Red vampire Alhaitham × Hidro mermaind Kaveh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đọc bản demo trên face của Sy rồi thì đừng bất ngờ vì nội dung đã được thay đổi nha=)))

Cre idea: chiến tranh thế chiến mấy không nhớ, truyền thuyết phương Tây and 1 phim hoạt hình hồi nhỏ Sy coi.

Alhaitham, đó là tên của một ma cà rồng được khai sinh từ thuở sơ khai, chẳng ai biết hắn đã sống được bao lâu, một ma cà rồng mang dòng màu thuần chủng cổ sưa,tất cả máu mủ của hắn đều đã bị hắn tàn sát không còn một ai chỉ vì khát khao ngu xuẩn của hắn, hắn ghen tị với con người vì chúng là loài sinh vật có thứ gọi là "cảm xúc"

Dần dần chỉ còn lại sự vô cảm, cứ mỗi khi thấy hình bóng của bất cứ con người nào, hắn lại nhớ về cái kí ức được hắn cho là bẩn thiểu của bản thân, hắn thử mọi cách để tìm ra chút xúc cảm nhỏ nhoi, hạnh phúc, bất ngờ, tuyệt vọng, tất cả đều chẳng còn tồn tại trong cái xác"băng hoại" kia.

Hắn đã tàn sát đồng loại để tìm khoái cảm, hắn diên loạn như một con báo tuyết bị bỏ đói đến bàn tiệc muộn, cho đến khi thứ xúc cảm đó đã tắt hẳn, hắn mới thấy bản thân trông như thế nào. Cuối cùng hắn chọn cách chấp nhận, cứ sống một cuộc đời bất tử, hắn vẫn còn chút tò mò với kiến thức, hắn tìm hiểu vô vàn loại ngôn ngữ và tri thức của thế giới.

Hắn không thích sự ồn ào và náo nhiệt nên mua cho mình một hòn đảo nhỏ và trên đó có nột căn biệt thự rộng lớn mang kiến trúc cổ nhưng lại vô cùng chắc chắn và tinh sảo trong từng hoa văn, hắn không mấy quan tâm, có nơi để tồn tại là đủ.

Tẻ nhạt và buồn chán nhưng vẫn tốt hơn là chôn mình trong tham vọng hảo huyền mà chẳng thể làm gì. Thế rồi đến 1 đêm hạt mưa trĩu nặng, hắn thích nghe tiếng mưa trong khi đọc sách, một sở thích ít ỏi mà hắn có, hắn chìm vào thứ kiến thức mà hắn say mê rồi lại chợt nghe thấy cái ồn ào đã lâu không thấy. Một tiếng hát - phải, là một tiếng hát du dương mà trầm mặc da diết. Có lẽ người hát đang tấu nên bản hòa ca của sự tuyệt vọng, như hắn vậy...

Biết bao lâu rồi kể từ khi tách biệt khi biệt lập khỏi xã hội loài người, hắn cảm thấy có một sự ... giao động?

Hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế cùng quyển sách còn đọc dở dang trên tay, chân mày hơi nhướn lên, con ngươi dần tụ điểm về phía thanh âm vang vọng, nhưng dần bị át đi bởi tiếng mưa nặng dần. Chạy đến bên ban công, hắn vội vã vươn lấy cánh tay như sợ vụt mất thứ gì, chỉ thấy quang cảnh xám xịt của trời mưa tầm tã cùng bãi biển nhuốm một màu đen ngòm cùng tiếng hát đã phai tự lúc nào.

* cộp : quyển sách trên tay rơi xuống, vô tình mở ra một trang tựa đề mang tên " tiên cá"

Hắn ậm ừ mà độc thoại

"Thứ này... là cảm xúc?"

Cảm thấy bản thân nên nghỉ ngơi lúc này vì những suy nghĩ bất thường chẳng mấy khi.

Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, hắn đã dậy từ sớm trước khi ánh dương chiếu rọi, từ ban công, hắn ngắm nhìn cảnh mình minh phản chiếu lại trên mặt biển dao động, bỗng nhận ra có một người - à không là 1 tiên cá đang có vẻ thoi thóp bên bờ biển. Hắn vốn chẳng quan tâm dòng sinh vật này, cũng chẳng phải lần đầu thấy nhưng tại sao lại ở khu vực này cơ chứ. Tuy khá biệt lập với xã hội loài người nhưng hàng tháng đôi lúc hắn vẫn thấy  một-hai con tàu đánh bắt thủy sản đi ngang.

Đôi mắt đỏ được niệm chú "DỊCH" rồi con ngươi thắt lại thành hình thoi sắc lẹm, hắn lập tức được dịch chuyển đến gần vị trí của sinh vật kia. Đó là một tiên cá mang mái tóc xanh lục nhưng sắc độ khá đậm như bị vấy bẩn đang trải lê vương vãi trên nền cát vàng, chiếc đuôi xanh lam trải dài theo vị trí hông đổ xuống dài ước chừng 1m5.

Hắn ngồi xổm xuống vén mái tóc đang che đi khuôn mặt của tiên cá kia lên, tuy gương mặt bị vấy bẩn và đôi phần xanh xao, hóp hác thì vẫn đủ để thấy đây là một gương mặt vô cùng kiều diễm theo thẩm mĩ của nhân loại. Đôi mi cong dài, làn da trắng tựa hồ xà cừ, gương mặt sắc cạnh mà lại mềm mại nhẹ nhàng như tơ hồng phải chăng muốn hút hồn người nhìn phải nhưng có vẻ là nam vì phần ngực phát triển không quá nhiều và quả táo Adam tuy nhỏ nhưng vẫn có thể thấy được. Hắn tò mò về sinh vật này, bấy giờ mới để ý, phần cuối của chiếc đuôi đã bị thương và chảy máu khá nhiều, ướt đẫm một phần cát bằng màu đỏ của máu đã hơi khô lại.

Hắn bế chàng tiên cá kia lên và dùng thuật dịch chuyển về biệt thự của mình, dọn dẹp một chút rồi đưa anh vào bồn tắm,  hắn chăm sóc cho chàng tiên cá trong trạng thái khó thở kia và gột rửa đi những chất bẩn vấy lên, mái tóc dài qua lưng dính phải dầu đen đành phải cắt bỏ một phần, chưa kể chiếc vẩy sau tai còn bị móc phải một chiếc móc câu nên cũng phải cẩn thận lấy ra. Khi đã ngâm nước sạch tầm 1h đồng hồ, hắn thấy sắc mặt anh ổn hơn thì lên phòng để tìm những cuốn sách mang tri thức về tiên cá, hắn trở lại với vài cuốn sách trên tay thì thấy anh đã tỉnh và trong một trạng thái hoảng loạn tột độ.

Tiên cá:"đó là bóng của ai vậy! Là người đó ư, không, không đừng lại gần tôi!!!"

Al:" trực giác sử dụng sóng âm để giao tiếp nhỉ"

Hắn đang dùng cách giao tiếp của tiên cá, một số tài liều đã gọi đó là sóng âm, chỉ một vài sinh vật thần thoại sử dụng được phương pháp giao tiếp này.  Có vẻ bằng cách này chàng tiên cá không còn hoảng loạn và giãy giụa văng hết nước ướt đồ hắn nữa, bởi lẽ con người vốn không biết giao tiếp bằng phương cách này.

Al:"tên?"

Tiên cá:"...Krive"

*là Kaveh đó nhma Sy đổi tên có chủ đích, đọc là cờ-rai-vi nha=))))

Đang giao tiếp thì anh la lên một tiếng vì đau, vị trí bị thương đụng phải thành bồn khiến nó nhói lên, anh bật khóc vì vết thương hở miệng.

- "Quả nhiên tiên cá cũng có khả năng hồi phục và bất tử nhưng vẫn mang cảm  giác đau đớn nhỉ?"

Vết thương đang lành với tốc độ vô cùng chậm, mắt của ma cà rồng có thể thấy được vài điều đặc biệt.

Để thuận tiện cho anh hơn thì hắn bế anh đến hồ bơi tại gia của mình thả anh ở đó.

Krive:" Cậu là ai và tại sao lại cứu tôi?"

Anh vừa nhìn chăm chăm vào mắt hắn vừa dùng sóng âm để giao tiếp, nhẹ nhàng rà soát 1 loạt lên ngoại hình của hắn.

Al:"như ngươi chắc hẳn đã biết, ta là một ma cà rồng và tên ta là Alhaitham và có lẽ ngươi đã làm ồn việc đọc sách của ta đêm qua nhỉ, thật phiền phức làm sao thế nên ta phải tìm xem kẻ đã phá đi một đêm của ta để hỏi chuyện cho ra lẽ."

Hắn dựng nên bộ mặt có phần khinh khi của bản thân đáp lại câu hỏi của anh.

Krive:"ugh- tôi không cố ý, tôi không biết nơi này còn sinh vật tồn tại, tôi đã bị một con tàu rất lớn vây bắt, tôi đã cố gắng thoát vòng vây của con người nhưng vẫn  dính phải một vết thương ở đuôi nên khó di chuyển hơn. May sao gần đây có cơn bão nên tôi lặng xuống để thoát thân và rồi kiệt sức khi bơi gần đến bờ, tôi đã cố hết sức để ra tín hiệu cho đồng loại nhưng không thành..."

Vẻ mặt anh tối đi, giọng nói run run khi đảo mắt qua vết thương lớn trên đuôi, anh thậm chí còn không thể vẫy đuôi một cách bình thường.

Al:" thật là phiền phức đấy, nếu không muốn trở thành túi máu không đáy của ta thì nghe theo lời ta mà ở lại đây và ngươi sẽ được sống, đổi lại ta sẽ dùng ngươi như một vật nghiên cứu vậy."

Krive:"ĐỪNG! XIN ĐỪNG GIẾT TÔI HAY THÍ NGHIỆM LÊN TÔI,TÔI SẼ LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ ANH MUỐN!"

Al: Ha- đó chỉ là một lời bông đùa của con người thôi mà, ma cà rồng như ta không có hứng thú.

Hắn cười khẩy lên một cái, có lẽ chính hắn cũng rất bất ngờ mà vô thức đưa tay lên miệng khựng lại hoài nghi chính bản thân.

Anh nghe vậy nên đã đỡ hoảng loạn và hạ tone giọng của mình xuống, giọng tiên cá thì hay đấy nhưng mấy âm như F5 thông qua sóng âm là đủ để hắn chói tai rồi.

Al:"nhưng ta đề nghị ngươi sẽ ở lại đây đến khi vết thương đó lành, trong lúc đó, ta muốn học ngôn ngữ riêng của người cá bên cạnh đó ta cảnh báo, con người đang đổ xô đi săn người cá đấy."

Krive có phần chột dạ, vẫn còn nhiều điều đáng nghi ở ma cà rồng kia, dù biết rằng cả hai chủng tộc có mối quan hệ bình thường, chưa từng có xích mích. Nhưng quả thật vào vài tuần trước, ở khu vực của người cá có loang tin con người đã bắt được một cá thể đồng loại của mình.

Liệu đây có phải kẻ anh có thể tin tưởng...Alhaitham?

Một tháng sau khi sống ở biệt thự của Alhaitham....

Có lẽ mọi chuyện bình thường hơn anh nghĩ, mỗi ngày hắn sẽ dành ra kha khá thời gian để tìm hiểu về lịch sử chủng tộc của anh, hỏi khá nhiều- à không, rất nhiều là đằng khác và đặc biệt là học ngôn ngữ, có vẻ hắn khá có năng khiếu đấy chứ, Krive biết ngôn ngữ của tiên cá có nguyên tắc và cấu trúc cũng như cách phát âm vô cùng phức tạp, ấy vậy mà hắn lại học rất nhanh.

Chưa bao lâu đã có thể nói ở mức độ tương đối và chỉ trong nửa tháng đã gần như có thể giao tiếp bình thường với anh mà không cần đến sóng âm nữa, phải nói việc này cũng khá thú vị và vui vẻ đấy chứ.

Ban đầu anh khá e dè nhưng dần dần anh đã quen và họ cũng đã đổi cách xưng hô, nói thật tên ma cà rồng kia không hề kiêu ngạo hay trịch thượng mấy phần, chỉ là hắn rất hay kiếm chuyện với anh.

Anh cũng học được một số cách giao tiếp cơ bản của tộc ma cà rồng nhưng mà thật sự nó còn khủng khiếp hơn cả tộc tiên cá mấy lần nhưng anh cũng không bỏ cuộc. Tiên cá và ma cà rồng thuần chủng đều bất tử và không cần ăn để dua trì sự sống thế nên chỉ cần 1 tuần thay nước hồ bơi một lần là đủ.

Anh dần có những thói quen như nghe Alhaitham đọc những câu chuyện về những chủng tộc thông qua sóng âm và nhìn cậu chăm sóc bản thân khi kiểm tra vết thương hàng ngày.

Để rồi họ nhận ra họ có những điểm chung, Krive đã dần trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời tẻ nhạt của hắn, và anh cũng đã chẳng còn ý định rời đi.

Anh biết được cậu đã quên gần hết các kí ức sưa kia của mình nhưng vẫn còn vài phần sót lại, có lần Alhaitham kể rằng có khi việc luân hồi chuyển kiếp là có thật, vì ngày trước hắn từng thấy một cô bé vì bị chết cóng trong góc phố nước Nga và bị người một người đàn ông say rượu ái tử thi rồi dùng miễn chai đâm vào bụng.

Để rồi đâu đó chỉ vỏn vẹn 50 năm sau hắn ghé lại tiệm trang sức ưa thích để mua đồ thì đã đóng cửa, đến khi đi ngang qua một tòa cao ốc lộng lẫy thì thấy một cậu bé có dáng vẻ y hệt đang chơi đùa cùng cha trên tầng cao còn người đàn ông trông giống kẻ say rượu thì đã nhảy lầu tự tử và bị đâm một nhát vào bụng bởi một chai rượu bị bể vất vưởng trên đường.

Krive:"Có thể nói đó là hiệu ứng cánh bướm nhưng theo hướng tâm linh hơn nhỉ"

Al:"không rõ và cũng không khẳng định nhưng có lẽ là một sự trùng hợp thú vị, liệu đề tài này có đáng để nghiên cứu không ?"

Krive:" ý tưởng hay đó, tôi đồng tình với anh"

*Cuộc trò chuyện phím này diễn ra trong khi Alhaitham đang bơi cùng Krive

- oh nhanh hơn hôm qua 0.2 giây đó

- vẫn còn chậm nhỉ

- cứ luyện tập thế này có khi một ngày sẽ nhanh hơn cả tôi đấy chứ haha

- vốn dĩ tôi dùng thuật "dịch" đã nhanh hơn rồi

Vừa nói xong Haitham niệm thuật để teleport lại chổ Krive và vén nhẹ tóc anh ra sau vẩy tai.

Anh đỏ bừng mặt và lặn xuống nước.

Krive: "đừng có ghẹo tôi bằng mấy hành động đó nữa màaaaa!"

Alhaitham chỉ đơn giản mỉm cười nhìn anh xí hổ rồi lên bờ thay đồ thôi.

Vốn dĩ hắn không có những hành động gần gũi như thế nhưng trong một lần bất cẩn khi Krive nhìn chằm chằm Alhaitham đọc sách như mọi hôm,Krive đã nhận ra mình đã đem lòng thương "người" này và Alhaitham cũng nhận ra điều đó nên hay ghẹo anh bằng mấy hành động đó.

Mặc dù cảm nhận rằng cả hai có tình ý đó thế nhưng anh vốn biết ma cà rồng là chủng tộc vô cảm, những tiếng nói, tiếng cười chưa chắc là lời thật lòng, hay chỉ đơn giản anh sợ hắn chỉ đang trêu đùa anh...




----- gần một năm sau khi sống chung -----



Al:này Krive

Krive: hửm?

Al: anh không thấy nhớ nhà à, dù chỉ một chút.

Krive: ừm

Al:sao vậy?

Krive: ở nơi đó tôi đã đánh mất một người nhưng tôi không thể nhớ là ai, chỉ biết là vô cùng quan trọng, người đó để lại cho tôi một kỉ vật tượng trưng cho lời thề trùng phùng nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại, sau khi rời nơi đó tôi đã quên gần hết tất cả, tôi thiết nghĩ nếu trở về thì lại phải nhớ đến, phải đau buồn và day dứt thế nên mới không muốn trở lại nhưng tôi vẫn giữ kĩ vật đó cho đến tận giờ

Al: rốt cuộc kỉ vật đó là thứ gì vậy?

Krive: umm đó là thứ này

Nói rồi anh bức ra một chiếc vảy nhỏ trên da mình, có hơi châm chích một chút nên gương mặt hơi nhăn lại, bỗng rồi chiếc vảy đó men theo lời niệm chú của Krive mà ánh lên màn sà cừ phát sáng rồi dần chuyển thành một chiếc khăn choàng màu xanh nhàn nhạt điểm chút ánh sà cừ vốn có.

Al: thuật chuyển hóa hình dạng ư? Nhưng rốt cuộc nó để làm gì cơ chứ?

Krive: ma cà rồng gì mà hấp tấp vậy, cứ xem đi.

Anh choàng chiếc áo lên người và dần biến thành một loài cá xinh đẹp không xác định, vỏn vẹn một gang tay nhưng mang chiến đuôi dài thướt và rẽ thành hai nhánh mang màu xanh trong ở đầu và đậm dần ở đuôi, gần như toàn thân trong suốt và hơi phát sáng.

Al:"đúng là mở mang tầm mắt nhưng cái này liên quan gì đến người mà anh muốn quên?"

Anh hóa lại thành người cá và nuốt lại chiếc áo choàng đã hóa thành vảy của mình chầm chậm nói...

Krive: đây vốn dĩ là thứ thuộc về tôi, nhưng người đó lấy đi và ép buộc tôi luôn ở hình dạng này, giam giữ ở một nơi tối tăm và lạnh lẽo...nhưng rồi một ngày lại đưa tôi về bờ biển năm sưa và đẩy tôi đi mãi, tôi cũng đã từng rất yêu người đó dù bị nhốt bấy lâu nhưng khi đó có thứ gì màu đỏ ánh lên và khiến bản thân tôi quên hết kí ức trước đó, tất cả chỉ còn lại vài mảnh kí ức vụn vãi mà thôi.

Al: nếu còn là con người thì chắc tôi sẽ khóc nhỉ? Quả thật chiếc vảy đó còn đáng tò mò hơn cả chủ đề hồi quy chuyển kiếp chúng ta từng bàn đến.

Krive: anh có thể cầm lấy nó để nghiên cứu nếu muốn.

Anh đưa ra một chiếc vảy khác vừa mới tách, hắn cũng sẵn lòng nhận lấy.

-xoẹt-Alhaitham bị vết cắt nhỏ  từ chiếc vảy làm chảy máu.

Al: không ngờ còn có niệm phép phá bỏ lớp bảo vệ của ma cà rồng, không ngờ đấy.

Krive: nào nào tôi đùa chút thôi mà, dù gì tôi cũng tò mò liệu máu anh màu gì đấy.

Nói rồi Krive cười cười một chút khi nhìn vào vết cắt nhỏ trên ngón tay của Alhaitham nhưng đột nhiên khựng lại đợi đã, tại sao chiếc vảy phát ra ánh sáng màu đỏ khi tiếp xúc với máu của Alhaitham? Cả hai đã khá sốc rồi đột nhiên từng dòng kí ức được chạy lại trong đầu cả hai.

Đốm lửa

Tiếng thét

Màu đỏ

 "Em là ánh sáng của đời tôi Kaveh"

  "Em là ánh sáng của đời tôi Kaveh"

  "Em là ánh sáng của đời tôi Kaveh"

...

Cả hai cùng nói : Kaveh/Hayi

Kẻ Kaveh muốn quên đi đang đứng ngay trước mắt, trên tay là thứ kỉ vật mà hắn từng lấy đi, vẫn là chiếc hồ hòa cùng màu nước mắt...

Người mình từng yêu đến cay nghiệt đang trương đôi mắt màu xanh mà Alhaitham từng cho là tuyệt đẹp nhìn về bản thân với vẻ nghi hoặc đến lạnh gáy...

       Rốt cuộc ai mới là kẻ điên...
       

                        Còn tiếp...



Hì hì Sy đay 💕lâu gùi hỏng gặp, sau việc wattpad bị sập thì Sy ít truy cập hẳn luôn mà toàn on face k à. Thậm chí còn k lên để đọc fic luôn í nhma hum nay Sy quay lại để gửi tới mng 1 đoạn của chiếc short fic nì vì hồi trc gặp vài trục trặc nên tự nhiên nó pay đâu mất tiu💀

Nhma hôm nay nó quay lại nên tranh thủ viết nốt 1 đoạn gùi đăng cho mng ó, khôm biết nói rì thêm ngoài việc chúc mng đọc vv và có một ngày tốt lành🫶✨️💕

  
                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro