anh đào vương trên mái tóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sung hanbin, hôm nay anh sẽ dẫn em đi ngắm hoa anh đào!

hanbin uể oải cầm chiếc điện thoại lên sau khi bị tiếng chuông làm cho hú hồn một phen. mới tỉnh giấc nên hai mắt cậu vẫn còn nhoè, không nhìn rõ được tên người gọi đến. chỉ khi nghe thấy giọng chương hạo từ phía bên kia màn hình, cậu mới đờ đẫn dụi mắt, để lại cho anh một tràng ngáp dài đầy mệt mỏi. phải để chương hạo lặp lại câu nói kia mấy lần, sung hanbin mới gật gù đồng ý.

- ừ, hôm nay mình đi.

- đợi anh nửa tiếng, rồi anh đến đón em đi. dù gì mai em cũng làm phẫu thuật rồi, tận hưởng nốt hôm nay đã chứ!

- vậy em đợi anh.

đặt điện thoại xuống chiếc tủ đầu giường bên cạnh, hanbin trầm ngâm một lúc, đôi mắt dán vào cửa sổ phía đối diện.

"à phải rồi, tầm này là mùa hoa anh đào nở."

sung hanbin đã vào viện được hai tháng, sau một cơn đau tim không rõ nguyên nhân ập đến khiến cho cậu ngất đi ngay buổi đầu hẹn hò với chương hạo. cậu cũng không còn nhớ rõ tình huống khi đó, cũng chẳng nhớ mình đã hôn mê mấy ngày. chỉ có ánh mắt hoảng sợ tột cùng của chương hạo vào khoảnh khắc cậu ngã xuống lại vô tình ghim vào vùng ghi nhớ kí ức trong não bộ.

phòng cậu nằm ở góc không đẹp lắm, chỉ có độc một chiếc cửa sổ luôn được kéo rèm lại, vì dù có mở rèm ra thì chắn trước mặt cũng là bức tường nâu gạch của toà nhà mới xây. hai tháng ở trong căn phòng này khiến hanbin mất đi khái niệm về thời gian, và cũng quên mất luôn mùa hoa anh đào nở - khoảng thời gian cậu thích nhất trong năm - cũng đã đến.

"cộc cộc"

tiếng gõ cửa kéo hanbin thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ về hoa anh đào, về chương hạo.

im ắng chừng hai giây, một bóng dáng quen thuộc đẩy cửa bước vào. chương hạo chào hanbin bằng một nụ cười ấm áp.

- e-em đi được mà anh?

sung hanbin nghi hoặc hỏi sau khi thấy đằng sau chương hạo là chiếc xe lăn.

- mai em phẫu thuật rồi, an toàn vẫn hơn. với cả, anh muốn hôm nay em không cần phải làm gì hết, chỉ cần chú tâm ngắm hoa anh đào thôi. còn lại cứ giao cho anh.

"thật bất lực với anh người yêu này quá đi".

qua lại một hồi, cuối cùng sung hanbin cũng đồng ý ngồi trên xe để chương hạo đẩy mình đi. chương hạo sau khi được em đồng ý liền nở một nụ cười tươi hơn cả khi mới bước vào, đỡ hanbin ngồi xuống. thế này làm hanbin có hơi nhớ lại cái buổi đầu hẹn hò, chương hạo cũng nhất mực đòi chăm sóc em như thế. em muốn ăn chả cá, chương hạo liền chạy mất hút đi đâu đó, rồi quay lại với hai xiên chả cá trên tay. đi qua mấy hàng bán phụ kiện, em chỉ cần khen đẹp là trong túi đồ liền xuất hiện hai chiếc, một cho em, một cho hạo.

cái gì cũng phải theo đôi, như cái cách hạo và bin phải đi với nhau.

có đôi có cặp.

nghĩ vẩn vơ chút thôi mà cũng đã đến nơi. công viên này cách bệnh viện không xa lắm, là địa điểm hẹn hò nổi tiếng của các cặp đôi vì độ lãng mạn của nó mỗi khi đến mùa hoa nở. hạo bảo, trong cả thành phố này sẽ không tìm được nơi nào hoa nở đẹp như ở đây đâu.

chương hạo nói đúng thật. hoa ở đây nở kín các tán cây, đến độ sắp che lấp bầu trời phía trên. cánh hoa rụng phủ xuống nền cỏ xanh một lớp hồng mịn, số còn lại bay lơ lửng theo chiều gió, đem theo những mảnh kí ức đẹp đẽ của đời người.

cả hai ngơ ngẩn, ngước mắt nhìn lên tán hoa dày đặc. cả hai đều mang trong mình những tâm sự.

- em có mong ước điều gì không hanbin?

giọng nói trầm ấm của chương hạo chen vào giữa khoảng im lặng vừa rồi. hanbin hơi bất ngờ, cậu quay ngược lại, ngẩng cao cổ hơn nhìn vào mắt người phía sau.
cậu thấy mắt anh long lanh hơn mọi ngày.

nhưng cậu chỉ nghĩ là do anh vốn đã đẹp nay còn toả sáng hơn, rồi quay mình lên tìm đáp án cho câu hỏi vừa rồi.

cậu không biết, khoé mắt anh đang trực chờ rơi xuống những giọt nước mắt.

chắc có lẽ bởi chương hạo vẫn luôn giỏi che giấu. anh đã không nói thì dù cho hanbin có mò mẫm tìm kiếm cũng sẽ không có kết quả. hanbin sẽ mãi không thể biết được, kể cả bí mật mà chương hạo đang che giấu ngay lúc này.

- em muốn khỏi bệnh và sống thật yên bình bên anh, vậy thôi.

lại là một giọng nói cất lên phá tan không khí yên tĩnh mới được thiết lập. nói xong, hanbin ngẩng lên nhìn cành hoa đào gần nhất, rồi lại quay ra ngó chương hạo phía sau.

- điều ước này bao gồm cả anh đấy, anh phải cùng em thực hiện đó nghe chưa.

chương hạo thoáng im lặng, song vẫn đáp lại hanbin bằng nụ cười tươi rói.

- anh nhất định sẽ giúp em khỏi bệnh.

nói rồi, khẽ cúi xuống đặt lên vành tai người phía trước một nụ hôn.

nhẹ như cánh hoa anh đào rơi đậu trên mái tóc.

tiếng thở nhẹ nhàng phả vào tận trong tai làm gò má hanbin đỏ lên, kéo theo cả vành tai cũng đỏ như mới phát ban. cũng phải, yêu chương hạo chính là một loại bệnh rồi mà.

tuy ngồi yên để anh hôn lên nhưng trái tim yếu đuối kia lại đập loạn liên hồi, có khi lý do sung hanbin nhập viện không phải vì đau tim mà là vì chương hạo mất.

đôi môi chương hạo vừa rời khỏi, hơi ấm nơi vành tai chưa kịp tan đi đã nóng bừng lên bởi một cái chạm khác. hanbin đứng lên, xoay người, tay nắm lấy cổ áo chương hạo mà kéo lại gần mình. giống như những cặp đôi ở đây, trao cho anh cái hôn.

một tay vòng qua eo, một tay đỡ lấy cổ chương hạo.

đầy sự chiếm hữu.

anh cũng rất nhanh chóng phản ứng, vòng hai tay ôm lấy hanbin.

chỉ khác ở chỗ, trong cái ôm đó có chút không nỡ.

———————

trời chập tối, hanbin đã díu mắt lại. chương hạo cũng giục em đi ngủ sớm để mai làm phẫu thuật. thực ra nói là mai nhưng ca phẫu thuật sẽ được thực hiện vào nửa đêm, sau khi gây mê cho cậu xong. anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, kéo chiếc chăn ở cuối giường lên đắp cho hanbin, vẫn không quên nụ cười toả nắng thương hiệu của mình.

- cũng muộn rồi, anh về sớm đi. em sẽ ổn thôi mà. mai gặp lại anh nhé!

- em ngủ trước đi rồi anh về.

chương hạo trả lời, có chút ý né tránh.

hanbin cũng yên tâm nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu.

———————

12 giờ đêm, đã sắp đến giờ phẫu thuật. thuốc mê ngấm nên hanbin đã ngủ say từ lâu.

chương hạo vẫn chưa về, hay đúng hơn là không thể về.

anh ngồi yên lặng ngắm nhìn cậu trai trước mặt. một giọt nước mắt bất giác rơi xuống gò má con người đang say ngủ kia, rồi theo đó chảy xuống đường xương quai hàm sắc nét.

khuôn mặt xinh đẹp nay lại càng thêm long lanh.

thậm chí là nhoè đi trong ánh mắt người đối diện.

"đến giờ rồi"

chương hạo khẽ cúi người, hôn nhẹ lên vầng trán trắng ngần của người kia.

- hanbin à, anh thật sự rất xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro