«2»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình bóng cậu cứ ngày một xa dần anh, nhìn cậu đi mà tim anh cứ đau thắt lại. Đau lắm, từng 10 năm anh xa cậu, từng 10 năm không tin tức về cậu, vậy mà giờ đây khi gặp lại anh chỉ nhận được câu nói:"Tôi không quen biết anh". 10 năm trước Sunggyu đã không cứu được Woohyun và bây giờ đây, anh lại sắp mất đi người mà anh yêu quý nhất.

Woohyun cứ thế mà rời xa hơi ấm của anh, cậu ôm hai tay trước ngực mình, chỉ là muốn níu kéo một chút gì đó của anh. Cuộc đời thật quá tàn nhẫn, sao cứ phải đối xử với cậu như vậy, sao lại cướp cậu ra khỏi anh để rồi lúc này cậu phải tự rời xa anh. Đôi dòng lệ tuôn rơi không ngừng, cảnh vật trước mắt cậu nhòa dần: "Tuyệt đối không được quay đầu lại nhìn. Quên mình đi sẽ tốt hơn cho anh ấy".

Anh đau lòng đến độ không còn biết gì nữa, gì chứ, phải xa cậu thêm một lần nữa ư, xin lỗi, 10 năm đã là quá nhiều. Sunggyu không còn chịu đựng được nữa. Anh lau vội nước mắt rồi đi theo hai người họ.

Xin lỗi, quên em anh không làm được.

Woohyun vì anh mà miễn cưỡng đi theo hắn. Kể từ ngày bị hắn bắt đi, cuộc sống của cậu đã hóa thành địa ngục. Một cậu bé 10 tuổi đã từng ngây thơ thuần khiết lại bị vết mực đen của cuộc đời mà làm cho ô uế. Gã bắt cậu hằng ngày phải đi tiếp khách, nỗi nhục nhã như thế cứ ngày ngày đeo bám lấy cậu. Và hôm nay cũng thế, một vị khách mà hắn đã hứa hẹn sẽ dắt cậu đến. Bước đi trong tủi nhục, cậu lần từng bước chân mình, hôm nay gặp được anh, nỗi buồn ấy càng lớn hơn. Cậu lần từng bước đi nặng nề của mình vào phòng, nỗi sợ hãi cứ dần dần chiếm lấy cậu, bước chân như không còn vững nữa, đôi bàn tay ngày càng run rẩy. Cậu quay sang nói với gã:

-Hôm nay tôi không khoẻ, có thể...

-Mày điên hả thằng nhãi con. Câm miệng và vào trong cho tao.

Mặt hắn hằn lên những lằn gân đáng sợ. Tia mắt nhìn cậu giận dữ làm cậu hoảng sợ tột độ. Không còn cách nào khác là phải làm theo ý hắn.

Bên trong phòng là một người đàn ông to lớn, béo mỡ đang ngồi thong thả với điếu thuốc trên tay. Hắn nhìn sơ lược cậu từ trên xuống dưới rồi thoải mái thả ra một làn khói. Hắn ngồi dậy tiến gần lại phía cậu, đôi bàn tay lần trên khuôn mặt cậu, vuốt nhẹ xuống cổ rồi nở một nụ cười. Cậu càng lúc càng cảm thấy kinh tởm. Đôi tay hắn càng chạm đến đâu, cậu lại càng né tránh đến đó.

-Haha, tốt, tốt

Hắn nói với gã đàn ông rồi đưa cho ông ta một cọc tiền. Gã đàn ông khuôn mặt sáng rực lên vì tiền rồi đi ra khỏi phòng. Chỉ còn mình cậu và hắn. Cậu khẽ nuốt nước bọt, khuôn mặt tái nhợt đi vì sợ.

Đôi bàn tay sờ soạng khắp người rồi thô bạo kéo cậu ngồi xuống. Woohyun bất ngờ bị ngã mà cố lách xa hắn ra.

-Ông định làm gì tôi!

-Làm gì em à. Chút nữa rồi biết.

Nói rồi hắn nhào đến mà hôn hít khắp khuôn mặt cậu, cắn vào cổ cậu đến đỏ lằn cả lên. Woohyun sợ hãi mà đẩy ông ta ra, mặt cậu nhăn lên vì đau đớn:

-Tránh ra, aaa...

Nhưng càng đẩy hắn ta càng làm thô bạo hơn. Một tay xé toạc lấy chiếc áo của cậu, hắn ngấu nghiến từng mảng thịt trên người như không muốn để sót một nơi nào. Khắp nơi trên người cậu không chỗ nào là không đỏ lừng cả lên. Woohyun lúc này hoảng sợ thật sự, cậu khóc nức nở:

-Tôi xin ông, tôi van ông, ông tha cho tôi...

-Hahaha.

Hắn cười man rợ rồi thô bạo lật sấp người cậu, hai tay ôm siết lấy người cậu, hơi thở hắn chạy dọc từ trên cổ rồi xuống lưng. Woohyun lúc này không còn chống cự được nữa, cậu buông thỏng người mà khóc thật nhiều, trong đầu cậu hình ảnh Sunggyu bỗng chợt ùa về:

-Sunggyu, em sợ lắm. Em sợ lắm..

Rồi bỗng hắn buông cậu ra, đứng dậy mà kéo quần xuống. Woohyun thần hoàng thất kinh, cậu lùi lại phía sau, ánh mắt hoảng sợ tột độ, giọng nói run lên:

-Ông làm ơn tha cho tôi đi mà, làm ơn...

Hắn ta càng tiến lại gần, Woohyun lại càng lùi lại. Cho đến lúc lưng cậu đã chạm hẳn vào tường:

-Hahaha, hết đường thoát rồi nhé. Ngoan đi nào.

Cậu sợ hãi mà tìm kiếm xung quanh mong có gì đó có thể cứu được mình.

-Cứu tôi với! Có ai không..

-Cứ việc la, la lớn lên đi.

Chợt cậu nhìn thấy chiếc dao rọc giấy trên bàn. Vội cầm lấy, cậu kề dao lên cổ mình:

-Nếu ông bước qua đây, tôi sẽ tự sát ngay lập tức.

-Thằng nhãi nhép, mày đang hù tao đấy à.

Vừa nói hắn lại càng tiến sát đến cậu. Woohyun nhắm nghiền hai mắt lại.

-Tránh ra!!!

Cậu thét lớn, con dao càng lúc càng sát cổ làm hằn lên một đường máu đỏ.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng xô xát rồi tiếng ai đó đánh nhau. Đồ đạc khắp nơi rơi xuống vỡ vụn. Nhưng sự sợ hãi làm cậu không thể mở mắt ra được. Cậu khụy xuống sàn nhà, co ro ngồi sát vào góc tường, hai tay bịt chặt lấy tai, sợ hãi mà khóc nức nở.

Một lúc sau, có tiếng bước chân tiến gần đến cậu, nỗi sợ hãi lại dâng lên, cậu cúi đầu xuống mà van xin:

-Làm ơn, tránh ra đi mà

-Woohyun, Woohyun là anh đây, anh đến cứu em đây.

Anh vừa nói vừa lay lay hai vai cậu.

-Không, tránh ra tránh ra, ông đừng làm vậy với tôi mà làm ơn...

Anh nhìn thấy cậu như vậy mà đau xót vô cùng, vội kéo cậu vào lòng mình, ôm lấy cậu thật chặt, đôi bàn tay áp lên tóc cậu:

-Anh xin lỗi, là anh đến trễ. Tới giờ này anh mới tìm ra em, anh chơi dở quá phải không em.

....

Woohyun cũng thôi khóc dần. Cậu nhận ra hơi ấm từ anh, cậu cảm thấy lúc này thật an toàn, bởi có anh, có Sunggyu bên cạnh cậu.

-Không sao, không sao nữa rồi, anh tìm thấy em rồi!

Cùng với hơi ấm đó, cậu lã dần đi trong lòng anh, lúc này cậu không còn sợ gì nữa, lại có anh chở che cho cậu rồi.

Woohyun tỉnh lại sau khi ngất một hồi lâu. Vừa mới mở mắt ra cậu đã nhìn thấy Sunggyu úp mặt ngủ vùi bên cạnh cậu. Lâu lắm rồi cậu mới lại nhìn thấy khuôn mặt này. Dù đã trải qua một thời gian rất lâu, tất cả mọi thứ đều thay đổi, nhưng có một điều không thay đổi, đó chính là anh vẫn luôn che chở cho cậu. Woohyun khẽ nở nụ cười thầm.

-Phải chi thời gian qua em được ở bên cạnh anh.

-Vậy bây giờ em ở bên cạnh anh là được rồi chứ gì.

Sunggyu khẽ cựa mình rồi nhìn cậu mỉm cười. Woohyun giật mình, cậu ngó lơ đi chỗ khác, tay lau vội giọt nước mắt còn vương trên khoé mi.

-Cảm ơn anh đã cứu em.

-Cảm ơn gì chứ. Bọn người đó đã bị cảnh sát bắt giam hết cả rồi. Từ giờ em không cần phải lo lắng gì nữa.

-Vậy à!

Anh âu yếm nhìn thật kĩ gương mặt cậu rồi bất ngờ ôm chầm lấy cậu. Woohyun bất giác thẫn thờ:

-Anh nhớ em, Woohyun. Nhớ em đến phát điên đi được.

Cậu im lặng không nói. Lúc này đây cậu cảm thấy vô cùng ấm áp, vô cùng hạnh phúc.

-Em ở mãi với anh nhé.

Anh ngước mắt nhìn cậu, chờ đợi một câu trả lời. Nhận thấy sự kì vọng ở anh, cậu nở một nụ cười thật nhẹ rồi gật đầu.

Khuôn mặt anh hớn hở vô cùng, anh cười trong niềm hạnh phúc vô hạn. Anh đã tìm được thứ mà anh đánh mất, không chỉ có cậu mà còn có cả tình yêu của anh.

-Em nằm đây, anh đi lấy cháo cho em ăn nhé.

Cậu gật đầu, rồi nhìn anh cho đến khi bóng lưng anh mất hút. Đó cũng là lúc nụ cười trên môi cậu tắt đi. Đôi mắt cậu trong phút chốc đỏ hoe, ánh mắt buồn, bờ môi khẽ mấp mấy:" Em không xứng đáng".

Sunggyu quay trở lại phòng bệnh. Nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy Woohyun ở đâu, anh lo lắng, hoảng sợ thật sự. Chợt nhìn thấy mảnh giấy trên bàn, anh cầm lên mà tim chợt quặn thắt từng cơn:

"Sunggyu, cảm ơn anh đã luôn bảo vệ em, cảm ơn anh đã luôn chăm sóc em. Em nhận ra khi thiếu vắng anh, em đã trở nên yếu đuối đến nhường nào. Nhưng có lẽ em nên tập làm quen với điều này, làm quen với việc không còn anh che chở nữa. Xin lỗi anh vì em đã không ở bên cạnh anh suốt 10 năm qua và bây giờ em lại không thể ở bên cạnh được nữa rồi. Em không xứng đáng với anh đâu, anh hãy tìm người đáng để cho anh che chở. Còn em anh hãy quên đi. Và xin anh đừng tìm em nữa
Nam Woohyun"

Càng đọc nước mắt anh càng rơi, thấm ướt cả mẩu giấy, làm nhòa từng con chữ như làm nhòa đi chính hạnh phúc của anh vừa mới tìm lại được. Anh đau lòng bóp nhàu tờ giấy:

-Đồ ngốc.

Woohyun bước đi từng bước nặng trịch. Nói là dứt khoát xa anh nhưng sao đối với cậu khó khăn vô cùng. Cậu muốn kiên cường với bản thân mình nhưng lại càng lúc yếu đuối với cảm xúc của mình. Lấy tay quệt đi nước mắt, cậu tự nói với mình:

-Mày đừng ích kỉ như vậy. Mày phải nghĩ đến tương lai anh ấy chứ. Bên cạnh mày anh ấy càng mệt hơn thôi.

Nhưng nói là nói, mạnh mẽ là mạnh mẽ, yếu đuối là yếu đuối. Dù cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể làm cho nước mắt mình ngừng rơi. Rồi như không thể chịu đựng được nữa, Woohyun ngồi thụp xuống, úp mặt vào tay mình mà khóc thật nhiều.

-Tìm được em rồi nhé!

Tiếng của anh vọng lại phía sau. Woohyun hoảng hốt, cậu vội đứng dậy mà bước đi thật nhanh.

-Em định trốn anh đến bao giờ nữa!

Bước chân cậu khựng lại, cậu thẫn thờ đứng đó mà không dám quay lại nhìn anh.

-10 năm, 20 năm, hay 30 năm. Yêu em khó đến vậy sao?

-Phải, yêu em khó lắm. Anh chịu thua đi._Cậu quay lại hét lớn.

-Càng khó anh càng yêu!

Anh hét lên, vô cùng nghiêm túc.

Cậu lặng người sau câu nói của anh. Đôi mắt buồn buồn bỗng trở nên tươi sáng hơn.

-Em cứ trốn đi, rồi thế nào anh cũng tìm được em. Bất đắc dĩ là thêm 10 năm thôi mà.

-Sunggyu..._môi cậu mấp mấy.

-Ngoài em ra, anh không yêu ai nữa hết. Là anh không xứng đáng với em chứ không phải là em không xứng đáng với anh.

-...

-Phải, yêu em khó lắm. Nên em có thể cho anh một cơ hội để được yêu em không?

Sunggyu nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu cũng thế, cứ nhìn anh không rời mắt.

1s..
2s..
3s..

Woohyun bật cười. Nụ cười hạnh phúc nhất sau 10 năm. Sunggyu bỗng đứng hình. Lâu lắm rồi, anh mới lại nhìn thấy nụ cười đó. Anh vội chạy đến mà ôm chầm lấy cậu:

-Anh tìm được em rồi.

Cậu vùi đầu mình vào vai anh, cọ cọ làm khô đi nước mắt trên gương mặt mình rồi nở một nụ cười hạnh phúc:

-Em cũng sẽ không trốn anh nữa đâu! Never!

____End____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro