anh trong em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một căn phòng cô độc. đầy máu đỏ và cánh hoa anh đào rải rác

———————

- anh hạo đâu?

- anh xin lỗi vì đã giấu em. chương hạo dặn tuyệt đối không được cho cậu biết.

- anh hạo đâu?...

- h-hanbin à...?

cậu trai ấy đứng chết lặng trước cửa phòng cấp cứu. cậu mới thoát khỏi cửa tử, nhưng tâm can bây giờ giống như bước xuống địa ngục.

cậu đứng im lặng ở đó, không lên tiếng, mặc cho quan duệ - một người anh em thân thiết của chương hạo - ra sức giải thích rằng chương hạo không muốn em lo lắng mà từ bỏ chữa trị.

nhưng tất cả những gì lọt tai hanbin chỉ là anh đã không còn ở đây với cậu nữa.

rằng hoá ra cuộc phẫu thuật này là cuộc phẫu thuật thay tim.

rằng chương hạo đã đánh đổi trái tim của mình cho em.

quan duệ ở bên cạnh ra sức thuyết phục, rằng lúc đó quá gấp mà không tìm được người hiến tim, không còn cách nào khác nên...

nói qua nói lại một hồi, anh cũng từ bỏ, chỉ đành tìm cách kéo cậu tỉnh táo lên và ăn chút gì đó.

sung hanbin cậu thật sự rất muốn chết. nhưng trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực này là của chương hạo. cậu không thể làm tổn thương nó.

cậu chọn trốn chạy.

sau ngày hôm đó, cũng không ai thấy sung hanbin xuất hiện ở thành phố này nữa.

———————

- mày bị điên à?? sao mày không nói cho em ấy biết?

quan duệ dồn dập hỏi, sau khi nghe được cái kế hoạch điên rồ của thằng bạn. lại càng nôn nóng hơn khi nghe chương hạo kể lại bằng giọng điệu bình thản như thể đó là lẽ tất nhiên.

- mày ạ, tao cảm thấy rất hạnh phúc. chưa bao giờ tao hạnh phúc như lúc này cả. tao cảm giác mình sắp làm được điều gì cực kì lớn lao vậy đó, vì tao đang bảo vệ người mình yêu cơ mà. có lẽ đây chính là ý nghĩa tồn tại của tao chăng?

cố đến mấy cũng không ngăn được thằng bạn, quan duệ bất lực, hỏi lại cái câu hỏi vừa nãy.

- sao mày không cho em ấy biết. chí ít cũng hãy để lại một lá thư?

- tao mong em ấy có thể quên đi tao mà tiếp tục sống thật vui vẻ, dù trong lòng tao sẽ không được vui lắm vì bị quên lãng. tao sợ càng để lại lời nhắn lại càng khiến em ấy đau lòng, dù tao có vô vàn điều muốn nói với em ấy. dù sao thì trái tim của tao vẫn còn sống, và nó sẽ luôn đập vì em, sống vì em. dù sao thì tao vẫn luôn tồn tại cùng em ấy.

- thật hết thuốc chữa với mày. đến lúc em ấy biết được thì chắc tao không giải thích nổi. mày làm như này chỉ càng khiến em ấy đau lòng hơn thôi.

- tao biết mà, nhưng nếu không làm thế thì người ra đi sẽ là em ấy, và tao không cho phép điều đó xảy ra. chỉ cần mày nói lại với em ấy giúp tao, là tao xin lỗi vì đã không thể cùng em ấy thực hiện mong ước dưới tán anh đào.

quan duệ im lặng trước câu trả lời của thằng bạn, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

———————

"khụ khụ"

vùi đầu vào bồn rửa mặt, một cơn ho rát cháy cổ họng làm hanbin không chịu được mà nôn ra một vũng máu. trớ trêu thay, giữa màu đỏ thẫm lại lẫn cả cánh anh đào hồng nhạt.

trốn chạy mấy năm, ẩn mình trong bóng tối.

học cách quên đi anh.

nhưng thất bại toàn tập.

sung hanbin đã mắc hanahaki.

cành hoa anh đào nở rộ vì anh, trên chính trái tim của anh.

- chờ em nhé, rồi em sẽ tìm đến và chính tay tặng cành hoa này cho anh.

— end.

———————————
* đôi lời từ @lueadlenul
'anh trong em' là một chiếc oneshot được mình chợt nghĩ ra và viết ngay trong đêm. mình xin gửi lời xin lỗi nếu câu từ lủng củng của mình khiến các bạn chưa hài lòng cũng như độ dài giữa 2 chap có chênh lệch lớn. mình rất vui lòng đón nhận ý kiến của các bạn.

nếu bạn đã đọc đến tận dòng này, xin hãy nhận của mình lời cảm ơn chân thành nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro