Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó, cậu được đà lấn tới à?!" Thanh niên thuận tay cầm cốc cafe gần mình tạt thẳng vào mặt đối phương.

Trong quán cafe có người làm ầm lên, liền khiến người ngồi quanh đó trố mắt nhìn đâm đâm, còn có vài người quay chụp lại nữa.

Trương Ái Tú được một trận nước xối thẳng vào mặt, may là cafe đã nguội đi đôi chút, nhưng còn hơi bất ngờ nên đã nhắm mắt trễ, dẫn đến một bên mắt dính cafe, nên chỉ có thể một nhắm một mở.

Anh lần mò bên trong áo, lấy ra khăn tay, lau đi nước cafe trên mặt, rồi đặt lên trên bàn "Chúng ta đã chia tay rồi, quan trọng hơn hết là tôi đá anh, vậy nên cũng không còn dính dáng gì nữa, anh nên giữ tự trọng và đừng làm phiền tôi" Ái Tú đứng dậy, rồi rời khỏi.

"Gì cơ?".

Vừa đi khỏi cửa, cơ thể anh nặng trĩu, vậy mà trong một năm nay, anh đã đá hết ba người rồi, toàn là ở sau lưng anh làm chuyện không mấy tốt đẹp, lại còn dùng tiền anh đi tán gái.

"Tiền bối!".

Ái Tú bị thanh niên nào đó nắm lấy bả vai, khiến cả cơ thể đều bị xoay người lại "Cậu là ai vậy?".

"Đúng là tiền bối nè, anh không nhớ em sao? Trịnh Hy, năm nhất đại học, lúc đó em có đi theo anh suốt mà..." Được cả một trận vui mừng, cậu nhóc nhỏ cứ nói luyên thuyên một hồi, ngừng một lúc xong nhìn vào mặt anh, chằm chằm.

Anh cũng nghe rất rõ về những gì mình tiếp thu được, càng cố gắng nhớ về thời đại học năm đó, anh đúng là hình như có quen biết một người, nhưng về chi tiết thì...không rõ là anh sẽ dễ dàng kết bạn thời học sinh hay sinh viên, chắc chắn là nhóc trước mặt đã lẽo đẽo theo Ái Tú.

"Tôi nhớ ra rồi, cậu là năm nhất khoa quản trị kinh doanh" Nhớ ra là phải rồi, ngày nào người ta cũng theo đuôi anh mà, cũng do đại học Trương Ái Tú anh đây đã quen biết ai đâu, mãi cắm đầu vào học rồi học thôi.

[Gặp lại mình mà cậu ta vui vậy sao? Lạ thật]

Hỏi thừa thật mà, con người ta lúc đó đã mặt dày đi sát rạt theo anh đó, còn anh thì luôn luôn phớt lờ Trịnh Hy mọi nơi khi gặp phải.

Trịnh Hy vậy mà đã ở trong quán cafe ban nảy, chứng kiến mọi việc, trước đó có quan sát gần mặt anh, thì chỉ thấy mắt Ái Tú bên nhắm bên mở thôi "Nhưng mà, mắt anh dính cafe rồi, không sao chứ? Đi bệnh viện xem nhé, chỗ đó cũng gần đây thôi".

"Không cần phiền vậy đâu" Ái Tú nói rồi liền đưa tay dụi dụi bên mắt.

Cậu nhanh nắm lại cổ tay anh "Anh đừng dụi, chóc lát không mở mắt được đó".

"Tôi không sao" Anh giật tay lại, bên mắt thật sự rất khó chịu, nó cộm cộm ngứa ngứa nên cơ bản là Ái Tú không dừng được.

"Đã bảo là đừng dụi mà, em đưa anh đi rửa nhé" Không chờ người ta nói thêm mà cậu kéo tay đi luôn.

Tay Trịnh Hy tụm nhỏ lại, xã nước hứng ra tay "Anh cúi đầu một chút, từ từ mở nhẹ mắt ra thôi".

Mắt anh giờ cũng khó chịu lắm, nên cũng ngoan ngoãn mà làm theo, một hồi rửa sạch, cậu rút khăn giấy gần đó, chậm nhẹ vào bên mắt anh.

"Anh đừng mở mắt liền, từ từ nhè nhẹ thôi, nếu không sẽ rát lắm".

[A, không nhưng mặt mũi tóc tai dính cafe, còn có cả quần áo nữa]

"Anh làm công việc gì thế?".

"Quản lí khách sạn".

Thảo nào Trương Ái Tú mặc bộ đồ vest, nghĩ lại thì nếu mà hẹn người khác gặp mặt, đúng là không cần chỉnh chu thế này.

"Em cũng mới nhận việc gần đây, ừm... đồ anh ướt hết rồi, hay anh mặc tạm đồ em nha?".

"Thế không ổn lắm, cảm ơn cậu nhé, chắc cũng hết giờ nghỉ trưa r-".

"Đúng là không ổn lắm, cơ thể em và anh trên lệch cao quá, anh mà mặc đồ em thì chắc [Đáng yêu lắm] rộng lắm".

"À, anh đi theo em qua đây" Lại lần nữa, không đợi đối phương đồng ý mà na đi luôn.

"Nhưng-?".

Trịnh Hy đưa Ái Tú đến một shop thời trang nam, toàn bộ đều là đồ vest, hầu như được thiết kế rất tỉ mỉ, từ ánh mắt anh cho thấy, trong đây chỉ toàn lấp la lấp lánh thôi.

[Vì còn ít thời gian nên chọn một bộ rồi đưa ảnh mặc luôn thôi, phần còn lại thì tóc ảnh hơi dài nên khó nhằn chút nhỉ?]

"Anh mặc cái này đi" Quét nhanh một vòng, cậu lấy được bộ vest đỏ nâu tối màu, size cũng căn chuẩn.

Thời gian và tình huống hiện tại đi quá nhanh, khiến Ái Tú khó lòng mà theo kịp, mới nảy chỉ vừa rời khỏi quán cafe, mà giờ lại đứng ở đây lựa đồ vì quần áo dính bẩn.

"Thật sự không cần đâu, tôi cũng k-".

"Nhanh nào, nhanh nào".

Bị đẩy vào trong phòng thay đồ rồi, hơi sốc tí vì vẫn không theo kịp tốc độ giờ thôi. Cậu đợi cũng không lâu lắm, một phần Ái Tú đã quen thuộc với những bộ vest rồi, nên đã thay toàn bộ rồi đi ra.

"Tôi xong rồi".

Nghe dứt lời, Trịnh Hy mong chờ quay đầu sang nhìn, không riêng gì cậu, toàn bộ tầm mắt những người lựa đồ đều nhìn chằm chằm vào Trương Ái Tú. Tướng tá cao ráo, thân hình không quá gầy, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo đến độ nhìn mà không thể rời mắt đi được, thêm bộ đồ được cậu lựa cho nữa.

Bỏ đi sự ngơ ngác kia, Trịnh Hy đã tính tiền trước khi anh thay đồ, cũng không ngờ lại hợp đến vậy, xong lại kéo anh đi qua một tiệm làm tóc.

"Tôi không có thời gian nên mọi người nhanh lên nhé" Đặt người anh xuống ghế, cậu nhanh miệng dặn dò thợ cắt tóc ở đó.

Cả người ở đó nghe xong liền bắt tay vào làm, không lâu sau đó cũng xong, tốc độ làm việc kinh người thật.

"Xong rồi, bây giờ em đưa anh về chỗ làm nha".

"Khoan, khoan đã, từ từ, tôi vẫn chưa xong, chỉ là không rõ cậu làm gì nhưng cũng cảm ơn cậu, tiền tôi s-..." Anh loay hoay sờ đủ chỗ có túi trên người, nhưng sờ mãi cũng không sờ ra bóp của mình.

[Bóp của mình....haizzz...lại để quên ở khách sạn rồi, còn có cả điện thoại nữa]

"Anh tìm gì hả?".

"Cậu đưa tôi cách thức liên lạc đi, tiền tôi sẽ trả em sau".

"Không cần ạ, xem như quà gặp mặt đi".

"Thế không được đâu".

"Có gì không được? Thế này, anh mời em lại bữa cơm là được".

Suy tư một lúc thì Ái Tú cũng đồng ý, Trịnh Hy gửi cách thức liên lạc cho anh, cả hai giờ cũng nên về, vì đã hết giờ nghỉ trưa rồi, cứ lần sau hay lần tới đều có thể gặp.

Về đến nhà hầu như anh cũng không ngủ được, cứ mãi nghĩ về tên khốn nạn lúc trưa đã tạt cafe vào mặt mình, khi đó thừa sức để sỉ nhục hắn tại quán, nhưng mà hiện tại Ái Tú cũng mệt rồi, quen biết nhiều người như thế, vậy mà cũng không có một tên thật lòng thật dạ yêu anh sao?

[Là mình đáng thương hay cuộc đời mình đáng thương đây?]

Không nghĩ nữa, nghĩ về tên kia chỉ có bực mình thôi, xem nào, vậy thì hãy nghĩ về Trịnh Hy, cậu nhóc lúc trưa xem sao? Cậu ta cũng đã bảo quen biết Trương Ái Tú năm đại học mà, vả lại chuyện khá lâu, anh thì không nhớ mấy, thử nằm nghĩ đi, trước đó đã có chuyện gì?

"Anh, đang làm gì thế?" Trịnh Hy từ từ tiến gần phía sau Ái Tú.

Một phen giật minh, anh theo quản ứng mà quay lại, nhìn thấy được một cậu nhóc, thân hình nhỏ nhắn hơn mình "Chúng ta có quen nhau sao?".

"Hừm...từ bây giờ, em là Trịnh Hy" Cậu cúi người, đưa bàn tay về phía trước mặt anh.

"Xin lỗi, tôi không muốn làm bạn hay làm anh của ai hết" Nói rồi Ái Tú cầm vài cuốn sách trên ghế, đi khỏi.

Sau đó thì Trịnh Hy vẫn chưa bỏ cuộc, mỗi lần tiết trống sẽ đi tìm Trương Ái Tú, vì sự giúp đỡ hay gì đó, cậu nắm hết cả nhưng tiết học của anh, nên cứ thế mà anh mãi gặp cậu suốt năm cuối cấp.

Nhớ ra cũng không lạ lắm, tự dưng đang yên bình thì lại có một người lại làm phiền, không những dính lúc ở trường, mà còn tò tò đi theo về tận nhà nữa chứ, cho nên khoảng thời gian đó anh muốn đỗ đại học xong, nhanh chóng rời khỏi trường, nên mới phớt lờ cậu ta như thế.

"Sao cậu ta lại lẽo đẽo theo mình suốt cả năm đó nhỉ?" Nghĩ hoài lại nghĩ không ra, lăn qua lộn lại mãi, nghe thấy tiếng chuông điện thoại vài lần, anh chồm người về phía tủ lấy xuống.

Có tin nhắn từ số lạ "Anh, trưa mai chúng ta ăn gì đi".

Trầm tư một chút thì Ái Tú cũng nhắn lại "Được, cậu chọn đi".

[Cứ ăn một bữa cơm rồi mau chóng kết thúc thôi, dù gì ngày mai cũng là ngày nghỉ]

"Sao mà ngày nghỉ của mình phải vào đồn thế này?" Ái Tú vừa xoa ấn đường vừa nói.

"Xin lỗi anh" Trịnh Hy ngồi cạnh anh, nghe được liền nhanh chóng nhận lỗi.

Trước đó bọn họ đã hẹn sẽ gặp mặt tại nhà hàng, đến nơi thì hay tin khách ở nhà hàng khá đông, nên Trịnh Hy đã dẫn anh sang tiệm bánh ngọt đối diện.

"À mà, lúc trước tại sao cậu lại đi theo tôi suốt thế? Làm tôi hơi sợ đó".

"Thế ạ, xin lỗi làm anh sợ" Cậu múc phần kem phía trên bánh, đưa vào miệng nếm thử [Ây da, ngấy quá đi]

"Ban đầu là tò mò ạ".

"Tò mò?".

"Vâng, lần nào cũng thấy anh đi một mình, để ý chút thì có vài người làm quen với anh, hầu như toàn bộ anh đều từ chối họ, vậy nên em tò mò muốn biết anh như thế nào, nên -..."

"Yo! Không ngờ lại gặp nhau ở đây".

[Lại là hắn, tên Vương Kì chết bầm này]

"Cậu đổi gu rồi sao? Thích thanh thiếu niên mới lớn à?" Hắn ta cúi người cười với anh, miệng không ngừng lải nha lải nhải.

Vương Kì không thấy anh có phản ứng gì, liền đi qua Trịnh Hy, dùng cả đôi mắt đánh giá từ trên xuống dưới, hắn ta cũng không thể nào chê con người này được, tướng tá chắc chắn rất cao ráo, vai thì lại rộng, khuôn mặt..., [Nhìn cũng chừng 24 tuổi là hết, mà sao tên này lại sở hữu được khuôn mặt thế này nhỉ, thế thì chẳng khác nào mình là Chu Du?]

Thật lòng mà nói, Vương Kì nhìn tổng thể bên ngoài hoàn toàn không kém ai, chỉ số người yêu của Trương Ái Tú, thì Vương Kì có bề ngoài xuất sắc nhất. Cũng vì điều này mà lúc trước anh bị điểm này của hắn làm cho rung động không ít, bởi mới nói, đã không thể sống tử tế xin đừng quá đẹp trai mà.

"Trương Ái Tú, cậu cũng biết chọn lọc ấy chứ?" Vương Kì đảo mắt nhìn qua anh.

Ái Tú chẳng đá động gì, Trịnh Hy thấy thế cũng không phản ứng theo, vậy mà tên này lại không biết chừng mực, mãi đứng đó công kích liên tục.

"Mà này, có phải cơ thể cậu ta rất tuyệt không?".

Cậu nghe xong, tay cũng nắm lại thành nắm đấm, khuôn mặt thì trầm xuống thấy rõ, mắt lập tức chuyển đỏ nhìn hắn.

[Giờ mới phản ứng, không uổng công tôi nói từ đầu đến giờ]

"Đúng là như vậy phải không? Nhất là bên dưới của cậu ta, nhạy cảm đến độ co rút liên t-".

"Á!! Đánh nhau rồi!".

Trịnh Hy lúc đó đẩy ngã Vương Kì, liên tục dùng tay đấm vào mặt hắn ta, đánh đến độ máu mũi chảy be bét.

"Can ngăn đi!".

"Ôi trời cậu ta đánh hăng quá!".

Riêng Trương Ái Tú chỉ đứng đó đợi tên kia bị đấm vài cái, rồi mới xông vào can ra "Đủ rồi!"

[Thật là, người cậu ta sao lại khỏe thế này]

Anh bị đẩy ngã ra vài lần, nhưng cũng cố gắng nhào vào kéo cậu ra "Trịnh Hy!! Đủ rồi mà cái tên này!!".

Phải mất một lúc mới cản được, anh vậy mà giống như đi tranh giành, sợ cậu sẽ nhào ra bất cứ lúc nào, nên luôn ôm khư khư con người ta lại, một lát thì cảnh sát cũng tới.

"Các anh nói vậy là sao hả!? Thằng điên kia đánh tôi như thế này mà chỉ nộp phạt thôi sao?!!" Hắn liên tục làm ầm ỉ từ lúc vào đồn đến giờ, lại dằn co qua lại với cảnh sát.

"Cậu cũng đã đánh lại cậu ta không phải sao?".

"Thế mà giống à?! Mặt của tôi đây đều bầm hết này, máu mũi nảy giờ cứ chảy ra quài đó!! Còn thằng điên kia chỉ bị tôi đấm vào má thôi, nó thì bị gì thêm chứ?".

Quả nhiên hắn vẫn không muốn để yên chuyện này "Các anh kiên quyết như thế nhỉ? Được rồi, tôi sẽ kiện thằng nhóc đó, vào tù ở thì sẽ không gây chuyện nữa!!".

"Vậy thì anh phải đợi tôi kiện xong đã, vì anh là người khơi màu trước mà" Không nghe nổi nữa, anh cũng đứng dậy, rồi đi lại trước mặt Vương Kì.

"Cậu đang nói gì thế hả?".

"Nói gì thì là nói anh, kiện anh vì tội lăng mạ sỉ nhục người khác nơi công cộng, thấy ổn chứ?".

"Cậu nghĩ mình có thể thắng kiện à?".

"Phải nhỉ?" Suy đi nghĩ lại thì có phần đúng nha.

Hễ động vào là hắn cứ châm chọc liên tục "Đến cả tên của bản thân cũng ẻo lả như vậy".

"Nếu không thắng kiện thì cũng không sao, tôi sẽ khơi lại rồi kiện anh thêm vài lần nữa, quản lại công việc mà ra ngồi hầu tòa, chắc chắn là khốn đốn lắm, biết làm sao đây? Cũng do tôi có nhiều tiền quá mà" Trương Ái Tú cũng chẳng dễ chọc vào cho cam, chỉ khiêu khích vài câu mà đã khiến cho mặt Vương Kì đỏ lên rồi.

Anh mệt rồi, đấu khẩu với tên đối diện cũng vui, nhưng mà mất thời gian quá đi "Cảnh sát à, tôi đã đóng tiền phạt ban nảy, chúng tôi đi được rồi chứ?".

"Vâng".

"Đi thôi" Anh và cậu rời đi.

"Xin lỗi anh".

"Được rồi, cậu đã xin lỗi bao nhiêu lần rồi hả? Lần sau đừng vậy nữa, cậu cũng mới nhận việc mà, đồng nghiệp của cậu lời ra tiếng vào không tốt đâu".

Anh xoay người, nhìn về phía Trịnh Hy, cứ nhìn kỉ thật kỉ như vậy [Tên này ở tiệm bánh lúc nảy có biểu cảm đáng sợ lắm mà, sao giờ lại...giống như bị mắng vậy]

Ái Tú kề sát mặt mình gần cậu, mắt mở to nhìn miệng đối phương "Môi cậu bị rách rồi" Có điều vết thương nhỏ thật, cũng khó nhìn ra nữa.

"Đi theo tôi".

Anh đến một tiệm thuốc ở đó, vào trong mua chút đồ, trở ra thấy cậu vẫn ngoan ngoãn đứng đợi mình.

Anh lấy miếng dán, lột ra đưa lên môi cậu "Mở miệng ra một chút".

Cậu nghe lời mở miệng ra, được anh dán vào môi, ngón tay anh cũng chạm nhẹ vào, khiến Trịnh Hy đỏ mặt ngay tức khắc.

"Được rồi, tôi về đây" Anh nói xong cũng quay đầu về hướng khác.

"Anh ơi! Anh có thể đừng như vậy mà mất tích được không?".

Nghe xong thấy vô lí thật, Ái Tú xoay người ngược lại "Cậu đang nói gì vậy?" 

Cậu thì tự giác đi lại gần anh "Chỉ là...lúc trước, năm cuối đỗ đại học xong, thì anh đã biến mất luôn".

Anh vẫn im lặng đứng đó, lắng nghe đối phương, chỉ có vậy Ái Tú mới hiểu rõ cậu nhóc đang nói về cái gì.

"Nếu mà anh khó chịu khi em ở cạnh, thì cứ nói, em s-".

"Tôi không khó chịu khi ở cạnh cậu".

"Dạ?".

"Chẳng qua trước đó tôi bị tai nạn nằm viện một năm, khi học lại thì muốn nhanh chóng ra trường, nên bơ đẹp hết những người xung quanh thôi".

"Anh có sao không?".

"Không, cũng lâu rồi, tôi đi đây, cậu về cẩn thận".

Mặc dù Trương Ái Tú đã nói chỉ hẹn đi ăn một lần rồi mau chóng kết thúc, nhưng hễ mỗi lần cậu gọi đến, anh sẽ bắt máy, và nhận lời đi ăn trưa từ cậu, cứ vậy mà mỗi ngày tới giờ ăn trưa, cả hai sẽ hẹn nhau đi ăn gần khách sạn.

"Anh, không phải chúng ta gặp lại nhau cũng là duyên sao? Công ty chỗ em làm gần với khách sạn anh quản lí".

"À mà cậu làm mảng nào trong công ty vậy?".

"Quảng cáo ạ".

"Nghe bảo thú vị lắm, chuyên cần về sáng tạo nhiều mà".

"Vâng".

Cứ dần dần như thế, ngày mà Trịnh Hy ngỏ lời cũng đến, anh sau đó liền thẳng thắn từ chối, không suy nghĩ thêm chút nào.

"Tôi không phải đối tượng để hẹn hò".

"Vì những người anh quen trước đây ạ?".

Trịnh Hy hôm nay ăn mặc rất chỉnh chu, cậu có mua bộ vest mới, tối màu, tóc được làm rất tươm tất, tay lại cầm một bó bông đủ loại hoa, toàn bộ nhìn trưởng thành hẳn ra.

Còn anh thì mới ngủ dậy, tóc tai bù xù, ăn mặc hơi lếch nhếch, vì là ngày nghỉ nên Ái Tú ngủ nhiều hơn thường ngày, nhưng đến trưa thì anh nhận được cuộc gọi từ cậu, lật đa lật đật đi xuống lầu, kết quả đang ngái ngủ thì được người ta tỏ tình.

"Dẫu sao cậu đừng nên yêu tôi thì hơn" Mắt nhắm mắt mở, tay anh thì rảnh rỗi nên cứ vuốt tóc mình suốt.

"Hay do em còn nhỏ tuổi ạ?".

[Nói vậy cũng đúng, trước giờ mình toàn quen những người lớn hơn mình thôi, còn cậu ta nhỏ hơn mình tận 4 tuổi, không biết quen người yêu hay chăm con nít nữa]

"Cậu biết vậy cứ coi như vậy đi, tóm lại chỉ có cách bỏ cuộc là nhanh nhất thôi".

"Em sẽ không bỏ cuộc đâu ạ".

"Tùy cậu" Anh phớt tay xoay người, đi chừng vài bật cầu thang thì quay người lại, nhìn thấy cậu tay cầm cả đống đồ "Gì thế?".

"Em nấu ăn cho anh ạ".

"Cậu biết nấu sao?".

"Dạo gần đây em có học qua".

"Cần phụ không?".

"Không ạ".

Ái Tú đi tiếp, cậu tay cầm nhiều đồ dù hơi bất tiện, nhưng cũng không làm trễ nải gì, tò tò đi theo anh lận lên lầu.

Cậu đặt đồ được mình mua ở siêu thị lên bàn, đối diện là anh đang ngồi đó, Ái Tú luôn tò mò cậu nhóc này đã mua gì mà nhiều thế không biết.

"Có ăn hết đâu cậu mua nhiều vậy làm gì?".

"Em mua để nấu cho lần sau".

[Cậu ta không phàn nàn gì à?]

Thấy cậu không nói thêm gì, tập trung dọn dẹp ngay bếp, lau chùi tủ, bếp ga, xung quanh nơi đó. Anh thường không nấu ăn, nên cứ để trống đó không động vào, lâu dần bị đóng bụi nhiều hơn.

Trịnh Hy đem đồ bỏ vào tủ lạnh, dọn dẹp xong rồi bắt đầu nấu cơm, làm canh, xào thịt, riêng anh ngồi ở sofa bấm điện thoại.

"Cơm xong rồi ạ".

Cậu bày đồ ăn ra bàn, toàn bộ đều là món cay, vì cậu biết anh thích ăn cay, nhìn thô sơ đơn giản nhưng màu sắc lại rất bắt mắt.

Gọi mãi không thấy anh đến, cậu đi ra thì thấy Ái Tú ngủ gà ngủ gật trên sofa, tay còn cầm chặt điện thoại, người thì ngã nghiêng không cố định.

"Anh, muốn ngủ phải vào phòng chứ?" Cậu đến cạnh, ngồi lên sofa, tay đỡ vai anh để không ngã về hướng ngược lại.

[Chắc ban nảy gọi ảnh gấp quá, nên giờ ngủ chưa đủ giấc]

Nghĩ rồi, Trịnh Hy bế Ái Tú vào trong phòng, đặt nhẹ anh lên giường, kéo mền đắp kín người anh, tay không kiềm được mà vuốt tóc anh vài cái, cảm giác mềm mại thích thú thật.

[Trời bắt đầu vào đông rồi, anh ấy ra đường lại ăn mặc mỏng manh như vậy, không sợ đổ bệnh sao?]

Khỏi phải nói, Trịnh Hy thường ngày sẽ dậy sớm hơn lúc trước, đến nhà anh chuẩn bị cơm, vì biết dạo gần đây anh có thói quen không ăn sáng, chỉ có dậy chuẩn bị này nọ rồi rời nhà ngay.

"Tôi còn phải đi làm" Đồ tươm tất anh mặc trên người, tay cầm theo túi, còn mắt thì lờ đờ bên nhắm bên mở.

"Em xem lịch làm việc của anh rồi, anh ăn xong đi vẫn chưa muộn, huống hồ anh đến sớm chỉ để đợi nhân viên thôi, mau lại đây đi".

"Thật là, ăn không ngon tôi đi ngay đó".

Mặc dù thường hay nói mấy lời khó nghe, nhưng Trương Ái Tú toàn đi ngược lại lời nói, anh nghe lời ngồi xuống ghế, tay bắt đầu dùng đũa để ăn.

"Đêm qua anh ngủ không ngon sao?" Cậu ngồi phía đối diện anh, vừa mân mê chén cơm, vừa quan sát nét mặt đối phương.

"Ừm....".

"Không phải đồ cay hả?".

"Sáng sớm ăn cay không tốt, cổ họng sẽ bị gắt nếu cơ thể anh nóng lên đấy".

"Với lại, anh mở mắt ra ăn đi, nhắm thế mà ăn vẫn còn gấp được à?".

Từ hôm Trịnh Hy mở lòng mình với Ái Tú, bầu không khí của hai bên không khác là bao, riêng cậu chăm anh kỉ hơn lúc trước, đến sáng sẽ nấu cơm, đôi khi tan làm có ghé qua đón anh, cuối tuần cậu dành cả ngày để ở nhà anh, đơn giản chỉ là nấu chút đồ, xem phim, khi lại nhậu nhẹt vui chơi với anh, còn rủ anh cùng đi mua đồ.

Đuổi đuổi theo theo cũng hơn một năm, Trịnh Hy cũng kiên nhẫn và nghiêm túc với mối quan hệ này, quả nhiên anh từ lúc đó thì không quen ai đến hiện tại.

"Dạ? Anh nói gì ạ?".

"Không nghe rõ à? Tôi nói tôi sẽ suy nghĩ lại mối quan hệ của chúng ta".

Hôm nay bọn họ có đến công viên nhỏ, đơn giản chỉ ngồi đó uống bia. Anh chưa quen biết ai hơn hai năm cả, vả lại còn là một cậu nhóc có tình cảm với mình nữa chứ, chỉ lần này thôi, lần cuối cùng anh vớt lấy sự tin tưởng của mình, trao cho cậu ta vậy.

"Vậy, chúng ta sống chung đi".

"Này, tôi mới bảo sẽ suy nghĩ lại, chứ có nói nhận lời cậu đâu?".

"Đi mà, em sẽ ngủ ở sofa" Cậu cũng mặt dày không kém, chưng ra cặp mắt tội nghiệp để anh xem.

"Không" Không hề lung lay.

"Em sẽ giặt đồ, nấu cơm, làm ấm giường, rửa chén, lau nhà, quét nhà".

"Ok, thành giao, còn làm ấm giường thì không cần".

"Không gạt được anh nhỉ?" Cậu thở dài một hơi, nhưng được cho phép ở chung rồi, khởi đầu cũng tốt đẹp đó chứ.

Dọn đến ở được vài hôm, đêm khuya người người nhà nhà đều ngủ hết, Trịnh Hy bẽn lẽn vào phòng anh, âm thầm leo trên giường từ phía dưới lên.

[Thật khó chịu]

Ái Tú nhăn mặt cau mày, mở mắt ra thì thấy cậu ôm chặt mình "Làm gì đó?".

"Làm ấm giường cho anh" Trịnh Hy đặt càm lên đỉnh đầu anh, thuận tay liền luồn dưới cổ anh.

"Tôi nói không cần rồi mà" Anh bắt đầu nhúc nhích để thoát ra khỏi người cậu.

"Anh đừng nháo, bằng không em mất kiểm soát bây giờ".

Từ lúc cậu chui lên giường đến khi ôm anh mới để ý, Trương Ái Tú chỉ mặc mỗi quần đùi, phần mông hơi chật một chút, do anh thường mặc đồ vừa hoặc bó, nên cũng quen dần.

Nghe được thì anh liền ngó đầu xuống "Cậu cứng rồi?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy#h-