Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah!! Anh đừng nhìn!" Ngượng đỏ chín mặt, cậu vùi mặt vào tóc anh.

"Cậu định nhịn sao?".

"Em nhịn được".

Im lặng một lúc lâu, Ái Tú dùng đầu gối cạ cạ vào thằng nhóc đang ngóc đầu phía dưới.

"Ư..." Giật mình cậu nhanh tay chụp lấy đầu gối của anh.

"Nhịn như thế không tốt đâu".

Ái Tú lấy tay cậu ra khỏi eo mình, trườn người xuống phía dưới, một lần kéo hết cả trong lẫn ngoài, thứ đỏ chót nóng hỏi bật ra, đập thẳng vào mặt anh.

"Anh không sao chứ?" Cậu lo lắng nhiều hơn bối rối, ngồi dậy chồm tay nâng lấy mặt anh xem thử.

Anh không đáp, chỉ rời khỏi bàn tay của đối phương, nghiêng thân cúi đầu, tinh nghịch thay, anh nắm lấy thứ nổi đầy gân, được chạm vào nó liền giật giật phản ứng lại.

[Không nắm hết!]

Anh nhẹ nhàng liếm lấy đầu gấc, lướt xung quanh, vẽ thành một điểm tròn, rồi dùng đầu lưỡi chà xát lỗ tiểu, thứ nhớp nháp rỉ từ từ ra ngoài. Không dừng lại ở đó, Ái Tú mở hàm rộng hết cỡ, dần dần nhồi nhét tiểu Hy nhỏ vào miệng, mút nhẹ lên xuống, cố gắng hơn nữa, anh cho vào sâu hơn, chạm tận ở cổ họng.

"Anh ơi...khoan...".

Bên trong khoan miệng đầy ấp, vốn dĩ anh muốn vừa mút vừa động lưỡi tăng thêm kích thích, nhưng lưỡi được phần thân kia đè sát xuống, không thể nhúc nhích.

[Không thêm được] Anh vừa mút lấy, mắt động nước cũng nhìn đâm đâm về phía trước, thì rõ là còn một khoảng nữa mới có thể ôm trọn.

Chuẩn bị đạt đến đỉnh điểm, hiện còn mút nhanh hơn ban nảy, cậu hứng đến độ ôm lấy đầu anh, đẩy sát về phía trước, thứ kia giờ ở trọn trong miệng Ái Tú, tinh dịch bắn hết vào cổ họng anh.

Nước mắt rơi lả tả, cả đôi mắt anh chung quy nhắm nghiềng, cổ họng giật vài cái rồi nuốt tất cả tinh dịch động ở đó.

Cậu giật mình kéo anh ra, luống ca luống cuốn khi thấy đối phương ho vài tiếng "Xin lỗi, anh không sao chứ?".

Thấy anh không đáp gì, cậu thì tưởng anh còn ngậm thứ đó trong miệng, liền xè tay kêu lên "Anh nhè ra đây đi".

Ái Tú trêu chọc lắc đầu, cậu ngơ một hồi, xong lấy hai ngón tay mình đút vào trong miệng anh.

"Ặc..." Giật mình thật sự, tự dưng đang yên thì lại bị đối phương cho tay vào miệng lùng tìm.

Cậu không bỏ qua nơi nào trong khoan miệng, ngón tay cạ cạ phía trong hai bên má, rồi chọt sâu vào cổ họng xem xét.

Riêng anh để yên cho cậu mò mẫn, thế mà má anh đang đỏ dần lên từ lúc nào, cả tai như được nướng lên, y chang màu của quả cà chua.

"Anh nuốt rồi?" Miệng nói tay không rời, biểu hiện trên mặt cậu bối rối kinh khủng, làm cả cơ mặt anh liền nhếch lên cười.

[Đáng ghét, anh dám chọc em à?] Cậu trả thù thay cho lời nói, dùng ngón tay chà xát phần lưỡi của anh.

Ái Tú giật người không dám động, mắt nhắm chặt lại, bàn tay giữ lấy tay cậu, nắm chặt dần.

Trịnh Hy rút tay ra, anh được một hơi thở phào, cậu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh lên, dịu dàng đưa phần lưỡi vào bên khoan miệng đối phương, hôn lấy hôn. Quai hàm anh như muốn vỡ nát, ban nảy đã nhồi nhét thứ thô cứng kia tận cổ họng, rồi lại được đối phương đưa ngón tay vào nghịch khoan miệng, giờ có được gọi là bị cưỡng hôn không?.

Không, Trịnh Hy nhẹ nhàng hết mức với anh, dùng lưỡi mình đan lấy lưỡi anh, Ái Tú thuận theo phối hợp, anh đánh luôn một vòng quanh lưỡi cậu, cả hai hôn xong liền buông ra, kéo đứt luôn sợi chỉ trắng từ đầu lưỡi.

"Hôn vụng về thật".

Cậu nghe thấy thì dùng cả cặp mắt to tròn nhìn anh, rồi mau chóng ôm trọn anh trong lòng, kéo mền quấn quanh người anh, "Anh thông cảm đi, lần đầu em hôn người ta mà".

"Không làm à?" Anh ngẩn đầu lên nhìn cậu, dấu chấm hỏi to đùng hiện trên trán.

Cậu lắc đầu "Chúng ta chưa chính thức quen nhau mà".

"Như thế này mà còn chưa sao?".

"Anh chưa đồng ý quen em, nên hiện giờ không được".

Phải phải, người ta chỉ nói suy nghĩ lại mối quan hệ của cả hai thôi, còn cậu thì leo trên giường người ta, tay ôm lấy người ta, miệng hôn người ta, bây giờ lại cự tuyệt như thế, có phải khiến người đọc đây tức chết không?

Ái Tú bực bội đến nhăn cả mặt, thô bạo đẩy cả người Trịnh Tú xuống, bản thân mình cởi chiếc quần còn sót trên cơ thể. Vì không có gel bôi trơn, nên anh dùng miệng mút lấy hai ngón tay mình, biểu cảm gợi tình biết bao.

Cậu được một phen nhìn đến trố mắt, miệng cứng lại cũng không nói được gì, còn bên dưới yên phận không nổi liền dựng đứng lên.

"Không làm thật sao?".

"Không làm, anh, anh cũng dừng lại đi".

"Nhưng mà tôi muốn làm a" Anh đút ngón tay vào giữa mông, vì lâu rồi chưa làm nên động vào có hơi đau.

Chèn thêm một ngón vào, anh cọ cọ đầu ngón tay xung quanh, từ từ nới rộng ra, âm thanh rên lên ư ử từ cái miệng hư đốn của bản thân, một phần cơ thể nhạy cảm, bàn tay không chạm được vào điểm yêu thích, cơ thể bắt đầu cọ quậy khó chịu.

"Không chạm vào được, khó chịu quá" Anh nghiêng người về phía trước, tay liên tục đâm ra vào lỗ nhỏ của mình, rồi lại nhõng nhẽo rên vài tiếng.

Thấy cậu nhìn chằm chằm, anh khiêu khích vài câu "Em...nỡ từ chối anh sao?".

Trịnh Hy quay đi nhìn theo hướng khác, không trả lời cũng không mở miệng.

Cảm nhận nới rộng được một khoảng, anh rút tay khỏi, điều chỉnh tư thế, dùng tay đẩy tiểu Hy nhỏ vào giữa mông mình, một lực nhúng mạnh xuống "Á....ưm...".

Cái lỗ nhỏ phía dưới ăn trọn cả thứ thô cứng đầy gân xanh, anh đau điếng người rên cũng không rên nổi. Cậu nghĩ cũng không nghĩ đối phương sẽ liều mạng ôm hết cây hàng của mình, cậu liền rút ra nhanh chóng.

Vừa vào chưa được bao lâu, rồi bị nhanh lấy ra, anh giật mình "Ưm..".

"Em đã nói không được mà".

Trương Ái Tú mơ màng, mắt được một mảng trắng vay quanh, bên dưới thấy trống vắng, anh thì cũng khó chịu "Thật là! Anh đồng ý là được rồi chứ gì?".

"Anh đồng ý vì chuyện này à? Chuyện làm tình thôi đúng không?" Dù được anh đồng ý, nhưng nhận được đồng ý vào lúc này, cậu thật sự tủi thân.

"Em nghĩ gì thế hả?" Thấy mặt đối phương gục xuống, anh ôm lấy mặt cậu nâng lên nhìn mình.

"Từ lúc anh nói suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta, anh đã ngầm đồng ý rồi, đúng ngốc thật mà".

Thấy đối phương chỉ nhìn mà không nói gì "Em không tin anh hả? Không tin thì anh không làm".

"Em tin, chỉ là đang suy nghĩ..." Cậu ôm lấy anh, vùi mặt vào cổ đối phương, dụi qua dụi lại.

"Suy nghĩ gì?".

"Lỡ như em không kiềm chế được, không ngừng lại được thì sao?".

"Đừng có mà bốc phét, anh không tin em hạ được anh".

"Cái này là anh nói đó" Nghe được từ chính miệng Trương Ái Tú, cậu thoải mái hơn hẳn, giữ nguyên vị trí ngồi của anh, cậu cầm lấy thứ kia, chèn thẳng vào bên trong đối phương.

"Ứ!!...ha..ưm...".

Một lần nữa ăn trọn, bên dưới anh co rút liên tục, khiến cậu hơi khó động "Anh thả lỏng một chút nào".

Phập phòng lên xuống, từng cái đi vào đều mạnh bạo kinh hồn, anh rên đến độ lệch nhịp, bên trong bị chà xát liên tục, điểm yêu thích không những bị cọ, mà còn bị đầu gấc chèn lên nhồi đầy, kích thích nhiều hơn khiến anh bắn đầy dịch trên bụng cậu.

"Thích, thích quá" Lời của anh luôn luôn là thật lòng.

Khoái cảm dục vọng đạt đến cao trào, cậu càng hăng hơn ban nảy, hì hục thô bạo, răng cắn lấy xương quai đối phương, mạnh thật mạnh.

Cả hai cứ thế ôm lấy một đêm, âm thanh sống vang khắp phòng, Trịnh Hy mãi day dưa không chịu dứt.

"Ưm...e-em định làm....á.." Tay anh nắm chặt lấy ga giường, chân cẳng co quắp lại, xương chậu bị đối phương ra vào như muốn vỡ nát.

Cậu giữ lấy eo anh, thân thì không ngừng lại giây nào, nhịp độ khi còn hơn ban nảy, tinh dịch tràn đầy ở ga giường.

"Bên...ha...bên trong đầy...ứ..đầy lắm rồi, Hy à".

Cậu ngưng lại một chút, cơ mà người nằm dưới còn ngỡ ngàng chấn động đến nơi.

"Sao...sao lại to hơn rồi?".

Dừng được một chút, cậu kéo chân đối phương, vừa xoay người anh lại đối diện mình, rồi tiếp tục đâm mạnh, biết được điểm yêu thích của anh, cậu cọ xát vừa thúc vừa ấn cho sâu vào.

"Khoan...chờ một....á...".

Cậu giữ lấy phần dưới của anh, ngón tay che lỗ tiểu lại, không cho anh bắn.

"Em, em làm hư...gì vậy?" Ái Tú ngẩn đầu lên nhìn cậu, rồi nhìn xuống dưới thân mình.

"Anh chưa được bắn" Nói một câu, thúc một lần.

"Á....đừng mà...bỏ ra...anh muốn bắn.." Hai tay anh nắm lấy bàn tay cậu, cố gắng gỡ ra.

"Xin em đi".

"Xin xin em, anh muốn bắn, làm ơn".

"Không lung lay gì cả".

Hết cách, anh cố gắng ngượng người dậy, nâng người lên ôm lấy cậu, nghiêng đầu ở hõm cổ cậu, nhõng nhẽo dụi dụi lấy "Hic, xin em mà...".

"Chậc" Cậu không bỏ tay ra khỏi, còn thúc nhanh thật nhanh vào cái lỗ phía dưới, đạt đến lần thứ mấy không rõ, rồi cậu mới rời tay để anh bắn ra.

Đại cuộc là sáng hôm sau có người xoay người cũng khó khăn, nói chi đến việc bò khỏi giường.

"Ưm.."

"Anh dậy rồi sao?".

"Mấy giờ rồi?".

"11h hơn rồi".

Cậu đi đến giường, chồm người về phía anh, ôm lấy rồi đi vào phòng tắm. Anh có muốn động đậy cũng động đậy không nổi, thôi cứ để đối phương làm gì thì làm vậy.

Ban nảy có pha nước ấm cho anh, Trịnh Hy nhẹ nhàng đặt thân người anh xuống, dùng bông tắm xã sữa tắm chà rửa khắp người đối phương. Kì cọ xong lại đến tóc, cậu xịt dầu gội ra tay, đặt lên đầu anh xoa xoa xung quanh, dùng móng tay cào nhẹ, cuối cùng xã bằng nước ấm.

Bế anh ra khỏi bồn, dùng khăn lau người cho anh, xong lại lấy khăn khác quấn trọn cả cơ thể ăn vào trong, cậu bế anh ra khỏi phòng kèm theo một chiếc khăn khác nữa.

Để anh ngồi yên trên giường, cậu lấy quần để mặc cho anh, cầm hai chân luồn qua ống quần, kéo nhẹ từ từ lên, đỡ anh đứng dậy mặc vào, đến áo thì nắm tay anh luồn qua, buộc lại quy áo cho anh. Đặt anh ngồi xuống đất, cậu cầm theo máy sấy ngồi lên giường, sấy tóc cho anh, sấy xong cậu dọn dẹp, cuối cùng ôm lấy anh ra sofa ngồi.

"Em thường chăm sóc cho người khác lắm hả?".

"Không, lần đầu tiên của em đó".

"Làm tình cũng là lần đầu tiên?" Được Trịnh Hy ôm lấy, anh nắm lấy bàn tay cậu mân mê.

"Vâng".

"Hèn gì lại mạnh bạo như vậy".

"Anh không thích à?".

"Không, anh thích lắm, vào chậm rãi quá thì bên trong anh dễ ngứa nên khó chịu hơn ấy".

Nghe Ái Tú nói xong, mặt cậu chuyển đỏ lập tức, ụp cả khuôn mặt xuống hõm cổ của anh luôn "Anh sao có thể nói mấy lời đó mà không xấu hổ chứ? Thật là".

Cả hai cứ bình yên sống như thế, cùng nhau đón tết, bên nhau trãi qua theo mùa, xuân, hạ, thu rồi đông.

"Hôm nay mình được nghỉ thì em ấy lại chạy deadline" Ái Tú ngồi trên sofa, bật vài kênh trên tv để xem [Không biết ẻm có quên ăn trưa không]

Suy nghĩ một lúc thì nghe được tiếng chuông cửa, anh đi ra mở cửa "Về rồi h-....".

"Cậu là ai vậy?".

"Cái đó tôi phải hỏi anh mới đúng".

"Ah, xin lỗi cậu, tôi đến tìm Trịnh Hy".

"Có việc gì sao ạ?".

Nghe lời anh xong, đối phương quỳ hẳn xuống đất, anh còn chưa định hình được chuyện gì mà.

"Này anh, anh đứng lên đi" Ái Tú đỡ đối phương dậy, đưa vào nhà.

Anh lấy một ly nước rót đầy, đi ra đặt về phía đối diện "Có chuyện gì sao?".

Nhìn đối phương tướng tá cao ráo, cơ thể không gầy, da rám nắng, tổng thể chung quy không đến nổi nào.

"Làm, làm ơn giúp tôi!! Xin hãy giúp tôi!!!" Vừa cầu xin vừa quỳ xuống đất.

"Ấy, sao lại quỳ nữa rồi, có gì từ từ nói" Anh cúi người đỡ lấy.

"Ba tôi, ba tôi cần tiền để làm phẫu thuật, xin cậu làm ơn giúp tôi với, tôi mượn rồi sẽ trả, xin lỗi cậu, tôi dự sẽ mượn Trịnh Hy tiền, nhưng không thấy cậu ấy đâu, mà bệnh của ba tôi cần phẫu thuật gấp".

"Được rồi, tôi lấy tiền đưa anh, sau đó anh cứ về gửi tiền cho ba anh làm phẫu thuật, rồi nhớ chăm sóc ông ấy".

Anh đi vào trong lấy tiền rồi trở ra "Cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé, bao nhiêu đây đủ chứ?".

"Dạ đủ đủ rồi, tôi sẽ quay lại đây trả dần, cảm ơn cậu hức".

Sau khi tiễn người đàn ông đi khỏi, anh không nghĩ gì nhiều liền đánh một giấc [Đợi em ấy về rồi nói sau vậy]

Vài tháng sau người đó lại tìm đến, nhưng tìm đến ngày nào thì tôi không biết :))))

"Anh ơi, em về r-".

Chưa dứt câu thì tiếng chuông cửa vang lên, Trịnh Hy ở lối ra vào nên liền mở cửa.

"Trịnh Hy à".

"Anh đến đây làm gì?".

"Em về rồi hả, có bánh ch-".

Bầu không khí trầm hẳn, anh thấy người ở góc cửa trông quen quen nên đi lại nhìn kỉ một chút.

"Biến đi" Sắc mặt cậu giờ đen xì, đáng sợ hơn là đôi mắt nhìn đâm đâm đối phương, như muốn chọt thủng mặt đến nơi.

"Trịnh Hy à, cậu sao thế? Không nhận ra anh sao?" Người ở ngoài cửa kêu lên đa phần trách móc.

"Tôi kêu anh biến đi anh không nghe à?".

"Hy à" Thấy làm lạ anh cũng kêu tên cậu.

"Anh vào trong đi, em nói chuyện một chút".

"Ồ" Ái Tú ngoan ngoãn vào phòng.

"Trịnh Hy này, đã lâu rồi chúng ta mới gặp mà, sao em lại thế?".

"Nhanh chân biến khỏi đây đi, cũng đừng có quay lại nữa".

"Thằng chó này, tao nhịn được vài lần thôi nhé".

"Ở đây có camera đó, thế nào? Thích bị lên đồn, hầu tòa, hay dô tù?".

"Mày giỡn mặt với tao hả?!".

Cậu lấy chai bia từ trong túi đồ ra, đập mạnh phần dưới của chai lên tủ giày, miểng chai văng khắp nơi, bia thì đổ ào ào ra ngoài.

"Lần sau mà đến đây thì mũi nhọn này sẽ vào cổ họng anh đó" Cậu cầm cha bia quơ qua quơ lại.

"Hy à, gì thế?" Anh từ trong phòng nghe tiếng có thứ gì đó được đập mạnh, sợ hãi mà chạy ra xem.

"Mày không dám đâu".

"Vậy hả?" Dứt lời cậu nhanh tiến về phía trước, tay nhắm ở cổ đối phương.

Hắn ta sợ quá nên ngã bẹp xuống đất, thở hổn hển kinh hãi vô cùng, mắt cứ nhìn vào chai bia kia, như lo rằng nó sẽ đâm thủng cổ họng mình vậy.

"Tôi đi tôi đi ngay" Hắn chạy mất rồi.

"Hy à".

Thấy hắn đi mất, cậu vào lại rồi đóng cửa "Xin lỗi, làm anh sợ lắm à?".

"Em không sao chứ?".

"Không ạ, e là phải giặt lại mấy đôi giày".

"Sao em lại đuổi anh ta đi vậy? Anh ta tội nghiệp lắm mà?" Anh khó hiểu nên hỏi.

"Tội nghiệp gì chứ".

"Ba anh ấy hình như bệnh nặng lắm, phải làm phẫu thuật gì đó".

"Gì cơ? Anh gặp hắn rồi à?".

"Lúc trước anh ta có đến đây tìm em".

"Rồi anh lấy tiền đưa cho anh ta?".

"Sao em biết?".

"Anh để hắn vào nhà?".

"Ừm, d-".

"Anh không biết người ta là ai mà lại cho phép họ vào nhà?".

"Lúc đó anh ấy tội ngh-".

"Mẹ nó!!".

Ái Tú giật mình ngay, lần đầu tiên nghe cậu nói như thế, lại còn la lớn nữa, anh không ngờ cậu lại giận đến vậy, mà giận vì chuyện gì chứ?

"Em làm sao vậy?".

"Anh vậy mà không nói với em một tiếng?".

"Anh định sẽ đợi em về rồi nói, nhưng lại quên mất".

"Thế còn anh để hắn vào nhà là sao?".

"Anh đã nói là do anh ta tội n-".

"Bản thân anh dễ dãi như thế à?".

Anh đơ ngẩn người, hơi sốc một chút, trước giờ Trịnh Hy chưa từng nói như thế với anh, dù cãi nhau to cỡ nào đi nữa.

"Phải! Anh dễ dãi mặc người khác vào nhà! Dễ dãi để người ta hôn! Dễ dãi cho người ta ôm!".

"Anh sao có thể nói như vậy?".

"Vậy tại sao em có thể nói như vậy?" [Với anh chứ]

Cậu không nói gì nữa, nắm lấy tay cầm cửa, mở ra dự đi bị anh níu lại.

"Anh sai rồi, xin lỗi em...đừng đi" Anh nắm lấy tay cậu, đầu cúi xuống không ngẩn lên.

[Cách để dỗ trẻ con, là thuận theo, và nhận lỗi với chúng]

Cậu không xoay đầu lại nhìn, chỉ kéo tay anh ra, rồi mở cửa đi khỏi.

[Lại nữa...dù tôi có cầu xin, các người cũng không ngần ngại mà rời đi như thế]

"Phải tỉnh táo lại thôi, Trương Ái Tú à" Anh tiến đến phòng tắm, chắc lột rửa chăng?

Trịnh Hy rời khỏi chung cư, đi đâu đó xa dần dần, tầm khoảng 15 phút cậu có trở về cùng túi đồ trên tay.

"Chạy đi, nhanh lên".

"Cháy rồi, mọi người chạy nhanh đi".

[Cháy? Cháy ở đ-?] Cậu ngước đầu nhìn xung quanh, thấy có khói bóc lên từ chung cư mình ở, quan trọng hơn hết là nơi có khói cạnh nhà mình, Trịnh Hy như điên lên mà chạy về phía trước, cơ thể cậu nóng rang lo lắng không yên.

"Anh! Anh ơi! Trương Ái Tú! Ái Tú!" Cậu xông thẳng vào nhà, đi quanh khắp phòng tìm anh.

Đi ngang phòng tắm có nghe tiếng nước, cậu kéo mạnh cửa chạy vào, thấy cả người anh lõa thể, cậu nhanh tay lấy áo choàng tắm, mặc cho anh.

"Hy à? E-".

Kéo anh chạy một mạch khỏi nhà, không nói thêm tiếng nào, vì nhà ở tầng chín, nên phải chạy một lúc mới xuống tới nơi được.

Cậu đưa anh lại hàng ghế đá ở phía xa để ngồi, còn bản thân mình chạy lại chung cư giúp vài người. Đến nơi quả nhiên không có ai bị thương, khói từ tầng cao cứ bóc ra không ngừng. Cảnh sát và cứu hỏa đều đến đủ, sau một hồi kiểm tra, thì có người phụ nữ nấu ăn và bỏ quên ở đó, máy hút mùi đã bị hư, nên mới dẫn khói ra ngoài, chung quy thì không hề chị cháy.

Người dân ở đó thở phào nhẹ nhõm khi biết sự tình, cậu nghe xong cũng quay đầu đi về phía anh, phía xa xa qua tầm nhìn của cậu, có một cục bông trắng đang ngồi trên ghế, chân ngọ quậy liên tục.

Cậu đến gần cũng không nói gì, bản thân cởi áo khoác ngoài, chùm lên người anh, trời hôm nay cứ se se lạnh lạnh. Nhìn xuống thấy có bàn chân trần đang chà xát nhau, nhìn lên thì thấy có cặp mắt nhìn mình chằm chằm.

"Xin lỗi, gấp quá nên em quên mất" Cậu cúi người xuống, cởi giày mình ra, định mang vào cho anh, cầm lấy chân anh lên thì có vết thương, nằm ở giữa lòng bàn chân.

[Sao lại? Đạp trúng miểng chai rồi à]

"Anh ngồi đây đợi em một chút, chân anh đang chảy máu nên đừng cử động nhiều, em sẽ quay lại ngay" Cậu mang lại giày, rồi một mạch chạy đi.

Ái Tú không nói gì cả, chỉ ngoan ngoãn ngồi đó, chân nâng cao không chạm đất, giữ nguyên luôn vị trí ngồi ban nảy, mắt hướng nhìn về phía cậu chạy đi.

Một lát không lâu để anh ngồi đợi lắm, cậu quay về thở hòng hộc, trên tay có bịch đồ nhỏ. Cậu nhẹ nhàng giữ lấy chân anh, dùng nước muối rửa sạch hết chân, trước đó có đi bằng chân trần, nên dính không ít bụi bẫm, sau đó nhanh tay sơ cứu vết thương.

Ngoài nhìn cậu ra, anh chả nói gì, cứ chăm chú nhìn cậu mãi, đến khi chân được sơ cứu xong.

Xong việc, cậu dọn dẹp lại, bỏ vào túi, ngồi xuống ghế cạnh anh "Chúng ta lên nhà thôi, anh đi không tiện, để em bế anh".

Ái Tú tự giác vươn hai tay về phía cậu, được bế lên anh liền ôm chặt cổ Trịnh Hy, cho đến khi tới nhà anh còn không chịu buông ra.

Thấy đối phương ôm cứng mình không buông, cậu lo lắng hỏi thăm "Anh sao vậy? Đau ở chỗ nào nữa sao?".

Anh chỉ lắc đầu không có, tay càng ôm siết hơn, khiến đầu cậu chúi về phía trước. Cậu ôm lấy quanh eo anh, xoay người ngồi lên sofa, để anh ngồi trên người mình, cậu vùi mặt vào hõm chỗ anh, hôn ngân quanh xương quai.

"Em xin lỗi, chắc làm anh sợ lắm".

Cơn buồn bực bị dồn ép ban nảy, Ái Tú nghe tiếng cậu xin lỗi xong, cũng không kiềm nổi nữa mà khóc lên. Tiếng thút thít cậu nghe được bên tai, cơ thể người ngồi cũng bắt đầu run rẩy, càng lúc ôm siết chặt cậu hơn.

[Dù không ở trên giường, nhưng lần đầu tiên nghe tiếng anh khóc thế này]

"Anh à".

"Hức, anh tưởng em sẽ đi mất" Tiếng nghẹt mũi theo giọng nói của Ái Tú.

Cậu vuốt lấy tóc anh an ủi, tay không để yên mà vuốt lên tấm lưng nhỏ "Em đi đâu được chứ?".

Không nghe thấy anh nói lời nào, tiếng nghẹt mũi liên tục nghe bên tai, phần áo ở sau vai chắc đã bị ướt một mảng.

"Người ban nảy có tới đây tìm em, trước kia anh ta có lấy chút tiền từ em, em không có hoặc không đưa, anh ta sẽ đánh em, đánh đến độ em nhập viện vài lần. Vậy nên em rất sợ, không sợ rằng anh ta tìm em, mà là gặp anh, lỡ như anh ấy hành xử với anh giống như em trước kia, em thật không dám tưởng tượng".

"Lỡ như người nhà anh ấy bị bệnh cần tiền thì sao?".

"Anh ta gạt anh thôi, gia đình anh ta mất cả rồi, chỉ còn một mình, cho nên anh ta mới có tính tình như vậy, về chuyện có quay lại hay không, em nghĩ anh ta sẽ không đâu, đã dọa sợ chạy như thế mà".

Cậu cứ mãi vuốt lấy tấm lưng đang run kia, lâu lâu sẽ hôn lấy cổ anh vài cái, cũng nhẹ nhàng xoa đầu an ủi anh.

"Chuyện em rời khỏi nhà, chỉ đơn giản là em muốn suy nghĩ vài thứ".

"Suy nghĩ?".

"Ừm, nghĩ đến rằng, mỗi lần chúng ta cãi nhau, anh luôn là người nhận lỗi trước, dù trước đó em có làm vài thứ để mong anh tha lỗi, nhưng anh vẫn là người đến trước một bước. Thế cho nên, em đã nghĩ ngợi một lúc, có phải những người anh gặp trước kia, đều từ cãi vả mà chia tay không".

"À còn nữa, em có quên mua bánh cho anh, nên sẳn tiện vừa suy nghĩ vừa đi mua bánh đó".

Luyên thuyên một hồi, Trịnh Tú cũng quay về với Trương Ái Tú "Anh không định nhìn mặt em sao?".

Anh lắc đầu từ chối "Trông anh khó coi lắm".

"Khó coi như nào cũng phải để em nhìn xem".

Đợi khoảng một lúc lâu, anh mới chịu rời khỏi cổ đối phương, đối mặt nhìn cậu, mặt mũi ướt nhem, mắt với mũi cũng bị đỏ lên do khóc, tiếng khịt mũi còn nhiều hơn ban nảy.

"Khóc nhiều quá anh sẽ mệt đó" Cậu lấy khăn giấy trên bàn, chậm nhẹ quanh mắt anh, rồi lau xung quanh mặt.

"Là tại ai hả?".

"Tại em tại em, em không tốt, làm anh phiền lòng, còn sợ rằng em sẽ đi mất tiêu".

"Anh nè, em lần đầu tiên yêu ai đó, lần đầu tiên lo sợ, lần đầu tiên biết nhớ nhung, thế nên, anh đừng thông cảm cho em".

Khó hiểu thật mà "Em nói lộn à? Không phải ngược lại hả?".

Cậu lắc đầu "Vậy cho nên, anh đừng xem em là đứa nhóc, dù em nhỏ tuổi hơn anh thật. Khi nào không chịu nổi nữa, anh hãy tâm sự với em, hoặc không thì cứ bộc phát lên".

"Em nói gì thế?".

"Không rõ nữa, em chỉ lo sợ anh vì những quá khứ không mấy tốt đẹp kia, mà tự bản thân mình dè chừng mọi thứ, kể cả trong đó có em".

"Anh nói đúng, anh không phải đối tượng để hẹn hò, mà là đối tượng để làm bạn đời của em".

"Sến súa thật mà" Anh nổi hết cả da gà lên luôn, nhưng mà vẫn lắng nghe đối phương nói từ nảy đến giờ.

"Em có thể thật lòng thương anh không?".

Trương Ái Tú lặng người, anh nhìn cậu mãi không nói gì, rồi chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Trịnh Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy#h-