến tôi không thể tập trung làm điều gì. Ngày gặp lại em trong bữa tiệc, tôi như được sống lại thêm một lần nữa. Hãy dừng lại ở đây có lẽ là cơ hội cuối cùng rồi. Không thể bỏ lỡ chúng nữa.

Ánh nắng chang đón ngày mới làm mắt tôi nhạt lại. Tôi giật tỉnh tỉnh vì bên cạnh tôi đã trống không, em lại đi đâu rồi. Căn hộ vẫn còn chút hơi ấm của em tạo cho tôi một tâm hồn hơn bất cứ phần nào. Chỉ còn ba ngày để ở cùng em thôi, tôi phải tận dụng trước khi em lại biến mất. Tôi nhanh chóng bảo vệ cá nhân rồi xuống sảnh tìm em. Thật sự có thể may mắn khi em đang lo lắng ngồi ở một góc thưởng thức bữa sáng ăn sáng sang trọng trong khách sạn cao cấp này.

Ánh nắng từ cửa kính chiếu rọi vào em suối như nữ thần bước ra từ thần thoại, tắm da trắng một và phong cách bão dưỡng bữa ăn làm em đẹp hơn bao giờ hết. Tôi càng nói mê cái vẻ đẹp ngút ngàn này hơn. Em nhìn thấy tôi thì nở nụ cười rồi gọi tôi lại ăn cùng

"Gyuvin có muốn cùng mình ăn sáng không?"

"Ừm mình cũng đang đói. Cậu sao lại không gọi mình dậy?"

"Tôi thấy cậu ngủ có vẻ ngon nên không muốn làm việc phiền muộn"

"Sau này hãy gọi mình nhé, mình sẽ lo cho Yujin lắm"

"Cảm ơn vì đã lo cho mình nhé. Không béo trọng thế đâu"

Em chỉ cười nhẹ rồi cho qua, em không hay nhìn vào mắt tôi để bày tỏ cảm xúc nữa. Em tránh né nó như một thói quen thuở ban đầu. Tôi không muốn ép em phải theo lối suy nghĩ của tôi

"Dạo này cậu đang làm việc gì?"_Em hỏi tôi

"Tôi đã có công ty riêng cũng khá lâu rồi"

"Ồ... Chúc mừng cậu nhé"_Em nở nụ cười xã giao

"Thế còn Yujin thì sao?"

"Tôi là giáo viên tình nguyện ở làng ngoại ô"

Trong suốt buổi trò chuyện của chúng tôi, em không có vấn đề gì về bản thân quá nhiều, chỉ là những vấn đề giao dịch. Tôi không đủ an toàn để dựa vào sao? Tôi không hỏi em về chuyện của năm đó. Tôi không muốn tin rằng gia đình đã xử lý tiền tệ như thế nào. Tại buổi học hiện tại, người ta đã mở lòng hơn về việc xác định giới tính. Rất ít người có thái độ kỳ thị, ngược lại họ tôn trọng những người thuộc giới tính đó hơn. Tôi mong những điều này sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn.

Tôi đưa em đi hết nơi này đến nơi khác, em là tình nguyện viên một nơi hoang vắng nên em chỉ có thể tìm thấy kho báu, còn biển thì đã quá lâu rồi em không còn nhớ nó rộng rãi thế nào nữa. Điều đó khiến tôi vui lòng. Chúng tôi nắm tay nhau đi khắp nơi, không quan tâm việc có ai tìm thấy chúng tôi hay không, chỉ cần chúng tôi có nhau ở hiện tại cũng khiến tôi vui vẻ. Cho em thấy một đôi đôi khi yêu nhau sẽ nhìn như thế nào, chúng ta bây giờ như một đôi đôi thật sự, chứ không phải dựa trên một lời đề nghị. Vì tình yêu của chúng tôi đến từ hai bên, em yêu tôi và tôi cũng yêu em. Ước gì những ngày này hãy trôi qua thật chậm để được bên em nhiều hơn.

Cùng nhau chơi đùa dưới sóng nước mát, dạy em cách sóng sóng, những điều điều ấy là những điều mà tôi chỉ mơ đến, không sơn sống thực tại với nó. Nhưng nó đang xảy ra ở trước mắt tôi, tôi và em hạnh phúc cùng nhau. Ngày thứ 2 của chúng tôi trải nghiệm qua thật đáng nhớ, đã lâu rồi rồi tôi không tận dụng được cảm giác yên bình bên cạnh một ai đó. Tôi vẫn mong người mang đến cho tôi cảm giác giác giác sẽ và luôn là em...
______________________________________

hôm nay là ngày thứ 3 ở edge em. May mắn hôm nay tôi đã dậy trước em. Em nhỏ bé cuộn mình trong những tấm lòng rộng lớn của tôi. Em vẫn luôn dễ dàng như thế. Tôi muốn bản thân phải tỉnh giấc trước em để ngắm nhìn dung nhan tuyệt trần sớm mai của em khi còn ngủ. Và em không làm tôi thất vọng, em trông thật xinh đẹp khi được ánh mặt trời chiếu vào. Ánh sáng từ bầu trời len kiệt qua sợi vải của tấm màn treo tường, tối sáng áp lên mặt trắng trẻo non nớt của em. Dù đã gần 30 nhưng gương mặt này vẫn chưa xuất hiện dấu chân chim, có vẻ em đã chăm sóc tốt bản thân lắm.

Không để tôi xem thêm, em tỉnh dậy và bột vào đầu tôi, bắt đầu tôi tiến lên. Rồi em thích thú cười khúc khích, em cố gắng cười thật nhỏ để tôi không phải nghe, nhưng em đâu hay tôi đã cảm thấy được hành động bé nhỏ đó. Chúng tôi trò chuyện cùng nhau trên giường, nếu có ai khác ở trong phòng thì chắc chắn họ đang rất đỏ mặt.

Ngày hôm nay tôi đã chết. Lúc em tập trung vào ăn kẹo bông gòn thì em đã chớp được cơ hội hôn lên môi. Dẫu chỉ là một nụ hôn đắm qua cũng làm em đỏ mặt đánh yêu tôi. Tôi thích thú với biểu cảm đáng yêu của em. Và em đồng ý để tôi thực hiện một cách công khai. Nhưng không vì vậy mà em đồng ý công khai chuyện chúng tôi với những người xung quanh. Em bảo em sợ họ dị nghị em. Nhưng em ơi, sẽ nghĩ còn ai có hội dè bĩu em nữa đâu. Vì tôi sẽ không cho phép họ làm điều đó với họ. Tôi sẽ không để em thêm một lần nữa.

Tôi sẽ ghen tỵ nếu em thân thiết với ai khác ngoài tôi, tôi không thích cách họ thân mật quá với em. Dù em bảo mật đó chỉ là giao dịch nhưng tôi vẫn không thích. Tôi không ép em nghe theo tôi, tôi chỉ hơi khó chịu vì những hành động đó. Tôi thực sự muốn đánh dấu chủ quyền và cho họ biết rằng em là của tôi. Tôi sử dụng hành động để có thể hiện tại cho họ biết em là người của tôi. Và đồng ý của họ sẽ không có thiết bị quá mạnh với chúng. Họ rất vui mừng khi thấy chúng tôi ở cạnh nhau. Và tôi biết ơn điều đó, tôi biết ơn việc họ không bày tỏ ra ghét chúng tôi như 10 năm trước, họ ủng hộ và cổ vũ tôi hãy ở bên em thật lâu.

Ở rìa em, tôi lại càng muốn chạm vào em nhiều hơn. Điều đó khiến tôi mất trí, tôi không thể chấm dứt những suy nghĩ không tốt. Tôi sợ chúng tôi phát triển quá nhanh khiến em bỏ chạy, tôi không muốn gặp sai sót. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc em mỗi ngày ở viền tôi, luôn mặc những trang phục kín đáo nhưng trong mắt tôi, những thứ đó rất mờ mắt. Chúng tôi thu hút tôi, em như chất thuốc phiện thôi kết thúc tôi tiến đến và chạm vào cơ em.

Tôi đã đề xuất việc tách riêng không chung phòng với em nữa. Tôi sợ sẽ làm ra những câu chuyện khiến em hận tôi. Vì tôi biết em chưa có sẵn. Tiến triển quá nhanh sẽ tạo ra em khó thở, nhưng nhu cầu của bản thân thì tôi không thể ép nó biến mất được.

Tối đa, em đã không để tôi tách riêng. Em đã tự động lấy tôi, chủ sở hữu tách môi trường của tôi ra. Cùng nhau nhiệt độ. Em càng khiến tôi nói mê em hơn, cơ thể, hơi thở, hay cách em gọi tên tôi khi cả hai đang cao đột phá. Tất cả đều khiến tôi chết mê chết mệt. Một đêm chúng tôi trải qua thật nóng nóng, phiền muộn đến cấp tôi quên mất khái niệm thời gian mà âu yếm đến tận tận màn mờ sáng. Em kiệt sức mà ngủ từ trước. Còn tôi thì đã bảo vệ sinh kỹ lưỡng cho em rồi mới ôm em đi ngủ. Tôi không muốn lần đầu của nhau khiến em khó chịu.

Sáng ngày thứ 4, mọi người cùng nhau trả phòng khách sạn và chuẩn bị trở về nhà. Tôi thì đã rất hài lòng sau chuyến đi, nhưng còn em, em có vẻ vẫn còn muốn ở lại lâu thêm. Tay em níu lấy áo tôi, mong tôi đừng đi. Khi tôi hỏi tình trạng của em thì em chỉ lắc đầu không muốn nói. Em lại sao thế này, em lười biếng không muốn quay lại đi làm sao? Tôi có thể nuôi cơ sở đó. Địa điểm của tôi bây giờ cũng không cần phải vừa nữa. Cũng như tôi đang ở trên đỉnh cao của danh vọng. Sự nghiệp, tiền tài, đều đủ, bây giờ chỉ thiếu em thôi. Em chỉ cần gật đầu, tôi sẽ ngay lập tức đón em về dinh. Chuẩn bị sẵn những món lễ chào tiền và trang trọng nhất được đưa về. Tôi muốn đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời em. Vì tôi biết em vẫn yêu tôi nhiều.

Trên con đường trở về tôi mới chợt nhớ ra lời nói trước đó của em. Em bảo hẹn hò với em trong khoảng thời gian này, tức là chỉ vỏn vẹn 4 ngày. Em sẽ nhớ lời nói đó chứ? Tôi mong em sẽ quên đi nó. Ở rìa em đúng là tôi đã quên đi khái niệm về thời gian. 4 ngày trôi qua thật nhanh, em cứ ngồi buồn bã trên máy bay. Lần này em không ngủ nữa, ngược lại em rất táo. Tay em vẫn nắm chặt tôi như ngày đầu. Em sợ rằng buông ra tôi sẽ đi đâu mất nên em nhẹ nhàng để buông ra dù chỉ một chút.

Tôi bất ngờ trước hành động ngày một nắm chặt hơn của em. Cơ sở em chạy bom dội nhưng chỉ đủ để mình nhìn thấy.

"Anh làm sao thế Yujin? Vẫn ổn chứ?"

"À hả...mình ổn"

"Cậu đang chạy lắm đấy"

"Tôi lần đầu đi máy bay nên hơi sợ chút"

Quả thực tôi đã nhận ra lần trước em cố gắng chìm vào giấc ngủ sâu để không biết bản thân đang ở trên máy bay. Lần này em không thể ngủ được nên đang chạy rất nhiều. Tai em có vẻ bị ù nhăn mặt em nhăn nhúm đến khó coi. Tôi biết làm gì hơn ngoài việc ôm em vào lòng mà hoa không an ninh.

Sau một hồi tỉnh dành, em cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng bình yên chỉ đến rất nhanh rồi lại biến mất, người em chạy lên náo loạn, môi em mấp máp liên tục muốn nói gì đó nhưng không thể thành công, chỉ phát ra tiếng ú ớ nhưng tôi nghe khá rõ như em đang cố gắng gọi tên ai đó. Tôi đánh thức em khỏi cơn mộng mộng, giật mình tỉnh giấc mà ôm lấy tôi như bản năng tìm ai đó để giữ chặt.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ em có hành động như thế là làm áp dụng trên máy bay tăng dần, nhưng điều đó xảy ra liên tục khiến em phải dùng máy thở oxy cấp, tay vẫn nắm chặt tay tôi tìm hơi ấm mãi không buông. Con đường không quá xa nhưng lại kéo dài đến thế. May mắn khi đáp ứng sân bay em đã ổn định trở lại, ngay lập tức tôi đưa em đến bệnh viện để khám phá.
______________________________________

Trên con đường trở về nhà em, tôi cứ vững chắc làm tại sao em không cho tôi biết bệnh tình của em? Ngay khi có tin đồn chính xác về bệnh của em thì em đã nhanh chóng đưa tôi ra ngoài, em đảm bảo rằng em không muốn tôi lo lắng cho em. Nhưng những hành động của em lại càng chứng tỏ em đang mắc căn bệnh gì đó, và tôi đã mong em sẽ nói với tôi, em lại không làm điều đó. Em đã im lặng khi còn ở bệnh viện và cố gắng bày tỏ sự bình tĩnh một cách bình thường nhất có thể khi ở trước mặt tôi. Nhưng tôi hiểu em hơn bất kỳ ai trên đời này, em đang không ổn.

Yujin đánh lạc hướng tôi bằng cách hỏi han về cuộc sống của tôi nhiều hơn. Nhưng có vẻ như em đã quên rồi, em quên rằng chỉ mới vài ngày trước em đã hỏi tôi những câu hỏi đó, và hiện tại em nghĩ còn nhớ cả điều gì. Tôi hỏi em lí do thì em bảo làm em quên thôi, không cần lo lắng. Nhưng em ơi, em nói dối tệ lắm!

Cả ngày em không muốn về nhà, em chỉ muốn đi dạo cùng tôi. Em muốn được đi hết nơi này đến nơi khác, đã lâu rồi em không thể trở về Seoul nên ngắm em ngẫu hứng ra. Em cười rất nhiều, tôi thậm chí còn lo rằng em sẽ bị trôi hàm nếu cứ tiếp tục cười như thế. Nhưng tôi đã không ngăn cản điều đó, nhìn em giận dữ như thế, xin tôi như được sống lại năm tháng tuổi trẻ. Một lần nữa em đã đưa tôi trở về thanh xuân, vẫn bóng em nắm tay tôi dạo bước trên tuyến đường này, nhưng hiện tại chúng tôi đã mạnh hơn, được sống với con người thực sự của mình chứ không phải một Kim Gyuvin và một Han Yujin lén lút đan tay nhau mà im lặng sau sự mói của người đời. Và tôi biết ơn điều đó...

Đôi khi trên đoạn đường đi, em hay gật gù như đã buồn ngủ, nhưng mắt em cứ sau chút rồi mở chưng ra, cứ kéo dài như thế tâm trạng em khó chịu, em trở về mình liên tục trên xe tôi. Tôi dừng xe ở một góc đường rồi bật những đoạn nhạc ru ngủ để em dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Em xà vào xin được âu yếm, bé thỏ này lại bằng chứng lười làm rồi. Em ngủ rất lâu, chứng tỏ là em đã rất chủ động ngủ, đến gần đây tôi đưa em về. Em lại không muốn cử động tứ chi, mặc dù tôi muốn làm gì thì làm.

Tôi đặt em lên sàn, bồi đắp kỹ thuật cho em rồi nằm yên bên ngoài đi. Chỉ vừa quay đầu đi, em đã nắm chặt tay tôi, em mở mắt nhìn tôi như đang cầu xin điều gì đó. Ánh mắt ấy đã thành công giữ chân tôi ở lại viền em lâu hơn, em ít nói hơn ngày xưa rất nhiều, em luôn rơi vào trầm tư dù tôi không phải là người chủ động

"Tôi làm bạn thức giấc sao?"_Tôi vừa hỏi, vừa tách từng mảng tóc nhỏ của em ra để hôn lên

"Không. Mình chỉ muốn ở cạnh cậu"

"Chúng ta... Đừng chia tay được không?"

Nghe đến đây em ngồi dậy, đến phòng tôi mà ngấu nghiến lấy môi tôi. Lần đầu tiên em không bạo lực như thế này, hành động của em như công tắc bật tôi đúng vào lúc này. Tôi chìm vào hư ảo cùng em, là em chủ động hôn tôi, kích thích tôi trước đây. Tôi sẽ bắt em cam chịu.

Tìm kiếm ánh sáng phòng ngủ bên ngoài khung cửa sổ chiếu sáng hành động của chúng tôi, sau 2 lần làm việc giống nhau, chúng tôi đã dần dần làm quen với tốc độ và kích thước của tôi. Mọi thứ trở nên trơn tru và nhịp nhàng hơn. Nếu nói chưa bao giờ làm với ai thì đó sẽ là lời nói dối trắng hỗ trợ của tôi, tôi cũng là đàn ông mà cũng có nhu cầu riêng của mình. Cũng tìm đến nhiều biện pháp, tăng dần tôi nhận ra tôi vẫn là một người bình thường, tôi vẫn có thể đu đưa cùng phụ nữ và cả đàn ông, nhưng tuyệt đối họ không thể khiến tôi thỏa mãn. Vì người tôi nhớ là Yujin, không phải họ.

Mỗi khi đạt đến cao trào, ý thức sẽ tăng dần nên mơ hồ, nên khi quan hệ cùng ai đó, dù nam hay nữ tôi đều nhìn ra Yujin. Lúc đó tôi mới biết tôi không thể kiềm chế bản thân khi nghĩ đến em, dù đang trong công việc nhưng vẫn không thể kéo em ra khỏi đầu. Hình bóng em luôn khiến tôi mất tập trung, vì thế tôi rất hạn chế việc lăn giường cùng ai đó. Ngày tăng dần vì số lượng công việc, đôi khi tôi cũng phải tự xử lý vì quá khó chịu.

Khi gặp lại em, anh đã nghĩ đến những chuyện nhạy cảm đó, nhưng lại không muốn làm tổn thương em, anh đành nén lại trong lòng. Thế mà Yujin lại chủ động giải thoát cho tôi, sau nhiều năm mong nhớ em, cuối cùng tôi cũng đã được cùng người yêu mà ân ái ái ái. Dù kỹ thuật em có yếu đi chăng nữa thì tôi cũng đã rất hài lòng. Không có gì tuyệt vời hơn việc được yên lặng cùng người mình yêu.

Lại một lần nữa chúng tôi ở cạnh nhau cả đêm. Tôi bị đánh thức bởi chuông báo thức reo trong giờ, làn sóng tuổi dậy thì, người nằm cạnh đã biến mất từ ​​bao giờ tôi không hay. Chợt tiếng nước thanh phát ra ở đâu Giá tôi tai, đi men theo âm thanh rì rào ấy, tôi phát hiện âm thanh đó xuất phát từ nhà vệ sinh. Cánh cửa đang mở, tôi nhọn vào mà không có chuẩn bị trước

Yujin đang nằm trong bồn tắm đầy máu....

Tôi đứng hình trước khung cảnh ấy, cái gì đang ở trước mắt tôi thế này? Đó là Yujin sao? Là cái người đã ân ái cùng tôi cả đêm sao? Là người mà tôi luôn mong muốn mỗi sáng mở mắt ra sẽ nhìn thấy em đầu tiên sao?

Cổ tay trái em đặt lên thành bồn tắm, máu rỉ từng cơn hòa làm một với dòng nước lạnh đang ăn sâu vào da thịt, tạo cơ thể mềm nhũn hơn bao giờ hết. Gương mặt em trắng bệch vì mất máu quá nhiều, dù biết nước đã bay được bao lâu. Dần dần trôi xuống ống cống, máu của em đã trôi đi nơi nào đã mất rồi?

Tôi chết tâm trước màn vừa rồi, chân tôi không chịu nổi cú sốc mà bủn rủn đi, tim tôi đau nhói tới mức phải khóc mà không ra tiếng. Cố lê đến sơn bồn tắm chiến em, tâm lý tôi thật sự không thể ổn định được nữa. Tôi chỉ muốn hét lên, nhưng lại có thể phát ra tiếng ồn. Nước mắt tôi rơi lã chã không biết điểm dừng, tôi quá rối để suy nghĩ mình phải làm gì.

Cố gắng dậy dậy em ra khỏi nơi lạnh đó, cơ hội em bốc lên mùi máu một cách nồng nặc. Nhưng bây giờ điều đó còn quan trọng sao, tôi nhanh chóng chạy xuống sảnh lớn nơi khách sạn em đang ở. Người chứng kiến ​​cảnh quan lớn nhất của người nhỏ bé tôi chạy đi tìm thứ gì đó. Nhân viên nhanh chóng hỗ trợ tôi đưa ra bệnh viện.

Tôi như hóa điên không muốn bất cứ ai đụng vào em, họ vì hành động điên cuồng của tôi mà sợ hãi, cố gắng trấn an tâm lý tôi rồi nhanh chóng gọi 119 đưa em đi. Ngồi trên cùng một chiếc xe, các chuyên viên y tế đang cố gắng nỗ lực kích thời gian em ước lại nhưng niềm tin hi vọng đó thật mong manh. Tôi ngồi bên cạnh nắm chặt tay em, đôi tay mà tôi đã an ủi đêm qua bây giờ lạnh ngắt không có một sự sống nào tồn tại tại. Tôi càng bất lực hơn, chỉ muốn gọi tên em thật to, muốn em tỉnh nhưng vì kích động mà tôi say đi. Các chuyên viên cũng vì thế phải hồi sức gấp cho tôi....
______________________________________

Tôi giật tỉnh tỉnh trên giường ngủ trắng, ở một nơi đang ồn ào dòng người qua lại, tay tôi đang được truyền nước biển. Đây là bệnh viện, tôi đã bất tỉnh và lãng phí đi khoảng thời gian quý giá để ở cạnh em ngay trong giây phút sinh tử. Không thể chờ đợi nữa, tôi rút mạnh dây truyền nước ra và chạy đi tìm em. Khi tôi đang phát điên, tôi chỉ muốn thoát khỏi chúng để đi tìm chúng. Sao lại ngăn tôi?

"Xin cậu hãy bình tĩnh lại đi ạ!!!!"_ Vài y tá giữ chặt tôi lại

"Yujin...Yujin em ấy đâu rồi? Buông tôi ra!!!!!"_ Tôi hét lên ra lệnh họ buông tôi ra

"Xin cậu bình tĩnh lại, cậu sẽ nghiện thêm lần nữa đấy ạ!!"

Tôi bật khóc trước sức ép của họ, bỏ cuộc để họ tùy ý điều chỉnh mình. Nếu tôi nghe lời, liệu họ có để tôi gặp em không? Tôi tăng ngủ vào giấc ngủ một lần nữa. Khi tỉnh dậy, đèn trong bệnh viện vẫn bật, nhưng tôi đã nhận ra trời đã tối rồi. Tôi bình tĩnh đến những điều chưa biết thường xuyên mà đi tìm em. Hỏi từng vị trí của em. Đến khi một điều dưỡng đi tới và bảo biết em ở đâu.

Họ không cho tôi phòng cấp cứu hay phòng hồi sức, họ đưa tôi đến nhà xác. Tôi cầu xin Chúa, mong rằng họ đang bối rối, tất cả đều không phải sự thật. Nhưng góc khắc che đầu được kéo xuống, mặt gương xuất hiện. Tôi đã không thể tiếp tục được bất cứ thông tin gì nữa, họ đang trao đổi những gì bên tai tôi, nhưng tôi như kiệt, không thể nghe được bất kỳ điều gì nữa. Thân máy lạnh, tôi đã không thể thu được....

Tôi được một người tên Jiwoong tự động là bác sĩ tâm lý của em gặp riêng. Anh ta có vẻ đã biết tin em lìa đời nên mới tìm đến tôi. Tôi không hiểu lí do tại sao người đó không phải gia đình em mà là tôi. Anh ta đưa cho tôi một nhận xét nghiệm, dòng chữ Trầm Cảm hiện lên trước mắt tôi. Em mà lại bị trầm cảm sao?

"Tôi đưa cho tôi việc gì? Đây không phải của em ấy"

"Là của cậu ấy.... Cậu ấy đã đến cực hạn rồi"

"Em ấy chưa từng nói với tôi"

"Cũng phải, cậu sẽ rất lo nên cậu ấy mới giấu. Yujin đã sẵn sàng, khi cậu ấy mất, cậu ấy hi vọng tôi sẽ gặp cậu"

"Tôi? Gặp anh à?"

" Phải. Chuyện là thế này. Cậu ấy đã mắc bệnh hơn 5 năm rồi. Đây là một con số rất lớn với căn bệnh trầm cảm này, và cậu cũng biết đấy, tất cả các loại bệnh đều như nhau. Càng kéo dài thì trầm trọng hơn. Trầm cảm không phải là bệnh có thể điều trị bằng một, hai thuốc được, nó là cả một quá trình điều trị tâm lý. Tôi đã hỗ trợ cậu ấy từ những ngày đầu khi cậu ấy phát hiện ra mình. bệnh bệnh, thật may mắn khi cậu ấy nhận ra sự khác biệt của bản thân từ khá sớm, vì vậy mà tôi có nhiều để giúp cậu ấy hơn. Căn bệnh quái ác này ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của cậu ấy, cậu có thể nhận ra sự mất bình tĩnh của cậu ấy, cậu ấy không hay nói về gia đình hay bản thân, luôn làm mọi thứ một mình, ánh mắt cậu ấy cũng trở về nên khác lạ. Đó là những biểu hiện khi cậu ấy. vừa bị bệnh, có lẽ cậu cũng thấy điều bất ngờ của cậu những ngày vừa rồi. Chính là cơn ác mộng, hay nói vu vơ, trí nhớ sa sút, và dễ nhận thấy nhất chính là cậu ấy cười rất nhiều..."

"Anh nói tiếp đi"

"Ừm... Cậu ấy cười nhiều như thế không phải là cậu ấy vui đâu, một người bệnh bệnh trầm cảm, khi đã nghĩ đến việc trầm bản thân sẽ có biểu hiện như thế. Họ chiến nhiên sẽ tích cực hơn, bề ngoài họ như vừa bỏ được rất nhiều phiền muộn Yujin đã luôn đến đây để kiểm tra sức mạnh bản thân, nhưng cậu ấy ngày càng yếu hơn, bị bệnh dày cứng cậu ấy không thể ăn uống bình thường và có một Giấc ngủ ngon. Nhưng khi đã ngủ thì lại rất lười ngủ, không muốn làm bất cứ việc gì"

Nói đến đây tôi ngẫu nhiên nhắc lại, tất cả những triệu chứng đó, Yujin đều có đủ. Tôi đều được tìm thấy rõ ràng ở em. Vì vậy, tôi lại vô tư không hiểu ra sớm hơn, tôi đã bị lừa đảo như thế. Em biết tôi yêu em vì sự tích cực đó mà hành hạ con tim tôi...

"Tôi chỉ nói đến vậy thôi. Còn chuyện về cậu ấy trong 10 năm, cậu hãy tự mình tìm kiếm. Cậu có vẻ là một người rất quan trọng với Yujin, vì Yujin muốn cậu là người biết chuyện đầu tiên khi Yujin mất. Tôi nghĩ chúng tôi nên đến đây thôi, sẽ để cậu có thêm thời gian tìm kiếm dấu tích của Yujin trong 10 năm qua. Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, đừng bỏ, cậu không biết Yujin đã sống sở hữu thế nào. trong thời gian qua đâu. Cái kết này là một cái kết hạnh phúc cho cậu ấy"

Vị bác sĩ cũng tiễn tôi đi một đoạn, tôi lang thang như cái xác không hồn, biến cố gắng liên tiếp với tôi, thật khó viết...
______________________________________

Tôi đã được cảnh báo triệu tập vì đã ở cùng Yujin suốt đêm, họ muốn nhận được lời khai từ tôi. Nhưng tâm trí tôi bây giờ đã bay đi đâu mất rồi, tôi cứ tưởng mặc họ hỏi. Kiểm tra camera của khách sạn xong, họ để tôi rời đi vì tôi có bằng chứng ngoại phạm, là em đã tự mình đi vào nhà vệ sinh, tay cầm theo con dao thái lan. Camera chỉ quay cảnh em cầm con dao và từ bước đến phòng tôi đang nói giấc ngủ, em hôn lên môi tôi, rồi mím tôi, má tôi, em hôn khắp nơi trên người tôi như muốn nói lời tạm biệt. Em đã đọc rất nhiều, sau đó tiếng nước tăng dần xuất hiện trong video được trích xuất và không còn sau đó nữa.

Tôi làm lễ mai táng cho em, nghĩ đến cả. Chỉ có những người bạn thân thiết đến viếng, bệnh viện báo tin không thể liên lạc với người thân cận của em. Chỉ có tôi mới được xác nhận. Ngày mai táng cũng không có ai cả, họ không nhận được tin sao? Họ không biết rằng con họ đã quay về với đất mẹ rồi sao? Tôi xem trên phim, những cảnh mai táng luôn có những cơn mưa như tiếng kêu ai kêu. Nhưng có lẽ ông trời đồng cảm với em, trời hôm nay nắng rất đẹp. Bầu trời yên ả, những làn sóng gió mát rượi lướt trên dốc bia cuốn theo chùm lá đậu lên, chúng đang thầm cảm nhận hơi ấm còn lại của em ư?

Ông trời thương cảm cuộc đời em nhiều sóng gió, ngày em ra đi ông đã cười vì đây là cái kết mà em vĩnh viễn mong ước. Một cái kết em yên lòng mà siêu thoát, dù em đã đi xa nhưng ánh mắt trời vẫn soi sáng tia nắng nền như nụ cười của em. Nó vĩnh viễn là một thứ hữu hình, trường tồn mãi mãi theo thời gian.

Mãi đến sau 3 ngày mai táng của em, tôi mới nhận được một lá thư với nội dung độc nhất một dòng chữ, là địa chỉ của một làng nào đó. Tôi đã muốn bỏ qua nó vì nghĩ đó chỉ là thư rác, nhưng trực giác giác quan tò mò trong tôi phải đi tìm đến nơi đó.

Là một ngôi làng nhỏ chỉ vỏn vẹn một số ba mái nhà ngói lụp xụp. Nơi đây chỉ có tiếng chim hót và tiếng nô đùa của đám trẻ trước sân nhà của chúng. Thấy người lạ đến, chúng tôi sợ hãi nên bỏ chạy vào nhà người gọi lớn. Tôi cũng vì thế mà gặp những người dân thân thiết khi Yujin làm cộng viên tình nguyện ở đây.

Họ đảm bảo rằng họ không thực sự là giáo viên tình nguyện, họ đã được bán đến nơi này với mục tiêu giao dịch tiền tệ. Nhưng người đã mua em vì thương xót cho thân phận mảnh dẻ của em mà cưu mang. Cho em một mảnh sống ở bản làng nghèo nàn này. May mắn em được đi học, em đã trở thành thành viên ở nơi này, cơ sở hạ tầng, cuộc sống khó khăn khiến em gặp nhiều trở kháng. Nhưng gặp được những con người lương thiện nơi đây làm em yên tâm hơn chắc chắn, em cũng vì vậy mà sinh sống tại đây.

Nhưng đâu dễ dàng để em có cuộc sống thảnh thơi, những kẻ gọi là gia đình đã bán em đi, quay lại nơi này để tìm em, muốn xem cuộc sống của em như thế nào. Dân làng không thể bảo vệ họ khỏi đám đông đó, họ chỉ có thể giúp em bỏ trốn. Nhưng với cơ thể đã từng trải qua nhiều lần yểm bùa, em không thể chống lại họ được, chậm ép em, bắt em về thành phố lớn. Phục vụ cho những kẻ nghiện rượu để kiếm tiền.

Vì bị bạo lực, xử lý tiền bạc mà căn bệnh ác độc đó dần hình thành trong tâm lý em. Cho đến khi em thoát khỏi họ, những ngày trốn trốn trốn chui trốn tránh, cố gắng làm việc để có tiền sống qua ngày. Đến khi không chịu được áp lực nữa mà tìm đến bác sĩ Jiwoong, cũng vì thế mà Jiwoong hỗ trợ em rất nhiều. Giúp em có được một công việc với trình độ ổn định, đủ để em sống trong nhiều năm. Nhưng em vì không muốn bận tâm đến người khác mà vẫn nói với mọi người rằng mình là giáo viên tình nguyện ở một làng nhỏ.
______________________________________

Em đã cực khổ như thế chỉ vì sống với con người thật. Cái nơi mà em gọi là gia đình đã bán đứng em, cho rằng em là quái vật, không xứng đáng làm người và đối xử với em như một vật vô tri vô giác cư nhiên mà hành hạ. Em yêu tôi và tôi yêu em, chúng tôi yêu nhau nhưng tại sao những gì tôi trải nghiệm lại qua đó như thế, những gì tôi cố gắng hết sức ở hiện tại có làm hài lòng tôi hay chưa?

Em sống với bản chất thật nhưng lại bị đối xử ngược, bất công. Còn tôi lại hạ hạ không đối diện với sự thật mà sống một nhà, sung sướng. Tôi cảm thấy thật hổ thẹn. Cho dù như thế nào, dù trải qua biết bao nhiêu năm. Thì tôi vẫn không thể bảo vệ được em, chỉ có em ngẫu hứng tất cả nỗi đau khổ một mình.

Cái ngày mà em xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi đã kinh nghiệm yêu người của em. Tôi luôn thắc mắc vì sao em lại có thể mạnh mẽ sống với cái giới tính đó. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu, em lấy đâu ra sự giác quan ấy để đối mặt với biết bao ánh nhìn kỳ thị. Nhưng em đã cho tôi cái nhìn khác về em, em tuyệt vời, em rạng rỡ, em chân thành,... Những thứ thứ tình cảm đẹp nhất trên cuộc đời em đều dành cho tôi. Đến tận bây giờ, khi em đã ra đi, tôi vẫn cảm nhận được tình yêu cao cả vẫn luôn luôn lao đến nhẹ nhàng.

Có lẽ Yujin đã quyết định rồi, giải quyết hoàn toàn cho bản thân. Không ai có thể được nữa. Chỉ đến khi cuối đời, người ta mới muốn làm những điều đó khi trẻ người ta chưa có cơ hội thực hiện. Em gặp lại tôi, ở hiện tại chúng tôi hạnh phúc không ngủ tối dè bỉu, vì nghĩ ai còn tư tưởng cổ hủ đó nữa. Chúng tôi trải qua 4 ngày yêu nhau sâu đậm, em muốn tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng bên cạnh người em yêu minh bạch hơn một thập kỷ.

Cái ngày em quay trở về tôi chỉ muốn quấn chặt lại, tôi sợ rằng ngay khi không để em vào tâm mắt, em sẽ lại biến mất. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, chúng tôi không thể nên duyên tiền định, không thể cùng nhau trong suốt, không thể cùng em xuống một chỗ.

Chúng tôi mãi mãi là hai thái cực không thể với nhau....
______________________________________

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro