Khởi đầu của kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Short fic
Cảnh báo: ngược(định viết kinh dị mà thôi v=))

Chắc hầu hết ai đọc fic của Sy sẽ biết Sy thì sẽ biết Sy rất ghét ngược phải k nhưng vì hai người nào đó lúc 1-2h sáng đã làm Sy khóc nên hôm nay phá lệ, ai chửi j thì chửi ,Sy kệ.

Au: thuần Việt
Hải:  Alhaitham
Duy: Kaveh
Thời gian đổ lại tầm chục năm trước.

*reccoment cho mọi người là vừa đọc vừa bật bài "lần cuối" của Ngọt nha, hiệu quả vc luôn=)))

Hải với Duy là bạn học cấp ba của nhau, hai người quen nhau khi được sếp cùng lớp-cùng bàn. Ban đầu Duy hay bắt chuyện nhưng Hải không thường đáp lại, thằng nhóc đó ít nói lắm nhưng dần dần nó cũng quen, từ đó cả hai cậu trẻ trở thành đôi bạn thân.

Như hình với bóng, lúc nào cũng thấy họ kè kè bên nhau. Có bao nhiêu chuyện lông gà vỏ tỏi thì Duy cũng đem kể cho Hải, mặc dù nhìn chẳng mấy quan tâm nhưng Hải nó luôn nghe hết mấy câu chuyện của Duy, bởi nó thích Duy lâu rồi, từ lúc Duy trở thành bạn và luôn bên cạnh Hải thì nó cũng biết mình thích con trai nhưng mà sao nó dám nói chứ. Có dạo nó thấy một thằng con trai lớp kế bị lộ chuyện, ngày nào nó cũng bị bọn con trai khác đánh đập, bắt nạt, báo với giáo viên thì chuyện càng trở tệ hơn thôi. Nó biết bây giờ chưa phải lúc.

Cứ vậy nó giấu nhẹm chuyện đơn phương đi, nghĩ cho rằng thì thôi cứ là bạn cũng tốt. Rồi năm kế, kế nữa rồi cuối cấp. Chớp mắt đã chụp kỉ yếu mất rồi, hôm đó khi tan tầm, hai cậu trai vẫn cùng đi trên con đường quen về nhà, chốc Duy lại bắt chuyện:

-Ê Hải

-Gì

-Chắc tao phải lên thành phố với gia đình

Cậu vừa nói vừa giảm âm giọng của mình xuống, âm sắc trầm lại, trũng xuống như tâm trạng cậu bấy giờ.

-Cái gì hả? Sao đột ngột vậy? Sao đó giờ mày không nói tao!

Hải đứng sững lại, đồng tử thắt lại, tỏ vẻ cực kì khó chịu.

- Tao cũng mới biết chuyện tối qua, nghe nói là có việc gấp...

- Khi nào mày đi, mày về hả!

-Mai tao đi, còn về thì... tao cũng không biết

Hải siết chặt nắm tay của nó, nó chưa từng bộc phát cảm xúc mạnh đến vậy, chính nó thấy bản thân bất bình thường cơ mà.

-Còn một chuyện nữa tao giấu mày trước giờ- tao thích mày...

Duy nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Hải, nó khóc nức nở, có mấy giọt nước mắt còn rơi xuống tay Hải.

-Mày hứa đi

-Hứa? Hứa gì

Vừa nói Hải thả lỏng 1 tay ra lau đi nước mắt của Duy, nhìn Duy mặt ánh mắt dịu dàng nhất mà nó có.

- Hứa sẽ chờ tao.

Duy nó lao đến ôm chầm lấy Hải, có lẽ khóc còn to hơn, dụi vào bờ vai của người mà nó thương trông  tiếc nuối khôn nguôi, cứ thế một lát rồi tạm biệt trước cổng nhà Duy.

Đêm đó Hải và Duy đều thức trắng cả đêm, chắc hẳn thật khốn khổ làm sao khi hoa chưa nở đã tàn, lời thổ lộ được nói ra kề sát phút chia lìa.

Sáng sớm hôm sau Hải dậy thật sớm để chạy đến nhà Duy, may là nó còn kịp chỉ là Duy suýt bước lên xe mất. Không kịp nói năng gì nhiều, Duy vươn tay ra móc ngón út với tay Hải.

- Không chờ đâu á nha, blè

Duy cố cắt đi sự đau buồn mất mát, đùa cợt câu cuối  và nở một nụ cười thật tươi, thật đẹp. Hải vẫy tay về phía chiếc xe xa dần, cũng trả lại Duy một nụ cười từ biệt.

Mặc dù vậy nó ắt vẫn buồn lắm, người thương ở nơi xa bặt vô âm tính, chỉ biết là đất Sài Thành xa xôi đất người.

Nhưng nó có bao giờ từ bỏ, nó tự dặn lòng phải học thật giỏi, để mai mốt nó thật giàu để còn cưới được Duy, cứ ngỡ là lời hứa bồng bột của tuổi trẻ nhưng có ai dè nó cố thật, nó dốc hết mình mà học, để rồi bao lâu sao đã trưởng thành, thành một hình mẫu đàn ông lý tưởng mà bất cứ cô gái nào cũng mong ước.

Nào là gương mặt điển trai hút mắt cùng đó là sự nghiệp đồ sộ do chính cậu lập nên nhưng suốt 3 năm ròng sống và làm việc tại Sài Gòn, Hải luôn cố gắng tìm đến tung tích của người thương nhưng đầy vô vọng. Mọi thông tin đều mờ nhạt và thiếu thốn cùng cực. Không ít lần cậu nghĩ đến việc từ bỏ nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ.

Dù đã qua bao nhiêu năm tháng, cậu vẫn nhớ rõ gương mặt ấy, hằn mãi sâu trong tâm trí cậu. Rồi chợt một hôm nọ, cậu nhận được cuộc gọi từ thư kí, một thông tin đắt giá từ một người được cho là họ hàng của gia đình Duy, hy vọng đây ư?

Hắn hối hả bật dậy để bắt gọi với người cô họ hàng đó rồi khoác hờ chiếc áo khoác dài, hắn quyết định đi đến địa điểm mà người cô đề cập, có lẽ nơi đó sẽ có người cậu thương.

Đến nơi trong đêm muộn, đi theo chỉ dẫn của người họ hàng, đứng trước "Duy", hắn quỳ rập người ôm lấy ngôi mộ đã lạnh từ thuở nào....

Duy đi mất rồi...

Phải, Duy đã mất trong một vụ hỏa hoạng trong một khu chung cư xập xệ. Bên cạnh là hai ngôi mộ của cha và mẹ cậu. Nhìn lên bia mộ, ngương mặt ấy vẫn đẹp như ngày nào hai đứa còn chở nhau trên chiếc xe đạp, ngồi bên bờ sông ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống...

- Tại sao lại không giữ lời hứa hả...

Hắn khóc trong im lặng, cứ để nước mắt rơi thế thôi, không ngờ một ngày hắn phải nhìn hình ảnh chàng thơ của mình qua bia mộ. Hắn ôm lấy phần mộ lạnh băng nhưng lại ấm áp như lần đầu cũng như lần cuối được ôm lấy Duy.

Tờ mờ sáng hôm sau hắn mới nhận ra mình ngủ quên, có hơi mệt mỏi để đứng dậy, hắn nhìn "Duy" một cách luyến tiếc rồi rời đi. Chợt trong khi mò túi áo để tìm chìa khóa xe, hắn nắm được một mẫu giấy nhỏ đã hơi nhàu được ghi bằng mực, có phần hơi lem và cũ. Có lẽ mẫu giấy đã có từ lâu, đôi phần kì lạ và tò mò cố gắng đọc dòng chữ nhỏ.

"ước gì chúng ta có thể nhận nuôi một đứa con"

Hắn sững người ngay tắp lự, tát vào mặt mình một cái ngay tắp lự, rồi còn lấy tay dụi mắt một lượt, bởi lẽ nét chữ này rất giống của Duy.

Hắn tưởng mình điên mất rồi nhưng có lẽ nào...

Trên con đường trở về, hắn đi ngang một trại trẻ mồ côi, không ngần ngại đạp phanh, vẫn còn chút bất ngờ chuyện ban nãy.

Đảo mắt một lượt, hắn thấy một cô bé rúc ở trong góc phòng, bằng một cách nào đó hắn lại cảm thấy có một sức hút, một sự thân quen đến kì lạ.

Và anh chọn đó là con nuôi của mình.

- Con tên gì?

-Không có ạ.

-Vậy chú gọi con là Ban Mai nha

-D-dạ vâng

Con bé còn có vẻ hơi nhát người nhưng không chối từ việc được nhận nuôi. Tuy ban đầu con bé có hơi sợ sệt nhưng Hải cũng cố gắng yêu thương con bé và xem đó là con ruột của mình và Duy...

Anh thường kể cho con bé về câu chuyện tình thuở nhỏ của mình, trông con bé mới 5-6 tuổi mà cũng thích thú, lanh lẹ lắm.

Ban Mai có nụ cười đẹp lắm, đẹp như tên của em cũng như ba của em vậy... Ban Mai dần yêu quý cha mình hơn, học hành cũng tốt do được ba nó kèm thường xuyên, ba nó sợ nó thấy cô đơn nên luôn để con kè kè bên mình. Con bé cũng chưa từng để người phụ nữ nào tiếp cận ba nó, bởi nó cũng biết nó có hai người cha.

Là một người sống thực tế, tuy con bé không được dạy dỗ bằng những câu chuyện bay bổng đầy màu hồng nhưng nó không hề ghét điều đó, bởi em biết thực tại đáng sợ hơn nhiều và ở nhà tốt hơn ở cô nhi viện kia nghìn lần. Con bé đáng yêu, hoạt bát mà cũng mạnh mẽ ,mấy chốc Hải cũng thấy được tố chất lãnh đạo của em nhưng chưa từng ép buộc em phải theo công ti bao giờ.

Dần lớn em dần thích vẽ, làm Hải nhớ đến những bức tranh mà Duy khoe cậu.

- Ba ơi, ba thấy con vẽ có giống ba Duy không.

Con bé đã họa lại bức ảnh duy nhất có hình ba của nó ngày nhỏ, là bức kỉ yếu năm nào.
Ba nó khựng lại khi thấy bức chân dung

- Giống, giống lắm. Đẹp lắm con gái à.

- Hôm nay đến giờ đi rồi ạ.

- Đi thôi nào, ba chở con đi mua hoa

Hàng tháng, vào một ngày mà hai cha con đều có thời gian rãnh, đã hình thành thói quen đến thăm mộ của Duy, con bé hay ngồi cạnh phần mộ mà nói chuyện với ba nó, đôi lúc lại mánh lẻo việc lâu lâu ba Hải lại ghẹo nó, như một gia đình nhỏ trò chuyện cùng nhau vậy.

Nhưng rồi...

Hải mất vì tuổi già, Ban Mai cũng trưởng thành, nó thừa hưởng gia sản theo di chúc của ba nó. Đêm đó nó khóc rất to, khóc như chưa từng được khóc...

Lời từ biệt cuối cùng của Hải: "Hãy sống theo cách con muốn, đừng bỏ lỡ những điều quý giá của con, con gái của ba"

Khi đã nhắm mắt xuôi tay, Hải thấy lòng mình như nhẹ tênh, từ từ được đâng lên theo sức kéo vô hình, ánh sáng rọi đến làm "cậu" phải mở mắt ra, cậu thấy....

- Ê Hải mày làm tao đợi hơi lâu đó

- Vậy là vẫn giữ lời hứa với tao à

- Đâu có đâu hì hì

Nói thì nói không nhưng tay thì móc ngón út với thằng Hải, như cách họ đã từng...

END

*Sy vừa viết đến đoạn ôm mộ là khóc luôn đó=)) hành hạ bản thân vc , mé đọc lại lần 2 vẫn khóc😭😭😭😭😭😭😭🙃🙃🙃🙃🙃

À đr có thể coi Ban Mai là Nahihi nhaa, dĩa huông như nahihi v ó

Tuy shortfic này nó ngắn vcc thật nhma nếu thấy hay thì cho Sy xin 1 bình chọn để có thêm động lực viết tiếp nhaaa, cảm ơn cả nhả đã đọc fic của Sy rất nhiều ạ.

Facebook: Sy Kohachi
Cho những ai muốn xem vài tranh haikaveh của Sy nha, làm biếng đăng lên wattpad í, inbox để Sy accept nha mà thấy k rep thì chat thẳng dô phần comment wattpad cũng đc=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro