«1»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun và Sunggyu là một đôi bạn rất thân ngày từ lúc lên ba. Nhà của anh và cậu gần nhau nên lúc nào cũng thấy hai người dính chặt vào nhau như hình với bóng. Và có lẽ cuộc sống của họ đã êm đềm và hạnh phúc như thế mãi nếu như ngày ấy không đến...

Ngày Sunggyu 12 tuổi còn Woohyun 10 tuổi.

-Bây giờ anh trốn còn em đi tìm nha!

-Hông, hổng chịu đâu, Hyunie muốn là người trốn cơ.

-Nhưng mà em là người thua mà!

-Hông, em trốn à, nghỉ chơi anh luôn, anh bắt nạt em! Mẹ ơi...

Khuôn mặt cậu mếu hẳn đi hệt như sắp khóc và đôi mắt ấy đúng là đã rưng rưng ngấn nước. Từ nhỏ đến lớn lúc nào Sunggyu cũng là người chịu thiệt và luôn nhường nhịn cậu và lần này cũng không ngoại lệ. Anh xoa xoa mái tóc cậu an ủi:

-Được rồi, em trốn đi. Anh đếm à nha! Mà trốn gần gần đây thôi nha!

Woohyun nghe anh nói vội dứt bỏ khuôn mặt bàu nhàu ấy ngay lập tức, cậu hớn hở đi tìm chỗ trốn. Về khoản trốn tìm, lúc nào cậu cũng thua anh nên lần này quyết tâm của cậu lên đến cao độ, cậu chạy hẳn ra ngoài đường tìm chỗ trốn.

-Rồi, anh tìm đây!

Đúng như cậu nghĩ, bây giờ thì anh có cố đến đâu cũng chưa chắc gì tìm được cậu. Anh lục tung mọi ngóc ngách mà vẫn vô vọng. Sau một hồi tìm kiếm, lòng kiên nhẫn của một cậu bé 12 tuổi như anh cũng cạn kiệt dần và tất nhiên là anh... chào thua.

-Thôi được rồi! Anh thua, em mau ra đi.

Woohyun nghe anh nói mà cười tít cả mắt, đây là lần đầu tiên mà cậu thắng được anh. Vội đứng dậy, cậu định chạy thật nhanh đến chỗ Sunggyu mà khoe thành tích nhưng...

-A...

Âm thanh phát ra từ miệng cậu bỗng đứt quãng, một bàn tay tóm chặt lấy miệng không cho cậu hét lên, cậu ráng sức mà vùng vẫy nhưng một cậu bé 10 tuổi làm sao có thể kháng cự được cơ thể cường tráng của một gã đàn ông, sức lực ngày một yếu dần. đôi mắt cậu ngấn nước, nhăn nhó trong đau đớn. Cậu cố gắng nhìn vào trong mà tìm anh nhưng không được. Cậu buông thỏng cơ thể rồi từ từ khép mắt lại bởi mùi thuốc mê đang từ từ xộc vào.

Sunggyu lúc này vẫn còn đang tìm kiếm Woohyun nhưng mãi vẫn không thấy cậu ra, anh càng lúc càng lo lắng. Tâm trí ngày càng bất an, anh chạy vội ra đường.

-Buông ra, chú buông Woohyun của con ra đi!

Ngay khi nhận thấy mối nguy hiểm đang đến với Woohyun, anh bỗng như một con hổ bị thương dùng hết sức lực mà chạy theo cứu cậu nhưng... không kịp nữa rồi. Chiếc xe chạy vụt đi, mang theo Woohyun, người mà anh yêu quý nhất, người đã được anh bảo bọc bấy lâu nay.

-Woohyun.....!!!

Anh hét lên thật lớn tựa như sau tiếng thét ấy sẽ không còn nói được nữa, anh cố chạy theo chiếc xe cho đến khi vấp ngã rồi nhìn theo với đôi mắt ngấn nước cùng vẻ mặt đau khổ. Đó là lúc anh đã đánh mất cậu.

Và câu chuyện đó đã là 10 năm trước...

Sunggyu nay đã 22 tuổi, một nam sinh đại học đẹp trai phong độ được bao người yêu mến. Anh vẫn luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người nhưng trong anh lúc nào cũng như có một nỗi niềm riêng. Phải, thời gian tuy đã trôi qua nhưng hình bóng của Woohyun trong anh vẫn chưa lúc nào phai nhạt.

Suốt từng ấy năm anh vẫn luôn tự trách bản thân tại sao lại không thể bảo vệ được cậu, nếu như anh và cậu không cùng trò chơi đó, nếu như anh nhường thua cậu sớm hơn thì có lẽ... Bao nhiêu câu hỏi anh tự đặt ra như để tự dằn vặt chính bản thân mình. Và câu hỏi lớn nhất mà anh vẫn luôn muốn biết đó chính là Woohyun của anh giờ đang nơi đâu.

-Buông tôi ra đi!

-Aii, cậu cứ chiều bọn họ đi, có sao đâu!

Tiếng cãi vã lớn tiếng làm anh chú ý. Sunggyu nhìn sang thì chú ý thấy một cậu con trai và một người đàn ông đang giằng co với nhau. Nghĩ chỉ là cãi vã bình thường nên anh cứ làm lơ mà lướt qua bọn họ.

-Không đời nào, Nam Woohyun tôi sẽ không bao giờ làm cái chuyện nhục nhã đó đâu!

Bước chân anh dường như có một thế lực vô hình nào đó cản lại. Woohyun, anh không nghe nhầm chứ, là Woohyun của anh, người mà anh luôn mong ngóng bấy lâu nay.

*Bốp*

-Mày tưởng mày là ai chứ thằng khốn, mày tưởng tao không biết là mày đã qua tay biết bao nhiêu thằng rồi mà bây giờ lại còn giở giọng nhục nhã với không nhục nhã với tao nữa à.

Anh vừa xoay qua thì thấy cậu con trai đang bị tên còn lại đánh mạnh tới nỗi ngã xuống đường. Cậu con trai nhìn gã đàn ông bằng ánh mắt đầy uất giận, đôi mắt đỏ hoe nhưng ráng kiềm lại không cho nước mắt chảy ra. Nếu thật cậu là Woohyun của anh thì hôm nay gã chết chắc với anh. Đường chỉ máu tức giận của anh đã nổi lên rõ mồn mợt

-Tôi không có, là ông ép tôi...

-Thằng khốn này, tao nuôi mày từ nhỏ, bây giờ mày đối xử với tao như vậy à. Có muốn tao...

Vừa nói hắn ta vừa kéo cổ áo cậu lên, nắm đấm được vung lên từ phía trên, Woohyun sắp sửa phải nhận được cú đấm từ hắn, cậu hoảng sợ nhắm chặt hai mắt lại.

-Buông ra!!!

Sunggyu ngay lập tức hét lớn, anh nhanh tay chặn cú đấm hắn lại.

-Tao nói mày buông em ấy ra ngay lập tức.

Gã đàn ông giận dữ chẳng những không bỏ cậu ra mà ngày càng siết cậu mạnh hơn.

-Không đấy thì sao!

-Vậy thì đừng trách tao!

Vừa nói anh vừa đấm một cú thật mạnh vào bụng hắn. Trong khi hắn đang đau đớn ôm lấy bụng, anh nhanh chóng kéo cậu về phía mình, đôi bàn tay ôm lấy cậu, giọng nói đầy ôm nhu hệt như anh vừa mới tìm được thứ mà anh đã đánh mất từ rất lâu:

-Không sao rồi, không sao rồi!

Đôi mắt cậu đỏ hoe, khuôn mặt vẫn còn chưa mờ đi nét hoảng sợ nhưng trong vòng tay của anh cậu bỗng thấy vô cùng an toàn và ấm áp, thứ cảm giác mà đã rất lâu rồi cậu mới lại có được. Đôi bàn tay run run vịn lên bắp tay anh, giọng nói nhỏ tựa hồ như chỉ là hơi thở:

-Anh là...

-Kim Sunggyu.

Khuôn mặt cậu vẽ lên nét bàng hoàng, khoé miệng vẽ lên một nụ cười thật ấm nhưng ánh mắt cậu ngước nhìn vào khoảng không thật buồn.

-Cảm ơn anh. Nhưng tôi không sao. Với lại tôi cũng không quen biết anh!

Nói rồi cậu gỡ tay anh ra, nhưng thật chậm như cố níu giữ một chút gì đó. Cậu chạy lại đỡ người đàn ông đó dậy. Ánh mắt anh vẫn hướng về cậu còn cậu thì luôn trốn tránh nó:

-Ta đi thôi!

-Đi sao được, tao phải dạy cho tên khốn đó một trận!

-Tôi xin ông, tôi sẽ làm theo những gì ông nói.

Cậu nói trong nước mắt, sự hoảng sợ chiếm ngự lại cậu. Hắn ta nhìn cậu nhếch mép cười:

-Tốt!

Nói rồi, hai người đi. Woohyun cố ngoảnh mặt lại nhìn anh thêm một lần nữa rồi lại quay nhanh đi.
Sunggyu thẫn thờ một lúc lâu, hụt hẫng, anh lại sắp mất cậu thêm một lần nữa. Đến khi cậu đi anh mới chợt tỉnh lại, giọt nước mắt lăn dài trên má:

-Em trốn đến 10 năm rồi đó. Anh tìm em mệt lắm biết không. Anh thua rồi, em mau ra đi, ra mà gặp anh đi.

Bước chân cậu khựng lại, kí ức ngày xưa bỗng ùa về. Nhưng rồi cậu lại tiếp tục bước đi, tiếp tục rời xa anh.

___
Sunggyu, xin lỗi, nỗi nhục nhã trên người em khiến em không thể nào quay về bên anh. Là em hèn nhát, là em không đủ can đảm. Cảm ơn anh, cám ơn anh vì tất cả. Quên em đi, Woohyun người luôn được anh bảo bọc chết lâu rồi, rất lâu rồi, từ 10 năm trước.

__To be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro