ONESHOT : THEIR SHINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24-6-2017. 5:04 p.m
-" Hôm nay em phải trực đêm à?" Ân Lan thúc tay Chính Hoa, mắt thì vẫn dán chặt vào màn hình máy tính mà làm việc.
-" Vâng, còn phải dọn phòng đại biểu gì đấy." Chính Hoa bĩu môi, bây giờ cô thật sự ghét việc làm ca đêm, làm quái gì mà một mình cô phải thổi thụt hơi 20 cái bong bóng giữa đêm để trang trí phòng đại biểu?
-" Vậy thì chị cùng Hải .. Về trước đây, 5 giờ rồi còn gì?" Ân Lan xách túi đứng dậy khỏi ghế làm việc, đưa mắt nhìn đống tài liệu mà Chính Hoa vẫn chưa giải quyết xong.
-" Phòng mình có ai tên Hải à chị?" Chính Hoa dừng việc bấm máy lại, ngơ ngác nhìn xung quanh, cô cũng đâu phải dạng vô tâm đến mức không biết phòng mình có nhân viên mới.
-" Không, ý chị là Hải An." Ân Lan khua tay phân minh, chỉ tay về phía Hải An đang cặm cụi hoàn thành nốt công việc của mình.
-"..."
Còn nhớ cái khoảng thời gian khủng hoảng ấy, khi mới làm việc cách đây một năm thì Chính Hoa phải dịch tài liệu nước ngoài sang tiếng mình.
Tự dưng đâu ra trong ấy hiện ra câu " Tôi mong gặp một người như em." Nguyên văn tài liệu ấy là khen giám đốc công ty làm việc tốt nên đã có câu " Tôi mong gặp một người như bạn "
Nhưng ngờ đâu cái câu ấy bám chặt vào tâm trí của Phác Chính Hoa đây những 4 năm.
Thế là đầy trên những quyển sổ của Chính Hoa nét chữ " An Khốn Nạn". Hải An có việc cần tính toán sổ sách nên mượn của Chính Hoa.
Rồi hiểu lầm chồng chất, đàn chị Hải An tưởng em gái ghét bỏ mình nên chẳng bao giờ bén mảng đến trước mặt Chính Hoa. Kể cả đồng nghiệp của Chính Hoa cũng chẳng dám nhắc đến " Hải An" trước mặt cô.
Ai ngờ là bắt nguồn từ " An Hi Nghiên", người IQ 145 về 4 năm trước.

9:45 pm
-" Xong rồi..." Chính Hoa vươn vai ngáp dài, vỗ vào đống tài liệu toàn chữ bên cạnh mình.
-" Này, đi dọn phòng đại biểu với tôi không?" Chính Hoa sực nhớ ra mình còn một công việc chưa làm, cuống cuồng đi tìm dụng cụ.
-" Tôi không đi đâu cả. Tôi chỉ ở đây........" Tiếng thu âm được phát ra từ điện thoại của Chính Hoa, cô chẳng dùng điện thoại cũ nữa. Đã mua cái xịn hẳn hoi, vậy mà tiếc nuối sao lại lưu giữ bản thu âm năm ấy vào bộ nhớ máy này.
-" Biết rồi, có một câu mà 4 năm nói đi nói lại, không biết mỏi cơ miệng à?"
-" Tôi không đi đâu cả.. Tôi chỉ ở đây........"

25-6-2017. 6:34 am.
-" Chính Hoa, em làm giùm chị xấp tài liệu này nhé." Ân Lan đẩy một tập qua bên phía bàn làm việc của Chính Hoa.
Chị, Ân Lan, em quý chị thật, nhưng sao chị có tật đùn đẩy trách nhiệm thế? Chẳng phải trên tường phòng có ghi " Không phụ thuộc, dựa dẫm vào người khác sao?"
-" Vâng.." Chính Hoa đành miễn cưỡng nhận lời, toi luôn kế hoạch nghỉ trưa của cô.
-" Đưa tôi." Hải An xoè tay trước mặt Chính Hoa, lườm mắt nhìn Ân Lan.
Sau một hồi giằng co, Hải An coi như thắng, tập tài liệu thuộc về Hải An. Chẳng phải bà chị này thay đổi chóng mặt như thế đâu, đấy là tại bị một thế lực áp lực lên cô đấy chứ.
Hải An vứt thẳng xấp ấy vào thùng rác Văn phòng trước ánh mắt của bao nhiêu người đều hướng về phía cô.
-" Hải An, chị dám sao?" Ân Lan đập bàn đứng dậy, có phải cô nhờ cô ta đâu? Ai mượn cô ta táy máy tay chân ?
Cánh cửa chính cửa phòng được hé ra, cắt ngang trận cãi nhau của Ân Lan và Hải An là bóng dáng của một người quen thuộc, không, người dưng đối với Phác Chính Hoa.
-" Tôi không cần luật lệ này."
Hi Nghiên nói rồi, tiếng giày cao gót giẫm mạnh xuống sàn, tay thì thoăn thoắt xé những điều quy định bằng giấy phấp phới trên tường.
-" Đấy, em xem đi, Ân Lan. Cô ấy còn dám xé bảng nội qui luôn kìa, em nói thêm câu nào xem." Hải An hừ lên một tiếng, quay phắt đi chỗ khác, chẳng thèm phân bua với em gái hiếu chiến kia đâu.
Trước sự ngơ ngác của những người xung quanh, Hi Nghiên bắt đầu bình tĩnh lại, đứng trước bàn dân thiên hạ mà tuyên bố.
-" Từ hôm nay, tôi sẽ điều hành nơi này. Hàn Quốc Tri đã nhường chức, An Hi Nghiên đây sẽ quản lí." Hi Nghiên chống tay xuống bàn, giọng nghiêm khắc.
-" Tôi xin từ chức." Chính Hoa lặng lẽ lên tiếng, ngước mặt lên nhìn dáng vẻ Hi Nghiên sau 4 năm.
Sau 4 năm, chị ta vẫn là một con người hiếu chiến.
Sau 4 năm vẫn lại là An Khốn Nạn hồi đấy.
Hi Nghiên khá bất ngờ, song rồi lại điềm đạm trả lời Chính Hoa:
-" Vậy mà tôi lại mong cô nhân viên đây có thể dự buổi tiệc chào mừng tôi đấy chứ?"
-" Tôi muốn từ chức." Chính Hoa một mực khẳng định, ánh mắt kiên định nhìn chị ta.
Hi Nghiên đành thở dài trước sự cứng đầu của Chính Hoa, định nói gì đó nhưng chẳng thể lọt ra khỏi khuôn miệng.
-" Này Chính Hoa, đột nhiên lại bỏ việc, em cũng nên tỏ ra kính trọng chị ta một chút chứ." Ân Lan đẩy đẩy tay Chính Hoa, thì thầm bên tai cô.
Hi Nghiên bĩu môi, quay người bước về chiếc bàn làm việc mới của mình.
Quy định là quái gì? Chẳng phải lập ra để người ta phá vỡ nó sao? Vứt vào sọt rác cho gọn cuộc đời.

25-6-2017 11:23 a.m
-" Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện." Chính Hoa đặt khay thức ăn trưa của mình xuống bàn, mặt đối diện Hi Nghiên .
Hi Nghiên ngao ngán chống cằm, gạt khay thức ăn qua một bên.
-" Nếu là chuyện công việc thì nói sau."
-" Không." Chính Hoa ngắt lời." Mùa hè năm ấy chị đã ở đâu?"
-" Chuyện riêng tư của tôi." Hi Nghiên vội đứng dậy, lảng tránh ánh mắt tò mò của Chính Hoa.

27-6-2017 9:49 p.m
-" Mưa rồi.." Chính Hoa thở dài, đứng khép nép bên cạnh cửa ra vào của công ty.
Chính Hoa nhìn quanh, chẳng có cửa hàng tiện lợi nào mà cô có thể đến đấy mua tạm một cái ô.
Có đợi, mưa cũng chẳng ngớt mà ngày càng nặng hạt hơn.
-" Ư, ô ai để quên này, mượn tạm mai trả." Chính Hoa đưa mắt nhìn xung quanh để chắc chắn không ai có thể nhìn thấy hành động của mình, vội vàng lấy cái ô đỏ nằm trong hộc đựng đồ của công ty kế sát bên cửa.

28-6-2017 6:45.
An Hi Nghiên không đi làm.
Lý do : Cảm.

1-7-2016. 3:45 p.m
-" Ân Lan, chị làm giúp em nhập cái này vào máy chút." Chính Hoa đem xấp tài liệu đến trước mặt Ân Lan, nài nỉ cho bằng được.
-" Chị bận rồi.." Ân Lan đẩy xấp ấy qua một bên, không một chút bận tâm đến việc tài liệu ấy quan trọng ấy như thế nào.
Hi Nghiên nghe ngóng được vài câu, nhấp một ngụm cà phê rồi ngao ngán đưa mắt nhìn hai người.
-" Thời gian là vô tận, chẳng có gì gọi là bận rộn."

Đêm ngày hôm ấy, Sở Ân Lan phải tăng ca.

2-7-2016. 6:16 a.m
-" Tôi đứng chờ xe buýt." Hi Nghiên ngượnng ngùng nói, ngồi xuống kế bên cạnh Chính Hoa ở ghế chờ trạm xe buýt.
-" Tôi có hỏi chị gì sao?"
-" À, không..." Hi Nghiên gãi đầu, lấy trong túi ra chiếc điện thoại mà ngồi nghịch.

2-7-2016. 6:45 a.m
-" Tôi tiện tay mua." Hi Nghiên đặt lon soda lên bàn Chính Hoa rồi lại quay lưng đi, để lại vẻ mặt ngẩn ngơ cho Chính Hoa.
Chính Hoa cầm lon nước lên mà ra vẻ ngắm nghía, xong lại bĩu môi chửi thầm:
-" Đem đồ hết hạn sử dụng cho bà đây uống à?"

An Hi Nghiên ngu si đâu hay biết rằng máy nước tiện lợi ở hành lang toàn chứa đồ hết hạn sử dụng.
Đấy là tại cái máy !

2-7-2016. 17:34 p.m
-" Mọi người tan được rồi." Hi Nghiên đưa chiếc đồng hồ đeo tay lên nhìn, ra lệnh cho nhân viên.

2-7-2016 17:48 p.m
-" Không về sao?"
-" Không phải chuyện của chị."
Hi Nghiên nghe Chính Hoa nói xong cũng chẳng bận tâm, thôi thì về trước.

-" An Hi Nghiên! Chị dám cúp cầu dao sao?" Chính Hoa hét lớn, cô vừa giải quyết gần xong công việc được giao, còn chưa kịp lưu lại thì bị kẻ khốn nạn ấy cúp cầu dao. Máy tính tắt nguồn. Dữ liệu mất.
Quân Khốn Nạn!

2-7-2016 19:45 p.m
No Contact :" Tôi gần chết cóng ngoài này rồi này."
Chính Hoa chán chường lết từng bước ra cửa.
-" Nên chết là vừa."

2-7-2016 20:00 p.m
-" Thật sự thì.. Tôi xin lỗi về chuyện hồi chiều." Hi Nghiên ngà ngà say, nâng chai rượu đến trước tầm mắt của Chính Hoa, cúi đầu nhận lỗi.
-"..."
-" Em biết không?" Hi Nghiên cười khúc khích như một đứa trẻ ngay trước mặt Chính Hoa, nếu không mang danh cấp trên thì đã bị tống cổ từ lâu đời.
-" Không nói sao tôi biết." Chính Hoa nhún vai, uống thử một ngụm vào miệng.
Hi Nghiên cười rồi lại nốc thêm một chai, nhưng bỗng dưng chị ta lại nghiêm nghị đến lạ thường, chẳng còn bóng dáng của một con sâu rượu hiện hữu.
-" Thật sự thì tôi đã đi tìm hình ảnh minh họa về cái gọi là rung động đầu đời."
Chị ta hết đổ nước từ cốc này sang cốc nọ, rồi lại gắp thức ăn từ dĩa này sang dĩa kia.
-" Và rồi.."
Chính Hoa gật gù như đã hiểu, trong người cũng đang lâng lâng chất rượu kia đang ngấm vào.
-" Khốn nạn!" Hi Nghiên đập mạnh tay xuống đất khiến cho Chính Hoa đang mắt nhắm mắt mở cũng phải bừng tỉnh.
Rồi đột nhiên chị ta lại khóc nức nở lên, say rồi nên đầu óc không được tỉnh à?
-" Khốn nạn thay,.. Tìm hoài tìm mãi.. Hình mẫu lí tưởng của tôi chỉ có thể gói gọn lại là Phác Chính Hoa."

Vậy là 4 năm trước, đừng nói chị ta lại đi tìm hình mẫu lí tưởng về rung động đầu đời ?
Ngu vẫn hoàn ngu, muôn đời vẫn hoàn ngốc.

-" Để tôi tát cho chị tỉnh." Chính Hoa giơ tay lơ lửng giữa không trung, điểm đáp tiếp theo là làn da mềm mại của Hi Nghiên.
-" Chị ấy .." Chính Hoa vội vàng gạt hàng nước mắt đang lăn dài trên má Hi Nghiên. " Tại cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy mà tôi phải đợi chờ."
-" Em không cần đợi nữa.."
-" Tôi ở đây bên em rồi.."
-" Em không cần nghe bản thu âm năm ấy lần nào nữa, bởi vì tôi sẽ trực tiếp nói với em.. Rằng : Tôi mãi ở đây, sẽ mãi bên cạnh em."

9-7-2016. 6:17 a.m
Tiếng còi xe bóp inh ỏi ngay trước cổng nhà Chính Hoa, Hi Nghiên thò đầu ra khỏi cửa xe nói vọng vào trong: " Phác Chính Hoa, mau lên."

Chính Hoa lật đật chạy ra mở cổng, miệng không ngừng trách móc Hi Nghiên lại làm náo động khu phố vốn yên tĩnh.
-" Tiếc thật.. Nếu em và tôi chung một nhà thì chẳng cần tôi làm náo động nhỉ?"
Hi Nghiên cười ranh mãnh nhìn Chính Hoa.

9-7-2016. 7:34 a.m
-" Này! Đường đường chính chính là quản lí, ai lại giành chỗ ngồi của nhân viên ?"
Chính Hoa phẫn nộ đẩy người đó ra khỏi ghế của mình.
-" Tôi nào có giành? Chỉ ngồi ké, rõ ràng là ghế của tôi bị hỏng nên tôi mới ngồi tạm bên em!"

9-7-2016 9:43 a.m
-" Chính Hoa.. Tôi chán quá, kiếm trò gì chơi đi.." Hi Nghiên dùng tay chọt chọt vào má của Chính Hoa.
-" Chị phiền quá đấy."
Chính Hoa thở hắt ra, chị ta ngồi tạm bên người khác cũng được, làm gì phải bám dính lấy cô như lúc này.
-" Ngày xưa có một con thỏ trắng.." Hi Nghiên bỏ ngoài tai câu nói của cô, nghêu ngao nói tiếp." Một hôm có một con sói già say mê thỏ trắng. Sói già liền tìm cách tiếp cận thì bị anh thỏ xám ngăn lại."
-" Rồi em biết sao nữa không? Sói già liền buồn tủi mà bỏ đi, thỏ trắng hạnh phúc bên thỏ xám..... A.. Em dám sao, Phác Chính Hoa??"
Hi Nghiên vùng vẫy lột miếng băng dính trên môi mình, đau đến chết luôn ấy.

9-7-2016 10:05 a.m
-" Tôi chỉ sẽ ở đây.. Tôi không đi đâu cả."
-" Tôi chỉ sẽ ở đây....... Tôi ..không ...đi .đâu ...cả"
-" Tôi....chỉ ..sẽ..ở ..đây... Tôi ...không..đi..đâu....cả"
Hi Nghiên liên tục nhấp vào nút Replay trên màn hình điện thoại của Chính Hoa, rồi lại ngồi cười khúc khích khi nghe lại giọng nói của mình hồi đấy.
-" Tôi sẽ bên em.. Tôi không bao giờ rời xa em." Hi Nghiên thỏ thẻ bên tai Chính Hoa.
Chính Hoa đang tập trung tư tưởng soạn tài liệu cũng phải rợn tóc gáy khi nghe những lời dụ hoặc ấy từ chị ta.
-" Biến khuất mắt cho bà.." Chính Hoa nghiến răng nghiến lợi trả lời.
Hi Nghiên chậc lưỡi, bấm nút Pause, xem như là điện thoại của Phác Chính Hoa đã có hai bản ghi âm rồi đấy.
Rẹt..Rẹt..." Tôi sẽ bên em.. Tôi không bao giờ rời xa em..... Biến khuất mắt cho bà....."

9-7-2016 10:47 a.m
Hi Nghiên rảnh rỗi đi quanh phòng kiểm tra tiến độ làm việc của từng nhân viên rồi dừng mắt ở phía bàn của Ân Lan .
-" Phải nhấp chuột vào đây rồi trình bày thế này này."
Hi Nghiên cúi thấp người, tay chồng lên tay của Ân Lan ở con trỏ chuột mà hướng dẫn.
10:50 a.m
-" An Hi Nghiên, tôi không biết làm thứ này."
Chính Hoa chỉ tay vào phía màn hình máy tính của mình, trở người ra sau mà nhìn Hi Nghiên và Ân Lan.
-" Không biết thì tôi trừ lương."
Chính Hoa khẽ nhếch mép cười, nói :" Chẳng biết ngoài phép trừ thì phép chia tay chia chân cũng rất thú vị đúng không quản lí?"
Đấy là lần đầu tiên Phác Chính Hoa lên tiếng về mối quan hệ giữa hai người, Hi Nghiên như đang mở cờ trong bụng.

9-7-2016 12:35 a.m
Hi Nghiên nhẹ nhàng kéo cái áo khoác nơi ghế của Chính Hoa mà đắp lên người cô. Tay nhẹ nhàng xoa đầu Chính Hoa đang ngủ say rồi lại nghiêng đầu cười hiền:
-" Phải chăng lúc ngủ em dịu dàng như thế này, thế mà lúc tỉnh lại dữ dằn hù dọa tôi.."
Chính Hoa thoang thoáng nghe được, nói mớ lại:
-" Để trừng trị Nghiên Ngu Ngốc chứ...."

9-7-2016 15:35 p.m
-" Thật sự thì tôi chưa nghĩ đến lúc đó.."
-" Nhưng mà.. Lúc ấy cậu sẽ thay thế tôi như đã hứa nhé?"
-" Thật sự thì...." Hi Nghiên đưa tay khẽ gạt nước mắt đang đọng trên khoé mắt mình." Có được khoảng thời gian này đã là tuyệt nhất với tôi rồi.."

10-7-2016.
-" Hôm nay ngày nghỉ thì đi chơi với tôi đi ?"
Hi Nghiên hồi hộp gửi tin nhắn cho Chính Hoa, em ấy mà từ chối thì bõ công cô lảng vảng trước nhà em ấy nãy giờ.
-" Đi làm gì?" Chính Hoa trả lời tin nhắn ngay tức khắc, từ cửa sổ phòng tầng 2 nhìn xuống thì thấy hết được dáng vẻ lúng túng của chị ta ngay trước cổng.
-" Ơ?.. Em không định hẹn hò với tôi sao?"

Chính Hoa thầm cười mỉm trước dòng tin nhắn mới của Hi Nghiên, chị ta thật đúng là biết cách làm người khác vui đấy..
-" Hẹn cái gì chứ?!"
Chính Hoa mở tung cửa sổ phòng, hét lên.

-" Chị định chở tôi đi đâu?" Chính Hoa ngồi ngay ngắn bên cạnh Hi Nghiên, đưa tay hất vài lọn tóc của mình ra sau.
-" Chị chưa biết.." Hi Nghiên lắc đầu." Em muốn đi đâu?"
Chính Hoa gạt ngoài tai những lời nói của Hi Nghiên vì chính mắt cô bây giờ đang dán chặt vào màn hình điện thoại đang sáng của chị ta.
Đừng nói là An Hi Nghiên đây lại đần độn lên Google gõ :" Cách Xưng Hô Thân Mật" nhé?
-" Tôi muốn đi ăn." Chính Hoa đáp gỏn lọn.
-" Em đừng xưng Tôi với chị nữa, nghe xa lạ lắm.." Hi Nghiên nổ máy, bẻ lái ra đường chính.
-" À..."
Chính Hoa gật gù đã hiểu, mấy năm qua chị ta xưng là Tôi- Em thì cô có phát biểu ý kiến gì ? Bây giờ còn lại để ý đến chuyện xưng hô..
-" Vậy.." Chính Hoa vẽ một đường cong nơi môi mình, tay xoa lên mái tóc nâu sậm của Hi Nghiên." Con gái yêu à.. Mau dẫn mẹ đi ăn nhanh nhé!
-" Chị sẽ thả em xuống đây đấy Chính Hoa."
-" Chíp Chíp tập trung lái xe đi."
Chính Hoa hừ giọng, rồi lại tiếp tục đùa giỡn với Hi Nghiên.
-" Chíp Chíp là ai?"
-" Tên mối tình đầu của em."
Chính Hoa sau khi nói xong mới nhận ra mình đã lỡ lời, đùa với An Hi Nghiên không phải chuyện vui. Hi Nghiên sẽ răm rắp tin theo, chẳng lẽ cô lại nói Chíp Chíp là tên cún con hàng xóm nhà cô sao?
-" À ra vậy.." Mặt Hi Nghiên thoáng buồn, Chính Hoa thấy điều đó nhưng cũng chả buồn nói tiếp, lỡ chị ta lại suy diễn ra nhiều thứ nữa thì sao?
Nhưng mà lỡ Hi Nghiên lại bỏ cô mà đi tìm " Chíp Chíp" như cách cô đùa vào 4 năm trước?
-" Chị biết em nói đùa.." Giọng Hi Nghiên đều đều không một chút âm điệu cao hay trầm. " Bởi vì chị là nhất của nhất trong em rồi."
Đồ Tự Đắc!

-" Nếu như chị chưa từng trở về thì em định sẽ thế nào?" Hi Nghiên hất vài cọng tóc còn vướng nơi mắt Chính Hoa qua một bên.
-" Thanh thản và sống tiếp.."
-" Em đừng phũ phàng như thế chứ.." Mặt chị ta như gần khóc đến nơi, tay thì thoăn thoắt gấp thức ăn vào chén của Chính Hoa.
-" Câm miệng lại và ăn đi."
-" Chị đang ăn kiêng." Hi Nghiên tránh né cái gắp đồ ăn của Chính Hoa tới mình.
-" Nhai thôi, đừng nuốt."

Sau khi kết thúc bữa ăn với Chính Hoa, Hi Nghiên vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
-" Mau ra đi chứ.." Hi Nghiên móc tay vào cổ họng mình, mặt đỏ gấc lên.
-" Ra ...mau... lên..." Cô nhất định phải nôn ra hết đống này, không thể để nó ở trong dạ dày của cô được.

4:34 p.m
-" Hi Nghiên là kẻ khốn nạn..!" Chính Hoa đứng trước biển, hét vọng lên.
Hi Nghiên giật bắn mình, xua tay với những ánh mắt xung quanh đang nhìn cô với em.
-" Này.." Cô vội bịt miệng Chính Hoa trước khi em ấy kịp nói thêm một lời nào nữa." Chị không có khốn nạn."
-" Ơ..?" Chính Hoa giương cặp mắt to tròn nhìn Hi Nghiên." Ăn cắp tim người ta khi họ chưa cho phép thì chẳng phải là rất rất khốn nạn sao? "

9:30p.m
-" Chị về đi." Chính Hoa vẫy tay chào Hi Nghiên.
-" Chị muốn chờ em vào nhà.."
-" Được rồi.." Chính Hoa quay lưng đi thì bỗng nhiên bị bàn tay ai đó níu lại.
Hi Nghiên vội vàng hôn nhẹ lên môi Chính Hoa, rồi lại ngượng ngùng mà phóng xe đi mất.
Báo hại là Phác Chính Hoa đây phải sững sờ cả đêm ngủ không được đây này!

11:35 p.m
Chính Hoa rảnh rỗi lướt web rồi lại khựng lại khi nhìn thấy dòng cập nhật trạng thái mới nhất của An Hi Nghiên.
" HinNgn : Ai ngờ đâu ta còn thương người.. Ai ngờ duyên tình không tới..?"
Chị ta mà cũng có lúc tâm trạng hoá như thế này sao?

11-7-2016.
-" Vấn đề ở đây là số vốn đầu tư cho dự án này không đủ."
-" Nhưng xác suất thành công rất cao."
-" Đấy là một dự án nhảm nhí."
-" Nhìn lên biểu đồ theo mức khảo sát thì khi dự án này phát hành thì sẽ được hưởng ứng tốt...."
...
Hi Nghiên thở dốc khi vừa bước ra khỏi căn phòng họp căng thẳng đấy, vội vã về phòng lấy túi xách.
-" Chị về nhà có chút việc, em đừng lo.."
Hi Nghiên ghi lại một mảnh giấy dán lên bàn Chính Hoa vì em ấy đã đi đâu mất.
.
.
.
Hi Nghiên thở hổn hển trên giường, còn tưởng chừng là cô đã ngưng thở được một chốc.
Từng cơn đau bắt đầu dồn dập lên đầu cô.
Trước mắt Hi Nghiên là một màn sương mù, chẳng thể nhìn thấy rõ thứ gì cả..
Lọ thuốc trắng vương vãi khắp sàn, cô vẫn còn cố gượng dậy mà nuốt thêm một viên.
-" Tôi..xin...lỗi...." Giọng khản đặc của Hi Nghiên được cất lên, cô cảm nhận được cổ họng mình như đang cháy lên.
Nóng quá..
Cơ thể Hi Nghiên quằn quại trên chiếc giường trắng tinh.
Sợ là cô chẳng còn có thể gượng dậy được nữa..
Mệt.. Cô muốn ngủ...

13-7-2016.
-" Chị tỉnh rồi à?"
Hi Nghiên mơ màng đưa mắt nhìn xung quanh phòng, thoang thoáng bên tai còn nghe được tiếng của một ai đó.
Căn phòng này đầy mùi sát trùng !
-" Tính ra thì chị được ngủ miễn phí ở đây đấy."
-" Thật à?" Hi Nghiên nhếch môi cười, gượng nói.
-" Chị định giấu đến mức nào? Gần lên thiên rồi đấy."
-" Huệ Linh à.. Chị không giấu."
Con nhóc Huệ Linh ấy, nhìn nhỏ con, đôi lúc ngu người thế mà lại được là viện trưởng của bệnh viện khá nổi, còn lại thích nắm thóp điểm yếu của người khác.
-" Nếu lúc ấy em không qua nhà chị để đưa thức ăn thì chị được hít mùi nhang rồi đấy.."
-" A.. Thật tình thì cảm ơn em."
-" Lúc nào chị chẳng thế." Huệ Linh đẩy gọng kính lên cho vừa tầm mắt, thở dài trước bệnh nhân này.
-" Em thật xin lỗi chị.." Huệ Linh nói nhỏ bên tai Hi Nghiên." Em lỡ mời vị khách không được tới rồi.."
Trước khi Hi Nghiên ngớ người ra thì vị khách ấy cũng tới.
Hi Nghiên giờ như một chú thỏ cụp tai, chỉ biết chờ đón một cơn thịnh nộ xảy đến.
-" Em có nói cho em ấy biết bệnh của chị không?" Hi Nghiên nói khẽ với Huệ Linh.
-" Chưa." Huệ Linh vội lắc đầu rồi lẻn nhanh ra khỏi căn phòng.

-" Chị không sao chứ?" Chính Hoa ân cần vuốt tay lên mái tóc nâu sậm của chị ta.
Ai mà có thể chịu nổi khi thấy khắp thân người chị ta toàn là dây rợ quấn quanh.
-" Không sao." Hi Nghiên cười, giơ ngón cái trước mắt Chính Hoa báo là đã ổn.
-" Chị có tin là tôi giết chị thật không?" Chính Hoa thay đổi 360 độ, quay sang trách móc Hi Nghiên.
-" Nghĩ sao lại đi tự tử ?" Chính Hoa mím chặt môi để không cho ra tiếng nấc nghẹn ngào nào nữa.
-" Tự...tử..?"
Đừng nói là con nhóc Sở Huệ Linh ấy nói cô cố gắng tự tử? Lúc ấy là cô đang cố gắng uống thuốc giảm đau cơ mà..
-" Nếu chị chết thì ai làm giỗ đám hàng năm cho chị? Ai thắp nhang? Ai cúng gà khỏa thân cho chị?"
-" Em.." Hi Nghiên hơi sợ trước trạng thái của Chính Hoa lúc này, lúc thì êm dịu, lúc thì cộc cằn..
-" Ngày giỗ của em chỉ sau chị một ngày."

13-7-2016 9:35:28 a.m
-" Em không định đi làm?"
Chính Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, xoa tay lên ống truyền nước biển của Hi Nghiên.
Hi Nghiên khẽ chau mày khi em ấy chạm vào chỗ cắm của ống nơi da thịt mình. 
-" Chị có làm phiền em không? "
-" Không.. "
-" Chị sẽ xuất viện sớm thôi.." Hi Nghiên nhàn nhạt nói. " Em về nhà nghỉ ngơi đi."
-" Tôi sẽ rút ống thở của chị nếu như chị còn nói điều vô nghĩa ấy nữa. "

12:36:56 a.m
Chính Hoa chợt thấy bụng trống rỗng nên đành xuống căn tin mua chút đồ gì đó lót bụng cho mình và Hi Nghiên. 
Trên đường đi từ căn tin về phòng, cô thấy cảnh tượng náo nhiệt đến lạ, bác sĩ y tá chạy ra chạy vào. Chắc lại có ai gần die..
Nhưng mà.. Hướng ấy chẳng phải là phòng của Hi Nghiên sao? 
Chính Hoa bàng hoàng chạy vào thì bị những cô y tá can lại.
Đấy chẳng phải là An Hi Nghiên đang nằm bất động trên giường bệnh sao? 
Cái vẻ vội vã hấp tấp của những bác sĩ quay quanh giường của Hi Nghiên.
Chính Hoa khựng người nhìn Hi Nghiên đang níu lại những nhịp đập cuối cùng qua lớp cửa kính.
Chẳng phải chị ta bảo sẽ ổn sao? 
12:51:48 p.m
Bác sĩ trưởng khoa gọi Chính Hoa đến nói chuyện riêng.
-" Cô là người nhà? "
-" Vâng. "
-" Thật sự thì.. Bệnh nhân bị hở van tim."
Hở van tim? Thường thường cô xem phim tình cảm lãng mạn thì nam chính đều mắc căn bệnh khốn nạn này. Cuối cùng cũng sống để có " Happy Ending ". An Hi Nghiên cũng sẽ sống thôi..
-" Sẽ có một cuộc phẫu thuật diễn ra.. "
Vị bác sĩ ôn tồn giảng giải về căn bệnh này. 
-" Sống hay Die? " Chính Hoa rưng rưng nước mắt hỏi.
Nhìn chị ta ở phía căn phòng kia, trên người chằng chịt những dây rợ xung quanh,  khuôn mặt hốc hác thì ai mà cam nổi? 
-" À thì.." Bác sĩ nhìn chằm chằm xuống mặt đất,  không dám đối diện với cô. " Xác suất là 60-40"
Phác Chính Hoa đây không giỏi ngành Y, nhưng cũng đủ hiểu rằng khả năng thành công rất là ít. Phác Chính Hoa đây không am hiểu về tim mạch,  nhưng cũng đủ hiểu rằng căn bệnh này rất nguy hiểm..

Và Phác Chính Hoa đây, sẽ không nói cho Hi Nghiên biết về bệnh tình của mình để chị ta có nghị lực tiếp tục sống.
Đến khi nào phù hợp thì cô sẽ nói. 

15:25:48 p.m
-" Hi Nghiên,  sau này em muốn đi du lịch châu Á."
-" Hi Nghiên sẽ dẫn em đi" Cô cười hiền với Chính Hoa, khẽ đưa bàn tay xanh xao lên vuốt tóc em ấy.

-" Em còn muốn được gặp EXID trong đời cùng Hi Nghiên"
-" Chị đây sẽ hốt cả nhóm ấy về biểu diễn cho em xem."

-" Em còn muốn được nhìn dáng vẻ của Hi Nghiên lúc về già nữa."
-" Em còn muốn xem thử Hi Nghiên sẽ nuôi con gì lúc về già."
-" Em còn muốn được ngồi bên cạnh Hi Nghiên cùng ngắm sao qua mấy chục cái xuân xanh.. "
-" Em muốn được.... "
-" Chị xin lỗi..  Xem ra chị chẳng thể cùng già đi với em rồi.. " Hi Nghiên cắt ngang lời của Chính Hoa.

-" Sao lại chẳng thể..? " Chính Hoa nghẹn ngào úp mặt vào cánh tay của Hi Nghiên.
-" Em biết mà, đúng không?" Giọng trầm ấm của Hi Nghiên ù ù bên tai Chính Hoa.
-" Không. Em chỉ biết là chị mãi ở đây bên em.. " Chính Hoa bật lên khóc nức nở, Hi Nghiên cũng chỉ biết vỗ về đứa trẻ này thôi.

Ngoài trời qua khung cửa sổ, mưa lất phất bay, ảm đạm như cách ngày 13 tháng 7 năm 2016 trôi qua. 

15-7-2016.
Hi Nghiên miệt mài cố gắng ghi từng nét chữ thật rõ lên bức tâm thư cô đã để dành sẵn cho Chính Hoa.
Còn thay trang phục thật chỉnh chu để quay một Video thật hoàn hảo cho em ấy.

-" Tôi sẽ bên em mà.." Hi Nghiên nới lỏng tay của Chính Hoa, nằm trên chiếc giường bệnh được đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật.

Đã 2 tiếng từ khi chị ấy đi vào đó, cái dòng chữ " Phẫu Thuật" đỏ đỏ vẫn còn đang nhấp nháy mãi. Chẳng biết khi nào mới tắt hẳn.

Mấy hôm nay, An Hi Nghiên của cô rất có nghị lực để sống tiếp.
Chắc chắn sẽ thành công! 

3 giờ trôi qua.. Chị ta vẫn chưa ra

Rồi đến 4 giờ lại trôi.. Kéo dài như 4 năm cô chờ đợi chị ta. 

5 giờ trôi.. Nụ cười của An Hi Nghiên rạng rỡ..  Không,  là mơ.

6 giờ trôi.. Đèn " Phẫu Thuật" đã tắt..
An Hi Nghiên của cô đây rồi..

-" Chính Hoa, Hi Nghiên bảo cô vào trong."
Chính Hoa vội vàng nghe theo lời bác sĩ, gấp rút đi vào..
Sao chị ta lại nằm bất động trên chiếc giường lạnh lẽo ấy? 
-" Trước khi tiến hành, Hi Nghiên bảo nếu không thành công thì chỉ mong cô là người rút ống thở của cô ấy.. "
-" Tôi từng nói với cô là có khả năng sẽ sống đời sống thực vật..  Cô ấy không muốn sống bất động như thế nên đã nhờ cô làm việc này.. "

Không.. An Hi Nghiên rõ ràng là vẫn đang mỉm cười nhìn cô cơ mà.. 
Dậy đi..
Những làn nước mắt nóng ẩm cứ thế chảy dài trên khuôn mặt Phác Chính Hoa.
Đang đùa cô chăng? 
Hi Nghiên nằm đây bên cô này.
-" Dậy mau lên.... "
-" Tôi bảo chị dậy cơ mà... "
-" Đừng đi...  Hứa ở đây bên em sao giờ lại bỏ đi..... "

Chính Hoa khuỵu người xuống nền nhà trắng, Hi Nghiên vẫn còn thở mà.. 
Sao lại nhẫn tâm thế chứ? 

Đôi bàn tay run rẩy của cô cẩn thận tháo cái ống thở của Hi Nghiên..
Tiếng Tít Tít của nhịp đập Hi Nghiên vang mãi bên tai cô. 
Loáng thoáng trước mắt Chính Hoa là vài người mang đồ trắng phủ lên người Hi Nghiên một tấm màn rồi đẩy xe đi..

Vậy.. Hi Nghiên bên em phải không? 

" Tất nhiên rồi!  Vì Phác Chính Hoa là một kẻ ngốc nên Hi Nghiên thông minh này mới ở cạnh bên. Chúng ta cũng chỉ nằm mãi ở những năm tháng này,  còn về tương lai,  xem ra chị không thể cùng em đi hết. Nhưng em biết không?  Kể cả bốn mùa có tàn phai, chị vẫn sẽ luôn bên em. Có thể chị sẽ là một cơn gió thi thoảng thổi qua những lọn tóc của em. Có thể sẽ là nhánh hoa mà em hái. Chị cũng đâu chẳng thể là nắng ấm mãi của em.. Chính Hoa, em phải thật sự có một người khác bên em dài lâu hơn chị.. Chị luôn ở đây, sẽ mãi ở đây,  ở trong cuộn băng này.. "
Chính Hoa tua đi tua lại đoạn băng mà Hi Nghiên đã để lại cho mình.
Còn bức thư tay của chị ấy..
" Gặp Được Em Là Sự Tình Cờ Hữu Duyên.
Có Được Em Là May Mắn Hơn Tất Thảy.
Xa Rời Em Là Sự Trừng Phạt Đớn Đau Nhất Tôi Từng Nhận.  Nhưng Được Em Nhớ Thương Là Hạnh Phúc Nhất...
          An Hi Nghiên.. "
   The End"

- " Này Phác Chính Hoa!"
-" Em có giận dỗi gì tôi thì cũng không được viết rằng tôi đã chết chứ! "
-" Lúc ấy rõ ràng tôi bị đau dạ dày, bệnh về đường tiêu hóa. Sao em lại phóng đại là bị đau tim! "

Chính Hoa vội vàng thu xếp quyển sách của mình mà chạy khắp nhà.
Đấy, An Hi Nghiên còn sống và đang rượt cô quanh nhà. Đã đủ Happy Ending chưa? 
Vậy giờ mới thật sự The End đây! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro