Mở Đầu : Những Ngày Tháng Ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 17-1- 2013 . 6.30 a.m
-" Chúng ta đi chưa?" Hi Nghiên dựa người vào chiếc cổng sắt cũ kĩ, nghiêng đầu qua phía khe hở của cổng.
Chính Hoa vội vàng tóm lấy chùm chìa khoá từ em trai mình ném tới, lay lay ổ khoá ở cửa. Cái cổng này lúc gấp thì lại dở chứng thế đấy.
-" Đợi một chút nữa thôi Hi Nghiên."
-" Tôi đi trước đây." Hi Nghiên khua tay, mặc kệ đứa trẻ kia vẫn còn nhăn nhó bên kia cổng, rảo bước đi.
Chính Hoa lay mạnh chiếc ổ, nó vẫn chưa chịu buông tha cho cái cửa. Chính Hoa hét lên, giãy giụa sau cánh cổng, mắt thì chăm chú nhìn theo cái con người kia đang bỏ đi.
-" An Hi Nghiên! Em trễ học thì sao?"
Hi Nghiên dừng bước, ngoái đầu lại nhìn dáng vẻ đáng thương của Chính Hoa.
-" Leo rào đi, hoặc tôi sẽ giúp em viết giấy phép nghỉ học."
Cô dửng dưng đi tiếp, khả năng giả chữ kí của cô cũng không tệ đâu.
An Hi Nghiên không phải là con người !



-" Phác Chính Hoa, hôm nay không có tiết thể dục." Thầy chủ nhiệm hướng mắt về phía chỗ ngồi của Chính Hoa, lắc đầu ngao ngán, con bé không coi thời khoá biểu hay sao?
-" Hôm nay là ngoại lệ ạ." Chính Hoa cúi mặt xuống đất, hai tay vô thức nắm chặt nhau, ngại ngùng với những ánh mắt tò mò của cả lớp đang đổ dồn đến mình.
Đấy là tại An Hi Nghiên khốn nạn bỏ đi, để Phác Chính Hoa đây phải vượt rào !





17-1-2013  4.30 pm
Ổ khoá cổng của Phác Chính Hoa được thay bằng một ổ mới toanh, cơ mà chìa khoá đâu để mở cổng?
-" Tôi để quên chìa khoá ở cửa hàng rồi."- Hi Nghiên khoanh tay đứng nhìn Chính Hoa vẫn đang loay hoay nhìn trên nhìn dưới tìm chìa khoá.
-" Thế thì khoá cổng lại làm gì? Chìa khoá đâu mà mở?" Chính Hoa hét vào mặt Hi Nghiên, rất cảm kích vì đã thay ổ khoá mới, nhưng cũng đâu cần phải ngu đến độ khoá cổng lại chứ?
An Hi Nghiên, chị là người có IQ 145 chỉ để trưng bày!




22-1-2013 9.00 am
Chính Hoa ngồi phía trên bàn của Hi Nghiên, quay xuống nghịch tóc của Hi Nghiên, vẩn vơ hỏi:
-" Này, sao chị lại ở lớp của em?"
-" Tại tôi ngu." 
Hi Nghiên úp mặt xuống bàn, gằn giọng nói với Chính Hoa, đến cả giờ ra chơi cũng bị con bé làm phiền. Tha cho An Hi Nghiên này đi !
Thà chết chứ An Hi Nghiên thông minh này không bao giờ khai là khi đang thi thì hệ tiêu hoá dở chứng.



12-2-2013  3.10 am
FROM : No Contact
Calling....
-" Chính Hoa, nếu bây giờ tôi đi xa thật xa thì em có muốn tôi đi không?"- Đầu dây vẫn là cái giọng trầm ấm của Hi Nghiên.
-" Go to hell.." Chính Hoa bực dọc nhấc máy, có ai 3 giờ sáng gọi điện mà hỏi cái câu nhảm nhí thế không? Thứ rảnh rỗi !

Bỗng dưng Chính Hoa chợt nhận ra.. An Hi Nghiên chưa bao giờ biết nói đùa.. Chưa bao giờ biết chọc người khác...

-" An Hi Nghiên nhấc máy đi, mau lên, mau lên." Chính Hoa hấp tấp nhấn Recalling, tâm trạng bồn chồn, lẫn lộn đủ mọi cảm xúc.
An Hi Nghiên, chị định đâu ?

3 giờ sáng, căn phòng nhỏ sáng đèn, chỉ vì đầy ắp sự lo sợ..






Hi Nghiên gửi một đoạn ghi âm qua cho hộp thư thoại của Phác Chính Hoa.
-" Tôi không đi đâu cả, tôi chỉ ở đây."
Thế mà lại có người lo đến phát khóc rồi đấy.



14-2-2013.
-" Tôi nhặt trước hẻm, cho em đấy."
Hi Nghiên đẩy chú gấu trắng tinh về phía Chính Hoa.
-" Ai lại đi vứt con gấu còn nguyên mác thế?" Chính Hoa chồm xuống nhận lấy, cất nó riêng vào ngăn cặp của mình.
Đừng chú ý vào tình tiết diễn biến, hãy để ý vào ngày tháng.
Chính Hoa xoay người lên bật cười khúc khích, An Hi Nghiên là kẻ chẳng bao giờ hoàn thành việc nói dối cả!






28-2-2013.
Hi Nghiên ném lon Soda đào về phía Chính Hoa, ra hiệu mau đi nhanh chân lên.
-" Sao chị biết em thích vị đào?" Chính Hoa bật nắp lon Soda, uống một ngụm, rồi đưa mắt nhìn dáng vẻ hớt hải của chị ta.
-" Đấy là trực giác của tôi."
Hi Nghiên vội vàng nói hết câu rồi nắm chặt lấy tay của Chính Hoa, chạy hết tốc lực trên con đường quen thuộc từ trường về.
Bỏ qua cái vẻ mặt đang còn ngơ ngác của Phác Chính Hoa.
Xa xa vẫn còn tiếng nói vọng đến..



-" Trả tiền đây!"

Mấu chốt vẫn là cái nắm chặt tay của Hi Nghiên và Chính Hoa, chẳng phải là rất romance sao?





1-4-2013 5h30 am.
-" Hi Nghiên!"
Chính Hoa hét lớn vào chiếc điện thoại của mình, đến mức đầu dây cũng phải hoảng hồn mà rớt cả điện thoại.
-" Gì?" Hi Nghiên lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, điềm đạm trả lời con bé.
-" Thế nào là rung động?"
-" Là khi tôi vẫn còn đang ngủ thì điện thoại bất chợp RUNG liên hồi, là khi tôi chưa kịp ĐỘNG vào máy để trả lời thì đã có 5 cuộc gọi nhỡ bởi một đứa ngốc nghếch."
-" Không hiểu.." Chính Hoa lắc đầu, cái đấy làm gì liên quan tới Rung động?
-" Chưa có môn Văn Học nào giải thích được định nghĩa của Rung Động."
Hi Nghiên cúp máy, nhảy vọt lên giường trùm cái mền ấm áp ấy vào người.
-" Rung động là thứ ngu ngốc."

Thế mà một loạt dãy " Rung động là gì?" " Thế nào là rung động?"... Được tìm kiếm đầy ra trên màn hình của điện thoại kẻ ngu ngốc nào đấy.





1-4-2013 23h47 pm
Hi Nghiên khẽ hít một hơi thật sâu trước khi làm việc dại dột này, lo lắng bấm nút Calling Phác Ngu Ngốc:
-" Chính Hoa, em rung động trước ai rồi à..?"
Chính Hoa ngái ngủ nhìn lên đồng hồ, gần nửa đêm mà còn không buông tha cho cô sao?
-" Vâng."
Sự chấp thuận của Chính Hoa như một tảng đá đè nặng lên người Hi Nghiên. Cúp máy thôi nào, kẻ cô đơn ấy lại trùm cái mền ấm áp lên người.
Google vẫn còn đang chạy dòng chữ " Biểu hiện của người thất tình."

An Hi Nghiên, người cả tin nhất thế gian!





12-5-2013
-" An Hi Nghiên, vắng."

13-5-2013
-" An Hi Nghiên, vắng."

19-5-2013
-" An Hi Nghiên, vắng."
23-5-2013
-" An Hi Nghiên, không có trong danh sách thi."

1-9-2013
-" Không có tên : An Hi Nghiên."

12-5-2013 4 pm
-" An Hi Nghiên, mau ra đây." Chính Hoa hét lớn phía trước căn nhà gỗ của Hi Nghiên.

13-5-2013 6:00 am
-" Này, qua mà rủ em đi học đi chứ!"
13-5-2013 23h55 pm
Text : " Chị đang ở đâu?"
Seen .


14-5-2013 2:36 am
Calling An Khốn Nạn....
" Số điện thoại hiện không có thực."
" Số điện thoại hiện không có thực."


1-9-2013 0:27 am.
Hộp thư thoại :
-" Tôi mong sau này vẫn sẽ được gặp lại em."

-" Này An Khốn Nạn, bắt máy đi chứ!" Chính Hoa bừng tỉnh khi giọng nói của Hi Nghiên phát lên bên tai.

-" Số điện thoại hiện không có thực."
" Tôi mong gặp được một người như em.
Tôi mong chọn được đôi giày em thích, tôi mong tôi có thể nhìn em mỗi sớm mai, tôi mong khi cả hai đang lặng im thì em có thể ngồi trong lòng tôi, tôi mong hai ta sẽ đi chặng đường miệt mài tương lai, nhẩm tính từng cột mốc của cuộc đời.
Tôi mong gặp được một người như em, vừa thanh khiết, tinh khôi như buổi sớm giữa rừng non sâu thẳm.
Xin lỗi vì tôi đã từng yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro